Động vật sách đỏ
Beomgyu chớp mắt dò xét. "Quân hàm của cậu đang ở cấp đại úy, cấp trên của cậu... là Ngài thiếu tá?"
Hiroto Takeda lặng lẽ đánh giá Beomgyu, sau đó khẽ gật đầu. "Thiếu tá Choi đặc biệt muốn hỏi cậu vài thứ." Đoạn, cậu ta xoay người bước đi, như thể biết chắc rằng Beomgyu sẽ đi theo vậy.
Khóe môi Beomgyu thoáng giật giật. Cái phong thái này, giống hệt như cấp trên của anh ta.
"Tại sao lại là tôi?" Beomgyu chỉ đành đuổi theo, lặp lại câu hỏi chưa được giải đáp.
Takeda nhìn phía trước, không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: "Xin thứ lỗi nếu tôi có hơi đường đột, nhưng tôi thấy cậu với sentinel trong nhà ăn. Anh ta là partner của cậu à?"
Sau khi một sentinel thực hiện đánh dấu với một guide, hai người sẽ trở thành partner của nhau. Hầu hết sentinel đều có xu hướng chiếm hữu, và guide thì rất phụ thuộc vào partner của mình. Vì vậy, trừ khi trong tình huống cực kì hi hữu, guide sẽ không tùy tiện thân mật với sentinel nào ngoài partner. Takeda nghĩ Beomgyu và Andrew là partner, có lẽ do cậu ta thấy hai người trong nhà ăn.
Beomgyu nhìn anh ta, nói: "Chuyện này có hơi riêng tư nhỉ?"
Takeda nghiêng đầu, dừng bước, nghiêm mặt nói: "Vậy là tôi nói đúng?"
Beomgyu bị động tác của đối phương làm cho giật mình. Song, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Takeda nói: "Nếu là như vậy, có lẽ không cần phải phiền cậu đi theo tôi nữa."
Beomgyu trố mắt, còn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra: "Tôi không có partner."
Takeda nhìn cậu hơi ngờ vực, vẫn không di chuyển.
Mặc dù không hiểu lắm vì sao chuyện này lại quan trọng, nhưng Beomgyu biết vì sao Takeda lại nghi ngờ.
Hầu hết guide sinh ra mang thể chất yếu ớt. Càng trưởng thành, hệ miễn dịch của họ càng yếu, phải được nuôi như một đóa hoa trong nhà kính. Cách duy nhất để giải quyết điều này là thường xuyên kết nối cùng sentinel, hoặc, biện pháp triệt để nhất là được sentinel đánh dấu. Thể chất đặc biệt của sentinel có thể giúp guide khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.
Beomgyu hiện tại đã trưởng thành, lại trông khỏe khoắn hồng hào, không hề có vẻ ốm yếu, Takeda cho rằng cậu đã bị đánh dấu cũng không có gì lạ. Trong tháp có quy định không được đánh dấu, nên các guide mà Takeda từng gặp đều mang vẻ mong manh dễ vỡ, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến họ đổ bệnh.
Thế nhưng trường hợp của Beomgyu lại hơi đặc biệt. Cậu nghĩ một chút rồi chậm rãi giải thích: "Tôi thật sự không có partner. Nhưng mà thể chất của tôi tốt thế này là có nguyên do." Thấy Takeda đã bắt đầu bước đi tiếp, Beomgyu thoáng thấy có gì đó sai sai, vì sao cậu lại có gì đáp nấy như vậy nhỉ? Thế nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đã tiếp tục giải thích: "Tôi từng là guide cấp A, cũng từng ở Tháp. Sau đó vì một tai nạn mà trở thành cấp thấp. À... đừng nhìn tôi như vậy, đây thực ra là chuyện tốt đó. Bác sĩ nói vì chuyện này mà cơ thể tôi khỏe mạnh hơn."
Takeda nghe câu chuyện này thì khẽ cau mày, ánh mắt có chút khó tin, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Beomgyu cũng không tiếp tục chủ đề, mà hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Vì sao ngài thiếu tá muốn gặp tôi?"
