Đi cùng anh
"Chỉ cần anh nói muốn em, em sẽ cho anh tất cả."
Cơ thể của Choi Soobin di chuyển trước khi bất kì một suy nghĩ rành mạch nào hình thành trong đầu hắn. Đôi tay của hắn ôm siết lấy cơ thể mỏng manh trong lòng, như muốn khảm cậu vào ngực. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, đắm say trong mùi hương khiến hắn an tâm.
Beomgyu khép mắt, hàng mi ẩm ướt khẽ run rẩy, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong cái ôm đầy khẩn thiết của sentinel.
Và rồi, cậu nghe được.
"Anh muốn em."
Người đàn ông run giọng nói, và một khi nói ra được thành lời, cơ thể hắn run lên, nước mắt như muốn trào ra. Như một con sói bị thương hấp hối tìm được về cái ổ an toàn của nó, hắn nghẹn ngào siết lấy cơ thể ấm nóng của cậu vào lòng.
"Anh cần em, Beomgyu à."
Vẫn luôn, chưa bao giờ ngừng.
Beomgyu bật khóc. Cậu hôn lên trán hắn, cũng hôn lên tinh thần thể của hắn. Choi Soobin hoàn toàn buông bỏ mọi phòng ngự, Beomgyu dễ dàng chạm đến mọi thứ mà hắn có. Cậu vuốt tóc hắn, nói: "Xin lỗi, em hiện tại cần phải chạm vào anh, mới có thể chữa trị cho anh."
"Đừng xin lỗi." Sentinel thì thầm, cắn nhẹ lên môi cậu xem như nhắc nhở, bàn tay của hắn nhấc lên bắp đùi ướt đẫm mồ hôi của cậu, gác nó lên hông mình. "Chẳng phải chuyện gì xấu."
Sentinel nói khẽ, bàn tay hắn trượt xuống bên dưới áo của Beomgyu, vuốt ve làn da nhẵn nhụi.
Beomgyu thở dốc, "có thể sẽ phải để anh khó chịu rồi. Hiện tại là cấp E, tinh thần thể của em không nhiều năng lượng như trước -" cậu có chút hồi hộp, khi cảm thấy thứ gì đó chạm vào người mình. "Anh đừng... đừng ăn hết tinh thần thể của em trong một lần."
Choi Soobin thoáng ngừng lại, sau đó Beomgyu giật mình khi cơ thể bị ôm lấy, rồi lật lại. Vị trí của hai người đảo ngược. Cậu nghe giọng hắn thật trầm: "Em chủ động. Khi nào đủ thì dừng."
Đoạn, hắn siết nhẹ eo cậu, vẻ mặt khắc chế. "Và cũng đừng có hơi tí là nhắc đến cấp E. Tôi biết rồi. Không phải đã nói là tôi không quan tâm sao?"
Beomgyu sửng sốt.
Hình như anh ấy từng nói thế thật. Hình như cũng từng nói nhiều thứ khác nữa. Nhưng cũng lâu lắm rồi, Beomgyu không nghĩ hắn sẽ nhớ.
Beomgyu nhìn xuống sentinel, không kiềm được hôn lên mặt hắn.
Cậu bỗng nhận ra, người đàn ông này dường như có thật nhiều điều hắn đã giấu cậu.
.
.
.
Chín năm về trước, tại Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Liên Bang.
"Cấp A++."
Jung Jiyul cầm máy tính bảng trong tay, chậm rãi đọc lên kết quả cuối cùng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phức tạp.
"Sức mạnh tinh thần thể, độ nhạy bén, khả năng kết hợp... tất cả chỉ số đều đạt điểm tối đa, và tăng so với lần trước gần như gấp rưỡi."
Beomgyu vốn đang yên tĩnh ngồi một bên trên chiếc giường bằng sắt, nghe thế thì hai mắt sáng rỡ. Cậu nhận lấy tấm giấy từ tay Jung Jiyul, nhìn dòng chữ ở hàng cuối cùng mấy lần liền, sau khi xác nhận rồi thì ngẩng đầu lên, cong mắt nói: "Thế này thì ngày em trở thành cấp S cũng không còn xa nhỉ?"
Jung Jiyul gác lại các thiết bị đo lường rồi nhìn cậu qua cặp kính vuông viền bạc. Y chần chừ một hồi, cuối cùng cũng cẩn thận nói: "Beomgyu à. Cái này tôi từng nói với em rồi, nhưng mà cấp S khó có thể đạt được chỉ nhờ vào tập luyện."
