Chương 9
Chỉ vừa nhập học được hai tháng mà đã lòi ra tin đồn Trần Duy Khoa của lớp 10A1 và Từ Tấn Minh lớp 10C3 đang có mối quan hề mờ áp. Do độ nhận diện cao nên thậm chí vừa vào Thy với Trúc đã thành công thu nhập thêm kha khá thành viên lên thuyền mình.
Vốn là nhóm bốn người chơi thân, cứ ngỡ khác lớp thì tình cảm sẽ nhạt nhòa, nhưng trộm vía cả bọn vẫn chơi rất thân.
Nếu vậy thì làm sao lòi ra mấy cái tin này? Cốt nằm ở việc bạn Trần Duy Khoa lần nào cũng đi theo sau bạn Từ Tấn Minh như đuôi cún, còn đặc biệt rất rất chiều bạn nhỏ, hận không thể đội bé cưng lên đầu. Thử hỏi có lí do nào để ngăn trí tưởng tượng của người khác không thể bay xa không?
Sau khi tan học, trước cửa lớp 10C3, Khoa như mọi khi lại đến đón Minh. Người vừa đẹp trai, lại cao lớn hơn bạn cùng trang lứa, đi trên hành lang thu hút rất nhiều sự chú ý. Khoa đứng trước cửa vẫy tay vào trong lớp: "Minh, đi về nè."
Minh đang dọn sách vở, thấy Khoa tới thì tăng tốc hơn, vội đeo cặp bước nhanh ra ngoài: "Đi."
"Con Thy với con Trúc đâu rồi?" Khoa hỏi.
"Con Thy đi với bồ nó rồi, còn Trúc nói không yên tâm nên lén theo nhỏ kia rồi."
"Theo làm gì?" Khoa nhướng mày, có chút tò mò.
Minh cười đáp: "Nó bảo thằng kia trong rất đểu, không yên tâm. Sợ thằng kia dở con Thy."
"Thế cơ à, con Thy có bồ khi nào vậy? Sao tao không biết thế." Khoa nhướng mày, hứng thú hỏi tiếp.
"Ở trong lớp, chính là cái thằng ngồi phía trên tụi tao, mặt mũi không tồi, mồm mép cũng dẻo cực." Minh vừa nói vừa đưa cặp cho Khoa xách hộ.
Khoa gật gật gù gù, nhận lấy cặp xách cậu: "Mày vẫn không soạn sách vở à? Sao cặp lại nặng quá vậy?"
"Hehe, cái đó gọi là sức nặng dịu dàng của tri thức." Minh nháy mắt tinh nghịch nhìn Khoa.
"Mày đi đâu vậy, đường đó đâu phải bãi đỗ xe đâu?" Khoa hỏi.
"Tao đi lấy đồ ở chỗ bạn tí, đứng đợi tao xíu nha." Minh đáp rồi chạy lên trên lầu, không lâu sau thì vui vẻ đi xuống.
Khoa đang dùng giày gạt gạt mấy cái lá vàng dưới chân, thấy Minh xuống thì sải bước lại hỏi: "Xong rồi à?"
"Ừm." Minh nhận lại cặp đeo vào, quay sang nhìn Khoa nói: "Giờ về ha?"
Khoa cụp mắt xuống nhìn Minh, ngọn gió cuối thu lướt qua làm tóc mai anh bay tán loạn, vẻ mặt suy tư như không nghe tiếng cậu hỏi.
"Sao đấy? Có gì muốn tâm sự à?" Minh hỏi.
Khoa cứ lẳng lặng nhìn Minh, cuối cùng lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Vậy là có hay không? Bị ngứa đòn à?
"Sủa nhanh đi."
Khoa ấp úng, mặt có chút đỏ lên, thấp giọng nói: "Nhớ không được kể ai."
"Ừ, không kể với ai, mau lên." Minh đồng ý.
"Thật ra tao có quen với một bạn gái..." Khoa cúi mặt nghịch ngón tay mình: "Quen được một tháng rồi, tao cũng thấy hình như mình có chút rung động với cổ á."
Minh gật gù, không nói gì, ánh mắt ra hiệu Khoa tiếp tục.
