Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Liên Bang, tại phòng chỉ huy của dự án Aegis.

"Báo cáo kết quả nhiệm vụ đi, trung úy Choi Soobin." Thiếu tướng Drell lạnh nhạt nói, giọng ông ta vang vọng trong căn phòng yên ắng. Rất kì lạ, rõ ràng là ngoài hai người họ, vẫn còn cả tá nhân viên đang đi đi lại lại mang theo vô số thiết bị tinh vi, nhưng chẳng ai dám thở mạnh.

Ở giữa căn phòng, Choi Soobin đứng thẳng người bên cạnh một chiếc giường bằng kim loại. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể đã được xử lý qua loa nhưng vẫn trông rất khủng khiếp. Máu thấm qua lớp băng gạc trên ngực và bụng, và các ngón tay của hắn dù đã được sát trùng thì vẫn thấy được những vết nứt toát khi hắn bám vào tường đá để trừ khử lũ bắn lén.

Dẫu vậy, hắn ta mặc kệ nhân viên đang vây quanh mình. Những người nọ mặc áo blouse trắng, gương mặt không rõ ràng, tới tới lui lui kiểm tra từng chỉ số. Những bàn tay đeo găng lạnh lẽo thi thoảng lại sờ chạm chỗ này chỗ kia, nhưng sentinel cấp S như đã quá quen, đôi mắt đen thẫm vô cùng thanh tĩnh nhìn thẳng phía trước.

Soobin ngắn gọn thuật lại những chuyện đã xảy ra tại tinh cầu Gaia, sống lưng thẳng tấp. Khi hắn kể đến đêm diễn ra kế hoạch, thiếu tướng Drell cau mày.

Gã đàn ông cao lớn chẳng kém Soobin âm trầm nhìn hắn. "Vì sao lại không giết kẻ phát hiện các cậu? Cậu không xử lý sạch sẽ, nên hắn mới có cơ hội báo động. Đây chính là nguyên do khiến lần hành động này bết bát như vậy."

Choi Soobin không phản bác, trong đầu, ký ức về gương mặt hốt hoảng của tên lính Gaia xuất hiện. Đúng vậy, hắn đã được huấn luyện kỹ càng. Trong tình huống bị phát hiện khi nằm vùng cần phải xử lý tất thảy những kẻ biết chuyện, mà đối với Soobin việc ấy lại đơn giản như một cái chớp mắt. Hắn thậm chí có thể chẳng cần suy nghĩ.

Thế nhưng khi đó hắn lại làm một việc hết sức ngu xuẩn: Chỉ làm nổ bàn tay cầm súng của tên lính, mà lại để hắn toàn mạng bỏ chạy. Hệ quả là tên này đã báo động được với cấp trên.

Hiện tại bị chất vấn, hắn tự hỏi, mình lúc ấy đã do dự vì điều gì? Rất nhanh, Choi Soobin có câu trả lời. Cùng lúc này, tâm trí hắn phát giác một động chạm rất đỗi dịu dàng.

Cộng hưởng giữa hắn và Beomgyu vẫn còn chưa chấm dứt. Cậu có thể cảm nhận mọi thứ của hắn như thể của chính mình vậy. Beomgyu có thể không rõ hắn nghĩ gì, nhưng mọi cảm xúc dù lớn hay bé, cậu cũng sẽ chia sẻ với hắn.

Khoảnh khắc ấy, Choi Soobin theo bản năng không muốn Beomgyu biết sự tàn bạo của hắn.

Giờ ngẫm lại, mọi thứ thật buồn cười. Sau đó hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Soobin cụp mắt, vì sự ngây ngô trong thoáng chốc kia mà mơ hồ bối rối.

Ở đầu bên kia căn phòng, Beomgyu ngồi vắt vẻo trên một chiếc giường kim loại, ánh mắt thẳng thắn dán lên người Soobin. Cậu chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng lúc ngã xuống thì trật chân. Trái với Sentinel gãy tay gãy chân là chuyện thường, Beomgyu trông còn thê thảm hơn cả Soobin không còn chỗ nào lành lặn. Mặt cậu đã hơi ửng hồng, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Cơn sốt từ những vết thương đã bắt đầu, thế nhưng Beomgyu chẳng quan tâm.