Cấp bậc là thứ mà mỗi người sinh ra đã có, dù có rèn luyện đến đâu cũng rất hiếm khi vượt qua được.
Beomgyu ngẫm một lúc, nói: "Nhưng mà quá khứ cũng có những người thăng cấp nhờ rèn luyện mà."
"Đó là từ cấp C lên cấp B, hoặc cùng lắm là B lên A. Nhưng kể cả như vậy, cũng chỉ có một vài trường hợp thôi." Jiyul thở dài, đẩy cặp mắt kính lên, bàn tay gầy gò đưa lên vuốt tóc cậu. "Beomgyu, đừng ép mình quá."
"Rồi, em biết rồi mà." Beomgyu gật đầu, nhưng rõ là cậu chẳng mấy để lời của Jung Jiyul trong lòng. Thiếu niên cầm giấy kết quả đứng dậy, bước lùi lại, đôi mắt lấp lánh. Cậu thông báo: "Em đến trung tâm đây."
Ý là trung tâm quản lý sentinel.
Jiyul nhướn mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Lại nữa?"
"Em muốn khoe với cậu ấy." Beomgyu vẫy tấm giấy trong tay, cười nói.
"Và em không thể chờ đến lúc hai đứa làm nhiệm vụ tháng sau ư?"
Nhưng mà Beomgyu đã đứng dậy đi đến cửa rồi. "Không ạ." Cậu tinh nghịch nháy mắt. "Em muốn kể việc này với người yêu của em ngay."
Jiyul dở khóc dở cười. "Choi Beomgyu, em đang thách thức tôi đấy à? Tháp không khuyến khích quan hệ cá nhân giữa sentinel và guide, em lén lút như bao người khác thì thôi đi, còn muốn thông báo cho cả thế giới sao?"
"Nhưng mà, thầy an toàn mà." Cậu mở to mắt nói, như thể là chuyện hiển nhiên. Jung Jiyul có hơi sửng sốt một chút, như thể không ngờ bản thân được tin tưởng đến vậy.
Khóe môi y thoáng run lên, "Beomgyu, về nhiệm vụ lần tới..."
"Sao ạ?" Beomgyu tròn mắt nhìn người nọ.
Jung Jiyul ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì. Y ho khẽ, rồi lắc đầu nói: "Không có gì. Gần đến nhiệm vụ, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Em phải về trước mười giờ tối đấy."
"Em hai mươi tuổi rồi mà!"
"Mười giờ!"
"Rồi, rồi, đã biết!"
Beomgyu bỏ lại một câu như vậy rồi vui vẻ chạy đi, không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của người sau lưng. Jung Jiyul nhịn đến lúc cậu biến mất mới khom người ho đến run rẩy. Y đặt một bàn tay lên che miệng, đến khi cơn ho tạm dừng, trên lòng bàn tay đã đầy những tơ máu.
"Cuối cùng, cũng không tránh khỏi sao...?" Y lẩm bẩm trong không gian lặng yên.
.
.
.
Beomgyu rời khỏi phòng kiểm tra thì quen đường quen lối tìm đến trung tâm quản lý, đi qua những hành lang của khu sentinel cấp A. Những năm này, cậu chỉ hợp tác với mỗi mình Soobin nên các sentinel khác đã không còn có cơ hội tiếp xúc nữa, thế nhưng mỗi lần Beomgyu đi qua, họ vẫn không kiềm được nhìn theo. Các nhân viên công tác ở đây cũng đã quen với sự có mặt của cậu, nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tuy nhiên, vẫn có người mới vào làm không rõ lắm, nói với một sentinel ở gần đấy: "Không ngăn guide kia lại sao? Chỗ này tôi tưởng chỉ sentinel mới được vào chứ?"
Sentinel được hỏi cười nói: "Biết nhóc kia là ai không? Là bảo bối của Tháp đấy, Choi Beomgyu."
"A, chính là guide cấp A+ mọi người hay nói."
"Không sai. Là cấp A+ duy nhất, cũng là guide duy nhất chạm được vào tinh thần thể của vị sentinel cấp S kia. Hiện tại Tháp cưng chiều cậu ta đến tận trời. Cậu có thấy thì cứ mặc kệ. Dù sao người ta cũng chỉ đến tìm partner của mình thôi, sẽ không gây rắc rối gì đâu."
"Partner?" Người mới trợn mắt. "Đã đánh dấu rồi sao?"
