Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư mời (2): "Giữa đôi ta mà cũng cần lời cảm ơn à em?"

bên trong biệt thự rộng lớn lại tràn ngập ánh đèn, 10 người được mời đến đứng rải rác trong đại sảnh, dù đông vẫn không hề cảm thấy chật chội. ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn, hoà cùng ánh đèn thuỷ tinh trên cao, soi rõ từng góc ngách của căn phòng.

cửa gỗ màu đỏ được chạm khắc tinh xảo, bên cạnh là một thiếu niên có gương mặt tuấn mỹ, trên tai đeo khuyên kim cương lấp lánh. cậu dựa người lên khung cửa, sự kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt.

mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt pha chút bực dọc và mơ hồ khó hiểu.

dù cũng nhận được thư mời bí ẩn như những người khác, nhưng vốn dĩ cậu đã quen với việc nhận được thư mời khắp nơi nên chẳng mấy bận tâm trong lòng. bệnh nghề nghiệp khiến cậu hoàn toàn xem nhẹ tấm thư mời kia.

cậu không nhớ nổi ai đã gửi thư, thậm chí cũng chẳng hiểu mình đã đến đây bằng cách nào.

ánh sáng phản chiếu từ khuyên tai khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm nổi bật, nhưng trên gương mặt ấy lại là vẻ khó chịu. dưới ánh nắng ấm áp, thân hình cậu như được bao phủ bởi một lớp hàn khí vô hình.

lẽ ra lúc này, cậu phải đang lái xe đi đến đoàn phim. người đại diện không thể lúc nào cũng kè kè một minh tinh tuyến ba như cậu, trợ lý thì đã đi trước để đặt khách sạn và mua sắm vật dụng cần thiết. tài xế tạm thời xin nghỉ, mà cậu thì sốt ruột muốn vào đoàn phim sớm nên đành tự mình lái xe.

thanh niên vốn đi đúng theo lộ trình đã được vạch sẵn, nhưng mà.. cậu nhíu mày nhìn toà biệt thự xa hoa tráng lệ đến khiếp người, cậu hoàn toàn không thể hiểu được lý do vì sao mình lại xuất hiện tại đây.

linh cảm được điều này không đúng, cậu nôn nóng muốn lái xe rời đi. nhưng đến cả điện thoại cũng mất sóng, tin nhắn không gửi được, cánh cửa lớn ở phía sau còn bị khoá chặt bằng một chuỗi xiềng sắt khổng lồ.

bên ngoài hoàn toàn không có một bóng người nào.

thanh niên chuẩn bị đánh lái quay về, ý muốn tìm thấy chủ nhân của căn biệt thự.

nhưng khi đảo mắt, cậu liền thấy cái thư mời với nền đen chữ đỏ rực rỡ, màu sắc chói mắt khiến đồng tử cậu co rút, mồi hôi lạnh túa ra.

cậu nhớ là trên xe ban đầu không có tấm thư này.

cũng may là trí nhớ của cậu không tồi, sau khi lục lọi đầu óc mới lờ mờ nhớ được hình dáng tấm thư ấy.

điểm mấu chốt là cậu đã kêu trợ lý vứt nó vào thùng rác.

dự cảm không lành làm cậu làm cậu không còn tâm trí tính toán thêm điều gì. cậu ép mình rời mắt khỏi tấm thư, cố gắng bình tĩnh đẩy cửa xuống xe, dự định rời đi.

mặc kệ việc có tín hiệu điện thoại hay có thể liên lạc với người khác hay không, chi ít trước mắt cậu phải rời khỏi phạm vi căn biệt thự này trước đã.

nhưng dù có đi đến đâu, cậu vẫn một lần nữa đứng ở nơi này, đôi môi mỏng mím chặt.

cậu thất bại rồi.

ngay khi người cuối cùng bước vào phạm vị riêng biệt của biệt thự, nơi này liền biến thành một nhà giam, không ai có thể rời đi.

thanh niên có chút bực bội mà gãi đầu, vóc người của cậu không tính là cao, nên việc đứng cạnh cửa gỗ cũng không thể ngăn được ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào.