"Nói sao nhỉ, thật ra tao có tỏ tình, cổ cũng đã đồng ý rồi, nhưng mà lúc tao nhắn muốn gặp thì cổ bảo chưa thích hợp, muốn đợi ngày hai mươi tháng mười sẽ đến gặp tao, bảo có quà muốn tặng tao nữa."
Minh nghe vậy thì nhìn Khoa: "Khoan đã, hai mươi tháng mười tặng quà cho mày làm gì?"
"Không biết, nhưng mà người ta tới tìm tao tặng quà thì tao cũng nên trả lễ chứ."
"Đúng rồi, ngày Quốc tế Phụ nữ mà để con gái người ta tặng quà thì khó coi vãi ấy."
"Nhưng mà lần đầu tao yêu, không biết tặng gì hết."
Vấn đề của thằng cốt thì cũng là vấn đề của mình, Minh trầm ngâm một chút, cuối cùng nhả ra một đề xuất: "Tặng gấu bông Hello Kitty thì sao?"
"Sao phải là Hello Kitty?"
Minh chớp mắt, tỏ ý không muốn trả lời: "Nghe hay không tùy mày."
Thật ra Minh cũng không biết đề nghị gì cho thằng bạn, tự nhiên nhớ đến mấy tháng trước mới làm quen với một cô gái để hình đại diện Hello Kitty, không biết cô bạn kia thích gì, đoán mấy bạn nữ chắc sẽ thích mấy thứ dễ thương đó nhỉ?
Khoa nghĩ nghĩ, cảm thấy Hello Kitty không phải rất đáng yêu sao? Tưởng tượng đến con mèo trắng trắng mềm mềm, đôi mắt đen như hạt cượm lấp la lấp lánh, được cô bạn gái đáng yêu của anh ôm vào lòng chắc chắn sẽ gấp đôi độ đáng yêu.
"Được, chốt thôi." Khoa cười nói.
"Vậy giờ mau về thôi."
"Mày không định giúp cùng tao chọn quà à?"
Minh thầm nghĩ, trần đời thế gian ai lại nhờ người khác lựa quà cho bạn gái mình vậy chứ?
"Có phải mày không có tâm lắm không?"
Nhưng mà Khoa thật sự không rành mấy món quà con gái thích, gấu bông Hello Kitty thì vô số kiểu, đa dạng dáng, vừa nghĩ thôi đã đau đầu chóng mặt, đành mặt dày nhờ vả: "Đi mà."
Minh hơi ngớ người, "à ừm" một tiếng, thở dài: "Được được được, đi thôi."
...
Hai người tới một nhà sách gần đó.
Lần trước Minh có một lần vào mua bút, ấn tượng ở đó có một quầy gấu bông nhỏ rất đáng yêu, chỉ là không tài nào nhớ nổi có Hello Kitty hay không. Sau khi cẩn thận khóa cổ xe, họ cùng bước vào nhà sách, thẳng đến quầy thú bông. Khoa vừa vào đã áp mặt vào tủ ngắm nghía quan sát, cuối cùng phát hiện mục tiêu.
"Con này được không?" Khoa với tay lấy ra một con thú bông.
Con Hello Kitty nhỏ xíu, trắng muốt như kẹo bông. Lông mịn mượt, vừa chạm đã muốn ôm mãi không buông. Trên tai có chiếc nơ đỏ nghiêng nghiêng, nổi bật như điểm nhấn của nó. Đôi mắt đen tròn lấp lánh. Váy hồng phấn viền ren trắng tinh tế, trông cứ như mang theo hương thơm của sự dịu dàng. Rất hợp để tặng cho mấy bạn nữ.
Minh đưa tay sờ sờ, cũng gật đầu: "Đáng yêu lắm, đi tính tiền thôi."
Hai người đi đến quầy thanh toán, Minh nhìn Khoa, ra hiệu anh mau đặt con thú bông lên rồi quay sang nói về thu ngân: "Cái này bao nhiêu ạ?"
"400k nha em." Chị thu ngân đáp.
Minh quay sang nhìn Khoa, thấy hắn cầm tờ 200k trên tay, cũng đang nhìn cậu.
Minh: "....."
Khoa: "......"
Cái đờ mờ nhà mi!