Sau khi được xử lý xong vết thương, cậu nhịn đau tập tễnh tiến về phía Soobin. Người sau cảm nhận được động chạm rất dịu dàng trong tâm trí, nhưng không phản ứng nhiều. Hắn e ngại Drell.

Đúng như hắn nghĩ, thoáng giao tiếp chóng vánh này giữa hai người không qua mắt được thiếu tướng Drell. Ông ta tức quá mà bật cười, ánh mắt lạnh lùng nói: "Là do guide kia? Cậu vì cậu ta mà không dám giết người?"

"Không phải." Soobin gần như lập tức đáp. "Là do tôi phán đoán sai lầm."

Vừa dứt lời, vẻ mặt Choi Soobin thoáng thay đổi. Chỉ nghe một tiếng "bốp", hắn nghiêng mặt, một bên tai đỏ bừng. Thiếu tướng Drell mặt không đổi sắc thu tay về. "Sai lầm của cậu," ông ta nói, "có thể phải trả giá bằng cả nhiệm vụ này, hoặc tệ hơn, an nguy của toàn bộ thiên hà Andromeda."

"Soobin!" Beomgyu mất nửa giây mới nhận ra chuyện gì, cậu bước tới chặn trước người hắn, quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn còn lại, giọng lạc đi: "Thiếu tướng! Tuy anh ấy có làm sai, cũng không nên động tay động chân như vậy chứ?!"

Thiếu tướng Drell liếc mắt nhìn Beomgyu. Ông ta nghiêm khắc nói: "Tôi kỷ luật cấp dưới có chỗ cho cậu xen vào à?"

Beomgyu còn định nói gì đó, đã bị Soobin kéo lại. Hắn nhỏ giọng nói: "Được rồi. Em đừng can thiệp. Đây là kỷ luật quân bộ, rất bình thường."

Beomgyu mặc kệ ánh mắt xung quanh, xoay người ôm lấy gò má của Soobin, đau lòng nhìn vết đánh sưng tấy. Soobin nắm lấy tay cậu kéo xuống, lạnh giọng khẽ nói: "Beomgyu, về chỗ thầy Jung đi."

"Em không về." Cậu nói nhỏ. "Là quân bộ thì được quyền bạo hành người khác như vậy sao?"

Thiếu tướng Drell nhìn cử chỉ của cậu, hai mắt lạnh đi. Ông ta tiến đến một bước, chậm rãi nói: "Cậu có biết, ta ghét nhất kiểu guide như cậu không?"

Beomgyu quay đầu đón ánh mắt của Drell, sắc mặt tái nhợt. Cả cơ thể cậu đã rất yếu ớt do cơn sốt, thế nhưng vẫn ngoan cường không dời mắt đi.

Trái tim Soobin mềm nhũn. Hắn nắm cổ Beomgyu kéo về phía sau, trầm giọng nói: "Thiếu tướng, Beomgyu không có quân hàm, không thuộc quân bộ. Ngài không thể áp đặt quân luật lên cậu ấy."

Drell cười khẩy.

Beomgyu hé môi, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Xin hỏi, kiểu guide trong ý của ngài là gì?"

Người đàn ông đeo quân hàm thiếu tướng nghe xong câu hỏi này, lại nhìn Beomgyu lâu hơn vài giây. Trong một thoáng, biểu cảm của ông ta phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sự lạnh lùng thay thế:

"Kiểu guide phụ thuộc vào cảm tính, giỏi thương xót sinh mệnh như cậu," Drell khinh thường nói, "Choi Soobin vì để ý đến cảm nhận của cậu mà đưa ra quyết định sai lầm, để rồi suýt bị chơi đến chết."

Beomgyu chớp mắt. Cậu theo bản năng muốn phản bác, nhưng Drell đã tiến tới trước một bước, ánh mắt như chim ưng đảo qua giữa hai người, rồi dừng lại trên bàn tay nắm khẽ của họ. Chỉ trong tích tắc ấy, Soobin như có điện giật mà giật tay về, sống lưng hắn là một tầng mồ hôi lạnh. Drell nheo mắt nói:

"Là guide cấp A+, cậu nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Kiểu người như cậu tôi đã thấy nhiều, đều không có kết cục tốt –"

Soobin siết chặt tay, cả cơ thể cứng nhắc. Sự ác ý của Drell, nỗi bất an mãnh liệt của Beomgyu trong phút chốc khiến hắn gần như bật ra phản ứng phòng vệ. Thế nhưng trước khi hắn có thể làm gì thì đã có một giọng nói bình thản vang lên:

"Anh có ý kiến gì thì nói với tôi đây này."

