Chương 2: Động cơ
Viên cảnh sát trung niên quay đầu nhìn sang đồng nghiệp thân quen bên cạnh, hỏi:
"Lão Triệu, nói đi, có phát hiện gì không?"
Lão Triệu đứng dậy, chau mày nói:
"Hiện trường không có mất mát tài sản, ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy phá. Nạn nhân lại bị giết ngay ở cửa, điều này cho thấy cô ấy quen biết hung thủ. Sơ bộ phán đoán đây là vụ giết người vì tình hoặc thù hận. Nhưng có một điểm khiến tôi không thể hiểu nổi."
Nghe lão Triệu nói vậy, viên cảnh sát trung niên cũng thoáng ngẩn ra. Lão Triệu tuổi tác xấp xỉ ông, cũng là người từng trải qua không ít phong ba, chuyện gì chưa từng thấy qua? Vậy mà giờ vẫn còn điểm khiến ông ta nghi hoặc sao? Ông bèn tò mò hỏi:
"Điểm nào?"
"Hung thủ hành động dứt khoát, không hề do dự. Khi nạn nhân vừa mở cửa, hắn liền ra tay ngay. Hắn thậm chí không bước hẳn vào trong, chỉ đứng nguyên ở bậc cửa." Lão Triệu cau mày nói.
Viên cảnh sát trung niên đứng tại chỗ, làm động tác gõ cửa rồi đưa tay mô phỏng tình huống, nói:
"Hung thủ gõ cửa, nạn nhân nhìn qua mắt mèo và nhận ra đối phương, nên không hề cảnh giác mà mở cửa. Lúc này, hung thủ bất ngờ ra tay, đâm một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân. Nạn nhân phản ứng không kịp, trúng đòn ngã xuống.
Nhìn từ vết máu, có thể thấy hung thủ sau khi vào nhà không tiến thêm mà chỉ đứng nguyên ở lối vào, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn nạn nhân.
Nạn nhân khi ấy vô cùng sợ hãi, tay ôm chặt lấy vết thương ở cổ, cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh vì bị thương nặng, chỉ có thể tuyệt vọng lết dần về phía sau, cố gắng tránh xa hung thủ. Cho đến khi mất máu quá nhiều, chết hẳn. Xác định cô ấy đã chết, hung thủ mới quay người rời đi."
"Tôi hiểu cậu đang nghi ngờ điều gì rồi, hành vi của hung thủ không phù hợp lắm."
Lão Triệu lập tức hiểu ra:
"Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó! Tôi cứ thấy có gì không ổn.
Dựa theo việc hắn chỉ đứng ở cửa, có thể thấy hắn là kiểu biến thái. Nếu thật là giết người vì tình hoặc thù, kiểu người như vậy đáng lẽ phải giày vò nạn nhân mới đúng, sao lại một dao là xong? Thật quá kỳ lạ."
Trần Đại Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc tương tự.
"Các cậu tiếp tục đi, tôi sang bên cạnh hỏi một chút." Nói xong ông quay sang ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ mặt vẫn tái xanh đi theo mình.
Rời khỏi hiện trường vụ án, ông đi thẳng tới phòng của Trần Hiểu bên cạnh, giơ tay gõ cửa.
Bên trong, Trần Hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa liền rùng mình, hoảng loạn đóng sập cánh tủ lại, rồi tiện tay nhét cuốn nhật ký vào trong.
"Nhanh vậy sao?"
Mở cửa ra, trước mặt cậu chính là hai viên cảnh sát vừa rồi đã giải tán đám đông.
Viên cảnh sát trung niên lên tiếng: "Tôi là Trần Đại Lôi, còn đây là Dương Thụ. Chúng tôi có chút việc cần hỏi cậu."
"Được được, anh cứ hỏi."
Miệng Trần Hiểu khô khốc.
"Không cho chúng tôi vào à?" Trần Đại Lôi mỉm cười hỏi.
"Mời vào, mời vào ạ." Cậu vội vàng nói.
Cậu biết, nếu cứ thế này thì không ổn. Bản thân quá căng thẳng, ai cũng có thể nhìn ra có điều bất thường. Cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố khiến mình bình tĩnh lại.
Sau khi vào nhà, Trần Đại Lôi bước đi thong thả, đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Trần Hiểu luôn theo dõi ông, sợ ông phát hiện ra điều gì đó.
"Cậu tên gì?" Dương Thụ hỏi.
"Trần Hiểu."
"Làm nghề gì?"
"Chế tác tiêu bản động vật."
"Công việc này không phổ biến lắm nhỉ." Dương Thụ ngẩng đầu nhìn cậu.
"Ừm... tôi thích thôi."
"Quê quán?"
"Ngay tại thành phố này."
"Tối qua cậu ở đâu?"
"Ở nhà."
"Có ai chứng minh không?"
"Không... tôi độc thân." Trần Hiểu vội vàng bổ sung, "Trong điện thoại chắc sẽ có ghi chép."
Dương Thụ mỉm cười, nói: "Cậu đừng căng thẳng, bọn tôi chỉ hỏi để nắm tình hình thôi."
"Tôi đâu có căng thẳng." Trần Hiểu theo phản xạ bật lại một câu.
Dương Thụ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Hôm qua cậu có tiếp xúc với nạn nhân không?"
"Không."
Trần Hiểu để ý thấy khi mình bị Dương Thụ hỏi, ánh mắt của viên cảnh sát tên Trần Đại Lôi kia vẫn thi thoảng liếc về phía cậu — ánh mắt đó không hề thân thiện, mà như một lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo, đầy soi xét. Cậu cảm thấy cổ họng càng lúc càng khô.
