Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Bẫy

Đứng trước tình huống như vậy, Choi Soobin mí mắt cũng chẳng buồn chớp. Hắn nói với Beomgyu:

"Em nhìn kìa, đa số bọn họ đã bị ô nhiễm tinh thần."

Beomgyu nghe vậy cũng nhận ra ngay tức khắc. Các sentinel cấp B đang đứng trước mặt họ lúc này hầu hết đều thất thần, ánh mắt trống rỗng. Đây là dấu hiệu của việc tinh thần sentinel bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sentinel bị ô nhiễm tinh thần sẽ mất đi ý chí riêng, trở nên bất ổn, không khống chế được hành vi, nếu không được chữa lành kịp thời bởi guide sẽ vĩnh viễn trở thành kẻ điên, một kích thích nhỏ cũng đủ khiến sentinel mất khống chế làm tổn thương bản thân và người xung quanh.

Thế nhưng những sentinel này tuy đờ đẫn, nhưng lại rất quy củ, trông họ như những cỗ máy được điều khiển bởi ai đó.

Hơn nữa, nhìn kỹ thì Beomgyu mới nhận ra, những sentinel này nam có nữ có, hầu hết gầy gò ốm yếu, sắc mặt xanh xao, không giống quân nhân đã qua đào tạo bài bản như các sentinel thuộc quân bộ Liên Bang. Trên tay chân họ đầy những vết kim tiêm đỏ tím, và tệ nhất là một vài người hãy còn trong độ tuổi thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành.

Càng ngày càng có cảm giác kì dị, thế nhưng Beomgyu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì các sentinel cấp B kia đã đột ngột nhào đến.

Choi Soobin mắt cũng chẳng thèm chớp, chỉ vung một tay cũng có thể khiến các sentinel văng ra, đập vào đồng đội bọn họ phía sau khiến một lượng lớn ngã nhào. Thế nhưng hắn có vẻ cũng nhận ra điều mà Beomgyu đã quan sát được.

Đây không phải là quân nhân địa phương.

Đúng như tin tình báo, đây là những người thuộc thiên hà Andromeda bị bắt lại sau cuộc chiến, có quân nhân, cũng có cả gia quyến của họ.

Choi Soobin nheo mắt, còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì hắn lại nghe âm thanh tiếng súng lên nòng ở bên tai. Không gian trong xe chật hẹp, Sentinel vươn một tay kéo Beomgyu về phía mình đè cậu nằm rạp xuống đùi hắn, vừa kịp lúc một viên đạn vụt qua. Choi Soobin hung ác liếc mắt, liền sau đó hàng loạt tiếng nổ vang lên cùng với tiếng kêu rên. Những khẩu súng đã phát nổ trong tay người cầm.

"Nhanh lên! Bắt lấy hắn!" Có kẻ gào lên, và những sentinel cấp B đồng loạt di chuyển thêm một lần nữa. Những phát đạn lại được bắn ra, một số bắn trúng các sentinel cấp B đang muốn bao quanh chiếc xe việt dã của họ, song đối phương chẳng quan tâm.

Có một sentinel cấp B bị đạn xuyên qua ngực, máu tươi bắn lên mặt kính nứt toát, gương mặt đờ đẫn của đối phương bị ép lên cửa sổ ngay bên cạnh Beomgyu khiến cậu giật nảy mình.

Lúc này, Choi Soobin lại vung tay hất các sentinel cấp B về sau, nhưng số lượng quá đông đảo, nhóm trước ngã xuống lại đến nhóm sau đứng dậy. Hắn nhìn quanh, quyết đoán kéo dây an toàn qua cài cho Beomgyu, sau đó nhảy ra khỏi chiếc xe việt dã. Hắn nói:

"Em tự mình đến chỗ đã hẹn trước với thiếu tướng Drell, báo cáo với họ về việc đã thấy, tôi xử lý chuyện ở đây trước."

Beomgyu ngồi trên chiếc xe bị một lực vô hình đẩy ra thật xa khỏi vùng chiến, kinh ngạc kêu lên: "Soobin!"