"Chưa, nhưng có lẽ cũng sắp." Sentinel nọ nhìn theo bóng dáng của Beomgyu, nhỏ giọng nói: "Có tin đồn rằng nếu cậu ta đột phá cấp S... Tháp sẽ phá lệ để hai người họ đánh dấu."
Đúng lúc này, có một sentinel bên cạnh kinh ngạc lên tiếng: "Đùa hay thật vậy? Vậy chẳng phải Choi Beomgyu sẽ vĩnh viễn không làm việc với sentinel khác được hay sao? Dù có là sentinel cấp S duy nhất, cũng không đến mức phải độc chiếm một guide chứ?"
Phải nói, guide hay sentinel cấp cao đều là tài nguyên khan hiếm của Liên Bang, số lượng guide cấp cao những năm gần đây cũng không nhiều, việc để Choi Beomgyu trở thành partner của bất kì sentinel nào cũng là một sự lãng phí.
"Nhưng mà, kẻ kia lại là cấp S duy nhất. Một cấp S như hắn đáng giá bằng cả trăm cấp A như chúng ta đấy. Một khi cậu ta đánh dấu guide thì còn có thể mạnh hơn nữa. Đối với Tháp thì chỉ có lợi mà không có hại."
Một sentinel nhìn theo hướng đi của Beomgyu mà chép miệng đầy tiếc nuối: "Ài... Vậy là hết cơ hội thật ư? Tôi cũng muốn biết guide cấp A+ có mùi vị gì mà..." Nói đoạn, gã nhìn quanh, vẻ mặt trở nên có chút hèn hạ: "Ở đây có ai từng chịch cậu ta chưa nhỉ?"
Sentinel còn lại nói: "Choi Beomgyu kia nổi tiếng không thích bị chạm vào, từ sau năm mười sáu tuổi lại được chỉ định cho sentinel cấp S, nên chẳng ai từng có diễm phúc ấy đâu. Người có cơ hội nhất, có lẽ chỉ có -"
Thế nhưng sentinel kia còn chưa dứt lời, đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Người này theo bản năng nhìn lên, liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng.
Kia, ở tòa nhà màu xám xịt bị dây trường xuân bao phủ, từ ô cửa sổ duy nhất, có một bóng người đang nhìn về phía họ.
Là sentinel cấp S.
Hắn ta nghe được sao? Ở khoảng cách này?
Nhóm mấy sentinel không kiềm được rùng mình, đánh mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi.
Choi Soobin hững hờ nhìn những bóng người dần biến mất, cùng lúc nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần.
"Soobin!"
Chỉ khi tên hắn được gọi, Sentinel cấp S mới thu tầm nhìn. Hắn xoay đầu, thấy Choi Beomgyu ló đầu qua khung cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn mình.
"... Xong rồi à?" Hắn hỏi, muộn một nhịp.
Beomgyu gật đầu rồi tiến đến bên cạnh Soobin, tò mò ngó ra ngoài cửa sổ. "Anh đang nhìn gì thế?"
"Không có gì."
Hắn nói, thuận tay kéo rèm cửa. Tấm vải màu trắng rơi xuống, che mất khung cảnh bên trong phòng với người ngoài, cũng tạo ra một rào chắn mong manh với phần còn lại của thế giới. Trong mắt sentinel hiện tại chỉ có hình bóng của người trước mặt.
Beomgyu hơi nheo mắt khi căn phòng bỗng tối đi một chút, tay cậu thình lình được nắm lấy bởi bàn tay khác lớn hơn, cơ thể bị kéo về phía sau. Sentinel một tay ôm eo cậu, một tay phủ lên vai cậu.
"Kết quả thế nào?" Hơi thở của Soobin nhẹ nhàng phả lên sau gáy của Beomgyu, khiến cậu thoáng run lên.
"Là cấp A++." Beomgyu đặt tay lên cánh tay của người còn lại, quay đầu muốn nhìn biểu cảm của Soobin trước tin tức này.
Nào ngờ hai cánh tay của sentinel đang ôm lấy cơ thể cậu khẽ siết lại, chóp mũi đối phương như có như không cọ lên cổ cậu. Sau đó hắn ta mới như không có gì mà buông ra. Choi Soobin không phải là chưa bao giờ thân mật với cậu, nhưng hầu hết đều là Beomgyu khởi xướng. Vậy nên mỗi lần đối phương chủ động chạm vào cậu, Beomgyu đều chậm mấy nhịp mới phản ứng lại.
Cậu xoay người, lại nghe hắn nói: "Ừ, còn cơ thể thì thế nào?"