"À." Takeda dừng lại trước một cánh cửa đôi, khẽ nghiêng người nói: "Cậu cứ vào trong sẽ biết."
Beomgyu nhận ra đó là một trong những phòng học lý thuyết của học viện, có vẻ như nó đã được trưng dụng thành phòng họp tạm thời. Takeda vừa dứt lời thì cánh cửa bỗng mở ra.
Beomgyu quay đầu nhìn. Không hề báo trước, cậu lại một lần nữa rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm kia.
Trong căn phòng học lý thuyết, bàn ghế đã sớm được chất sang hai bên, chừa lại một khoảng trống rộng rãi giữa phòng. Nơi đó có ba người đang đứng, tất cả đều mặc quân phục xanh thẫm.
Beomgyu nhìn người cao nhất đứng ở giữa, mà người đó cũng đang nhìn cậu.
Beomgyu đón tầm mắt đối phương, có chút thất thần. Lúc này, một người đứng bên cạnh anh ta nhìn cậu đầy nghiền ngẫm, sau đó thì thầm như tự hỏi:
"Cấp E...?"
Chậm một giây, Beomgyu mới nhận ra ý của người nọ là gì.
Đúng vậy, Beomgyu hiện là guide cấp E, là cấp độ thấp nhất trong tất cả các cấp.
Việc phân cấp này có ý nghĩa đặc biệt về mặt phân bố nhân sự trong hệ thống Liên Bang. Từ cấp B trở lên, guide và sentinel có thể đảm nhận những vai trò quan trọng trong quân bộ, là đơn vị tiên phong trong các cuộc chiến giữa Thiên hà Andromeda và Thiên hà Atlas. Từ cấp C trở xuống, sentinel và guide có thể đảm nhận những công việc đơn giản hơn ở hậu phương. Sentinel cấp E chỉ có giác quan và thể chất tốt hơn người bình thường một chút, và guide cấp E thì chỉ có thể hỗ trợ sentinel thông qua tiếp xúc thân thể. Nói khó nghe hơn, guide cấp E trong quân đội thường được nhiều sentinel xem như công cụ giải tỏa tạm thời.
Beomgyu không thấy tự ti vì mình là cấp E - hay ít ra cậu nghĩ vậy. Nhưng khi ánh mắt dò xét của ba người trong phòng đồng loạt đáp lên người mình, cậu thấy sống lưng cứng đờ mất tự nhiên. Mất vài giây, Beomgyu mới nhớ ra phải thở. Cậu hít vào một hơi nhẹ rồi nhìn Choi Soobin, đối phương cũng nhìn lại cậu, trong đôi mắt đen nhánh không biết được là cảm xúc gì. Im lặng hồi lâu, cậu mới hỏi:
"Không biết tôi có thể giúp được gì cho các vị?"
Vừa hỏi, cậu vừa lịch sự đánh mắt sang hai quân nhân còn lại trong phòng.
Họ nhìn nhau, rồi một người trong số đó khẽ ho khan: "Choi Beomgyu, chúng tôi cần nhờ cậu một việc."
Là một thanh niên với dáng người thanh mảnh. Cậu ta còn rất trẻ, có thể còn trẻ hơn cả Beomgyu.
"Việc gì?" Beomgyu hỏi.
"Chúng tôi cần cậu đến Tháp một chuyến."
Beomgyu tưởng mình nghe nhầm. Trong cơn bất ngờ, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một âm tiết nghi vấn.
Người vừa nói lấy một bảng điện tử ra, tiến đến gần cậu. Lúc người này đến gần, cậu mới nhận ra đối phương là người bình thường. Không phải sentinel, cũng chẳng phải guide, nhưng vẫn đứng ngang hàng với Choi Soobin. Ánh mắt cậu rơi xuống quân hàm trên áo đối phương, đồng tử thoáng co lại. Thiếu tướng. Người của Tháp.
