Chương 7
Duy Khoa ngày thường trông bất cần thế thôi, đụng vào toán học là cực kì nghiêm túc. Anh chậm rãi hướng dẫn từng bài cho Tấn Minh, càng kiên trì chép lại những công thức cậu không nhớ.
"Bài này mày đã hiểu chưa?"
Minh gật đầu, tự tin vỗ ngực nói: "Quá đơn giản với tao!"
Làm thêm được một hồi lâu sau, Minh lại níu góc áo Khoa, chỉ tay vào một bài toán vectơ: "Bài này làm sao vậy? Tao làm không ra. Tại sao cái này t = 1 còn cái này t = 0 vậy?"
"Cái này hệ hai biến đó con trai. Thấy không? Có k và l nè." Khoa lấy bút khoanh những điểm cần chú ý vào tờ đề, nói tiếp: "k là do đề cho, l là do ba điểm thẳng hàng."
Không biết hiểu được bao nhiêu, cứ phải gật đầu trước.
Khoa liếc cái bản mặt thằng bạn là biết nó không vào được bao nhiêu rồi, lại tỉ mỉ chỉ lại lần nữa, cuối cùng cũng thông được não cho vị nghệ thuật gia này.
Cảm giác hiểu bài thật sự quá con m* nó sướng. Minh vỗ đùi cái đét, cắm cúi làm bài, sợ muộn một chút nữa e là chữ số sẽ mọc cánh bay mất.
"Thế nào? Có phải rất thú vị không?"
Minh vội lắc đầu, bịt chặt hai tai rồi nằm ra giãy dưới sàn ăn vạ. "Không hề, chẳng thú vị ở chỗ nào!"
Nói thật thì giải được bài thì rất sướng đó, nhưng làm một bài hết hơn nửa tiếng thì hứng thú cũng bốc hơi mất tiêu rồi!
Thấy biểu cảm vặn vẹo của cậu, Khoa có chút lúng túng khó hiểu, không biết nghĩ gì mà lại cúi người bế cậu ngồi nghiêm chỉnh lại vào ghế.
Khoan đã...
Đệch, sao lại bế!? Một thằng con trai bế một thằng khác kiểu công chúa có phải không được đúng lắm không?
Minh bất ngờ bị bế lên, chưa kịp phản ứng đã bị ấn xuống ghế, mặt có chút nóng. Nhưng mà nở hoa chưa bao lâu đã bị tờ đề hắn đưa tới làm con tim nguội lạnh, mặt cậu đen như đít nồi.
"Học môn khác có được không?" Minh hỏi Khoa.
"Không được, mày dốt nhất môn toán, kiến thức cơ bản hỏng nhiều quá, nếu lỡ tao không đoán được dạng bài như hôm tuyển sinh thì phải làm sao?" Khoa nghiêm trọng nhìn cậu: "Không thể hên xui may rủi như vậy."
Quả thật không thể phản bác...
Ngoan ngoãn cùng anh học bài, đến khi liếc mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện đã mười giờ đêm rồi.
"Đã trễ đến vậy rồi sao, thời gian trôi qua nhanh vãi ò."
"Là do toán học hấp dẫn mày đó."
Đủ rồi, có thể đừng như những tên cuồng tín tà giáo suốt ngày truyền bá ma thuật đen không?
"Vậy thôi bây giờ tao về nha."
Duy Khoa bỗng giữ lấy tay cậu, rồi lại luống cuống buông ra như bị điện giật: "Ừm, vậy mà về trước đi, coi cẩn thận kẻo bị cái xe nào nắm đầu lên xe à nha."
Cho đến lúc Minh rời đi, hắn mới ôm mặt mình, hận không thể dập đầu mấy ngàn cái cho bản thân tỉnh táo.
Con m* nó Trần Duy Khoa, hôm nay mày bị làm sao vậy! Mau tỉnh ke đi!
Thật không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu chui vào thôi.
Khoa phồng má nhìn chăm chăm vào cánh cửa người kia vừa rời đi, lại có cảm giác hơi hụt hẫng, cô đơn, cũng chẳng biết từ khi nào mọi chuyện càng ngày càng lố như vậy.
Chẳng lẽ...anh thật ra thích con trai, lại còn thích thằng bạn thân của mình?