không biết vì sao mà bóng hình của cậu trên mặt đất lại bị biến dạng đến nỗi vặn vẹo, tựa như có thứ gì đó bên trong cái bóng đang rục rịch muốn nuốt chửng lấy chính cậu vậy.

một luồng áp lực vô hình tràn ngập khắp không gian rộng lớn.

mà ánh mắt mọi người toàn bộ lại đặt lên cậu.

bọn họ đều có vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt thoáng chốc sáng lại tắt, như những ngọn đèn lập loè trong cơn gió. sự xuất hiện của thanh niên làm toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, không còn ai để tâm đến vẻ mặt của người khác.

không một ai nhận ra rằng Kiều Thất, người vừa ngây ra sau khi nhận nhiệm vụ, cũng không ai chú ý đến một người đàn ông khác, kẻ đứng ở góc phòng với một khuôn mặt lạnh băng.

so với những người xung quanh, hắn quả thực có một vẻ ngoài nổi bật đến khó tin. đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất lạnh nhạt lại mang theo vẻ ung dung tự nhiên, còn cuốn hút hơn cả những minh tinh "đẹp vì sống bởi gương mặt" ngoài kia.

trên người hắn là chiếc áo hoodie nhạt màu, ngực áo có in hình mặt trời mỉm cười, trang phục bình thường đến mức tương phản với khí chất lạnh lẽo, trông bình dị lại khó gần.

dù cho có cố gắng kìm nén, ai nấy vẫn để lộ vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt.

chỉ riêng hắn là không.

đôi mắt người đàn ông ấy trắng đen rõ ràng, ánh nhìn tĩnh lặng đến mức không một gợn sóng. không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nổi, bởi hắn trông lạnh nhạt tuyệt đối, một kiểu thờ ơ đến mức không có gì có thể chạm tới.

tựa như việc không thể rời khỏi căn biệt thự này chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Hứa Ngạn Hoài khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt chỉ dừng lại trong phút chốc liền rời đi.

sau khi trải qua không ít phó bản, Hứa Ngạn Hoài đã sớm không còn bị lay động bởi những màn mở đầu na ná nhau như này.

hắn nhìn về phía bảng giao diện trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. đáng tiếc rằng chỉ một mình Hứa Ngạn Hoài mới có thể nhìn thấy nó. nếu Kiều Thất có thể nhìn thấy được, cậu nhất định sẽ nhận ra đây chính là giao diện độc quyền của người chơi chính thức.

ánh mắt Hứa Ngạn Hoài dừng lại ở dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình. nhân lúc những lời nói của thanh niên vừa nãy vang lên, dòng chữ kia hiển thị rõ ràng rằng nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt.

[Trong 10 vị khách được mời đến biệt thự, ẩn giấu một đồng loã của lệ quỷ. Kẻ đồng loã này sẽ hợp tác cùng lệ quỷ, bí mật giết chết từng vị khách một. Nhiệm vụ của người chơi: Tìm ra kẻ đồng loã, và sống sót rời khỏi biệt thự.]

nếu hệ thống của Kiều Thất có thể thấy được dòng chữ này, nhất định sẽ thở dài một hơi. bởi vì đây mới đúng là kiểu nhiệm vụ mà nó đã đoán từ đầu, là nhiệm vụ thật sự mà Kiều Thất cần thực hiện.

một nhiệm vụ điển hình trong phó bản kinh dị: vừa phải phá án, vừa phải tìm cách sống sót.

Hứa Ngạn Hoài liếc qua giao diện trong suốt để xác minh lại nhiệm vụ, âm thầm nhớ tới những gương mặt vừa rồi.

âm thanh nhắc nhở về nhiệm vụ vang lên bên tai cả Hứa Ngạn Hoài lẫn Kiều Thất.

phản ứng của hắn hoàn toàn khác xa so với Kiều Thất. là người đã từng trải qua nhiều phó bản, hắn không vội vàng suy luận ngay mà chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng người một trong đại sảnh, tỉ mỉ quan sát nét mặt của họ.

hắn đang suy nghĩ rằng trong phó bản này còn có người chơi khác tồn tại ngoài hắn hay không.

số lượng người chơi được thả xuống mỗi phó bản luôn bất định: có khi chỉ một người, có khi lại nhiều người.