Tháp - hay Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Liên Bang - là nơi tập trung những nhà khoa học tài ba của Thiên hà. Những con người ưu tú nhất trong số đó sẽ quản lý dự án Aegis - dự án quản lý và nghiên cứu phát triển sentinel và guide cấp cao thành một tấm khiên vững chãi bảo vệ Liên Bang.
Người thanh niên này hẳn là một trong số đó, song Beomgyu không nhận ra đối phương là ai.
"Chào cậu, tôi là Kang Taehyun, quản lý dự án Aegis thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu." Đối phương giới thiệu ngắn gọn, giọng điệu tương đối thân thiện, nhưng Beomgyu đã thấy quân hàm trên áo người này. Thiếu tướng, Kang Taehyun vậy mà là người có chức vụ cao nhất căn phòng chứ không phải Choi Soobin.
Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, Beomgyu nghiêng mình chào.
Vừa ngẩng dậy thì Kang Taehyun đã lật hồ sơ trên bảng điện tử cầm tay, nói: "Beomgyu, hai mươi tám tuổi, phân loại guide cấp E, chức vụ trợ giảng đặc biệt thuộc Học viện Phòng vệ Liên Bang." Đến đây, cậu ta ngước mắt nhìn Beomgyu qua cặp kính gọng vàng, đôi mắt nâu nhạt nhìn cậu đầy sự tò mò nghiền ngẫm, mà hai người còn lại trong phòng cũng không kiềm được liếc sang. Hồi lâu, Taehyun mới ôn tồn nói: "Là cấp E, cậu có thể tìm công việc khác. Liên Bang không yêu cầu cấp E phải phục vụ trong quân ngũ."
Beomgyu hiểu vì sao Kang Taehyun nói thế. Trợ giảng đặc biệt trong Học Viện là chức vụ của nhiều guide cấp thấp. Trên lý thuyết là công việc xoa dịu tinh thần cho các học viên sentinel với mức lương rất cao, nhưng lại thường bị bàn ra tán vào. Trợ giảng thường là các guide cấp thấp, chuyên dùng cơ thể như công cụ xoa dịu tinh thần cho sentinel. Đương nhiên, Học viện có nguyên tắc rõ ràng để đảm bảo môi trường chuyên nghiệp, nhưng cũng từng có vài vụ bê bối xảy ra.
Beomgyu nhìn đối phương, thấy trong ánh mắt nọ chỉ đơn thuần là thắc mắc chứ không có sự cười cợt thì bình tĩnh đôi chút. Cậu chậm rãi nói: "Thưa Thiếu tướng, tôi có thể nói cảm nhận thật của mình không?"
Taehyun nhìn cậu, rồi quay đầu nhìn hai người còn lại, đoạn cậu ta nói: "Cậu nói đi."
Beomgyu mỉm cười: "Cái gọi là Liên Bang không yêu cầu cấp E phục vụ, chẳng qua là Liên Bang không cảm thấy cấp E có thể đóng góp được gì. Tôi không nghĩ vậy. Ít nhất với cá nhân tôi, tôi có thể giúp đỡ khá nhiều sentinel trong thời gian làm việc ở đây."
Thiếu tướng chớp mắt, có vẻ như cũng không ngờ đến câu trả lời này, sau lưng cậu, người nữ duy nhất trong nhóm nãy giờ vẫn im lặng bỗng nói:
"Cậu ấy nói đúng đấy, thưa Thiếu tướng." Đối phương nhìn cậu đầy hứng thú. Đó có vẻ cũng là một người bình thường đảm nhận nghiên cứu tại Tháp. Cô gái nói: "Tôi đã thấy pha hành động tuyệt đẹp của cậu đây ở nhà ăn vừa nãy," đoạn, cô này nhìn sang kẻ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ sau bình luận ngắn ngủi về cấp bậc của Beomgyu, giọng nói khẽ hơn một tầng: "Anh cũng thấy, đúng không, thiếu tá Choi?"
Choi Soobin đang nhắm mắt, có lẽ là đang tự điều tiết giác quan nên không phản ứng với lời nói của người kia, nhưng mà cô này cũng không ngại, vẫn tiếp tục giải thích với Taehyun: "Vừa nãy, tôi thấy cậu Beomgyu đã giúp gần mười sentinel vào trạng thái trong tình huống đã gần như mất nhận thức do Spideroid quấy nhiễu."