Không, không thể nào, làm sao con trai lại có thể thích con trai được chứ? Không phải do là đói người yêu đến mức động ai cũng rung động sao. Nếu vậy thì chỉ cần kiếm một cô bạn gái là được rồi nhỉ?
"Phải rồi, sao mình lại thông minh đến vậy cơ chứ!" Duy Khoa vui mừng hú lên, không ngừng tán thưởng bản thân. Nhưng mà bạn gái đâu phải hàng chợ, đâu thể cứ đụng là yêu, thích là dính, hắn phải kiên nhẫn chờ đợi vợ yêu định mệnh mới được.
Khoa nằm vật xuống sàn, suy tư nhìn trần nhà, không hiểu tại sao mặt mày hắn không tệ, học lực cũng tốt, thể thao càng đỉnh hơn, tại sao chẳng ai chịu tỏ tình nhỉ?
Nghi ngờ nhân sinh một hồi cũng mệt, mấy suy nghĩ vớ vẫn kia cũng bị anh vứt ra sau một cách đáng thương, bao gồm cả ý định tìm bạn gái.
Đánh răng đi ngủ trước đã.
Kể từ lần đó phải đến tận hôm lên trường nhận lớp Tấn Minh mới lại đến tìm hắn, tất nhiên chẳng có lí do gì, chỉ có thể là tới đón bạn nhỏ này đi học.
Lúc Duy Khoa tới nơi đã thấy Tấn Minh đồng phục quần xanh áo trắng chỉnh tề, đang dùng chân gạt gạt mấy viên đá gần đó.
"Đi, lên nhanh đi." Khoa chạy xe tới trước mặt Minh: "Đợi lâu không?"
"Lâu." Minh nhận mũ đeo vào, ngồi ra yên sau xe.
"Xạo l, lúc đi tao coi ké đồng hồ nhà người khác rồi, rất đúng giờ."
"Biết rồi có hỏi."
Khoa đèo Minh sau lưng, do còn sớm nên hai người đi cũng không vội, còn rất thảnh thơi bình phẩm tòa nhà này thế này, cái cây kia thế kia.
Đột nhiên Minh véo eo Khoa nói: "Ê Khoa, tao cũng muốn lái thử."
"Hả? Lái được không vậy? Tao còn chưa bao giờ thấy mày đi xe đạp nữa." Khoa nghi hoặc.
"Được mà. Với lại đằng nào lớn lên chẳng phải đi xe máy, coi như tập trước luôn."
Khoa cũng không ngại mà dừng xe bước xuống: "Rồi lên lái thử đi."
Được chấp thuận, Minh cũng rất hào hứng leo lên: "Ngồi đi, tay tao vững lắm!"
"Còn chưa lái nữa thì vững cái khỉ gì?" Khoa tặc lưỡi nhưng vẫn ngồi ra sau, vươn tay ôm lấy eo cậu.
Đàn ông con trai mà eo nhỏ ghê.
Tiếng xe được khởi động, phi vù vù trên đường. Khoa cảm thán: "Òa, không tệ à nha bro."
Nhưng chưa khen được bao lâu đã có chuyện. Xe nãy giờ đều giẫm phải mấy cái ổ gà người ta chưa kịp lấp, không phải thỉnh thoảng mà là giẫm liên tục, xe sốc lên nảy xuống không ngừng.
"Đệt, đệt, đệt! Thằng kia, mày thích ổ gà lắm à?"
"Biết làm sao bây giờ, nó ở giữa đường, né không kịp-" Minh quay đầu lại phản bác.
"Con m* mày đằng trước! Lái xe nhìn đằng trước đi!" Khoa vội ngắt lời cậu, gần như hét lên, liên tục vỗ vỗ bả vai cậu.
"Đằng trước thì có cái gì?" Minh nhíu mày nhìn ra trước thì thấy một chiếc ô tô đang đậu ở sát vỉa hè.
Cái xe trông có vẻ sang trọng, giá tất nhiên không nhỏ, nếu đâm vào chỉ có nước hai thằng bán thân trả nợ thôi. Không suy nghĩ nhiều, Minh vặn ga bẻ lái, thành công lách qua một cách kì diệu.
Chưa kịp thở phào sau khi thoát khỏi kiếp nạn này, cả hai đã gặp một kiếp nạn khác.
