Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhật ký

Mở đầu

Sau khi thức dậy Trần Hiểu phát hiện mọi thứ xung quanh mình bỗng chốc trở nên nên xa lạ một cách bất thường, bên cạnh cậu chỉ có một cuốn nhật ký, Trần Hiểu cảm thấy có lẽ cuốn nhật ký này sẽ giải đáp được những nghi hoặc trước mắt của cậu, lật giở nhật ký, nội dung bên trong khiến cậu khó phân biệt đâu là thật đâu là giả, đây rõ ràng là một bản ghi chép những tội ác do chính "mình" gây ra. Ngay lúc Trần Hiểu định đọc đến tận cùng, tiếng còi cảnh sát chói tai từ dưới lầu vang lên, khiến cậu giật mình. Một cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng...

Chương 1

Thế giới song song.

Thành phố Ngân, khu Tây.

Trần Hiểu cầm một quyển sổ tay, từ từ mở ra.

Ngày 4 tháng 4 năm 2012, âm u.

Hôm nay trên đường tan học, tôi gặp dì Tiểu Nghiên. Hôm nay dì ấy rất đẹp, tôi ngày càng thích dì ấy hơn. Nhưng tôi biết dì bị bệnh, tôi rất lo cho dì.

Tôi đã nói với dì mấy lần rồi, nhưng dì không tin, còn bảo tôi là trẻ con nói linh tinh, những lần sau còn nổi giận nữa, tôi rất buồn.

Nhưng tôi không từ bỏ, vì tôi thích dì.

Tôi thấy dì đứng một mình trước cổng trường, trông như đang đợi ai đó, có vẻ người đó đến muộn. Tôi định ở lại cùng dì.

Trời dần trở nên âm u, mưa lác đác rơi xuống, người càng lúc càng ít. Dì càng sốt ruột hơn, nhìn vẻ mặt lo lắng của dì, tôi thấy xót xa. Đã bệnh rồi, sao còn để mình dầm mưa?

Tôi chạy đến hỏi han dì, lại nói với dì rằng dì bệnh rồi, tôi có thể chữa được. Dì càng tức giận hơn, còn cảnh cáo tôi nếu không đi sẽ nói với mẹ tôi.

Tôi không hiểu. Rõ ràng tôi chỉ muốn giúp dì, sao dì lại giận đến thế?

Nói thật lúc đó tôi có hơi tức, nhưng tôi nhịn. Ai bảo tôi thích dì nhiều đến vậy chứ?

Bệnh tật rất đau đớn, tôi không muốn dì phải chịu khổ, nên tôi lại tiến đến gần. Dì trở nên nghiêm khắc hơn, quát lớn vào mặt tôi.

Tiếng quát ấy khiến tôi đau lòng. Tôi biết, dì phát bệnh rồi. Không chữa ngay thì muộn mất.

Tôi lấy ra một thanh sắt từ trong cặp, đập mạnh vào đầu dì. Quả nhiên, giọng dì yếu dần.

Đấy, tôi đã nói rồi mà, dì bị bệnh, chỉ có tôi mới chữa được.

Nhưng tôi biết bệnh của dì chưa khỏi hẳn, còn phải trị tiếp. Tôi đỡ lấy dì, định tìm chỗ nào yên tĩnh để chữa bệnh cho dì.

Dì nặng thật, tôi tốn bao nhiêu sức mới lôi được dì vào một con hẻm không người. Mưa rơi càng lúc càng to. Tôi phải tranh thủ thôi.

Tôi vung thanh sắt, đập từng nhát lên đầu dì, cho đến khi dì không còn cử động nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chữa khỏi rồi. Tôi gọi dì hai tiếng, nhưng dì không trả lời. Có lẽ mệt rồi, người mới khỏi bệnh đều cần nghỉ ngơi mà.

Tôi định thay dì đứng đợi người kia. Nhưng cho đến khi ba tôi đến, người kia vẫn chưa xuất hiện. Đúng là không đáng tin chút nào. Cũng may bây giờ dì khỏi bệnh rồi, nếu không thì thật đau lòng biết mấy.

...