so với đám NPC bị giới hạn trong vai diễn và cốt truyện cố định, Hứa Ngạn Hoài càng cảnh giác với những người chơi không được xác định.

bởi vì chỉ cần là người chơi, khi nghe được âm thanh nhiệm vụ đã được kích hoạt, biểu cảm của họ sẽ luôn có chút khác thường. dù cho là một thoáng nghi hoặc hay cảnh giác vẫn sẽ khác với phản ứng tự nhiên của NPC trong phó bản.

trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vừa nãy, Hứa Ngạn Hoài khẽ cụp mắt xuống.

có vẻ là không còn có người chơi khác ở đây.

hay nói đúng hơn là, trong đám người này, không có một người đã từng trải qua phó bản. trên người họ hoàn toàn thiếu đi khí tức đặc trưng của người chơi, cái sự lạnh nhạt và xa cách như Hứa Ngạn Hoài.

Hứa Ngạn Hoài một lần nữa lặng lẽ quan sát, cẩn thận xác nhận lại suy đoán của mình.

từ lúc bị dịch chuyển vào phó bản cho đến giờ, Hứa Ngạn Hoài chưa từng cảm nhận được bất kỳ ánh mắt nào dừng lại trên người hắn.

sau khi bị dịch chuyển bất ngờ vào phó bản, bản năng của một người chính là quan sát phản ứng của những người chơi khác.

huống chi nhiệm vụ lần này còn nhắc rõ, trong đám khách mời tồn tại đồng loã của lệ quỷ. nếu muốn sống sót, việc quan sát từng chi tiết nhỏ trên những người xung quanh gần như là điều bắt buộc.

nhưng ngoại trừ hắn ra, không ai làm vậy cả.

nhận ra điều này, Hứa Ngạn Hoài mới thu hồi ánh nhìn, quay lại tập trung vào nhiệm vụ chính.

đại khái là trong phó bản này không có sự tồn tại của người chơi khác.

mà dù cho có thì cũng chỉ là tân thủ, hoàn toàn không có kinh nghiệm sinh tồn, không đáng để hắn để trong lòng.

Hứa Ngạn Hoài rũ mắt, liếc nhìn giao diện phòng phát sóng trực tiếp.

sau khi trở thành người chơi chính thức, mỗi người sẽ được hệ thống cung cấp cho một phòng phát sóng riêng. mỗi lần tiến vào phó bản, hình ảnh của họ sẽ được truyền hình trực tiếp đến phòng đó.

khán giả là những người chơi khác trong thế giới vô hạn, phần lớn đến chỉ xem cho vui, giống như xem một chương trình thực tế đầy máu me và kích thích. nhưng đôi khi giữa đám người đó, vẫn sẽ có vài người chơi tinh mắt, nhận ra được manh mối ẩn giấu trong phó bản.

Hứa Ngạn Hoài muốn thử xem, liệu lần này có thể tìm thấy chút thông tin nào từ làn đạn trong phòng phát sóng của mình hay không.

từ trước đến nay, hắn vẫn thường đọc bình luận của khán giả trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

trong bọn họ có không ít người vui vẻ chia sẻ quan điểm riêng, so với những phòng phát sóng của người chơi khác, Hứa Ngạn Hoài lại mang đến phong thái của một nhà nghiên cứu, bình tĩnh và tỉ mỉ. giữa dòng người chơi hỗn loạn thế này, hắn cứ như là một vệt nước trong vắt hiếm hoi.

chỉ là lần này, mọi thứ có chút khác lạ.

khi nhìn rõ những dòng bình luận đang cuộn tràn trên giao diện, Hứa Ngạn Hoài khẽ khựng lại.

mục bình luận đầy rẫy tiếng gọi "vợ ơi, vợ ơi" khiến hắn suýt tưởng mình đang ở nhầm phòng phát sóng.

vì lẽ đó mà Hứa Ngạn Hoài phải một lần nữa xác minh lại đây chính là phòng phát sóng của bản thân trong phó bản kinh dị, chứ không phải nơi dùng vẻ đẹp để đổi lấy điểm, hơn nữa điều này còn thật sự có thể khiến nhiều người vui vẻ và chấp nhận.

[Oh shit, đây chẳng phải là người vợ đã thất lạc bao năm nay của tôi à? Mlem mlem, đáng yêu quá thể!]