Nghe thấy thanh âm này, vẻ mặt Drell thoáng cứng lại, sau đó ông ta chậm rãi xoay người.

Jung Jiyul vừa xuất hiện ở cửa, nét mặt mỏi mệt, hai mắt hằn đầy tơ máu. Ông mặc áo blouse trắng nhàu nhĩ, trên tay còn cầm một chiếc khăn dính máu. Ông không bước vào ngay mà nhìn Beomgyu hồi lâu, sau khi chắc rằng cậu không bị thương nặng thì nói: "Beomgyu, em về trung tâm nuôi dưỡng trước đi."

"Thầy -"

"Nghe lời." Jung Jiyul nghiêm khắc nói. Giọng ông hiếm khi nghiêm túc như vậy. Beomgyu mím môi, cậu nhìn Soobin, người sau chỉ mệt mỏi gật đầu.

"Em đến tìm anh sau nhé." Beomgyu nhỏ giọng thì thầm.

"Tốt nhất là cậu đừng đến." Drell lạnh lùng nói. "Từ bây giờ trung tâm huấn luyện sẽ không để người không có phận sự tiến vào. Nếu bị phát hiện, tôi tuy không có thẩm quyền kỷ luật với guide, nhưng có thể kỷ luật cấp dưới của mình."

Beomgyu siết chặt tay, Choi Soobin sợ cậu lại nói gì đó nữa, trầm giọng nói: "Beomgyu."

Jung Jiyul ở bên cạnh cũng khẽ nhắc nhở: "Beomgyu, quay về đi. Em cần nghỉ ngơi. Không đùa với cơn sốt được đâu."

Beomgyu không nói gì nữa. Cậu buông tay, nhìn chằm chằm Soobin. Người sau cụp mắt, nhưng khớp tay đã siết đến trắng bệch.

Beomgyu hiểu. Đôi tay ấy không thể vươn ra kéo cậu vào lòng trước bao nhiêu người. Một khi mối quan hệ của họ bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc.

Cậu im lặng xoay người rời đi, từng bước chân như đạp trên thủy tinh, cuối cùng cũng biến mất phía sau cánh cửa dày nặng.

Lúc Beomgyu đi đến cửa, cậu nghe thấy Jung Jiyul lạnh nhạt nói: "Thiếu tướng Drell, tôi đề nghị anh không mang những bất mãn với tôi trút lên đầu những đứa trẻ. Guide trời sinh có khả năng thấu cảm, mối quan hệ của chúng với sentinel sẽ giúp sentinel không trở thành những cỗ máy giết người mất nhân tính. Beomgyu không hề làm gì sai. Hơn nữa, nhiệm vụ cũng đã thành công, không phải sao?"

Drell bật cười: "Thành công?" Ông ta ngửa đầu nhìn trời, nói: "Nếu ý của anh là thành công trong việc châm ngòi chiến tranh thì đúng vậy. Sau lần bứt dây động rừng này, thiên hà Atlas sẽ phản kích. Đến lúc đó, những đứa trẻ mà anh hết lòng bảo vệ có thể sống sót hay không, còn phải dựa vào sentinel có làm tốt vai trò cỗ máy giết người hay không đấy."

Sau đó, họ còn nói thêm gì nữa, nhưng cánh cửa đã đóng lại, chặn đứng mọi âm thanh. Beomgyu đã không còn nghe được gì. Cậu tựa lên cánh cửa. Cậu không có thính giác nhạy bén của sentinel, cậu chỉ có cơ thể yếu ớt và tinh thần đầy mệt mỏi.

Rõ ràng Choi Soobin chỉ đứng cách cậu một cánh cửa mà thôi, rõ ràng là cộng hưởng giữa họ vẫn còn tồn tại. Thế nhưng Beomgyu biết, với mỗi bước chân rời đi, mối liên kết ấy sẽ càng yếu dần, rồi trở thành không tồn tại.

Giữa cậu và Soobin không có gì ràng buộc cả.

Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng. Beomgyu bỗng ngoài ý muốn nhớ đến một gương mặt chìm trong ánh lửa.

Là Choi Yeonjun.

