Chương 11: Vì Yêu Cuồng Nhiệt
Ác ma toàn thân ướt sũng, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Y Lan không biết phải làm gì trong tình huống này.
Túi quần áo thì để lại trong xe, coi như có mang đến, nàng cũng không thể nào giúp hắn thay một bộ khác ngay lúc này.
Nàng lưỡng lự một chút rồi ngập ngừng đề nghị, "Ngươi có biết tên thật của nguyên tố lửa không? Chúng ta thử triệu hồi một ngọn lửa để hong khô y phục của ngươi xem?"
Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười đặc trưng của ác ma, vỗ tay vài cái với vẻ không mấy quan tâm, "Thật là một ý tưởng thiên tài."
Giọng điệu hắn chẳng hề có chút thành ý nào.
Y Lan tức giận nhìn hắn, "Không được sao?"
Hắn híp mắt, giọng nói đầy trào phúng, "Dựa vào tài triệu hồi nguyên tố của ngươi... À, thật là dễ như trở bàn tay. Đốt cả căn nhà thì có đấy."
Y Lan đành im lặng, không biết phải nói gì thêm khi nhìn thấy hắn ướt đẫm từ đầu đến chân, mái tóc đen cũng đang nhỏ nước.
Nàng cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy "chính mình" trong bộ dạng như vậy.
Không gian lặng im.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa gỗ vang lên.
Y Lan giật mình, nhảy lên vai hắn như một phản xạ.
"Chắc là Vinal," nàng khẽ nói bên tai hắn, "Ban ngày, hắn đã ngăn ta không được tiết lộ chuyện mình nắm được nguyên tố ma pháp."
"À." Hắn đứng dậy, tiến về phía cửa.
Y Lan hoảng sợ, dùng cái đuôi giữ chặt vai hắn, kéo lại, "Ngươi không thể ra ngoài trong bộ dạng này!"
"Liên quan gì? Đó là tế phẩm của ta." Hắn bình thản đáp.
Y Lan lúng túng nói, "Đây là cơ thể của ta!"
Nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.
"Kia kìa, lấy tấm chăn kia phủ lên người."
Trên giường có một tấm chăn mỏng màu xám.
Hắn cau mày, miễn cưỡng nhặt lên.
Chiếc áo ướt dán chặt vào người dưới lớp chăn lạnh lẽo khiến hắn run rẩy.
Y Lan chỉ biết thở dài – nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Hắn mở cửa, người bên ngoài bước vào.
Từ sau tấm chăn, Y Lan nhận ra người đến không phải là Vinal, mà là vị kỵ sĩ mắt xanh từng chỉ kiếm vào nàng lúc trước.
Hắn đến đây làm gì?
Vị kỵ sĩ với đôi mắt xanh băng lãnh, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào "Y Lan."
Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn quấn trong chiếc chăn mỏng, mái tóc đen ướt nhẹp xõa xuống, sợi tóc đẫm nước trượt dọc qua làn da trắng như tuyết, rủ xuống tới xương quai xanh. Chăn phủ đến ngực, che giấu mọi thứ bên dưới, tạo nên một cảnh tượng vừa ngây thơ vừa gợi cảm.
Yết hầu của kỵ sĩ khẽ chuyển động, giọng nói mang vẻ khinh thường, "Muốn quyến rũ Vinal? Ngươi là nữ nhân đáng ngờ, có ý đồ xấu xa, ta sẽ không để ngươi đạt được điều đó."
Y Lan từ từ thò đôi mắt của mình ra khỏi chăn, lén nhìn người trước mặt.
Có gì đó không ổn.
Những người khác không ai đeo mặt nạ, chỉ có hắn giấu mặt.
Khi phát hiện thông đạo nguy hiểm, hắn không tiến lên mà đứng ở vị trí an toàn.
Hơn nữa, Vinal có vẻ kiêng dè khi đối diện với hắn.
Người có thể khiến Vinal kiêng dè như vậy...
Y Lan chợt nghĩ đến một người – nhị vương tử, thân vương vừa mới được phong. Gattos
Hắn là bạn thân và đồng minh của Vinal. Ngày hôm đó, khi nàng gặp sự cố, Vinal đã đi đến thành cổ để tham dự lễ thành nhân của thân vương này.
Và một điều nữa: có tin đồn rằng hoàng gia muốn gả một công chúa cho Vinal.