[Vợ cái gì mà vợ, rõ ràng là vợ tôi! Hu hu hu, là do chồng vô dụng. Nếu biết trước vợ ở trong phó bản này, chồng nhất định sẽ nghĩ cách để được đoàn tụ với em!]

[Mấy người bị rồ à.. Đó rõ ràng chỉ là một bé trai xinh đẹp thôi! Ừm.. Nhưng gọi là vợ cũng không sai.]

Hứa Ngạn Hoài nhíu mày.

cái này tất nhiên không phải là gọi hắn.

nam sinh nhỏ xinh đẹp à?

trong biệt thự đúng là có một người nom dễ nhìn, nhưng đâu đến mức xinh đẹp như họ nói. em ấy nhìn vô cùng yếu ớt, vừa nghe tiếng cửa xe đóng sầm đã giật mình đứng ngây ngốc một chỗ, trông như bị doạ đến hồn vía cũng bay mất.

đừng nói là người chơi, ngay cả lá gan của NPC bình thường trong phó bản cũng to hơn em ấy.

với phản ứng như thế, gần như có thể nói rằng: em ấy sẽ là người đầu tiên bỏ mạng trong phó bản khủng bố này, căn bản không đáng để vào mắt.

mà Hứa Ngạn Hoài lại vốn không thích kiểu người như vậy.

bỏ qua vẻ ngoài có chút không đúng, dựa vào kinh nghiệm tích luỹ trong quá khứ, loại người thế này chính xác không chỉ là một cục đá ngáng đường, mà còn có khả năng đem đến phiền toái cho người khác.

để tránh bị "pháo hôi nhỏ" liên luỵ, Hứa Ngạn Hoài chắc chắn sẽ không giao tiếp cùng em. tốt nhất là trước khi đối phương bỏ mạng, hắn và em không cần nảy sinh bất cứ mối quan hệ nào.

làn đạn nghiễm nhiên biết rất rõ tính cách của Hứa Ngạn Hoài.

[Tui hận! Vì sao Hứa Ngạn Hoài lại được tiến vào phó bản này, nếu là người chơi khác thì chắc chắn sẽ thương hoa tiếc ngọc.]

[Ối giồi ôi, với thái độ lạnh nhạt này của Hứa Ngạn Hoài, tui sợ về sau tui không thể nhìn thấy vợ mình trong bất kỳ phòng phát sóng nào nữa.]

[Hey hey hey, trợ lý có thể đưa màn hình đến với chủ nhân real của phòng phát sóng không?]

Trợ lý Hứa Ngạn Hoài: "..."

thế là làn đạn đang vui vẻ "mlem mlem" đột nhiên biến thành cảnh tình bi thảm. biết rằng không thể nhận được thêm thông tin hữu ích nào từ bình luận, Hứa Ngạn Hoài cũng không nhìn nữa.

dường như bị các dòng bình luận làm cho tò mò, Hứa Ngạn Hoài lại đưa mắt nhìn về nam sinh nhỏ đang ngồi trong góc.

mái tóc em trông có vẻ mềm mại và mượt mà, giữa trán đã lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi, khiến vài sợi tóc ướt dính trên da. cơ thể em căng cứng, mi dài khẽ rũ, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài vô tình dừng lại ở vành tai phiếm hồng cùng chiếc cằm nhỏ trắng nõn tựa ngọc của em.

cũng được.

nhưng cũng chỉ tới thế.

Hứa Ngạn Hoài cảm thấy bình luận có hơi lố, hắn vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình. người mà vỏ đẹp trong rỗng như thế ắt hẳn sẽ gây nên hoạ, không cần tiếp xúc nhiều làm gì.

vừa nghĩ đến đây, Hứa Ngạn Hoài đang định di dời ánh mắt không nhìn nữa, nhưng đối phương cứ tựa như cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn ngơ ngẩn, lại vì khó chịu bởi mái tóc ươn ướt dính chặt trên, em nâng cánh tay trắng ngọc lên mà vuốt vuốt xoa xoa.

cổ tay mảnh khảnh vì động tác xoa vuốt mà lộ ra một mảng thịt trắng mềm, Hứa Ngạn Hoài khẽ ngẩn người.