Đọc xong trang nhật ký này, trán Trần Hiểu rịn đầy mồ hôi lạnh. Trang này được viết từ mười năm trước, phía sau vẫn còn nữa. Cậu vội lật sang trang tiếp theo, nội dung gần như giống y hệt – toàn viết về cách giết người.

"Không phải chứ? Đừng đùa tôi! Tôi xuyên vào người tên này thật rồi à?"

Giờ cậu chỉ muốn hỏi thầy La Tường (một nhà luật học của Trung Quốc) một câu: nếu một người tốt xuyên vào thân xác một tên sát nhân biến thái, thì nên xử thế nào?

Dù cậu không có ký ức gì về việc giết người của cơ thể này, nhưng nhật ký không giống như giả được.

Nếu nguyên chủ đúng như những gì nhật ký viết, thì cậu có nên đi đầu thú không? Nhưng rõ ràng cậu không làm gì cả! Vậy chẳng phải quá oan uổng sao?

Nếu nói rằng bản thân xuyên không đến đây, chắc chẳng ai tin nổi đâu.

"Đệt!"

Sao mình xui xẻo thế không biết? Đang ở nhà ăn lẩu hát karaoke, tự dưng bị xuyên qua đây — đù má đã vậy còn xuyên vào xác một tên sát nhân tâm thần nữa chứ?

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Vẫn chưa thể chắc chắn được, biết đâu là bịa thì sao?"

Đúng lúc này, trong khu chung cư vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. Lòng cậu chợt lạnh.

"Chẳng lẽ đến bắt mình rồi sao?"

Vừa đọc xong mớ nhật ký đó, bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát. Liệu cậu có thể không liên tưởng đến việc đó sao?

Cậu vội lao đến cửa sổ, nhìn thấy cảnh sát đang đi thẳng vào tòa nhà của mình, cậu càng hốt hoảng thêm, vội vã quay người, giấu cuốn nhật ký đi.

Tiến tới sát cửa, cậu dán tai nghe ngóng. Không lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, càng lúc càng gần.

"Chết chắc rồi!"

Chạy thì không kịp nữa. Người ta đến tận cửa rồi, còn chạy đi đâu được?

Cậu không định chống cự. Đành thật thà khai báo thôi, tin hay không là việc của họ.

Bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Nhưng rồi Trần Hiểu phát hiện — đám cảnh sát đó không phải đến bắt cậu.

Cậu có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Lẽ ra cậu không định mở cửa. Gặp cảnh sát giờ đây khiến cậu sợ phát khiếp. Nhưng nghĩ lại, động tĩnh lớn thế này mà mình không tò mò thì lại càng khả nghi, chẳng khác nào "có tật giật mình".

Cậu hít sâu, mở cửa. Thấy nhà bên cạnh đã giăng dây cảnh giới, cửa từng nhà đều mở cả, cậu thở phào. May mà mình mở cửa, nếu chỉ mỗi nhà mình đóng lại thì có mà bị nghi ngay!

Bên ngoài dây cảnh giới đã chật kín người. Cậu chen mãi mới vào được. Nhớ mang máng cô gái ở nhà bên tên là Lư Tiểu Vân, ngoài ra không còn ấn tượng gì nhiều.

Cậu chú ý thấy khóa cửa không có dấu vết cạy phá. Trên nền sảnh là một vệt máu dài, tường cũng vấy máu. Cậu lần theo vết máu vào trong, thấy rất nhiều cảnh sát đang làm việc, còn có một đôi chân đẫm máu lộ ra.

Bên tai toàn tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm, khiến cậu bất giác thấy bất an. Lẽ nào là do nguyên chủ làm?

Cậu muốn về lật nhật ký kiểm tra ngay, nhưng làm vậy sẽ rất đáng nghi. Không còn cách nào khác, cậu đành giả vờ như mọi người, tiếp tục đứng xem.

"Chiều hôm qua tôi còn thấy con bé đó cơ mà, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế..."

Trần Hiểu không nghe được phần sau, đầu cậu ong ong. Chiều hôm qua vẫn còn sống, vậy thời điểm tử vong là đêm qua hoặc rạng sáng nay. Nếu thật sự là nguyên chủ làm, liệu hắn có kịp phi tang hung khí không?

Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Cậu càng lúc càng lo lắng.

May mà không lâu sau, một cảnh sát trung niên dẫn theo một cảnh sát trẻ bước tới:

"Giải tán! Đừng đứng chắn ở đây nữa! Nhanh lên!"

Nghe vậy, Trần Hiểu thở phào, ngoan ngoãn quay về nhà.

Vừa vào cửa, cậu lập tức lấy nhật ký ra. Cô gái nhà bên vừa mới chết, nếu thật sự là nguyên chủ giết, thì chắc chắn sẽ có ghi lại ở những trang cuối.

Cậu lật thẳng đến trang ngày 2 tháng 7, tức là hôm nay. Lòng cậu trầm xuống.

"Đừng mà..." Cậu thầm cầu khẩn.

Đọc xuống dưới, ba chữ "Lư Tiểu Vân" đập thẳng vào mắt.

"Mẹ nó!"

Sợ gì gặp nấy. Hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Cậu hít sâu, bắt đầu đọc. Trang nhật ký không dài, chẳng mấy chốc đã đọc xong.

Cái chết của Lư Tiểu Vân, theo như trong nhật ký, là một tai nạn – hoặc có thể nói là do xui xẻo.

Khoảng hai giờ sáng hôm qua, nguyên chủ đang chôn xác trong khu chung cư. Lúc đó, đèn trong phòng Lư Tiểu Vân đột nhiên bật sáng. Nguyên chủ tưởng cô ta phát hiện ra, liền chạy thẳng sang nhà giết người diệt khẩu.

Theo Trần Hiểu, có lẽ cô ấy chẳng biết gì cả. Nhà ở tầng 16, muốn vào cũng phải mất một lúc. Nếu thật phát hiện ra điều gì, chắc chắn cô ấy đã báo cảnh sát, và càng không có chuyện mở cửa.

Không thể nghĩ thêm. Cảnh sát vẫn đang ngoài hành lang. Nếu đúng là nguyên chủ làm, thì phải kiểm tra xem trong nhà có hung khí không.

Cậu lục khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một túi ni-lông đen trong tủ quần áo.

Cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc áo cuộn lại. Mở lớp áo ra, một con dao nhọn vấy máu hiện ra trước mắt.

"Đệt!"

Hung khí mà cũng để vậy sao?

Cậu nhìn quanh phòng, định tìm chỗ nào cất nó đi. Để thế này thì quá nguy hiểm.

Cảnh sát trung niên đeo giày phòng hiện trường sau đó bước vào nơi xảy ra án mạng. Người cảnh sát trẻ đi phía sau, mặt mày tái xanh.

Thấy vậy, người cảnh sát lớn tuổi lên tiếng:

"Lần đầu ai cũng thế, chịu một chút là quen."

Cảnh sát trẻ gật đầu.

Người kia không nói thêm gì, bắt đầu quan sát hiện trường. Thấy vết máu loang lổ trên tường, ông biết hung thủ ra tay ngay tại đây.

Ông lần theo vết máu đi vào trong. Vết máu kéo dài, cho thấy nạn nhân đã cố gắng lết đi. Khoảnh khắc đó, cô hẳn là vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng.

Bước vào phòng khách, ông nhìn thấy nạn nhân – một cô gái trẻ trung, khuôn mặt xinh đẹp, khắp người đầy máu. Một tay cô bịt chặt cổ, dường như động mạch đã bị cắt, mất máu quá nhiều mà chết.

Tay còn lại vô lực đập xuống sàn. Bên cạnh còn có một chiếc điện thoại. Điều đó chứng tỏ ý chí sống của cô rất mạnh. Cứ ngỡ chỉ một chút nữa là được cứu, nhưng ông biết – thật ra cô chẳng có lấy một cơ hội.

Đôi mắt cô mở to đầy kinh hoàng, miệng hé ra. Cảnh sát trung niên cúi xuống, nhìn đôi môi mở khẽ ấy:

"Cô muốn nói gì với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com