Vừa may sao trong túi cậu cũng vừa đủ 200k, là tiền ăn sáng tháng này, đều đã bốc hơi hết rồi.
Ra khỏi tiệm, nhìn gương mặt đen thui của Minh, Khoa chột dạ liếm môi, nhẹ hỏi: "Mày giận tao hả?"
"Không có." Minh nói.
"Rõ ràng là giận rồi mà."
Minh nhìn Khoa, nửa thật nửa đùa bảo: "200k thôi mà, hahaha, kiểu gì tao cũng sẽ lại có thôi."
Cho đi sẽ được nhận lại mà....nhỉ?
Về tới nhà, Khoa mở điện thoại lên, thấy tin nhắn từ cô bạn gái, là tin nhắn lúc một tiếng trước.
Mẫn Nhi: [ Có món quà tặng trước cho cậu, tớ để ở dưới chậu cây trên lầu ở dãy E đó. ]
Khoa xoa cằm nhìn chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại.
[ Nhưng mà tớ lỡ về nhà mất rồi. ]
Mẫn Nhi: [ Vậy ngày mai lại đến lấy cũng được, món quà cũng đâu mọc chân chạy được. ]
[ Không được! Bây giờ tớ phải lấy cho bằng được, đồ quý như vậy đâu thể bỏ mặc ở ngoài đó được. ]
Không đợi cô bạn gái trả lời, Khoa vớ đại cái áo khoác đang treo trên móc, dắt xe đạp định trở lại trường. Dì Quyên đang ngồi làm việc bằng laptop trong phòng bếp, thấy Khoa định dắt xe đi thì vươn đầu ra hỏi: "Con đi đâu đấy?"
Ba mẹ Khoa li hôn từ nhỏ. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đều do một sai lầm do cả hai vô tình gây ra trong cuộc họp lớp cấp 3, và Khoa chính là sai lầm đó. Cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều không thích anh, ngay cả người dì này cũng chẳng có bất kì mối liên hệ máu mủ nào với anh luôn.
Khoa nghe gọi thì quay đầu lại, không thể nói mình tới trường nhận đồ của bạn gái nên tìm lý do biện hộ: "Con bỏ quên đồ ở trường, tới lụm lại ạ!"
"Ờ, nhớ về sớm nhé." Dì Quyên đáp.
"Vâng, vậy con đi nha."
Nắng trưa 12 giờ hơn vừa hanh vừa nực, không khí bị mặt trời hun nóng, nhưng Khoa vẫn cảm thấy trời rất đẹp. Không có mây, cũng chẳng có bóng cây che xuống, nhưng Khoa vẫn thấy trời rất mát mẻ. Đoạn đường từ nhà Khoa đến trường không ngắn, cũng chẳng thể nói là xa. Chạy tầm 5 phút đã thấy cổng trường.
Duy Khoa xuống xe dắt bộ vào, sau khi khóa đồ cẩn thận, anh chạy nhanh qua dãy E. Dãy E chính là dãy phòng thực hành, mỗi khi đến tiết thực hành thì học sinh sẽ tới đây. Nhưng đa số mấy đứa tuổi này chẳng mấy ai hứng thú, chỉ xem như đổi địa điểm mới để quậy thôi.
Bạn gái anh bảo quà được giấu ở gần chậu cây dãy E, mà dãy E chỉ có một chậu cây linh lan được đặt ở giữa phòng Lí với phòng Sinh.
Sau khi tới gần, quả thật có một cái ống nhỏ được cẩn thận gác cạnh cái chậu. Khoa tò mò mở ra, là một bức tranh A3 vẽ chibi Hello Kitty, kiểu dáng đáng yêu, tông màu vừa lạ vừa cuốn, nhìn là biết tay nghề người vẽ không phải dạng vừa.
Trái tim như có dòng suối ấm áp cuộn trào chảy qua, Khoa không nhịn được cười mỉm. Anh cẩn thận cuộn bức tranh lại thả vào ống, nhấc chân rời đi.
Ba mươi phút trôi qua, lại có một người chạy tới chỗ Khoa vừa đứng, sau khi thấy món quà đã được lấy đi, người kia gật đầu hài lòng, cũng đứng dậy quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com