Taehyun gật đầu, chân mày nhướng lên ra vẻ hứng thú. Đôi tay của cậu ta nhanh nhẹn thao tác, một tài liệu khác hiện ra. "Phản xạ tuyệt đối không có gì phải bàn, không hổ từng là guide cấp A được đánh giá cao nhất."
Beomgyu lặng thinh nhìn Taehyun. Người sau mỉm cười: "Lúc cậu còn ở Tháp thì tôi chưa được điều về, nên chưa có cơ hội gặp."
Beomgyu nhếch môi, song không nói được câu nào. Tay cậu nắm chặt, rồi lại nới lỏng. Sau vài lần như vậy, cậu thở ra một hơi thở. Âm thanh ấy rất lặng lẽ và yếu ớt, nhưng dường như người đàn ông cao lớn trong phòng đã nghe được.
Choi Soobin mở mắt ra nhìn cậu. Đúng lúc này, cô gái bên cạnh nói:
"Chúng tôi đã nghe qua câu chuyện về anh rồi, Beomgyu ạ. Các tiền bối ở đấy ai cũng nói là quá tiếc, nhưng chỉ đến lúc thấy anh tôi mới thực sự hiểu vì sao-"
"Ồn quá, Danielle."
Lần thứ hai Choi Soobin lên tiếng là để phàn nàn với cô gái - giờ đã biết tên là Danielle. Nhưng Beomgyu không quan tâm lắm điều Danielle nói. Sự chú ý của cậu đặt hết vào thanh âm của người kia. Do được nghe không nhiều nên Beomgyu cũng không chắc, song giọng của Choi Soobin dường như đã trầm hơn, có độ khàn nhẹ, hơi khác so với giọng nói trong ký ức.
Cũng phải thôi, đã qua nhiều năm như vậy.
Dường như cảm giác được Beomgyu đang nhìn, Choi Soobin ngước mắt.
Không hề báo trước, tim Beomgyu đánh thịch một cái, thấy trong mắt của đối phương là vẻ bất ngờ.
Đương lúc ngẩn ngơ, cậu nghe thấy giọng của Taehyun: "Để tôi giải thích thêm về đề xuất bất chợt lần này."
Taehyun nói: "Chúng tôi cần cậu về Tháp một chuyến để hỗ trợ thiếu tá Choi thực hiện nhiệm vụ."
Trong phòng bỗng chốc lặng yên như tờ.
Beomgyu hé môi, chỉ phát ra được một thanh âm nghi vấn nghe rất hoang đường.
Taehyun khẽ ra hiệu, và Danielle nhanh nhẹn giải thích. Cô gái thao tác trên máy tính bảng, rất nhanh chiếu ra được hình ảnh 3D của một phần tài liệu ghi chú.
"Là vầy, cho phép tôi giải thích một chút. Tôi là Danielle May. Tôi là trợ lý nghiên cứu của giáo sư - à nhầm, giờ là thiếu tướng Taehyun. Chúng tôi tìm đến anh hôm nay là vì -"
"Choi Soobin không làm việc được với guide?"
Beomgyu hỏi thẳng luôn.
"... A?" Danielle ngẩn ra. "Vâng... Làm sao anh biết?"
Beomgyu thầm cảm ơn Andrew, đoạn nhún vai. "Tôi nghĩ đó cũng không hẳn là bí mật, rất nhiều học viên bàn tán về chuyện đó." Cậu nói, đoạn luồn tay qua tóc, ngước lên nhìn Danielle và Taehyun, nhẹ nhàng kết luận: "Anh ấy không làm việc được với guide, nên hai người nghĩ đến việc tìm tôi - người từng hợp tác với anh ấy ngày trước?"
Danielle gật đầu. "Vâng, trong kho dữ liệu thì anh là guide duy nhất từng hợp tác trong thời gian dài với Thiếu tá Choi..."