Chiếc xe dừng lại cách cái cổng thép đã bị bom dội vỡ tung chỉ vài mét, lúc này cổng vắng hoe, hẳn là toàn bộ quân lực đã được đưa đi đối đầu với sentinel cấp S. Beomgyu tháo dây an toàn nhìn lên, chỉ thấy Sentinel cấp S bật nhảy, sau đó di chuyển thật nhanh, chính xác tháo khớp các sentinel cấp B đang nhào đến khiến đám người mất đi khả năng hoạt động. Beomgyu biết, hắn đang cố giữ mạng sống cho những thiếu niên sentinel và cả những quân nhân của phe mình, nhưng đó lại không phải cách hiệu quả. Dù có là sentinel cấp S thì khi bị vây khốn như vậy vẫn khiến hắn dần rơi vào thế hạ phong.

"Soobin!!" Beomgyu khản giọng kêu lên khi một viên đạn sượt qua má sentinel cấp S.

"Em đi nhanh đi!" Soobin nghe được thanh âm của cậu, đỏ mắt nghiến răng gào lên. Đây là lần đầu tiên sentinel lớn tiếng như thế.

Một thân ảnh sói xám hiện lên phía sau hắn, áp đảo nhóm sentinel cấp B lùi về sau. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Beomgyu nhìn thấy gò má hắn hiện lên vài vệt máu, khuyên tai hắn đeo cũng lập lòe ánh đỏ, dấu hiệu cho thấy tinh thần của sentinel cấp S đang ở mức nguy hiểm nếu còn tiếp tục sử dụng tinh thần thể.

Không thể không nói được, thiên hà Andromeda đã quá khinh địch. Bọn họ quá tự mãn về sự tồn tại của sentinel, cũng quá tự tin vào sentinel cấp S duy nhất. Chuỗi thắng lợi liên tiếp mấy năm nay dựa vào sentinel cấp S đã khiến họ lơ là cảnh giác, để giờ đây quân địch tìm được sơ hở.

Chúng đã tạo ra một cái bẫy hoàn hảo, chỉ chờ cho sentinel cấp S nhảy vào mà thôi.

Beomgyu không biết vì sao thiên hà Atlas lại tập trung được một lượng lớn sentinel cấp B, nhưng điều đó không phải mối quan tâm lớn nhất của cậu bây giờ. Cậu cần phải tìm cách để giúp Choi Soobin.

Choi Soobin đã đưa ra lựa chọn hợp lý nhất là để cậu rời đi trước, bởi họ đều biết rằng cậu không thể hỗ trợ hắn trong tình huống này. Khả năng trị liệu mà Beomgyu có thể cung cấp cho hắn không bù kịp sự hao tổn của các thiết bị gây nhiễu tinh thần, mà nếu cậu ở gần, hắn sẽ phải phân tâm bảo vệ cậu. Việc duy nhất Beomgyu có thể làm là đến chỗ hẹn trước và yêu cầu viện trợ từ Tháp.

Thế nhưng liệu họ có đến kịp không?

Liệu họ có đến không?

Trong đôi mắt mờ sương của Beomgyu là ảnh phản chiếu của sentinel cấp S đang một mình đối phó với hàng trăm sentinel cấp B đã bị ô nhiễm tâm trí, cùng với những kẻ thù đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng giết hắn chỉ với một sơ hở.

Cậu bỗng nhớ lại một số chuyện.

Cấp S quý giá vì cái gì? Cậu thật sự nghĩ họ nuôi tôi để bày trong lồng kính à?

Quân bộ có chỉ thị, nếu chúng không hợp tác, tiêu hủy toàn bộ.

Trong phút chốc, Beomgyu đưa ra một quyết định.

Cậu tháo dây an toàn, sau đó vội vàng trèo lên nóc xe, mảnh thủy tinh cứa rách bàn tay, song cậu chẳng thể quan tâm nữa.

Tại đây, cậu lần đầu thả tinh thần thể của mình ra.

Tinh thần thể của guide không giống sentinel có hiện thân cụ thể của một loài động vật. Nó tựa như nước, cũng tựa như không khí xung quanh, mờ ảo mà khó nắm bắt. Lúc bình thường, nó nằm sâu trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ tâm trí của mỗi guide, là thứ mà mọi sentinel thèm muốn, nhưng không thể nào cưỡng ép guide giao ra. Đối với guide, việc thả ra tinh thần thể không được tùy tiện thực hiện, bởi không giống tinh thần thể của sentinel mang tính công kích, tinh thần thể của guide hoàn toàn vô hại, rất dễ bị tổn thương.

Thứ duy nhất nó có thể làm là thu hút sentinel. Đặc biệt, đối với những sentinel có tinh thần thể bị hư tổn, nó như một ốc đảo đầy mê hoặc với kẻ đang chết khát.