ánh mắt vốn định rời đi, song lại ngừng trong tích tắc. chỉ một thoáng dừng lại ngắn ngủi nhưng cũng khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

không còn tóc mái che chắn, đôi mắt xinh đẹp kia lập tức lồ lộ ra. khoảnh khắc em vô thức ngẩng đầu vì động tác của mình, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài cũng vì thế mà bất ngờ chạm phải ánh nhìn ấy, sáng trong và ướt át.

giống như kẻ rình trộm đột nhiên bị người phát hiện, Hứa Ngạn Hoài hoảng hốt rời mắt.

nhận ra mình như thể có tật giật mình, hắn nhíu chặt mày.

tại sao hắn lại có cái suy nghĩ thế này nhỉ?

rõ ràng trước đó hắn chỉ ngắm em một cách rất bình thường, vả lại hắn cũng đã làm việc này rất nhiều lần với nhiều người chơi khác. ngày thường thì không sao, chả hiểu vì lý do gì mà lúc nãy lại đột nhiên thấy chột dạ vô cùng.

Hứa Ngạn Hoài mím nhẹ môi.

chẳng lẽ bởi vì em ấy trông quá đáng thương, quá dễ bị bắt nạt à?

Hứa Ngạn Hoài vốn dĩ không thích "bình hoa nhỏ" yếu đuối thế này. nhưng hắn bỗng nhiên lại hiểu được vì sao có người chơi lại nguyện ý chịu đựng phiền toái mà vẫn muốn che chở kiểu người như thế.

lẽ ra chuyện kia chỉ nên là một khúc nhạc đệm nhỏ, Hứa Ngạn Hoài cũng đầy đủ tự tin rằng mình có thể nhanh chóng tập trung lại vào nhiệm vụ. nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại khó đến thế, dù em đã rời đi, trong đầu hắn vẫn hiện lên bóng hình ban nãy.

ánh mắt kia cứ tựa như là nhìn thẳng vào con người hắn, cũng tựa không.

em ấy như thể không nhìn thấy hắn. đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng trống rỗng, như bị phủ một tầng sương mù mờ ảo. dù có thế vẫn không thể che lấp được sự mê hoặc, ánh mắt em cứ như câu hồn đoạt phách, càng nhìn càng thấy mềm lòng, dễ dàng cào nhẹ vào đầu tim của mỗi người.

là một bộ dáng khiến người khác nôn nóng muốn bắt nạt, song cũng vì vậy mà khiến người khác không thể nào mà không dịu dàng với em được.

Hứa Ngạn Hoài ép mình phải tập trung vào nhiệm vụ phó bản, nhưng hắn vẫn vô thức mà nghĩ đến ánh mắt ướt nước kia.

từ ngữ mấu chốt trong nhiệm vụ chính rõ ràng là "đồng loã của lệ quỷ". Hứa Ngạn Hoài nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt đến nỗi bản thân có lẽ còn không chăm sóc tốt được kia của em, tự hắn cũng biết em không có khả năng là đồng loã của lệ quỷ, càng không có khả năng hãm hại người chơi khác.

trong số những người chơi ở đây, em chính là đối tượng ít đáng nghi nhất.

nói như vậy thì, có lẽ hắn có thể tạm thời đặt chút niềm tin nơi đối phương. thậm chí là thử hợp tác một phen.

Hứa Ngạn Hoài nghĩ.

nếu là để nhiệm vụ tiến triển thuận lợi hơn thì dường như cũng không hẳn là không thể.

🧸

bên kia,

sau khi thoát khỏi cơn ngượng ngùng mơ hồ không rõ nguyên do, Kiều Thất mới chợt nhớ ra em đã quên mất điều gì.

em bước vào trò chơi này là vì bạn trai của mình.

nhân lúc hệ thống đang bận rộn giúp em xác minh lại dữ liệu nhiệm vụ, Kiều Thất không khỏi ngẩn ngơ suy nghĩ đủ kiểu về người bạn trai kia của em.

nhưng mà càng nghĩ càng thấy sai sai ý.

ký ức về bạn trai trong đầu em cứ như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. em chỉ có thể mơ hồ nhớ được một vài mảnh vụn, nhưng càng nghĩ lại càng quên.