Beomgyu vươn vuốt túm lấy mấy ngón tay của sentinel, vẻ rất không vui: "Anh không thể phản ứng nhiều hơn một chút sao?"
Soobin nhướn mày. "Phản ứng gì?"
"Việc em thăng hạng A++!" Cậu lắc khẽ bàn tay trong tay mình, tìm kiếm trên gương mặt bình thản kia chút cảm xúc nào đó, để rồi chưng hửng bĩu môi.
Choi Soobin không đáp lời cậu mà chỉ nâng lên bàn tay nhỏ nhắn của Beomgyu, đầu ngón tay của hắn tìm đến ngón út của cậu, cảm nhận được bề mặt kim loại lạnh lẽo của một chiếc nhẫn vàng có vài vết trầy. Chiếc nhẫn ấy quá nhỏ để có thể đeo vừa ngón nào khác ngoài ngón út.
Beomgyu nhìn động tác của đối phương, tâm tình bỗng trở nên mềm mại. Cậu vươn tay ôm lấy cổ của người đàn ông cao lớn, ngón tay vuốt ve phần tóc được cắt sát trên gáy như vỗ về. "Ổn rồi mà. Đã hơn một tháng em không bị ốm rồi đấy." Cậu nói, có phần tự hào.
Lúc này Soobin mới "ừm" khẽ một tiếng, sau đó buông tay cậu ra.
Beomgyu không vui, hai cánh tay quanh cổ hắn siết nhẹ, chẳng để Soobin rời xa. Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, thì thầm:
"Anh lo lắng điều gì?" Beomgyu hỏi, nhưng thực ra cậu cũng lờ mờ biết câu trả lời.
Kể từ sau cái chết của Sylvia, rồi cả Kyle, tên này đã trầm lặng hẳn đi (Beomgyu không nghĩ rằng điều đó khả thi, nhưng sự thật đã chứng minh). Đã gần một năm kể từ chuyện đó, và trong khi Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, bản năng của guide cho cậu biết Choi Soobin xử lý việc này còn chậm hơn cậu rất nhiều. Hắn tuy không thể hiện quá nhiều, nhưng từ khoảnh khắc Choi Soobin mang chiếc nhẫn của Sylvia đến cho cậu, Beomgyu đã biết. Người này đang vật lộn với mất mát theo cách của riêng mình.
Soobin nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi chỉ muốn em khỏe mạnh." Nói rồi hắn lùi lại, sải bước đến bên giường ngủ ngồi xuống, hờ hững nhặt lên một quyển sách đã bị lật đến mòn cả góc bên chiếc bàn cạnh giường. "Cấp S, cấp A, cấp B... gì cũng được."
Beomgyu thấy trái tim tê rần. Người đàn ông này chưa bao giờ nói nhiều, lời thốt ra cũng chẳng uyển chuyển gì, nhưng câu từ cộc lốc không hề hoa mỹ ấy lại luôn khiến cậu rung động. Beomgyu cắn môi, nhẹ giọng nói: "Kể cả cấp E?"
Choi Soobin không nhìn cậu: "Ừ."
Beomgyu bước tới, dễ dàng rút quyển sách khỏi tay sentinel rồi để một bên, bản thân thì vòng tay quanh vai hắn. Cậu cụp mắt nhìn xuống, thì thầm: "Tuy vậy, nhưng không phải cấp S thì càng tốt sao?"
Soobin không đáp, Beomgyu nói: "Nếu em thành cấp S, Tháp sẽ để anh đánh dấu em. Vậy là em sẽ luôn khỏe mạnh rồi."
"Nghĩ hay thật." Sentinel cười khẽ, Beomgyu nhìn lúm đồng tiền vừa xuất hiện, trái tim đầy tràn. Cậu ôm lấy gương mặt của Soobin, hạ thắt lưng, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Choi Soobin thoáng cứng người, nhưng rất nhanh nhắm mắt, để đôi môi của cậu âu yếm môi mình.
"Tuy biết là không thể, nhưng giả định, chỉ là giả định thôi. Nếu có cơ hội để chúng ta làm partner... anh có đánh dấu em không?" Cậu thì thầm.
"Có."
Choi Soobin nói.
"Tôi sẽ."
Sentinel vẫn giữ vẻ mặt bình thản không có mấy cảm xúc ấy, nhưng hai âm tiết đơn giản kia lại được hắn thốt ra rõ ràng, nặng nề mà nghiêm trang trong không gian tĩnh lặng.