Im lặng một lúc, Beomgyu nhìn thấy Choi Soobin quay đầu trước, sau đó, hơn mấy trăm sentinel cấp B còn năng lực hoạt động cũng chậm rãi nhìn theo hắn. Những người này đã không còn tỉnh táo, song bản năng của sentinel khiến họ thèm khát tinh thần thể đầy hấp dẫn của guide cấp A. Quả đúng như Beomgyu đã dự tính, cậu không biết điều gì đang thao túng những sentinel này, nhưng nó rõ ràng không thể thắng được bản năng.

"Choi Beomgyu!" Soobin tức giận quát lên, tinh thần thể lại vọt ra, hất văng mấy sentinel cấp B trong bán kính mười mét xung quanh. Những kẻ kia do bị Beomgyu thu hút nên đã không còn tấn công hắn, thay vào đó, họ bắt đầu lao đến chỗ Beomgyu.

Cậu chỉ chờ có thế, hai tay siết chặt, khép mắt. Một luồng sáng dịu dàng màu xanh lơ chậm rãi lan ra từ lồng ngực của Beomgyu, chậm rãi bao phủ lấy những sentinel đang mất trí, khiến những sentinel đó tạm thời ngẩn ra.

"Choi Beomgyu, em điên rồi à?!" Choi Soobin mất khống chế gào lên. Chữa lành cho mấy trăm sentinel cấp B đã bị hủy hoại tâm trí, dù có là guide cấp A mạnh mẽ nhất của cả liên bang, đây cũng là tìm chết. Beomgyu sẽ không cầm cự được. Phản ứng đầu tiên của Soobin là muốn ngăn cậu, nhưng nửa chừng hắn đổi ý.

Choi Soobin nghiến răng, ngay lập tức đưa ra quyết định. Lúc không còn bị nhắm vào, hắn ngay lập tức vận sức nhảy lên các tòa lầu bao quanh, tay không nắm lấy cổ của những tay bắn tỉa, lạnh lùng ném xuống từ trên cao. Phút chốc, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu la sợ hãi vang lên khắp chốn. Sau đó, đôi mắt sắc bén của sentinel cấp S đảo quanh không gian, nhanh chóng tập trung xác định vị trí của kẻ cầm đầu đứng trên ngọn tháp cao nhất.

Mấy tên chỉ huy nhận được ánh mắt ấy, sống lưng lạnh toát, một tên trong số đó gào lên: "Nhanh, nhanh, mở máy gây nhiễu ở mức cao nhất!"

Thế nhưng trước khi cấp dưới của hắn có thể điều chỉnh theo mệnh lệnh, bàn tay đã nổ tung. Tên lính gào lên. Sentinel cấp S lần nữa bật nhảy, tránh né làn đạn bắn tới, nhanh chóng đập nát phần kính chống đạn trên đài chỉ huy mà tiến vào trong. Trong phút chốc, máu tươi bắn ra, không ai nhìn thấy rõ được chuyện gì, chỉ thấy sentinel chậm rãi đứng dậy quệt tay lau máu trên gò má. Hắn lần nữa nhìn xung quanh, dưới sự thao túng của sentinel cấp S, những cỗ máy áp chế tinh thần lần lượt bị phá hủy. Không còn các cỗ máy, tinh thần sentinel cấp S thoáng chốc được thả lỏng một chút. Nhưng rất nhanh hắn quay đầu nhìn về phía nơi cổng thép đổ nát.

Lúc này, cả cơ thể Beomgyu run lên, khóe môi cậu rỉ máu. Ánh sáng từ cậu mờ dần đi, các sentinel cấp B không còn được trấn an liền nóng nảy cử động, muốn lao đến cậu.

Trong phút chốc, Choi Soobin nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sợ hãi nhất trong suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên đời:

Beomgyu phun ra một ngụm máu, đầu gối run lên, ngã xuống. Cậu vẫn còn ý thức, ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt họ giao nhau, và sau khi xác nhận Soobin vẫn an toàn, cậu thở ra một hơi, dường như không nhận ra rằng các sentinel cấp B đang nhào đến chiếc xe việt dã bé nhỏ, như thủy triều đầy máu tanh muốn nhấn chìm cậu.

"Beomgyu!!!"

Sentinel cấp S gào lên tê tâm liệt phế.