Vinal là con rể tương lai của hoàng gia, còn nàng, một cô gái tóc đen lại có quan hệ mập mờ với hắn, và giờ lại cùng nhau đi xa suốt ba đêm liền... Vậy nên vị thân vương này đến để bảo vệ danh dự của em gái mình, và kiểm tra xem nàng có phải là mối nguy hiểm.
Y Lan lập tức hoảng sợ, bộ lông dựng đứng, thầm nghĩ phải nhanh chóng giải thích cho rõ ràng.
Bị cuốn vào chuyện tình cảm rắc rối với hoàng gia sao? Đúng là nàng không muốn sống nữa rồi!
Y Lan với thân phận bóng len của mình, giờ đây không thể làm được gì cả. Chỉ biết cầu nguyện, hy vọng ác ma đừng nói gì linh tinh, tránh cho tình thế đã lạnh giá lại càng thêm căng thẳng.
Ác ma nhếch khóe môi, nụ cười đầy ác ý. Hắn nâng gương mặt trắng ngần nhỏ bé của Y Lan, lạnh lùng liếc nhìn Gattos thân vương, giọng lạnh lùng: "Câu dẫn? Làm sao có thể."
Y Lan vừa kịp thở phào thì nghe hắn tiếp tục ngạo mạn nói: "Vinal chẳng qua chỉ là một món đồ sở hữu của ta mà thôi."
Sau chiếc mặt nạ vàng, đôi mắt xanh của Gattos trợn trừng, như sắp bật khỏi hốc mắt: "Ngươi... ngươi nói cái gì?!"
Nữ nhân tóc đen, bình dân này, thực sự vô liêm sỉ đến mức khó tin!
Y Lan tuyệt vọng dùng đuôi che mắt. Ôi, chết rồi!
Ác ma mỉm cười giễu cợt: "Sao vậy, ngươi cũng muốn dâng hiến thân xác và linh hồn cho ta sao? Vậy ta phải suy nghĩ một chút – xem có nên gỡ mặt nạ ra không."
Giọng điệu giống như đang lựa chọn món hàng trong tiệm tạp hóa.
Y Lan: "..." Xong rồi.
Nàng nhắm mắt lại, dùng đầu đuôi nhọn của mình đâm ác ma qua lớp váy ướt. Hắn là quỷ! Quỷ thật sự!
Đúng như trong sách nói, quỷ giáng lâm là để hại người!
Dưới mặt nạ, Gattos nhắm mắt lại, hít mấy hơi sâu cũng không thể bình tĩnh nổi. Trên mu bàn tay gân xanh bật lên, nắm chặt chuôi kiếm, tay run nhè nhẹ.
Hắn muốn giết chết người nữ nhân không biết xấu hổ này.
Trường kiếm đang định rút ra thì phía sau vang lên giọng Vinal –
"Điện hạ Gattos, ngài đến tìm ta sao? Ta ở phòng bên cạnh."
Gattos, gần như đã mất đi lý trí, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vinal. Vinal bước vào phòng, tay trái đặt trước xương quai xanh, cúi đầu chào.
"Vinal Howard." Giọng của Gattos như băng giá đang bị ma sát, "Ngươi có biết nàng vừa nói gì không?"
Vinal nhìn về phía "Y Lan." Ánh mắt anh ngưng lại, đồng tử xanh lục như bông hoa băng co rút lại.
Trước mắt anh là mái tóc đen mềm mại dính lên khuôn mặt nàng, tạo ra một sự đối lập mãnh liệt với thần sắc tự do của nàng, như một đóa hoa ẩn trong bóng tối, có chút độc hại. Tim của tiểu công tước lại bất giác đập mạnh. Anh không hiểu nổi vì sao cô gái bình dân này lại như yêu tinh, mỗi lần đều thể hiện ra những khía cạnh khác biệt.
Mỗi một khía cạnh của nàng đều khiến người ta khó quên.
"Những gì nàng nói, đều xuất phát từ ý muốn của ta." Vinal thở nhẹ, thay Y Lan chịu trách nhiệm.
Dù sao, đây cũng là ý định của gia tộc Howard.
Đương nhiên, ý định này không phải là công khai thách thức hoàng tộc.
Nhìn vẻ mặt Vinal, sự phẫn nộ của Gattos dần dịu lại. Hắn nhìn chằm chằm tiểu công tước lạnh lùng: "Vinal Howard. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Người trẻ tuổi bị mê hoặc không phải là chuyện xấu, nhưng phải biết điểm dừng. Howard đại công tước chưa từng dạy ngươi không nên để ham muốn làm lu mờ lý trí sao?"