Có lẽ những thứ như một lời thề nguyện vĩnh hằng là quá xa xỉ với người như họ, thế nhưng khoảnh khắc ấy, với Beomgyu thế là đủ.
Cậu cúi đầu, lần nữa hôn lên môi hắn.
Soobin đáp lại, hai bàn tay nắm lấy eo cậu, siết nhẹ. Beomgyu thuận thế tách chân quỳ lên giường, ngồi vào lòng của sentinel.
"Beomgyu..." Soobin nhỏ giọng gọi, ngón tay ngắn bấu chặt eo cậu đến đau, bờ môi cũng bị Beomgyu hôn đến hơi sưng lên. Beomgyu đành phải rời đi, áp trán mình lên trán hắn.
"Soobin à, giảm xúc giác xuống ở mức 5 thôi, nhé..." Cậu nhẹ giọng dỗ dành.
Không còn cách nào khác, mọi giác quan của sentinel đều gấp đôi bình thường. Beomgyu đã có kinh nghiệm.
Soobin hơi lùi về sau, bàn tay to lớn bao bọc cả đùi của cậu, khàn giọng nói:
"Bây giờ luôn sao?"
"Đã hơn một tháng rồi mà." Beomgyu nhỏ giọng, bàn tay di chuyển đến nơi nào đó khiến sentinel hít vào một hơi. "Anh không muốn?"
Choi Soobin nắm cổ tay cậu, siết nhẹ. "Ở đây không có đồ bảo hộ."
Beomgyu dừng lại, "không phải lần trước vẫn còn ư?"
"Lần trước là ba cái cuối cùng."
Hai người nhìn nhau, hồi lâu sau, Beomgyu nói: "Em có thể tìm nhân viên để xin thêm?"
Choi Soobin cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa. Hắn gắt khẽ rồi ôm chặt lấy cậu, không cho cậu táy máy.
"Đã hỏi rồi, không có sẵn."
Beomgyu có hơi bất ngờ, cậu buông Soobin ra nhưng lại trượt xuống sàn một cách uyển chuyển. Vịn lấy đầu gối của sentinel, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh hỏi bao giờ?"
Soobin khép mắt, một màu hồng nhạt đẹp đẽ lan từ cổ đến hai bên má. Hắn nói: "Sáng nay."
"Choi Soobin, anh cũng mong chờ chuyện này có phải không? Biết hôm nay em đến, nên anh mới..." Beomgyu chớp mắt, giọng nói nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Soobin khép chặt mắt, "đã làm, thì tập trung vào." Hắn gằn giọng, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nâu mềm mại, siết nhẹ.
Beomgyu vui vẻ nghe lời.
Chừng một giờ sau đó, hai người đùa giỡn đã đời ngồi trong bồn tắm lớn. Beomgyu nhìn đồng hồ trên tường, ngã đầu về phía sau, thuận thế gác mái tóc ẩm ướt lên vai Soobin. Sentinel ôm cậu, thong thả rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên bờ vai trần của Beomgyu.
"Em sắp phải về rồi." Cậu thở dài. "Nhớ ngày trước ghê, lúc chúng ta mới hợp tác ý. Tháp cho hẳn bảy ngày chuẩn bị. Hiện tại, ưm..." Khi ngón tay của sentinel chạm đến eo cậu, Beomgyu yếu ớt kêu lên một tiếng.
"Chuẩn bị về đi. Ngâm nước lâu quá không tốt." Soobin nói, vươn người lấy khăn bông lớn bên cạnh, để khi Beomgyu vừa đứng dậy, hắn liền bọc kín cậu.
Beomgyu lười biếng vươn tay, để Soobin bế cậu đi qua sàn nhà lạnh lẽo, rồi đặt lên thảm len mềm mại. Trước kia, trong nơi ở của sentinel làm gì có mấy thứ như thế này. Tuy nhiên, kể từ sau khi hai người họ xác nhận quan hệ, nhân viên quản lý sinh hoạt của trung tâm quản lý thường xuyên nhận được các yêu cầu kì lạ từ khu cấp S.
Khăn bông, thảm len, bánh ngọt - cái này là bởi chế độ ăn uống của guide bị giám sát gắt gao, Beomgyu không thể ăn bừa bãi ở chỗ của mình nên Soobin bèn tìm cách. Dần dà, khu nhà cấp S xám xịt chỉ có mình Choi Soobin dần trở thành một cái ổ nhỏ ấm áp cho guide nọ.