Thế nhưng ngay lúc này, một luồng sáng mãnh liệt từ trong tháp thoát ra, bao phủ lấy không gian rộng lớn. So với ánh sáng xanh dịu dàng của Beomgyu, luồng sáng này rực rỡ và chói mắt, thoáng chốc khiến cho cả Choi Soobin cũng ngây ngẩn.

Tinh thần thể của hắn thoáng chốc được thanh tẩy, tuy rằng rất nhanh sau đó, hắn đã thiết lập lại lớp bảo vệ tinh thần thể, khiến cho luồng sáng kia bị chặn lại bên ngoài. Dường như biết được điều này có ý nghĩa gì, hắn nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại:

Các sentinel cấp B đang định nghiền nát Beomgyu cũng ngã gục xuống, bất tỉnh nhân sự xung quanh cậu.

Ngồi quỳ trên nóc xe, Beomgyu ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ trong tháp.

Khi luồng sáng tan đi, Beomgyu mới nhận ra ấy vậy mà lại là hai người. Mà một trong số đó còn là người mà cậu biết.

Choi Yeonjun.

Anh ta đang cõng một người khác.

Thế nhưng đó không phải là điều Beomgyu để ý nhất. Cậu biết ánh sáng vừa rồi có ý nghĩa gì. Đó là ánh sáng chữa lành của một guide.

Một guide mạnh mẽ hơn cậu gấp trăm nghìn lần.

"Xin lỗi nhé, tôi tốn hơi nhiều thời gian hơn dự tính." Choi Yeonjun nói, xốc người bất tỉnh phía sau lên rồi nhìn quanh. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên sentinel cấp S đang đứng trên đài quan sát, nhoẻn cười nói: "Vậy, bao giờ người bên các cậu đến?"

Choi Soobin không nói không rằng nhảy từ trên cao xuống, lao đến bên Beomgyu. Hắn kéo cậu vào lòng, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại. Chỉ khi cảm nhận được cơ thể ấm áp của cậu, sentinel cấp S mới nhẹ thở ra một chút. Hắn ôm lấy mặt Beomgyu, hôn lên trán cậu, rồi lại ôm cả người cậu vào lòng.

Beomgyu cũng lặng lẽ ôm lại hắn, song ánh mắt của cậu lại dán trên người guide lạ mặt đối diện.

Mà Choi Yeonjun lại có vẻ không để ý lắm. Anh ta cõng người tiến đến gần phía họ, thế nhưng trước khi anh ta có thể đến quá gần, Choi Soobin đã đưa một tay ra, cách không trung bóp lấy yết hầu của Choi Yeonjun.

Người còn lại giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh. Anh ta loạng choạng một chút, nhưng vẫn không để rơi người trên lưng.

Choi Soobin không quay đầu, lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"

Choi Yeonjun ho khẽ, sau đó nói: "Bình tĩnh nào, tôi không phải kẻ thù của các cậu."

"Nhưng anh là người điều khiển những sentinel cấp B kia. Anh cũng là người nghe lén chúng tôi. Nếu anh không báo lại, vì sao chúng tôi lại bị phát hiện?"

Beomgyu chậm rãi nói, nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Vừa nãy lúc Choi Yeonjun phóng thích tinh thần thể của anh ta, Beomgyu đã nhận ra năng lượng quen thuộc vẫn luôn khống chế các sentinel.

"Đúng vậy, tôi làm tất cả những việc đó, nhưng tôi có lý do của mình. Vả lại, hai cậu cũng không có việc gì lớn, đúng không? Đó là bởi vì tôi đã đảm bảo rằng những người này sẽ không gây hại cho các cậu. Bằng không, với những sentinel đã mất trí, các cậu nghĩ họ sẽ bình tĩnh như vậy ư?" Yeonjun nhìn Soobin và Beomgyu, ánh mắt trầm lắng. "Tôi có thể giải thích cụ thể hơn, nhưng trước hết, các cậu nên liên hệ Tháp đi thôi. Chúng ta phá hủy cả một căn cứ trọng điểm của Atlas, bọn họ rất nhanh sẽ biết. Nếu bọn họ tìm đến kịp thì sẽ rất phiền phức đấy, chúng ta nên rời khỏi đây sớm."

Sentinel cấp S lạnh lùng nhìn Yeonjun: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi. Tôi sẽ hỏi lại: vì sao tôi không nên giết anh ngay bây giờ?"

Choi Yeonjun liếc nhìn chỏm tóc của người mà bản thân đang cõng, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng hơn. Anh ta nói: "Đây là Huening Kai, cậu ấy là em trai tôi."