Gattos tạo áp lực lên Vinal bằng khí thế lạnh lùng và thân phận của mình.
"Xin lỗi," Vinal vừa ôn hòa nhưng cũng cứng rắn đáp, "Ta đã sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân."
Gattos nhìn chằm chằm Vinal. Vinal ngẩng cao cằm, không chịu nhún nhường.
Ngàn năm qua, hoàng tộc có thay đổi, nhưng nhà Howard vẫn đứng vững. Thật lòng mà nói, anh không sợ.
"Vì sao vậy, Vinal?" Giọng Gattos pha chút bất lực, "Ngày lễ thành nhân, ngươi không phải đã rất thân thiết với Sif sao? Ngươi có biết, phụ vương và mẫu hậu đều rất mong ngươi trở thành phu quân của Sif."
"Xin lỗi, Gattos." Vinal thở dài, "Nếu một ngày nào đó ngươi gặp một cô gái ngươi thật sự yêu thương, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta lúc này."
Nói xong câu đó, anh không khỏi suy nghĩ trong lòng – thể hiện chút tình cảm với Y Lan có lẽ sẽ giúp Gattos không nghi ngờ. Nếu Gattos cũng tin, thì người khác càng không thể nghi ngờ.
"Vinal, ngươi có bị trúng mê hồn hương không?" Gattos ngạc nhiên, "Ngươi đang nói về tình yêu? Ngươi mang thân phận gì, lời nói như vậy buồn cười không thấy sao?"
Tiểu công tước cười nhã nhặn: "Điện hạ Gattos, ngài không hiểu, đó là ma lực của ái tình."
Gattos: "..."
"Gặp quỷ rồi." Một giọng nữ nhỏ nhẹ chửi rủa, "Cái quỷ gì mà tình yêu."
Hai người đàn ông cùng quay đầu lại.
Chỉ thấy cô gái tóc đen dùng ánh mắt như nhìn thấy rêu xanh trong nước, lạnh lùng nhìn hai quý tộc kia.
"Đừng có giở mấy chiêu khiến ta phát buồn nôn đó nữa." Nàng kiêu ngạo ngẩng cằm lên: "Cút ra ngoài."
Gattos: "..."
Vinal: "..."
"Đây là tình yêu của ngươi sao? Vinal, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Dưới lớp mặt nạ, gương mặt của Gattos run lên không ngừng, "Ngươi sao có thể tha thứ cho nữ nhân này đối xử với ngươi như thế!"
Vinal chợt bối rối.
Làm sao anh có thể quên rằng, Y Lan là một con ngựa hoang chưa từng bị thuần phục.
Không thể... không thể để Gattos nghi ngờ.
"Là tình yêu đơn phương của ta." Tiểu công tước đành nuốt cay đắng, vẻ mặt đầy yêu thương, "Dù nàng không chấp nhận, ta vẫn một lòng không đổi."
Gattos: "... Vinal, ngươi điên rồi."
"Một ngày nào đó, nếu ngươi yêu một người, Gattos," Vinal cười như người mất hồn, "ngươi cũng sẽ điên như ta thôi."
"Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không điên như ngươi." Gattos trừng Vinal, đặt tay lên trán, "Nam nhân phải gánh nhiều trọng trách lớn lao, nữ nhân mãi mãi chỉ có thể là vật trang trí trong sân. Vinal, nếu cha ngươi không có con riêng, nhà Howard chắc chắn sẽ bị hủy trong tay ngươi."
Khi nói, hắn phẫn nộ mà không chú ý chiếc mặt nạ vàng trên mặt bị lệch ra.
Y Lan: "Ôi trời."
Không ngờ, thân vương Gattos, người không tin vào tình yêu, lại có gương mặt anh tuấn không thua kém gì Vinal. Đường nét sắc sảo của hắn như bức tượng cổ thời kỳ tiền sử, và điều làm người khác bất ngờ là mái tóc của hắn không phải vàng hay bạc như quý tộc kiêu hãnh, mà là một màu xám đậm, gần như màu bóng đêm.
Đó là lý do tại sao hắn hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Ác ma nhìn mái tóc của thân vương, đuôi lông mày hơi nhướng lên, nụ cười trên khóe môi lộ ra vẻ thích thú và ý vị sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com