Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sợ hãi

Thấy Trần Đại Lôi rời đi, Trần Hiểu đóng cửa lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khó diễn tả thành lời — là kích thích? Hay là... nhẹ nhõm?

Nhưng cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Giờ đây, nhờ lời nhắc khéo của cậu, cảnh sát đã phát hiện ra đầu mối. Vậy cậu cũng phải nhanh chóng đọc kỹ nội dung cuốn nhật ký. Chỉ khi hiểu nhiều hơn bọn họ, cậu mới có thể bảo vệ bản thân mình.

Trần Hiểu lấy nhật ký ra, lật nhanh đến trang áp chót. Sau khi đọc xong, cậu thấy dạ dày mình cuộn lên, cổ họng nghẹn lại, cảm giác buồn nôn, khó chịu, ghê tởm — một loạt cảm xúc tiêu cực đè nặng khiến cậu khó thở.

Dù gì... cậu vẫn là một người bình thường.

Trang nhật ký đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Quá tàn nhẫn, quá bệnh hoạn.

Cậu nhét cuốn nhật ký cùng hung khí lên ngăn cao nhất trong tủ quần áo, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú trong gương, cậu bỗng thấy thất thần.

Tại sao một gương mặt như thế... lại có thể làm ra những chuyện ghê rợn đến vậy?

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên lần nữa. Trần Hiểu bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống những cảnh sát đang bận rộn bên dưới. Trong lòng cậu rối bời, ngổn ngang cảm xúc.

Một lúc sau, cậu rời khỏi cửa sổ, thầm lặng nghĩ:

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể ra đầu thú được... vì thật sự tôi không phải là hung thủ."

Trần Đại Lôi xuống đến dưới lầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, ông ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng không thấy Trần Hiểu — người vừa mới đứng ở khung cửa sổ. Chỉ là... có một cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó vừa mới dõi theo ông.

Cảm giác đó khiến ông chợt nhớ đến đôi mắt ấy — đôi mắt mà ngay cả trong mơ ông cũng không thể nào quên được.

Ông khẽ lắc đầu, tự cười giễu mình. Đôi mắt ấy đã trở thành cơn ác mộng trong suốt cuộc đời ông.

"Ở đây!"

Một tiếng kêu thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Trần Đại Lôi vội vã chạy lại.

Chỉ thấy lớp đất vừa bị đào tung, bên dưới lộ ra một mảng màu hồng phấn. Ông lập tức lên tiếng:

"Đào cẩn thận một chút!"

Khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ vật thể mới được lộ ra — đó là một chiếc hộp quà cao ngang nửa người, được trang trí bằng ruy băng lộng lẫy, nhìn qua giống hệt một món quà sinh nhật xa hoa. Trên nắp hộp có gắn một tấm thiệp.

Trần Đại Lôi cầm lấy tấm thiệp. Trên đó chỉ có một từ duy nhất:

"Nở rộ."

Nhìn thấy chữ này, linh cảm chẳng lành trong lòng ông càng lúc càng rõ rệt.

"Mở nó ra."

Chính ông cũng không nhận ra, giọng mình khi đó đã bắt đầu run lên.

Hai cảnh sát trẻ run rẩy mở chiếc hộp. Khi nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt cả hai lập tức tái mét như tờ giấy, rồi ngã phịch xuống đất vì kinh hãi.

Ngay cả Trần Đại Lôi — một lão cảnh sát dạn dày sương gió — cũng cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát khi nhìn cảnh tượng bên trong.

Đó là một bông hoa hồng bằng xác người.

Phần nhụy hoa — chính giữa bông hồng — được đặt một chiếc đầu người phụ nữ.

Từng chi tiết được sắp xếp rất kỹ lưỡng, rất "thẩm mỹ", đến mức sởn gai ốc. Vì thời gian chôn cất khá lâu, thi thể đã bắt đầu phân hủy nhẹ.

Một cảnh tượng đầy ám ảnh và khiêu khích, không trách được hai cảnh sát trẻ kia lại sụp đổ tinh thần đến vậy.

Ngay sau đó, đội khám nghiệm hiện trường tiến hành công việc.

Lão Triệu đi đến bên cạnh Trần Đại Lôi, khẽ hỏi:

"Cậu phát hiện ra cái này bằng cách nào?"

Trần Đại Lôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi kể cho lão Triệu nghe chuyện về Trần Hiểu.

"Cậu thấy sao?" lão Triệu hỏi.

"Đừng vội. Tiếp tục điều tra đã. Giờ mà đưa về thẩm vấn thì cũng chưa chắc moi ra được gì."

"Ừm." Lão Triệu gật đầu, rồi thở dài một tiếng:
"Chỗ này là khu chung cư cao cấp, tính riêng tư cực kỳ cao, đúng là phiền thật. Vụ này sẽ khó phá hơn nhiều."

Trần Đại Lôi không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà khổng lồ. Trên lớp giấy bọc màu hồng nhạt, ông như thấy thấp thoáng đôi mắt ấy hiện ra từ trong ký ức — đôi mắt ám ảnh ông đến tận trong mơ.

"Báo cáo hiện trường và khám nghiệm tử thi phải ít nhất hai ngày nữa mới có." Lão Triệu lại bổ sung thêm một câu.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới. Đó là quản lý tòa nhà, đã làm ở đây mấy năm nhưng chưa bao giờ gặp chuyện như thế này.

Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, thần sắc hoảng hốt. Ông ta khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:

"Tôi là quản lý khu này, Lưu Tùng. Đối với vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong chung cư chúng tôi, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Điều này cho thấy công tác an ninh của chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với phía cảnh sát để sớm phá án, bắt được hung thủ..."