Beomgyu cắt lời cậu ta: "Có một guide cấp S. Anh ấy tên là -"
"Choi Yeonjun." Taehyun lạnh nhạt nói. Cậu ta tháo kính ra, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, xoa xoa ấn đường. "Yeonjun có đề xuất hỗ trợ thiếu tá Choi khi cần. Có điều," cậu liếc mắt sang nhìn người đàn ông cao lớn đang nhắm mắt. "Thiếu tá Choi đây từ chối."
Beomgyu ngẩn ra. Cậu mất một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Tại sao...?"
"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết tại sao." Taehyun bình thản nói.
Choi Soobin dĩ nhiên biết được mọi người đang nhìn mình. Hắn mở mắt, đầu tiên lướt qua Beomgyu, rồi dừng lại trên người Taehyun.
Sau một khoảng lặng, Beomgyu lần đầu tiên nghe người nọ nói một câu thật dài, giọng nói chầm chậm bình thản, song nội dung thì vô cùng cao ngạo:
"Trên đời này, không có một guide nào có thể hỗ trợ tôi, mà tôi cũng không cần họ."
"Kể cả Yeonjun sao?" Trước khi nhận ra, Beomgyu đã nghe thấy giọng mình bình tĩnh hỏi.
Choi Soobin nhìn cậu. Biểu cảm vẫn luôn lạnh nhạt nứt ra để lộ đôi chút cảm xúc khó dò.
"Anh ta thì sao?" Hắn hỏi, khóe môi thoáng cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Beomgyu không né tránh.
Beomgyu không biết vì sao mà có chút bướng bỉnh nói: "Anh ấy là guide cấp S."
Choi Soobin không đáp. Danielle bên cạnh bèn lên tiếng: "Anh ấy cũng không được." Cô gái lật tài liệu, nói nhanh: "Có một thời gian, Tháp đã có ý định đặc cách để thiếu tá Choi đánh dấu anh Choi Yeonjun, nhưng cuối cùng không thành công."
Beomgyu mấp máy môi, muốn hỏi vì sao, nhưng Taehyun đã giơ một tay lên ngăn lại. Cậu ta nhìn Beomgyu: "Về chi tiết, tôi nghĩ có thể nói sau. Dù sau những thông tin này cũng xem như bí mật của Tháp, tôi nghĩ cậu hiểu. Chuyện chúng tôi muốn hỏi bây giờ là, cậu Choi Beomgyu, cậu có đồng ý cùng chúng tôi quay về Tháp một chuyến không?"
"Tôi đã bảo không cần."
Beomgyu còn chưa đáp đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt lần nữa vang lên. Cậu nhìn Choi Soobin. Đối phương đã lần nữa mang lên biểu cảm bất cần. Hắn không nhìn Beomgyu mà nói với Taehyun:
"Anh nghĩ một guide cấp E có thể làm gì cho tôi?"
Beomgyu chớp mắt, hai tay thoáng siết lại. Cậu cứ nghĩ, nhiều năm vậy rồi hẳn bản thân cũng đã vượt qua, nhưng vết thương vốn được cẩn thận khâu vá lại trong suốt bảy năm chỉ vì câu nói này mà vỡ ra.
Câu nói của Choi Soobin hòa với một mảnh ký ức đã bị Beomgyu chôn sâu trong lòng từ bảy năm trước.
Mưa mùa hạ rả rích, tiếng hạt nước rơi trên phiến lá như dìm đi âm thanh rất khẽ. Beomgyu đứng nấp sau bức tường phủ đầy dây trường xuân, giọng nói lạnh nhạt nặng nề gõ lên trái tim cậu:
Choi Beomgyu đã trở thành cấp E, tôi không nghĩ cậu ta còn giá trị gì nữa với Tháp, hãy để cậu ấy rời đi.
"Thiếu tá Choi!"
Âm thanh nghiêm khắc của Taehyun khiến Beomgyu giật mình. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy chàng trai nọ hậm hực nhìn sentinel cấp S.