Đó rõ ràng là một guide mạnh mẽ, mạnh đến mức Beomgyu không thể tưởng tượng được. Anh ta khiến cậu khó chịu mơ hồ, nhưng cũng đồng thời đem lại cảm giác quen thuộc.

Beomgyu cảm giác được, anh ta rất giống Choi Soobin.

.

.

.

Sự kiện ở tinh cầu Gaia đã không ngoài dự đoán châm ngòi cho một giai đoạn đối đầu gay gắt giữa Andromeda và Atlas. Sau khi phát hiện ra kế hoạch chế tạo sentinel của thiên hà Atlas, Quân Bộ đã lên kế hoạch tìm kiếm và giải cứu những công dân bị bắt cóc làm thí nghiệm, phá vỡ nhiều hang ổ của kẻ địch. Phe Atlas liên tục bị đẩy lùi, dần dần không còn lựa chọn nào khác phải rút khỏi một số tinh cầu chúng đóng giữ trước đó.

Một tháng kể từ sau sự kiện tinh cầu Gaia, Tháp đang ở trong giai đoạn bận rộn hơn bao giờ hết.

Tháp và Quân Bộ của Liên Bang có mối quan hệ khăng khít, cái trước là nền tảng của cái sau. Trong khi quân bộ ở tiền tuyến chiến đấu, những người ở Tháp phải gánh chịu áp lực khổng lồ của việc huấn luyện lượng lớn sentinel được cứu về từ Gaia, hòng bổ sung nhân lực cho cuộc chiến.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Choi Yeonjun cũng mang đến những thay đổi lớn. Đúng như Beomgyu đã đoán kể từ sau khi chứng kiến khả năng anh ta tại tinh cầu Gaia. Người này có năng lực được đánh giá là cấp S. Một mình anh ta đẩy hiệu suất chữa trị tinh thần cho sentinel lên mức cao nhất từ trước đến giờ.

"Phi thường, thật phi thường..." Jung Jiyul lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình 3D.

Phía trước mặt ông là một người đàn ông trẻ. Anh ta có mái tóc đỏ nổi bật, đôi mắt xếch lên sắc bén như loài cáo hiện đang cụp xuống đầy nhu thuận. Viền môi mềm mại gợi cảm khẽ nhếch, đối phương cúi đầu trầm mặc nghịch ngón tay của bản thân. Khi nghe được tiếng lẩm bẩm của Jung Jiyul, Choi Yeonjun lúc này mới ngước mắt hỏi: "Còn bao lâu nữa mới xong vậy?"

Jung Jiyul đẩy mắt kính, không đáp lời mà nói: "Tôi cứ nghĩ là mình đã biết giới hạn của cậu rồi, nhưng không ngờ nó còn hơn cả thế." Tuy Yeonjun vừa trở về từ một nhiệm vụ quan trọng, nhưng mức năng lượng và tinh thần thể của anh đang cực kì ổn định và có xu hướng hồi phục nhanh chóng.

Đây là điều chưa từng thấy ở các guide cấp thấp hơn. Jung Jiyul càng đọc báo cáo nhiệm vụ càng thấy khó tin. Ngoại trừ chữa lành, khả năng dẫn đường cho các giác quan của sentinel cũng ở mức chính xác tuyệt đối. Một mình Choi Yeonjun có thể dẫn dắt một đội mười sentinel cấp A thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, hoàn toàn bảo vệ tâm trí sentinel khỏi mọi yếu tố gây nhiễu. Thay vì nói Yeonjun dẫn đường, chi bằng nói anh ta nắm hoàn toàn quyền khống chế với giác quan của các sentinel cấp A. Đối với Choi Yeonjun, sentinel như những cỗ máy mà anh ta có thể tùy ý điều chỉnh.

Đây chính là năng lực của guide cấp S.

"Anh sẽ còn bất ngờ nhiều đấy." Yeonjun cười khẽ, hơi đẩy ra thiết bị quét sóng não đang gắn trên thái dương, có chút không quan tâm lắm nói: "Tình huống của Huening Kai thế nào rồi?"

Jung Jiyul nghe đến cái tên này, biết rằng đó là sentinel cấp A được cứu ra từ căn cứ Gaia và có mối quan hệ đặc biệt với Yeonjun. Suốt mười năm liền sentinel ấy đã bị trưng dụng như huyết thanh tăng lực hình người, lúc được cứu ra thì chỉ còn mỗi hơi tàn. Hiện cậu ta đang được điều trị tại bệnh viện trung ương, chưa biết ngày tỉnh dậy.