"Ê Khoa, sao cái đây của mày nó cứ nhấp nháy vậy?"
"Nhấp nháy là nhấp như thế nào?" Khoa chưa kịp hoàn hồn, mờ mịt hỏi.
Minh còn chưa kịp trả lời, chiếc xe đã chầm chậm dừng lại, hấp hối phát ra tiếng "v...v....ẹt...ẹt" như một câu trả lời.
Khoa: "..........."
Minh: "...........?"
"Chết rồi bây giờ làm sao đây? Còn một cây số nữa mới tới trường, dắt bộ tới chắc chắn trễ!"
"Mày không mang sạc dự phòng à?"
"Có mang nhưng quên sạc." Duy Khoa rối đến vò đầu bứt tóc.
"Đừng bứt tóc nữa, mày đâu phải Tề Thiên Đại Thánh." Minh quan sát xung quanh, đảo mắt qua quán nước gần đó, bỗng có một tia sét lóe qua.
Cậu chỉ về phía đó: "Dắt xe qua kia đi."
"Để làm gì? Đừng nói mày định cúp nhé?"
"Đừng lề mà lề mề, nghe theo tao."
Dắt xe tới quán, Minh đã kéo một anh nhân viên lại hỏi: "Anh ơi, ở đây có ổ cắm không ạ?"
Anh nhân viên đáp: "Có đó em."
"Có ổ cắm ngoài trời không ạ?"
"Có luôn em." Anh nhân viên chỉ về một phía.
"Vâng em cảm ơn, lấy cho em hai cốc trà sữa đem đi."
Nói xong ra hiệu cho Duy Khoa đi theo, lúc này dù có là tên ngốc cũng có thể hiểu ý định của cậu, anh khẽ "wow" một tiếng, trong lòng thầm giơ ngón cái lên.
Ngồi đợi xe điện sạc, hai đứa mỗi thằng một cốc trà sữa uống ở đó luôn, uống hết hai cốc xe lên được 15%. Minh hỏi: "Nhiêu đây đi ổn không?"
"Mấy giờ rồi?" Khoa hỏi ngược lại.
Minh đáp: "7 giờ 55 rồi."
"Gì!?" Khoa trợn mắt đứng thẳng dậy.
"7 giờ 55 đó, có vấn đề gì sao?" Minh ngập ngùng trả lời.
"Vấn đề gì nữa? 8 giờ là tới giờ rồi!"
Hóa ra là 8 giờ mới vào à, nhưng mà bây giờ mới có...
"...........?"
Không nán lại lâu, cả hai lại xách xe phóng tới trường, gấp quá nên Khoa không để ý mà lại cho Minh cầm tay lái lần nữa, tới lúc nhận ra là tới cổng trường luôn rồi.
Trường có một quy tắc được viết trước cổng là "Tới cổng xuống xe dắt bộ", nghe lời đồn từ các anh chị khối trên thì làm vậy để xung kích kiểm tra xem có vi phạm tác phong hay đi trễ hay không. Do vậy mà trước cổng trường rất nhiều người đang dắt xe vào cổng.
"Minh, Minh, dừng xe dừng xe!" Khoa luống cuống gào lên.
"Không được, không được, để tao xử lí." Minh nuốt khan, ánh mắt nghiêm túc: "Bây giờ mà thắng lại hai thằng chỉ có nước tiếp đất bằng thân thôi, mày định gạt chân đám đó à?"
"Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra!"
Một nữ sinh nghe thấy tiếng gào, vừa quay đầu đã thấy một cái xe điện đang phóng thẳng vào, không nghĩ nhiều mà hét lên, bỏ cả chiếc xe đạp tại chổ, chạy giữ mạng trước đã.
Chiếc xe như một bóng ma, lướt nhanh qua đám đông còn tạo ra một con gió nhỏ, nếu không thấy chiếc xe điện ở phía xa chắc chỉ nghĩ một ngọn gió cuối hạ nào đó thổi qua.
"Ôi mẹ ơi, vội chuyển kiếp đến vậy sao?" Nữ sinh kia há hốc, chạy tới dựng xe lên, không nhịn được cảm thán.
Vừa nhập học mà cô đã được mở mang tầm mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com