Beomgyu và Soobin nhìn nhau, sau đó lại nhìn Yeonjun, chờ đối phương tiếp tục.

"Trong trận chiến mười năm trước khi thiên hà Andromeda để mất căn cứ này vào tay Atlas, cha mẹ chúng tôi đã bị giết, chúng tôi bị quân đội của Atlas bắt được." Yeonjun thoáng ngẩng đầu, "Thực ra, tất cả những người này đều là tù binh của quân đội Atlas. Họ vốn là người bình thường." Anh ta nói xong, vẻ mặt Soobin và Beomgyu thoáng thay đổi.

Thế nhưng Choi Yeonjun vẫn ung dung nói tiếp: "À, cũng không hẳn, một vài trong số đó là sentinel cấp D, cấp E cũng có. Các cậu chắc hẳn đang thắc mắc vì sao hiện tại tất cả lại là sentinel cấp B, đúng không? Ừm, thiên hà Atlas có một tên điên. Hắn muốn tạo ra sentinel bằng cách biến đổi gen. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu, hắn nhận ra một điều. Các cậu biết điều ấy là gì không?"

Choi Soobin lạnh lùng siết lại gọng kìm quanh cổ Yeonjun. "Bớt nói lời thừa thãi."

Choi Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói: "Hắn phát hiện, gen của sentinel là kết quả của sự tiến hóa thích nghi, một điều chỉ nhân loại ở địa cầu cũ mới có. Phần lớn thiên hà Andromeda đều có gốc gác từ địa cầu cũ, và chính điều này là nguồn gốc của sentinel. Đây là tính trạng lặn, cực kì hiếm. Thế nhưng mỗi người có tổ tiên ở địa cầu cũ đều có nó. Trong tình huống đặc biệt, tính trạng này có thể được kích hoạt để bộc phát. Những tình huống đó thường là tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tên đó phát hiện rằng, cứ khoảng một nghìn người ở thiên hà Andromeda, thì có khoảng một vài người thường có khả năng tiến hóa thành sentinel cấp E, hoặc cấp D. Mà sentinel cấp E hoặc cấp D thì lại có thể tiến hóa thành cấp C. Thế nhưng, chưa có trường hợp nào đột phá hơn cả." Choi Yeonjun thì thầm. "Ngoại trừ một người."

Beomgyu nói: "Huening Kai?"

Yeonjun gật đầu. "Cậu ấy là sentinel duy nhất đã tiến đến cấp A. Mặc dù tôi vẫn luôn cố kiềm hãm lại và giúp cậu ấy che giấu, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện." Nói đến đây, ánh mắt của anh ta u ám. "Tên điên của thiên hà Atlas đem cậu ấy đi nghiên cứu, sau đó hắn phát hiện rằng có thể dùng máu của Huening Kai để chế tạo một loại huyết thanh. Khi tiêm loại huyết thanh này vào, trong một thời gian ngắn, có thể tăng cường cấp bậc của sentinel đến cấp B."

Beomgyu hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn Soobin. Vẻ mặt của sentinel cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn nhìn Huening Kai đang bất tỉnh, ánh mắt lướt đến dấu vết kim tiêm dày đặc trên cánh tay của thanh niên. Đối phương cũng gầy đến đáng sợ, như thể chỉ còn da bọc xương.

Yeonjun vẫn tiếp tục: "Tôi biết, nếu chuyện này còn tiếp diễn, Huening Kai sẽ chết."

"Vậy nên anh tuồn ra tin tức cho gián điệp của Liên Bang?" Choi Soobin hỏi. "Anh lợi dụng chúng tôi để tìm cơ hội cứu cậu ta?"

Choi Yeonjun ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng. "Đúng vậy. Thực ra đây là có lợi cho cả hai bên. Nếu tôi không nói ra, Atlas có thể tiếp tục nghiên cứu trong thầm lặng. Ai biết được kết quả sau này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Liên Bang? Tôi biết, một khi Liên Bang biết được về chuyện này, họ sẽ đưa sentinel cấp S đến, chỉ có sentinel cấp S mới có thể đủ khả năng đe dọa khiến cho lũ cấp cao nơi đây đưa ra các sentinel cấp B và các loại vũ khí khác."

Yeonjun nói xong, không gian rơi vào im lặng.

Nói cách khác, anh ta đã dùng Choi Soobin như một tấm bia thu hút tất cả hỏa lực, bản thân thì nhân cơ hội cứu Huening Kai. Beomgyu dù có khó chịu, cũng không biết phải nói như thế nào. Cậu nắm chặt lấy tay Soobin.