Song, đó không thuộc phạm vi quản lý của Jung Jiyul nên ông cũng không nắm rõ tình hình. Theo những gì Drell cho ông biết thì cấp trên có vẻ khá hứng thú với sentinel cấp A này. Cậu ta rõ ràng là người bình thường, nhưng qua thí nghiệm gen của Atlas mà đã thức tỉnh năng lực cấp A. Máu của cậu ta lại còn có giá trị điều chế huyết thanh cường hóa. Jung Jiyul đoán rằng quân bộ còn cần sự hợp tác của Choi Yeonjun nên mới chậm chạp chưa làm gì.

Cho đến bây giờ thì Choi Yeonjun vẫn không ngừng khiến người ở Tháp kinh ngạc với khả năng của mình. Lần duy nhất mọi người kinh ngạc như vậy, chính là khi tìm ra sentinel cấp S Choi Soobin.

Jung Jiyul nghĩ đến có hơi thất thần, một cảm giác bất an mơ hồ lan tỏa trong lòng.

"Giáo sư Jung?" Yeonjun chờ mãi không thấy đối phương trả lời, bèn giơ tay vẫy trước mặt ông.

Jung Jiyul hồi thần, đang định đáp lời thì đúng lúc này, cửa phòng kiểm tra mở ra, hai người trong phòng ngẩng đầu dậy.

Beomgyu có vẻ cũng bất ngờ khi thấy có người khác ngoài Jung Jiyul. Cậu nhìn Yeonjun trong giây lát, rồi quay đầu nói với người còn lại: "Thầy ơi, em đến kiểm tra sau nhiệm vụ."

Yeonjun nhìn Beomgyu, mỉm cười hứng thú hỏi: "Nhiệm vụ nào thế?"

Từ lúc Yeonjun đến Tháp, anh ta có vẻ cực kì hứng thú với Beomgyu. Thái độ thân thiện này bất giác khiến cậu có phần lúng túng.

Beomgyu nhìn anh ta, ngừng một lúc, nhưng vẫn đáp: "Tìm kiếm tài nguyên ở vành đai số 45."

Ánh mắt Yeonjun vẫn không rời Beomgyu, khiến cậu vô thức thẳng lưng lên. Nghe anh ta hỏi: "Với Soobin à?"

Lúc này Beomgyu không đáp, mà chỉ đơn giản gật đầu. Cậu quay sang Jung Jiyul, giọng rất khẽ: "Thầy ơi, nếu thầy bận, em có thể quay lại sau."

Jung Jiyul lại nói: "Xong ngay đây, em chờ một chút." Nói đoạn, ông quay đầu nhìn Yeonjun: "Yeonjun, các chỉ số của cậu đều ổn định. Cậu có thể nghỉ ngơi ba ngày trước nhiệm vụ tiếp theo."

"Tôi không cần nghỉ ngơi đâu." Yeonjun lại nói. "Cứ cho tôi thêm nhiệm vụ đi. Không phải hiện tại đang rất bận rộn sao, còn có thời gian để nghỉ ngơi à?"

"Theo nguyên tắc thì guide cần phải nghỉ ngơi trước khi nhận nhiệm vụ khác." Jung Jiyul nói, ra hiệu cho Beomgyu ngồi lên ghế kiểm tra.

Choi Yeonjun lúc này đã đứng dậy, cầm lấy cái áo thun ba lỗ đã xếp gọn trong giỏ màu trắng gần cửa ra vào. Anh ta tròng áo qua đầu, nói: "Tôi không cần nghỉ ngơi đâu. Thầy cứ nói với cái vị nào chịu trách nhiệm là tôi có thể làm việc tiếp." Ngừng một chút, anh ta liếc nhìn Beomgyu. Chừng như thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, anh ta có hơi ngập ngừng, rồi lại nhìn Jung Jiyul, bình thản nói: "Trông cậu ấy có vẻ không ổn lắm, tôi có thể thay cậu ấy đi cùng Choi Soobin."

Beomgyu ngẩng đầu lên, một tia cảm xúc vụt qua đáy mắt, nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh lại. Jung Jiyul nhạy bén bắt được chút thay đổi này, ông ho khẽ một tiếng, nói với Yeonjun: "Tình huống của trung úy Choi Soobin có chút đặc biệt. Cậu ấy chỉ có thể làm việc với duy nhất một guide thôi."

