Chương 4
Đà Lạt buổi tối nổi tiếng diễm lệ, lãng mạn, mà nếu đã đến Đà Lạt sao lại bỏ qua khu chợ đêm sầm uất được chứ.
Gió đêm se lạnh, chắc cũng phải dưới hai mươi độ.
Đứng trước cổng chợ, Tấn Minh không khỏi rùng mình, run lên lập cập, áo đã kéo đến tận cổ vẫn thấy lạnh muốn chết cống.
"Ừm...có phải hơi mát mẻ quá không?" Cậu sụt sịt, đút tay vào túi áo khoác, thở ra cả sương.
Ba người kia cũng đồng tình.
Tấn Minh mảnh khảnh ốm yếu nhất nhóm, thậm chí cảm thấy Khánh Thy có khi còn men hơn cả cậu. Thấy thằng bạn thân lạnh đến run cầm cập, Duy Khoa liền cởi áo lông của mình ra khoác cho cậu.
Bị ấm áp bất ngờ bao lấy, Tấn Minh mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh: "Hả? Làm gì vậy?"
"Mày dùng đi."
"Vậy còn mày?" Minh hỏi.
"Cơ thể tao nhiệt cao lắm, không cần áo cũng được." Khoa nhìn Minh, thản nhiên đáp.
Duy Khoa bây giờ chỉ mặc một cái áo phông cotton trắng mỏng, mặt đã bị gió lạnh tát đến hơi ửng hồng. Thấy cậu định trả lại thì vội ngăn, anh còn rất tự tin khoe cơ bắp tại chổ.
Khoa vén tay áo lên, để lộ cẳng tay đầy bắp thịt nam tính, khẽ động: "Nhìn ba nè, gió lạnh đã là gì với ba!"
Minh bị tên ấu trĩ này chọc cười, véo mạnh eo anh.
"Á!" Khoa đau điếng la lên.
Minh cởi áo ra ném vào mặt Khoa: "Đừng lảm nhảm nữa, mặc vào rồi đi thôi."
Nói xong thì đi về phía chợ đêm.
Khoa trừng mắt nhìn hai người kia đang xì xào nãy giờ, đoán chừng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hai người đang xì xào kia thấy Duy Khoa phát hiện ra họ, vui vẻ vẫy tay với hắn rồi đuổi theo Tấn Minh.
"Đợi tao với..." Duy Khoa ỉu xìu, tủi thân lầm bà lầm bầm gì đó, vội mặt áo khoác rồi đuổi theo.
Tới cổng thì cả đám tách riêng ra, hẹn tám giờ tối sẽ gặp nhau ở đây, không gặp không về.
Tấn Minh đi phía trước, Duy Khoa lẽo đẽo theo sau.
Bỗng nhiên người phía trước dừng lại, làm Khoa phải dồn hết sức bình sinh mới không va trúng cậu.
"Sao vậy?" Khoa hỏi.
"Tụi mình thi đi?" Minh đáp.
"Thi?" Duy Khoa trố mắt nhìn: "Thi cái gì?"
Khoa nhìn theo hướng Minh chỉ về hướng một một gian trò chơi. Trong gian là hàng chục bong bóng đầy màu sắc, được dán lộn xộn trên cái bảng gỗ.
"Hai cậu trai trẻ." Hai người vừa tới, một ông chú đã reo lên, có vẻ là chủ sạp, liên tục mời gọi: " Có muốn thử tài thiện xạ không? Chơi đi có quà đó, không thiệt đâu."
Khoa đoán được đại khái luật chơi rồi nhưng vẫn hỏi: "Chơi như nào vậy ạ?"
"Ném phi tiêu, lụm quà lưu niệm đặc trưng chỉ có ở Đà Lạt, rất đơn giản!"
"Một lần chơi bao nhiêu vậy ạ?" Khoa nhìn lướt qua phần thưởng, hỏi lại ông chủ.
"Chỉ 40k thôi, rất rẻ, rất rẻ a."
"Vâng, vậy cho chúng cháu hai lượt chơi." Duy Khoa móc ví, lấy trong đó 80k đưa cho ông chú.
Như ông chú đã nói, cả hai mỗi người được đưa 10 phi tiêu, nhiệm vụ thì ném phi tiêu vào bong bóng, ném bể thì được điểm, điểm lấy xong có thể đổi quà lưu niệm tại đây.
Hai cậu trai trẻ này ném rất chuẩn, gần như ngang tài ngang sức, con trai tuổi này rất háo thắng, chẳng ai chịu thua ai, tiếng bóng nổ thi nhau vang lên liên tiếp khiến mặt ông chủ từ đỏ, qua đen rồi tới trắng, thay phiên biến hóa theo tiếng bóng nổ. Mọi người đi qua cũng bị tiếng động thu hút mà đứng lại xem, còn không ngừng trầm trồ vỗ tay.
Mời trúng hai vị tổ tông, lổ nặng rồi!
Minh ném trúng nhiều hơn Khoa, tỉ số 9-8, nhưng Khoa lại may mắn toàn trúng những quả có điểm cao, vinh quang giành lấy chiến thắng.
Khoa cười hì hì, chỉ về phía một con mèo bông lông trắng muốt lớn ở trên cùng, hỏi Minh: "Thế nào, tao lấy con này cho mày nhé."
"Cho tao làm gì chứ?" Minh hỏi ngược lại.
"Ôi con trai, không phải ngại với ba con đâu."
"M* mày."