Choi Soobin cũng trở tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, rồi ngước mắt nhìn Yeonjun. Hắn dường như không có bất kì cảm xúc nào đối với việc bản thân bị lợi dụng, chỉ đơn giản hỏi: "Vậy nên anh cho rằng Liên Bang sẽ cứu anh và người này?"

Choi Yeonjun nhướn mày. "Tôi tin rằng với giá trị của chúng tôi, Liên Bang sẽ không bỏ qua."

Choi Soobin không nói gì thêm, nhưng Beomgyu dường như có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Thoát khỏi tay của Atlas, nhưng ở Andromeda thì có hơn gì sao? Beomgyu nhìn toàn bộ sentinel cấp B đã bị biến đổi đang nằm bất tỉnh xung quanh. Ở nơi không ai hay biết, chỉ cần có người ra một mệnh lệnh, liền có thể biến tất cả con người nơi đây thành tro bụi.

Khoang miệng bỗng đắng ngắt. Beomgyu mất một lúc mới đặt ra một câu hỏi khác. Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Nhiều sentinel như vậy, còn guide thì sao? Không có guide nào khác ngoài anh ư?"

Lúc này, Yeonjun lại lạnh nhạt nói. "Không phải không có. Nhưng đều chết cả rồi."

Bờ vai Beomgyu thoáng run lên. Soobin ôm siết lấy cậu.

Yeonjun giải thích thêm: "Vì một số lý do nào đó, guide được biến đổi không chịu đựng nổi thí nghiệm. Bất kì guide nào được tạo ra cũng trở nên vô cùng yếu ớt, để rồi tử vong gần như ngay lập tức."

Beomgyu mím môi. "Anh... thì sao?"

"Tôi thì sao ư?" Yeonjun hỏi lại, rồi nhún vai. "Tôi không phải được tạo ra. Tôi sinh ra đã thế."

"và một mình anh khống chế tất thảy những sentinel này?" Soobin hỏi, Yeonjun gật đầu.

Rõ rồi. Đúng như Beomgyu nghĩ. Người này, khả năng rất cao là một guide cấp S.

Cậu bỗng có cảm giác hốt hoảng vô cùng, quay đầu nhìn Soobin. Đúng lúc này, cậu mới nhận ra hắn đang bị thương. Một bên tai hắn bị đạn sượt qua, vẫn còn đang chảy máu, hai bàn tay hắn đều đầy những vết thương khi bám vào tường đá, và bên gò má là một vết bầm nhỏ. Sentinel cấp S chưa bao giờ chật vật như thế này. Beomgyu đau lòng nghĩ.

Giá như cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi, cũng không đến mức khiến Soobin phải phân tâm lo lắng vì cậu. Rõ ràng là họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng Beomgyu chẳng những không bảo vệ được hắn, còn khiến hắn bị thương.

Đúng lúc này, Choi Yeonjun nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Này cậu kia, có muốn tôi chữa cho không? Tinh thần thể của cậu bết bát hết chỗ nói."

Đây là đang hướng về Soobin. Anh ta có vẻ đã nhận định sentinel cấp S là sếp sòng ở đây, nên giọng nói có vẻ lấy lòng.

Choi Soobin cau mày, định nói gì đó thì Beomgyu đã lạnh lùng đáp: "Không cần. Tôi sẽ chữa cho anh ấy."

Chính cậu cũng phải ngạc nhiên với thanh âm gay gắt của bản thân. Soobin lặng lẽ ôm chặt cậu thêm, xem như đồng ý với lời cậu nói. Bị từ chối, Yeonjun gãi gãi mũi, ho khan rồi quay đầu đi kiểm tra người anh ta cõng trên vai.

Và trước khi bất kì ai trong số họ có thể nói gì thêm, không gian trong phút chốc được chiếu sáng. Ngẩng đầu lên, phía trên là một chiếc tàu con thoi màu bạc lạnh lẽo, bên trên có dập chìm biểu tượng của Liên Bang thiên hà Andromeda.

Giọng của thiếu tướng Drell vang lên: "Trung úy Choi Soobin, báo cáo ngay cho tôi, chuyện quái gì đang xảy ra thế hả?"

-----

Bingsoosoobin: cp còn lại của truyện xuất hiện rùi. Có điều chắc cũng không nói nhiều về họ ở mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com