Choi Yeonjun nghiêng đầu nhìn qua Beomgyu, đôi mắt mèo của anh ta hơi nheo lại, như thể tìm thấy điều gì đó rất thú vị. "Thật ư? Vì sao?"

Beomgyu đón lấy ánh mắt của anh ta, đầy phòng bị như một con sói nhỏ bảo vệ lãnh địa. Jung Jiyul cũng nhất thời không đáp, nhưng Choi Yeonjun dường như chỉ hỏi vậy thôi chứ không thực sự muốn biết câu trả lời. Anh ta vẫy tay với hai người rồi mỉm cười rời đi.

Jung Jiyul quay lại nhìn Beomgyu, người sau thở hắt ra. Người đàn ông lớn tuổi hơn không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng kiểm tra thân thể của cậu. Beomgyu thấy thầy Jung nhìn các số liệu trên màn hình hồi lâu cũng không thấy nói gì, cậu nhịn mãi, cuối cùng vẫn hỏi:

"Thế nào rồi ạ?"

Thầy Jung chuyển tầm mắt sang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tình trạng tinh thần thể của em hồi phục hơi chậm. Nhiệm vụ lần trước có lẽ đã quá sức với em."

Vẻ mặt Beomgyu có chút tái nhợt. Cậu hỏi: "Em sẽ không thể làm nhiệm vụ tiếp theo?"

Jung Jiyul lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận: "Vẫn có thể, nếu chỉ là thu thập tài nguyên. Thế nhưng những nhiệm vụ như vừa rồi, có thể hơi nguy hiểm." Chừng như không muốn đối diện với Beomgyu, ông quay sang nhìn màn hình: "Thể chất của em và Soobin vẫn có khoảng cách. Nhu cầu cộng hưởng của sentinel cấp S quá cao." Ngập ngừng một chút, ông nói: "Em có nói với Soobin biết điều này không?"

Thấy Beomgyu không đáp, trong lòng ông đã có đáp án, nhưng cũng không nói gì thêm.

Hồi lâu sau, giọng Beomgyu mới nhẹ nhàng vang lên.

"Thầy ơi, có phải em quá tham lam không?"

Jiyul ngước mắt nhìn đứa trẻ mà ông đã nuôi lớn. Thực ra, là người quản lý, Jung Jiyul không nên có cảm tình đặc biệt với đứa trẻ nào trong Vườn Địa Đàng. Thế nhưng ông lại không kiềm được luôn có một chút đồng cảm với Beomgyu.

Beomgyu hơi mỉm cười tự giễu, khẽ nói tiếp: "Từ khoảnh khắc em chạm được vào tinh thần thể của anh ấy, em đã không nỡ buông tay."

Vậy nên, chỉ cần là Soobin cần, Beomgyu sẽ đáp ứng hết mọi thứ. Cậu sẽ làm mọi cách để hắn luôn khỏe mạnh và ở trạng thái tốt nhất, dù cho có phải giấu đi sự kiệt sức sau mỗi lần trị liệu.

Thế nhưng, có lẽ vẫn là không đủ nhỉ? Beomgyu thầm nhủ.

Nụ cười của cậu nhạt dần đi.

"Thầy ơi," Cậu lại lần nữa gọi. "Có phải em sẽ bị thay thế không?"

Giọng của cậu rất bình thản, nhưng Jung Jiyul có thể thấy nhịp tim và mạch đập của cậu đang rất lộn xộn. Các chỉ số trong cơ thể cũng đang lặng lẽ thông báo sự bất an của chủ nhân chúng.

Jung Jiyul im lặng. Ông không biết phải trả lời như thế nào.

Dưới tình huống hiện tại, sentinel cấp S phải làm việc gấp đôi bình thường - dẫu rằng bình thường cậu ta cũng đã làm rất nhiều. Thu thập tài nguyên, tình báo, chiến tranh trực diện - tất cả đều đổ dồn lên một mình Choi Soobin.

Trong khi Beomgyu sẽ luôn cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần sau mỗi lần đi cùng Soobin, thì hắn lại không có sự xa xỉ ấy. Chiến sự đang diễn ra yêu cầu vũ khí tối cao của quân bộ phải ở trong trạng thái tốt nhất, mà điều này lại có hơi quá sức với Beomgyu.