Bàn qua bàn lại, hai người chọn 1 cặp cốc gốm đôi, bên trên cốc in họa tiết hai con khủng long, một hồng một xanh. Duy Khoa nhất quyết chỉ chọn màu xanh, còn bảo màu hồng rất không nam tính.
Đúng là đồ trẻ trâu.
Ngoài ra còn đổi thêm một cặp vòng hạt gỗ hương cầu may, Khoa bảo phải đồ đôi như vậy tình cảm của bọn họ sẽ càng bền, tình huynh đệ mãi mãi không rạn.
Nghe có chút kì quái, nhưng cũng rất hợp lí.
Lang thang một hồi, cảm thấy đã đi hết chợ vẫn chưa thấy có gì ưng, Minh lại lướt điện thoại tìm thêm mấy bài review trên mạng xã hội.
"Coi gì vậy?" Duy Khoa dí đầu lại hỏi.
"Để xem gần đây có gì nữa không."
Khoa nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Minh, kéo nhẹ về phía anh: "Dạo ở Hồ Xuân Hương không? Dùng tên của nhà thơ, nghe có vẻ rất oách."
Hồ Xuân Hương là một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng và được gọi là "Bà chúa thơ Nôm". Theo giả thuyết, để tưởng nhớ sự đóng góp to lớn của bà cho văn học dân tộc, đặc biệt là việc ca ngợi tính cách lãng mạn và thơ mộng của bà, người xưa đã lấy tên bà để đặt cho hồ này.
Lại có một giải thuyết khác, hồ có tên Hồ Xuân Hương do vào mùa xuân, xung quanh hồ xuất hiện những cỏ cây phát ra một mùi thơm đặc biệt, mang theo hương sắc mùa xuân, tạo nên đặc trưng riêng cho hồ.
Minh thì theo giả thiết số hai hơn, Khoa thì theo giả thiết số một, thậm chí có một lần chỉ vì chuyện đó mà cãi đến mức xém thì cạch mặt nhau luôn.
"Đâu cũng được, miễn sao 8 giờ tới đúng điểm hẹn là được." Minh không có ý kiến, nhàn nhạt đáp lại.
"Hê hê, go go go!"
Tháng sáu nơi đây vẫn có mưa nhẹ, không khí ẩm ướt, quanh hồ còn có sương đêm vờn quanh, như mềm mại ôm trọn trung tâm Đà Lạt dịu dàng.
Do vừa mưa xong, phong cảnh được cơn mưa này gột sạch khói bụi, Minh có một ảo tưởng rằng khung cảnh có chút sắc nét, cứ như đang xem phim đồ họa 4k vậy. Mặt hồ yên ả, được ánh đèn đường chiếu xuống lấp lánh, sóng sánh như mật.
Khi cậu còn đang đắm chìm vào vẻ đẹp thơ mộng này, tên ngốc kia không biết lúc nào đã bước tới một xe bán bánh tráng nướng gần đó.
"Chú ơi cho cháu hai cái bánh tráng nướng với ạ."
"Được, mỗi bánh 25k nhé."
"Cháu trả trước nhé." Duy Khoa lại lấy trong ví ra 50k đưa cho người kia.
Ông chú kia nhận tiền xong, rất vui vẻ nướng bánh, thỉnh thoảng còn tám chuyện với hắn.
Chưa làm được một nửa thì cảnh sát đô thị anh dũng ập tới, quét sạch các hàng sạp lề đường.
...Không biết nên nói "thật xui xẻo" hay "thật may mắn mới xui xẻo được như này".
Ông chú kia thấy thì thất kinh, bỏ lại Khoa vẫn đang đần mặt mà chạy thụt mạng, mà Khoa do lâu năm thể thao, cũng phản ứng rất nhanh, chạy đuổi theo.
Tấn Minh không biết chuyện gì, đến khi quay lại đã thấy bên mình hình như thiếu mất một người: "......."
Một chạy một đuổi, rượt rượt đuổi đuổi đến tận một con hẻm vắng ông chút mới dừng, nhưng mà tim chưa hạ xuống được bao lâu đã bay thẳng lên đọt dừa, vừa quay lại thì thấy Duy Khoa đuổi theo, tưởng cảnh sát đô thị nên lại chạy thụt mạng.
Con m* nó, cha già này không phải định cuỗm mất 50k của hắn à!!?
Chạy tới một con hẻm vắng, Khoa bức xúc la lên: "Á! Đệt, ông chú, cháu mua bánh tráng nướng! Cháu đã trả tiền rồi!"
"..........?" Ông chú bán bánh tráng phanh gấp lại.
Cuối cùng anh cũng thành công mua hai cái bánh tráng nướng trở về.
Cảm giác có chút thành tựu.
Đi một hồi cảm giác có chút sai sai, muộn màng nhận ra hình như mình lạc đường rồi.
À, còn có Google Map mà!
À, mình để điện thoại ở khách sạn rồi mà!
Lòng đang thối hơn Surstromming, tưởng tượng đêm nay có lẽ phải ngủ ở hầm cầu, chịu cái giá lạnh thấu xương nơi đây, Khoa không khỏi phiền muôn, ngồi xổm bên lề đường.
Đang nhìn chằm chằm xuống bầy kiến dưới mặt đường thì một đôi giày thể thao trắng bước tới giẫm lên đám kiến tội nghiệp kia.
"Chó nhà ai đi lạc đây nhỉ?"
Anh từ từ ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười khổ: "Nhà mày đó, mau nhặt về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com