dù đã quen với bóng tối trước mắt, nhưng toàn thân Kiều Thất vẫn căng cứng, ngược lại còn vì phát hiện mới mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

em không thể nhớ được tên của bạn trai mình.

về người kia, ngoài việc biết rằng anh đã mất tích từ lâu, thứ duy nhất còn sót lại trong em cũng chỉ là một dáng hình nhợt nhạt.

mà hiện tại thì em đã bị mù. em không thể nhìn thấy bất kỳ ai, cũng không thể dựa vào thị lực mà phân biệt những người xung quanh mình.

chẳng lẽ em phải tìm người bằng cách sờ mặt à?

ý nghĩ ấy khiến khuôn mặt Kiều Thất khẽ ửng đỏ, vành tai cũng phiếm hồng nong nóng, ngón chân nhỏ cũng vô thức cuộn lại.

như vậy có gì khác biến thái chứ, em sẽ bị đánh mất.

Kiều Thất ảo não mà nghĩ.

rốt cuộc đây là kiểu nhiệm vụ gì nhỉ? và tại sao em lại là người phải đi tìm? người kia không thể chủ động đến tìm em à?

mặt Kiều Thất ửng hồng, suy nghĩ rối loạn.

nhưng mà nếu trò chơi đã giao cho em loại nhiệm vụ như này, thì chắc hẳn người kia không thể dễ dàng chạy tới gặp em được nhỉ?

không hiểu vì sao, có lẽ là do ký ức mơ hồ còn sót lại đâu đó trong tiềm thức mà Kiều Thất luôn có cảm giác rằng, trong mối quan hệ này, đối phương mới là kẻ cầm dây cương.

bạn trai của em đang gặp khó khăn gì à? hay là giống em, cũng bị mù, hoặc so với em còn nghiêm trọng hơn?

dòng suy nghĩ của Kiều Thất bất chợt bị đứt đoạn vì thanh âm của hệ thống. giọng nói của nó có chút kỳ quái, bảo rằng đã xác minh lại, nhiệm vụ của em thật sự không có bất kỳ vấn đề nào.

Kiều Thất chỉ cần nghĩ cách tìm được bạn trai của mình thật thành công thôi.

hơi nóng bốc lên khiến gương mặt Kiều Thất phủ một tầng ửng đỏ nhạt. vì cơn thẹn thùng mà chẳng rõ từ đâu tới, em vội tìm cách né khỏi chủ đề ấy, chỉ khẽ gật đầu, coi như đã hiểu.

hệ thống yên lặng nhìn, cảm thấy dù chỉ một động tác đơn giản của cậu thôi cũng ngoan ngoãn đến đáng yêu, giống như một viên bánh nếp nho nhỏ.

một lúc sau, giọng Kiều Thất nhỏ như muỗi vang lên:

"Hệ thống ơi..", em khựng lại một chút, lí nhí nói thêm chữ, "Bạn trai của em ý.. cũng ở trong phó bản này ạ? Anh ấy cũng là người chơi ạ?"

miệng nhỏ mấp máy, từ "bạn trai" được em nói ra với chất giọng mềm mại như bông, nhỏ nhẹ tựa lông chim lướt qua, khiến thanh âm ấy trở nên vô cùng dịu ngọt.

hệ thống thoáng im lặng, rồi đáp:

[Đúng vậy.]

Kiều Thất cảm thấy giọng nói của hệ thống có chút khác thường, nhưng khác chỗ nào thì em lại không rõ.

sự chú ý của Kiều Thất rất nhanh đã dồn vào câu nói tiếp theo của hệ thống.

giọng điệu điện tử lạnh băng cất lên:

[Có thể là người chơi.]

"có thể" ư?

Kiều Thất khựng lại một chút, đôi mắt xinh đẹp của em một lần nữa lại trở nên mờ mịt.