Sau khi hỏi thêm vài câu, Dương Thụ cũng không còn vấn đề gì nữa. Lúc này, anh ta chuyển ánh mắt sang phía Trần Đại Lôi. Trần Đại Lôi nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Vừa nãy tôi để ý, phòng cậu rất sạch sẽ, gọn gàng. Bây giờ hiếm có người nào giữ phòng ốc sạch đến mức này."
Nghe vậy, Dương Thụ lập tức ngẩng đầu, nhìn Trần Hiểu bằng ánh mắt đầy dò xét.
Sắc mặt Trần Hiểu hơi cứng lại, cậu hiểu ẩn ý trong lời nói ấy. Tội phạm tâm lý phức tạp, đặc biệt là sát nhân có tổ chức, thường kèm theo rối loạn cưỡng chế, ám ảnh sạch sẽ, hoặc các bệnh lý tinh thần khác. Có khi... bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi.
Cậu cố giữ bình tĩnh, giải thích:
"Ừm... do công việc thôi. Nghề của tôi khá đặc thù, dần dần thành thói quen."
Trần Đại Lôi khẽ gật đầu, bước chậm rãi đến trước chiếc tủ quần áo. Động tác đó khiến tim Trần Hiểu nhảy dựng lên, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu. Trần Đại Lôi vừa đi vừa hỏi tiếp:
"Cậu thấy nạn nhân là người thế nào?"
Trần Hiểu căng thẳng đến nghẹt thở, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu nhìn chằm chằm vào từng động tác của Trần Đại Lôi, cố giữ vẻ mặt không biểu cảm:
"Không thân lắm, nhưng cô ấy rất lễ phép, nhìn qua thì là người dễ gần."
Lúc này, Trần Đại Lôi đã đứng ngay trước tủ, tay ông ta đã đặt lên cánh cửa tủ.
Trần Hiểu liếc sang Dương Thụ, người đang đứng rất gần cậu, rồi lại nhìn Trần Đại Lôi — bàn tay ông đang đặt lên tay nắm tủ, chỉ cần kéo một cái... chiếc túi đựng cuốn nhật ký và hung khí sẽ bị lộ.
"Chạy ư?"
Nghĩ đến đám cảnh sát đang vây bên ngoài, cậu biết điều đó không thực tế. Cậu chẳng còn đường lui nào cả.
"Làm sao bây giờ?"
Lúc này, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ đến rùng mình. Ý nghĩ ấy khiến cậu run rẩy, không rõ vì hưng phấn... hay vì sợ hãi.
Ngay khi Trần Đại Lôi định mở cánh tủ quần áo, Trần Hiểu bỗng lên tiếng, giọng điệu mơ hồ:
"Có thể nào... là vì cô ấy nhìn thấy gì đó?"
Nghe câu đó, Trần Đại Lôi lập tức dừng động tác, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Trần Hiểu, nghiêm giọng hỏi:
"Tại sao cậu lại nói vậy?"
Lúc này, Dương Thụ cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác.
Thấy tay Trần Đại Lôi đã rời khỏi cánh tủ, Trần Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tình thế đã xoay chuyển đến mức này, trái lại cậu lại bớt căng thẳng đi nhiều.
Cậu không trả lời ngay câu hỏi kia, mà đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước, giơ lên trước mặt hai người:
"Uống không?"
Hai viên cảnh sát không ai trả lời, sắc mặt đều lạnh như băng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Trần Hiểu nhún vai, uống một ngụm nước, rồi tiếp tục:
"Tôi chỉ đoán thôi. Con người làm việc gì cũng phải có động cơ, kể cả giết người.
Trước khi các anh đến, tôi có để ý cửa nhà nạn nhân không hề bị phá. Điều đó chứng tỏ cô ấy quen biết hung thủ.
Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, nghĩa là không phải vì tiền. Vậy khả năng lớn là vì tình hoặc vì thù.
Đã là vì tình hay thù, thì đối tượng điều tra đầu tiên nên là những người có quan hệ thân thiết với cô ấy.
Nhưng các anh lại đến hỏi tôi – một người hàng xóm chẳng thân thiết gì, đương nhiên rồi, vì tôi ở gần mà.
Chỉ có một điều khiến tôi thấy không hợp lý, là anh đấy, cảnh sát Trần. Từ lúc vào nhà, anh tỏ ra như đang thăm dò cho có, nhưng thật ra lại cực kỳ cảnh giác. Không giống như cảnh sát Dương – anh ấy chỉ đơn thuần hỏi mấy câu thông thường.
Điều này cho thấy trong tiềm thức, anh đã xem tôi là nghi phạm.
Tôi đã nói rồi, tôi không quen cô ấy. Tôi nghĩ không ai lại nói dối ở điểm này, vì rất dễ bị phát hiện. Vậy mà anh vẫn nghi ngờ tôi. Tại sao?
Nếu hai người vốn chẳng quen nhau, mà một người lại có động cơ giết người — tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: bịt miệng."
"Bịt miệng?" Trần Đại Lôi thầm nhắc lại.
Lúc này, ông nhớ lại lời của lão Triệu. Trong ánh mắt ông chợt lóe lên một tia sắc lạnh, không nói thêm gì với Trần Hiểu, lập tức quay người lao ra khỏi căn hộ, chạy thẳng về hiện trường vụ án.
Ông bước đến bên cửa sổ, cúi đầu quan sát cẩn thận khu đất trống phía trước, mắt nhìn không chớp. Ngay sau đó, ông quay người lại, ánh mắt nghiêm trọng, ra lệnh với Dương Thụ:
"Tập hợp người, lục soát kỹ từng tấc đất ngoài bãi trống phía trước. Không được bỏ sót dù chỉ một chỗ."
"Rõ!"
Nét mặt ông trầm hẳn xuống — ông chỉ mong suy đoán của mình không trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com