Thấy Lưu Tùng còn muốn tiếp tục đọc bài diễn văn sáo rỗng, Trần Đại Lôi vung tay cắt ngang, chỉ vào mảnh đất hỗn độn kia, hỏi:

"Chỗ này là sao?"

"À, chỗ đó... bọn tôi định xây thêm vài khu vui chơi, giải trí."

"Ừ. Dẫn tôi đến phòng bảo vệ xem."

Toàn bộ khu chung cư này, chỉ có duy nhất cổng chính được lắp camera giám sát, còn lại đều trống. Thiết bị theo dõi đặt ngay trong phòng bảo vệ.

Lưu Tùng gật đầu, mấy người cùng nhau đi về phía phòng gác. Bên trong không lớn lắm, một bảo vệ trẻ tầm hơn hai mươi tuổi đang đứng ở cửa, vẻ mặt lộ rõ căng thẳng — có lẽ đã nghe được tin.

Lưu Tùng mặt không biến sắc, giới thiệu:

"Đây là em vợ tôi, tên là Lý Hưởng. Chính nó trực ca tối qua."

Lý Hưởng có vẻ lo lắng. Trần Đại Lôi ra hiệu bảo cậu ta không cần quá căng thẳng, rồi hỏi:

"Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm rưỡi ạ."

"Lâu vậy? Nhìn không ra đấy." Trần Đại Lôi liếc cậu ta một cái.

Lý Hưởng gượng cười, không đáp.

"Cảm thấy công việc này thế nào?"

Lý Hưởng liếc nhìn Lưu Tùng, đáp:
"Cũng được ạ, khá nhẹ nhàng."

"Tối qua cậu có nghe thấy gì bất thường không?"

"Không... không có." Lý Hưởng cố gắng nhớ lại.

"Có ai ngoài vào khu này, cậu đều nắm được chứ?"

"Đương nhiên là có rồi!" Lý Hưởng bỗng trở nên kích động.

"Bình tĩnh, không cần quá căng thẳng."

Lúc này Lưu Tùng chen lời:

"Chung cư chúng tôi thuộc dạng cao cấp, ngay cả đồ ăn ngoài cũng không cho vào, các cổng phụ đều đóng cả."

Trần Đại Lôi gật đầu, nói:

"Vậy tức là, hung thủ là người sống trong khu này?"

Lưu Tùng cứng họng. Ông ta đâu dám nói vậy? Cả khu chung cư lớn thế này, người ra người vào nhiều như thế, ai mà để ý được hết? Vừa rồi ông ta chỉ nói thế để đẩy trách nhiệm đi, giờ bị hỏi lại thì không biết nói sao cho phải.

Trần Đại Lôi nhìn thấu ý đồ của ông ta, lại hỏi thêm mấy câu nhưng không thu được gì, liền bảo ông ta giao đoạn ghi hình ở cổng. Lưu Tùng lập tức gật đầu đồng ý.

......

Gần trưa, Trần Hiểu đã đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký. Cậu cầm cuốn sổ, tay hơi run. Tổng cộng bốn mươi mạng người, tất cả đều được ghi lại trong cuốn sổ nhỏ này.

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, giấu sổ đi, rồi xuống tầng như không có chuyện gì, đi ăn một bữa. Trong lúc đó, cậu không né tránh cảnh sát, bởi bây giờ cậu cần phải thể hiện sự "bình thường".

Ăn xong trở về, cảnh sát đã rút khỏi khu chung cư. Quảng trường trước tòa nhà vắng lặng, mất đi sự nhộn nhịp thường ngày. Thi thoảng có vài người đi ngang qua cũng bước vội vã, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang rượt theo sau.

Cậu biết, đó là sự sợ hãi.

Liên tiếp hai vụ án xảy ra ngay trong khu này, chẳng ai dám chắc chuyện đó sẽ không tái diễn. Không ai biết, ai sẽ là người tiếp theo?

Cậu cũng sợ — nhưng nỗi sợ của cậu đến từ chính bản thân mình.

Cậu không biết liệu mình có lại ra tay giết người nữa không.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu bước ngang qua bãi đất trống dưới nhà. Mảnh đất bị đào xới nham nhở, bên cạnh vẫn còn dây cảnh giới — nơi đây từng xảy ra một vụ án mạng.

Cậu vô thức nhớ đến nội dung trong nhật ký. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, đến khi chết vẫn đẹp như vậy. Cô ấy nằm yên trong chiếc hộp quà, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, cậu rùng mình.

Sao mình lại nghĩ như vậy?

Cô ấy là một sinh mạng sống, làm sao có thể xem là "tác phẩm"?

Cậu càng muốn xua đi suy nghĩ đó thì nó lại càng rõ nét.

Khi cái chết được khoác lên vẻ đẹp của nghệ thuật, nó khiến người ta trong khoảnh khắc quên mất nỗi sợ bản năng đối với tử vong.

Cậu tưởng tượng ra một khung cảnh: trong màn đêm, Tử Thần giơ cao lưỡi hái — lưỡi hái ấy sắc bén đến chói mắt.

Cậu giơ tay phải lên, nắm chặt trong không khí — đây là cảm giác kiểm soát sinh mạng người khác sao?

Bỗng cậu cứng đờ cả người.

Cậu bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi.

Phát hiện này khiến cậu không tự chủ được mà tăng tốc bước chân trở về nhà.

Về đến nơi, cậu vội vã vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Nhưng nước càng lạnh, những hình ảnh trong nhật ký lại càng rõ ràng.

Cậu ngày càng hiểu được nguyên chủ.

Cậu mở mắt, nhìn quanh căn phòng — quen thuộc mà lạ lẫm. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng rõ ràng căn phòng vẫn như cũ.

Có lẽ... thay đổi không phải là căn phòng.

Mà là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com