Jung Jiyul biết, cấp trên vẫn yên hơi lặng tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra họ đang cân nhắc để sentinel cấp S và guide cấp S làm việc cùng nhau. Họ đã chứng kiến được khả năng độc lập của hai người, và đang rất kỳ vọng vào hiệu quả khi hai người kết hợp.

Điều duy nhất đang ngăn cản quyết định của cao tầng là thái độ của Choi Soobin.

Hắn vất vả lắm mới chấp nhận một guide, nếu hắn không đồng ý cũng rất khó để ép buộc hắn. Thế nhưng cũng không phải không thể. Jung Jiyul nghĩ, nếu Soobin biết Beomgyu đang có vấn đề về sức khỏe, cậu ta sẽ không làm ngơ.

Tâm trạng nặng nề, ông tìm lời để nói với Beomgyu. Ông không muốn tổn thương cậu, cũng không muốn nói dối.

"Sẽ không." Jung Jiyul chậm rãi nói. "Thế nhưng để đảm bảo hiệu suất, tôi nghĩ rất có thể tổ chức sẽ để Yeonjun đi cùng Soobin trong những nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Những nhiệm vụ mà em không thể đi cùng hắn."

Beomgyu im lặng, sau đó thở dài. Cậu cúi đầu, khóe môi yếu ớt cong lên. Như cười, lại như mếu. Rất nhanh, nụ cười ấy cũng không giữ được. "Vâng, em biết."

.

.

.

Quả đúng như Jung Jiyul đã đoán, chỉ khoảng một tháng sau, quân bộ đã ra quyết định để Soobin và Yeonjun cùng thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp. Đó là nhiệm vụ có thông tin tuyệt mật đến cả Jiyul cũng không có quyền hạn biết chi tiết.

Khi Beomgyu nghe được tin, cậu bình thản hơn bản thân nghĩ. Thực ra, kể từ sau hôm thăm khám, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thông suốt vài thứ. Có những chuyện không thể thay đổi, như việc Soobin là cấp S và cậu là cấp A. Những nhiệm vụ Soobin phải làm là vô cùng nguy hiểm, nếu có Yeonjun đi theo, hắn sẽ an toàn hơn.

Hơn nữa, Beomgyu vẫn có thể làm những nhiệm vụ đơn giản cùng Soobin, về việc này thì cậu cảm thấy rất đáng mừng.

An nghe xong cảm nghĩ của cậu, thở dài nói: "Có gì đáng mừng chứ?"

Họ đang ngồi trước mộ của Sylvia bên dưới một cây táo to. Nơi này là nơi ba người bọn họ vẫn thường chơi cùng nhau ngày bé. Hiện tại, Beomgyu và An trải một tấm thảm mềm trên bãi cỏ trò chuyện, thi thoảng nhìn qua tấm bia mộ nhỏ có khắc hình hoa đồng tiền.

"Cậu cũng biết quan hệ của tôi với anh ấy còn gì." Beomgyu uống một ngụm sữa ấm, khi nhìn đến cái tên được khắc trên ngôi mộ thì ánh mắt mềm mại đi. Cậu vô thức đưa tay sờ dưới cổ áo, cảm nhận được chiếc nhẫn vàng mình đang đeo.

An thấy động tác ấy, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Dĩ nhiên cậu ta biết, và cậu ta cũng thấy việc có một mối quan hệ như vậy ở Tháp là rất không khôn ngoan. Ánh mắt cậu ta rơi trên bó hoa họ vừa hái xong đặt trước mộ. Không biết vì sao, trái tim của An hơi thắt lại. Cảm giác như đã từng thấy một cảnh phim buồn, và biết rằng nó sẽ lần nữa diễn ra vậy.

An thở nhẹ ra. Cậu ta cũng là guide cấp A, bị người bố của mình bán vào Tháp để có tiền nuôi những đứa em. Lúc vào đây cậu cũng đã lớn tuổi nên không bị những giáo điều của Tháp ảnh hưởng lắm. Đối với các mối quan hệ cùng sentinel khác, An luôn có thái độ hờ hững. Cậu ta không hiểu vì sao sinh ra là guide lại định sẵn là phải cống hiến cho sentinel, cho bộ máy của cả Thiên hà này.