Taehyun nghiêm khắc quở trách: "Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Anh có còn nghe tôi không? Hay bởi tôi không phải sentinel hoặc guide, lại còn trẻ hơn nên anh bất tuân? Anh sẽ cư xử như này với trung tướng Drell sao?"
Choi Soobin nhắm mắt. Có thể thấy phần mạch trên thái dương hắn khẽ phập phồng, song hắn vẫn bình tĩnh nói: "Tôi xin lỗi, thưa thiếu tướng." Taehyun nghe hắn nói vậy, vẻ mặt hơi hòa hoãn chút thì hắn đã lại nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Tôi cũng sẽ nói vậy kể cả là trung tướng Drell. Tôi không cần guide, đó là sự thật."
Taehyun đứng phắt dậy. Danielle vội nói: "Thiếu tướng, bình tĩnh!"
Không khí trong căn phòng thoáng căng thẳng. Sentinel duy nhất dù không cố tình, nhưng áp lực từ bản năng vẫn khiến hai người bình thường bất an. Dù sao, nếu sentinel cấp S như Choi Soobin có phát điên thì ở đây cũng chẳng có guide nào có thể khống chế và xoa dịu hắn ta-
"Choi Soobin, đã bao lâu rồi anh không trị liệu hả?"
Giọng nói dịu dàng không báo trước vang lên, rơi trong không gian, như lông vũ nhẹ trượt trên những lưỡi dao sắc lẻm.
Choi Soobin chậm rãi mở mắt.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, Beomgyu bắt được một tia cảm xúc yếu ớt giãy giụa.
Trị liệu là một thuật ngữ dùng để chỉ việc tháo gỡ sự rối ren của các giác quan và áp lực đè nặng lên tinh thần của sentinel. Cơ thể của sentinel giống như một cỗ máy với nhiều chi tiết tinh vi. Trong tình trạng các giác quan mãi mãi làm việc hết khả năng, lượng thông tin mà bộ não của một sentinel phải xử lý là vô tận: âm thanh của gió vờn qua lá, mùi hương của nắng, của cỏ, của sinh vật chung quanh, cảm giác vải vóc cọ lên da, suy nghĩ quá lớn của một ai đó đang nổi giận, tiếng gào thét, sóng xung kích... Tất cả, tạo nên một cơ chế phản ứng và xử lý các mối nguy hiểm tuyệt đỉnh.
Vậy nên mỗi ngày, sentinel cần được guide của mình dẫn dắt để tháo gỡ và chải chuốt tất thảy những thông tin đó. Trong quá trình này, mọi giác quan của sentinel hoàn toàn thả lỏng và được chặn lại bởi guide. Sentinel phải rất tin tưởng guide thì mới có thể phó mặc mọi thứ để tinh thần mỏi mệt rơi vào chốn an toàn nhất, ở nơi guide chỉ thuộc về riêng mình.
Đã từ rất lâu rồi không còn một tồn tại như vậy trong đời Choi Soobin.
Hắn lặng yên nhìn Beomgyu bằng đôi mắt sẫm màu, không có âm thanh nào được thốt ra, nhưng dường như cái gì cũng tỏ tường.
Beomgyu hít vào một hơi thật sâu, quay sang Taehyun và Danielle:
"Tôi sẽ không quay về Tháp." Cậu nói, và trước khi Taehyun có thể phản ứng thì thêm vào: "Nhưng tôi có thể hỗ trợ thiếu tá Choi Soobin."
"Ý cậu là...?"
Beomgyu bình thản nói: "Tôi sẽ không rời công việc hiện tại của mình. Nếu thiếu tá Choi cần, anh ấy có thể như các sentinel khác, đến tìm tôi ở văn phòng trợ giảng đặc biệt."
Dứt lời, cậu lại thêm vào: "Dù tôi không biết bản thân có giúp gì được không."
"Dù sao, tôi cũng chỉ là một guide cấp E."
Sự im lặng lại bao phủ căn phòng.
"Được thôi."
Choi Soobin đáp sau một lúc.
Beomgyu có hơi bất ngờ, song cậu cũng không nói gì.