"Beomgyu, đừng có ngủ ở đây." Sau khi mặc quần áo, Soobin tiến đến đánh thức cậu. Beomgyu rầm rì phản đối. Hắn nhẹ giọng nói: "Phải về rồi."
"Em không muốn về." Beomgyu lẩm bẩm, nhưng vẫn đứng dậy khỏi cái ghế sofa êm ái bên cửa sổ - lại là một vật mới xuất hiện sau này chỉ dành cho cậu.
Soobin cũng chẳng muốn cậu về, nhưng họ không có lựa chọn. Hắn cúi đầu cầm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn vàng đã tháo ra vào ngón út. "Đừng quên cái này."
Beomgyu nhìn chiếc nhẫn, cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào làn da khiến cậu có chút bần thần. Cậu bỗng hỏi: "Lúc Kyle đưa cái này cho anh, anh ấy đã quyết định rồi ư?"
Động tác của Choi Soobin chỉ dừng trong nửa giây, rồi hắn vuốt ve ngón tay của cậu, khẽ lắc đầu. "Không biết. Có lẽ vậy."
Beomgyu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, sau đó kiễng chân hôn nhẹ lên gò má của đối phương. "Anh sẽ không làm thế, đúng không? Nếu em có chuyện gì -"
Soobin bỗng đặt một bàn tay lên miệng cậu, vẻ mặt lạnh lùng. "Đừng nói nữa." Im lặng một hồi, hắn dời bàn tay của mình đi, bình thản nói. "Tôi sẽ không giống Kyle. Anh ấy không có lựa chọn. Tôi sẽ không để em ngoài tầm mắt của mình, cũng không để chuyện gì xảy ra với em."
Beomgyu muốn nói rằng anh không thể đảm bảo được điều ấy, mà cậu cũng không muốn hắn phải đảm bảo điều ấy cho cậu. Cậu không phải, và cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn.
Thế nhưng Choi Soobin có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn buông tay, và Beomgyu ngay lập tức nhớ nhung hơi ấm chỉ vừa âu yếm cậu vài giây trước.
"Từ giờ đến lúc làm nhiệm vụ tiếp theo, em cũng đừng đến đây nữa." Soobin quay lưng lại, trầm giọng nói.
Hắn không giải thích gì nhiều, nhưng Beomgyu hiểu. Họ không thể để Tháp nghi ngờ rằng họ có mối quan hệ cá nhân.
Hai người chia tay trong không khí hơi căng thẳng, nhưng Beomgyu đã xoa dịu nó phần nào bằng cách kiễng chân hôn lên khóe môi của Sentinel trước khi cậu rời đi. Choi Soobin vòng tay ôm cậu, siết khẽ một lần rồi mới buông tay.
Lần tiếp theo họ gặp lại, đã là chuyện của gần hai tuần sau đó.
Nhiệm vụ lần này có vẻ không giống mọi khi, Beomgyu nghĩ, khi cả hai bước lên một chiếc phi thuyền nhỏ. Cậu biết đây là loại chuyên dùng cho việc trinh sát, nhưng không rõ vì sao hôm nay họ lại bắt đầu ở đây. Số lượng người trong khoang thuyền cũng cực kì ít, chỉ có cậu, Choi Soobin, thầy Jung, thiếu tướng Drell và hai phụ tá. Trước khi lên tàu, cậu bị chặn lại hai lần, để chắc chắn trên người không có thiết bị gì đáng ngờ. Beomgyu có chút lo lắng, nhưng trông Choi Soobin như thể đã quen.
Choi Soobin và Choi Beomgyu đứng ở trong khoang tàu, các nhân viên kiểm tra quần áo bảo hộ và các thiết bị của họ. Thiếu tướng Drell xem lại nội dung nhiệm vụ, trong khi Thầy Jung xem xét chỉ số đo được của hai người trên máy tính bảng.
Jung Jiyul ho khẽ, gương mặt xanh xao, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính lướt qua các con số rồi thì thầm: "Các chỉ số bình thường, độ hòa hợp đạt điểm tối đa. Có thể kết nối bất kì lúc nào."
"Tuyệt vời." Thiếu tướng Drell nói. "Tiếp theo, tôi sẽ phổ biến nội dung nhiệm vụ."
Khi ông ta nói, màn hình 3D phía sau bỗng sáng lên, và bản đồ của một vùng đất hiện ra. Đó là một vùng hoang mạc rộng lớn, chính giữa có một tòa kiến trúc xiêu vẹo kỳ lạ. Vây quanh nó là hàng loạt những lều trại nhỏ lẻ được chắp vá bởi những loại vật liệu khác nhau.
Tinh cầu Cát Trắng, nằm ở rìa lãnh thổ Liên Bang, là một tinh cầu đang rơi vào tranh chấp giữa hai thiên hà. Nơi đây thực ra là nhà của một tộc người bản xứ tên Gaia, kể từ khi chiến tranh của hai bên nổ ra, người bản xứ cũng chia thành hai phe khác nhau và thường xuyên xảy ra nội chiến.
"Các cậu đang nhìn vào căn cứ của tộc người Gaia ủng hộ Atlas. Theo tình báo phe ta, bọn họ đang giữ một vũ khí bí mật có độ nguy hiểm cao trong căn cứ."
"Đó là gì?"
"Một nhóm sentinel cấp cao, ít nhất từ cấp B trở lên."
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt là một thoáng kinh ngạc.
"Ở khắp vũ trụ rộng lớn này, chỉ thiên hà Andromeda mới có thể sản sinh ra sentinel và guide. Kể cả thiên hà Atlas nổi tiếng với kỹ thuật cấy ghép gen, cũng chưa bao giờ thành công tạo ra sentinel. Từ lâu, chúng đã luôn thèm muốn tạo ra một đội quân có thể sánh được với chúng ta." Drell nói, không nhìn tới mà đưa qua một tấm khăn cho Jung Jiyul, người đang cố nén lại những tiếng ho. "Khả năng cao là những đứa trẻ này đã bị bắt cóc và dự định sẽ giao lại cho bên Atlas."
"Bị bắt cóc..." Beomgyu mím môi. Cậu biết rằng ở những thiên hà nằm gần nơi giao chiến, rất nhiều người dân thường đã bị kéo vào. Những đứa trẻ này bị bắt khỏi gia đình của chúng, mà gia đình chúng có lẽ là những quân nhân trú tại các trạm quân sự gần đó. Họ có lẽ đã hi sinh trong trận chiến, mà nếu là chưa, thì hẳn là đang tìm kiếm những đứa trẻ này.
Cậu quay đầu nhìn Soobin, người còn lại vẫn đang nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Vậy, nhiệm vụ là gì?"
Beomgyu thấy hơi khó hiểu, vì câu trả lời đã rất rõ ràng với cậu. Họ cần giải cứu những đứa trẻ, rồi trả lại cho gia đình của chúng, hoặc thu nhận chúng vào Tháp.
Thế nhưng, Drell lại nói: "Điều tra cho rõ thực hư của chuyện này. Nếu được, đem chúng về Tháp. Nhưng khả năng khá thấp, chúng có thể đã bị tẩy não rồi."
Soobin hỏi: "Nếu vậy thì sao?"
Beomgyu bỗng có một dự cảm thật tồi tệ.
Drell hờ hững nói: "Quân bộ có chỉ thị, nếu chúng không hợp tác, tiêu hủy toàn bộ."
Là tiêu hủy. Không phải giết. Những đứa trẻ sentinel kia trong mắt của quân bộ không phải là người sống, mà là vũ khí.
Beomgyu chợt nhận ra, và cậu nhìn sang Soobin.
Họ cũng vậy mà, không phải sao?
Nếu có một ngày nào đó, họ không còn giá trị nữa, thì chờ đợi cũng chỉ là một câu lệnh tiêu hủy mà thôi.
"Beomgyu à."
Cậu giật mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lại bắt gặp ánh mắt của Jung Jiyul. Thầy nhìn chỉ số trên máy tính bảng của cậu. Thiếu tướng Drell hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Jung Jiyul ngừng nửa giây, rất nhanh đáp: "Không. Không có vấn đề gì."
Tướng quân gật đầu, sau đó liếc nhìn Beomgyu. Ông ta hiếm khi mỉm cười, nói: "Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ tuyệt mật như thế này nhỉ? Cậu có thể yên tâm. Thượng úy Choi đây đã thực hiện nhiệm vụ kiểu này từ ba năm trước rồi."
Ba năm trước là lúc Beomgyu lần đầu chạm vào được tinh thần thể của Choi Soobin, cũng bắt đầu đồng hành cùng hắn trong vài nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Thế nhưng bên cạnh những nhiệm vụ ấy, Choi Soobin vẫn thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật kéo dài cả tháng trời mà cậu chưa đủ tư cách tham gia. Mỗi lần trở về, tinh thần thể của hắn đều mất một thời gian dài mới có thể ổn định được, đều là Beomgyu trị liệu cho hắn.
Phút chốc, Beomgyu bỗng nhận ra điều gì, cả cơ thể lạnh toát.
Drell cười nói: "Đúng vậy. Kể từ khi cậu có thể chữa lành cho tinh thần thể của thượng úy Choi, cậu ta đã có thể tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn so với trước kia."
"Được rồi." Jung Jiyul nói khẽ. "Thời gian không còn sớm nữa, nên chuẩn bị đi thôi."
Thiếu tướng Drell cười khẽ, song cũng không phản đối.
Tàu bay nhỏ hạ cánh xuống và thả họ ở một khu rừng um tùm.
Trước khi rời đi, thiếu tướng Drell nói: "Chúc may mắn."
Còn lại mình Beomgyu và Soobin, hai người đứng im lặng hồi lâu, người còn lại mới nói: "Đi thôi, tìm chỗ trú qua đêm nay đã."
Nhưng Beomgyu vẫn chưa hồi thần lại, cậu ngẩng đầu, níu lấy cánh tay của Soobin.
"Anh... vẫn luôn phải làm những nhiệm vụ như thế này sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Choi Soobin im lặng một hồi, mới nghiêng đầu. Khu rừng hôn ám chỉ được phủ lên một lớp màn ánh sáng mờ ảo từ hai mặt trăng trên đỉnh đầu, xung quanh là tiếng kêu của các loài hoạt động về đêm.
"Ừm." Soobin gật đầu.
"Anh từng... giết người khác sao?" Beomgyu ngước mắt nhìn hắn.
"Em thấy ghê tởm sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Beomgyu không biết phải trả lời thế nào, cậu khẽ lắc đầu.
"Có cảm thấy vậy cũng không sao." Soobin nói. "Nhưng nếu em cảm thấy thương xót tôi, thì đừng. Cũng đừng cảm thấy là lỗi của mình." Hắn xoay người, nắm tay Beomgyu kéo đi. Choi Soobin tay không xé toạc các dây gai, tạo một con đường nhỏ cho họ. "Kể cả không phải vì em, sớm hay muộn tôi cũng phải đi trên con đường này. Từ khi sinh ra đã được định như vậy."
"Soobin!"
Beomgyu giật tay hắn lại, bắt đối phương phải quay đầu nhìn mình. Cậu ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói:
"Em không thấy ghê tởm."
Sentinel nhìn cậu, bóng tối làm cậu không thấy rõ biểu cảm của hắn. Cậu mím môi, quyết tâm nói: "Em đi cùng anh."
Choi Soobin thoáng cứng người. Beomgyu lặp lại:
"Con đường này nếu anh nhất định phải đi qua, em sẽ đi cùng anh."
Bàn tay của sentinel nhẹ nhàng vòng quanh eo cậu, kéo cậu về phía mình. Thế nhưng ngay một giây sau, hắn đẩy mạnh Beomgyu ra, rồi nhảy về sau một bước.
Choi Soobin nheo mắt.
Ở nơi họ vừa đứng là một cái hố sâu hoắm, và lửng lơ trên đó, là một nắm dây gai. Chúng bện vào nhau, bó lại thành một quả bóng có sức công phá mạnh mẽ.
Beomgyu nhanh chóng nấp sang một bên, tránh vướng víu Soobin. Quả nhiên, sinh vật cỡ này thì sentinel xử lý trong vòng vài giây. Sau khi xong, hắn khoan thai bước đến trước chỗ cậu nấp, khóe môi cong nhẹ.
"Bảo là đi cùng anh mà?"
Beomgyu hơi đỏ mặt.
"Chính anh đẩy em ra trước mà."
Choi Soobin hiếm khi bật cười, đến cả Beomgyu cũng cảm nhận được, tâm trạng hắn tốt lên trông thấy. Sentinel kéo cậu dậy, hai tay đan chặt.
"Nói chuyện sau đi." Hắn nói. "Sau khi xong nhiệm vụ này."
Beomgyu "ừm" một tiếng, chiếc nhẫn trên ngón út lóe lên trong đêm đen.
Không ai trong số họ biết rằng cuộc trò chuyện mà cả hai đã hứa hẹn với nhau ở khoảnh khắc này, sẽ không bao giờ diễn ra.
---
Hi vọng hương này ngọt ngào đủ để bôi trơn cho những chương sau. :')
Chap tiếp T7 hoặc CN tuần sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com