"Beomgyu à," Cậu ta khẽ nói. "Ước mơ của tôi là có thể trưởng thành khỏe mạnh, cố gắng bám trụ đến lúc lớn tuổi một chút. Chờ đến lúc hết sức lực rồi, có các guide khác thế chỗ mình, thì tôi được rời khỏi Tháp. Sau khi rời khỏi Tháp, tôi sẽ mở buôn bán nhỏ ở tinh cầu số 8."

Beomgyu chẳng hiểu vì sao cậu bạn của mình lại đột nhiên nói vậy, nhưng vẫn gật đầu. "Nghe hay đó. Tinh cầu số 8 hơi xa, nếu có nhiệm vụ ở gần đó, có lẽ tớ sẽ ghé thăm cậu được."

An mím môi, một hồi lại thở dài. "Beomgyu, ý tôi là, cậu nghĩ tương lai sẽ thế nào? Tương lai của bản thân cậu ấy." Nói đoạn, không chờ Beomgyu trả lời, cậu đã nói: "Không lẽ cậu định ở trong Tháp cả đời hả?"

"Tớ..." Beomgyu hé môi, song có cảm giác nếu nói ra câu trả lời, khả năng là An sẽ không thích.

Thế nhưng cậu chẳng cần trả lời thì người kia cũng biết. An nói: "Cậu đừng nói là sẽ ở cùng Choi Soobin nhé. Cậu ta đã định là sẽ không thể rời khỏi Tháp. Cả đời này cũng không."

Rõ ràng là vậy. Sentinel cấp S hiếm có đến thế, lại là vũ khí tối thượng của quân bộ. Choi Soobin là sự tồn tại không thể thay thế. Hắn sẽ phải ở lại Tháp cho đến ngày hắn chết, hoặc hi sinh trong một nhiệm vụ nào đó.

"Nhưng chúng ta thì khác, Beomgyu à." An nói. "Guide như chúng ta có thể thay thế được. Khi chúng ta hết giá trị, họ có thể để chúng ta đi. Nhưng mà điều quan trọng là cậu phải quý trọng sức khỏe, phải cầm cự được đến lúc đó. Ở Tháp, chúng ta không thể tạo dấu ấn với sentinel, nhưng sau khi ra khỏi tháp, họ sẽ không quan tâm nữa. Cậu và tớ tìm đại sentinel nào đó, đánh dấu một cái, sống khỏe mạnh không tốt sao?"

Beomgyu cúi đầu. Bộ dạng đầy kháng cự ấy của cậu khiến An phải trợn trắng mắt. Cậu ta buông mình ngã phịch xuống thảm, khẽ nói: "Tôi cũng chỉ đều muốn tốt cho cậu." Giọng cậu ta hơi run lên, mắt chớp liên tục. Beomgyu thoáng thấy có một giọt nước chảy ra. An nói: "Cống hiến cả thân xác lẫn tinh thần cho sentinel... Kết cục của việc đó là gì, chúng ta đã thấy rồi."

An khép mắt. "Thôi, không quan tâm cậu nữa. Cậu thích làm gì thì tùy."

Beomgyu mím môi hồi lâu, cũng nằm xuống bên cạnh An, nghiêng đầu nhìn chỏm tóc nâu mềm mại của đối phương. Ánh nắng nhân tạo từ trên cao phủ lên hai cơ thể thiếu niên, Beomgyu nhìn từng tia sáng lọt qua tán lá xanh, bỗng nhớ lại khung cảnh nọ.

Trong gian nhà thờ đổ nát, ánh sáng leo lét xuyên qua ô cửa màu đầy bụi. Ở nơi đó có hai người nắm tay, trao nhẫn và lời thề nguyện, cũng có hai nhóc con lăng xăng ngắm nhìn.

Đã nhiều năm trôi qua, Beomgyu cũng chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ đoạn cuối cùng của lời thề nguyện ấy.

... Till Death do us part.

Dường như cậu đã nhẩm theo câu nói ấy, và dường như cũng có một giọng nói khác khe khẽ lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần.

Cuối cùng, Beomgyu khẽ nói: "Tớ vẫn sẽ ở đây, chừng nào anh ấy còn cần tớ."

"Nếu Choi Soobin nói không cần cậu thì sao?" An hậm hực hỏi.

"Không đâu." Beomgyu siết lấy chiếc nhẫn trên cổ. "Bọn tớ đối với nhau... là đặc biệt."

Nghe vậy, An cũng không nói gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com