Taehyun nhìn hai người này, sau đó gật đầu với Danielle: "Vậy chuẩn bị đi, bây giờ chuẩn bị quan sát và ghi chép lại quá trình trị liệu luôn."
"Khoan đã, hai người sẽ quan sát?" Beomgyu ngăn lại, có chút không ngờ tới. Trị liệu là quá trình rất đỗi riêng tư, kể cả ngày còn ở Tháp thì cũng không ai ở trong phòng lúc việc đó xảy ra. Cùng lắm, họ sẽ gắn các thiết bị cảm ứng để đo lường nhịp tim, hơi thở và ghi âm mà thôi.
Taehyun cười đầy ý nghĩa. "Beomgyu này, cậu có biết cả Liên Bang hiện tại có bao nhiêu sentinel cấp S không?" Không đợi Beomgyu đáp, cậu ta nói: "Là hai. Vậy nên thiếu tá Choi đây hiếm còn hơn cả động vật sách đỏ nữa. Chúng tôi phải làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho cậu ta. Dĩ nhiên là cả cậu nữa. Nếu là ở Tháp, với hệ thống an ninh thì chúng tôi sẽ an tâm hơn khi để hai người ở riêng, song do cậu đã có điều kiện như vậy, chúng tôi cũng có điều kiện của chúng tôi. Cậu cũng biết sentinel khi phát điên sẽ nguy hiểm thế nào mà, đúng chứ?"
Beomgyu và Taehyun đấu mắt trong vài giây, trước khi Beomgyu mỉm cười, ôn hòa nói: "Đương nhiên tôi hiểu. Thực ra thì cũng không cần riêng tư gì. Dù là trước đây hay hiện tại thì cách tôi trị liệu cho sentinel chưa bao giờ là thứ không thể để người thứ ba nhìn."
Cậu nói, không để ý lắm khi Taehyun có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu ta và Danielle nhìn nhau, rồi lại nhìn Choi Soobin.
"Không ngờ thiếu tá Choi vậy mà còn zin..." Taehyun thì thào, nhưng thanh âm không nhỏ lắm, đến Beomgyu không có thính giác siêu việt của Sentinel còn nghe được.
Cậu ngước mắt nhìn Choi Soobin, bắt gặp ánh mắt của người sau, bỗng có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, ngay sau đó, Choi Soobin nhếch khóe môi, lần đầu tiên thể hiện biểu cảm rõ ràng như vậy. Beomgyu nghe thấy đối phương nói:
"Tôi không còn đâu."
Choi Soobin buông một câu vu vơ như vậy khiến Danielle há hốc mồm, và Taehyun thì húng hắng ho để che giấu tiếng cười. Beomgyu mím môi, xoay người về phía cửa.
Trong phút chốc, đã có người xuất hiện bên cạnh cậu.
Sentinel có tốc độ khác với người thường, Choi Soobin từ trên cao nhìn xuống Beomgyu: "Giờ chúng ta đến văn phòng của cậu, đúng chứ? Để tôi có thể trị liệu như các sentinel khác."
Beomgyu lùi lại một bước nhỏ, kín đáo kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cậu cong môi, vẽ ra một nụ cười không chạm đáy mắt: "Rất tiếc, hiện tại đã không phải giờ làm việc của tôi nữa rồi."
Cậu chỉ vào đồng hồ treo tường, nói: "Giờ làm việc của phòng trị liệu là từ 08:00 đến 16:00. Hiện tại là 16:02, đã đến lúc tôi tan ca."
Dứt lời, cậu nghiêng người chào hai quân nhân còn lại: "Hẹn gặp mọi người vào ngày mai, tại phòng trị liệu. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép."
Beomgyu xoay người. Không ai ngăn cậu lại, và nếu họ có thấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của cậu thì cũng không ai chỉ ra.
TBC.
Tác giả có điều muốn nói:
Lúc viết mấy chương đầu thấy khó nhất là làm thế nào để không khiến độc giả bội thực thông tin về thiết lập huhu nên tui đã xóa rất nhiều, chỉ để lại mấy cái cần nhất. Mọi người có thắc mắc cứ hỏi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com