"có thể" nghĩa là sao?

chẳng lẽ đối phương vừa có thể là người chơi, vừa có thể là NPC phó bản à? Kiều Thất cố gắng tiêu hoá những lời này, nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, em đã bị thanh âm ở gần làm cho giật mình.

sau khi biết rằng không thể rời khỏi căn biệt thự này, toàn bộ không gian trong biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. mà trong tình huống như vậy, Kiều Thất mới có thêm cơ hội trao đổi cùng hệ thống.

nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài biệt thự đột nhiên nổi lên một trận gió dữ dội.

lá cây xào xạc lay động, những hạt cát nhỏ bị gió cuốn thổi rào rào đập vào khung cửa kính. không rõ là cửa sổ có vì thế mà lung lay hay không, chỉ nghe tiếng gió rít gào thôi cũng khiến trái tim Kiều Thất lập tức thắt lại.

[Rầm——]

một tiếng động mạnh vang dữ dội, cả nền đất khẽ rung lên.

Kiều Thất nghe được tiếng chửi nhỏ quen thuộc, là giọng của cậu thanh niên đứng bên cửa. cậu có vẻ hốt hoảng mà lùi lại mấy bước vào trong căn biệt thự.

[Cùm cụp——]

cánh cửa biệt thự bất ngờ bị trận gió lớn thổi sập lại, mép cửa khít chặt với khung gỗ, ngăn hoàn toàn ánh sáng bên ngoài len vào.

không chỉ cổng lớn ngoài sân, mà ngay cả cửa ra vào biệt thự cũng đồng loạt đóng sầm.

trái tim Kiều Thất đập dữ dội, cả người nhỏ nhắn run lên. cơn gió vừa rồi mạnh đến nỗi dù có đứng yên một chỗ, em vẫn có thể cảm nhận được. trên người em vốn đã có mồ hôi, sau khi bị luồng gió lạnh kia quét qua, hơi lạnh theo thế mà thấm thẳng vào trong xương tuỷ. Kiều Thất không nhịn được mà rùng mình, theo bản năng lùi về sau vài bước.

lúc này em mới phát hiện rằng bên cạnh mình có người.

đối phương giống như sợ em vì không thể nhìn thấy gì mà dễ va chạm với những vật khác, liền vươn bàn tay to lớn đỡ lấy khuỷu tay em, giúp em đứng vững.

"Cảm ơn ạ..", Kiều Thất theo bản năng lên tiếng cảm tạ.

nhưng ngay giây tiếp theo, em sững người.

người đàn ông dường như khẽ cười, "Giữa đôi ta mà cũng cần lời cảm ơn à em?"

hả?

gì mà đôi ta?

Kiều Thất ngây cả người, không kịp phản ứng với lời nói ấy. em hoảng hốt nhớ về lời hệ thống từng nói, người chơi khi đã tiến vào phó bản, không nhất thiết là có một thân phận độc lập, mà cũng có thể là nhập vào vai của một nhân vật đã tồn tại sẵn trong phó bản.

tuy rằng hình thể sẽ biến thành chính diện mạo của người chơi, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi.

nói cách khác, nhân vật mà người chơi đảm nhận vốn có thân phận, cũng có các mối quan hệ xã hội, có quá khứ riêng thuộc về phó bản này. vậy nên khi tiếp nhận thân phận ấy, người chơi cũng phải tiếp nhận cả những mối dây ràng buộc vốn thuộc về nguyên chủ.

vậy người đàn ông vừa đỡ lấy cậu là bạn của nguyên chủ à?

với ngữ điệu của người đàn ông này thì chắc là quan hệ giữa hai người họ dường như khá thân thiết nhỉ?

Kiều Thất vô thức đưa ra phán đoán.

đúng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên:

[Bạn trai.]

hàng mi dài khẽ run, chỉ vỏn vẹn trong ngày hôm nay thôi mà Kiều Thất đã nghe từ này rất nhiều lần rồi.

tại sao đột nhiên hệ thống lại nói thế?

rõ ràng em không hề hỏi han gì về nhiệm vụ, em chỉ đang cố gắng suy luận về mối quan hệ giữa nguyên chủ và người đàn ông này thôi mà.

bỗng nhiên, Kiều Thất khựng lại.

yết hầu em khẽ giật, đôi mắt mờ đục như tan rã thêm một tầng.

một dự cảm không lành dâng lên trong lòng em. và suy đoán ấy nhanh chóng được xác thực bởi giọng nói vô cảm của hệ thống:

[Đây là bạn trai của cậu trong thiết lập phó bản.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy