Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được chạm vào

Rõ ràng Choi Soobin đã nói "lại đây", thế nhưng cậu chỉ vừa bước tới một bước, cánh tay đã bị nắm lấy, cơ thể bị mạnh mẽ kéo lại gần. Rèm cửa sổ mềm mại lướt qua người cậu, ngón tay lạnh lẽo của người kia chạm lên mạch đập mong manh trên cổ khiến Beomgyu thoáng rùng mình.

Sentinel cấp S cụp mắt, hàng mi đen tuyền hắt bóng mờ lên đôi gò má trắng nhợt. Beomgyu nhìn lên đối phương, cảm giác nhiệt độ tăng lên ở nơi họ tiếp xúc, khiến tim cậu phút chốc tăng tốc, tâm tình xao động khó mà khống chế.

Choi Soobin nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Họ cũng chạm vào cậu thế này sao?"

Thoạt đầu Beomgyu không hiểu ý hắn lắm, cậu còn mãi đắm chìm trong xúc cảm từ động chạm ngắn ngủi ấy. Nhưng khi thấy người kia thoáng cau mày, bàn tay trên cổ cậu muốn rút về thì Beomgyu đã vươn tay nắm lấy tay hắn, ngăn lại. Cậu có chút khó khăn nói: "Lúc làm nhiệm vụ... phải nắm tay, mới có thể chạm vào tinh thần thể."

Không biết điều đó có trả lời được câu hỏi của đối phương không, nhưng cậu ta dường như hơi mất hứng. Choi Soobin dùng lực mạnh hơn để rút tay về. "Tôi biết rồi." Cậu ta nói, lùi lại một bước.

"Không... chạm nữa sao?" Beomgyu có chút luyến tiếc hỏi.

"Để làm gì?" Soobin lại trở về trạng thái lạnh nhạt. Beomgyu thoạt đầu cứ nghĩ đa phần sentinel đều như thế, vì họ phải điều chỉnh cảm xúc để tránh mất kiểm soát. Thế nhưng sau một thời gian làm việc cùng các sentinel khác, cậu vẫn thấy họ thể hiện tâm tình rất rõ ràng. Chỉ mỗi Soobin khiến Beomgyu lúc nào cũng trong trạng thái rối rắm đuổi theo để tìm câu trả lời.

"Soobin... tôi chạm vào tinh thần thể của cậu được không?" Beomgyu bỗng nhiên nói như vậy sau một hồi im lặng.

Người còn lại nhướn mày.

Tinh thần thể của sentinel là một thứ rất đỗi riêng tư. Nó là thứ chứa đựng và vận chuyển sức mạnh của sentinel, là toàn bộ thế giới tinh thần, cảm xúc của họ. Đồng thời, nó cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Sentinel nào cũng có bản năng bảo vệ nơi này. Thế nhưng bản năng của họ lại không thể kháng cự sự hấp dẫn của guide. Guide là những cá thể duy nhất trên đời này có khả năng chữa lành những tổn thương cho tinh thần thể, giảm thiểu sự đau đớn khi sử dụng giác quan quá độ. Guide cấp bậc càng cao càng khiến sentinel muốn giao tinh thần thể của mình ra.

Nếu là sentinel khác, khi nghe Beomgyu hỏi vậy có lẽ đã ngay lập tức đầu hàng rồi.

Có điều, Choi Soobin lại là một trường hợp hiếm thấy.

Hắn nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy châm biếm.

"Được thôi." Hắn nói, nhưng khoảnh khắc Beomgyu muốn tiến đến thì lùi lại. "Nhưng cậu không được chạm vào tôi."

Nhìn Beomgyu ngẩn người, Choi Soobin lặp lại: "Có thể chạm vào tinh thần thể, nhưng không được chạm vào người tôi. Nếu cậu làm được, thì tôi cho phép cậu."

Beomgyu rất không phục. "Vì sao?"

Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút biếng nhác nói. "Vì có chạm vào người thì cậu cũng chẳng thể làm gì được." Hắn liếc mắt nhìn vẻ không cam lòng của Beomgyu. "Không tin?"

Beomgyu nói: "Tôi biết cậu cấp S, nhưng tôi cũng rất giỏi." Cậu nhìn Soobin, hé môi, rồi lại mím môi. Hồi lâu, như hạ quyết tâm, cậu nói: "Nếu chỉ nắm tay thôi vẫn không được, thì... thì..."

Cậu nói, rồi bỗng mở to đôi mắt.

Choi Soobin thình lình đặt tay sau gáy cậu, kéo về phía mình.

Không biết là do bị tập kích bất ngờ, hay là do cũng không ghét việc ấy lắm, mà Beomgyu đứng yên tại chỗ, để môi hai người chạm nhau.

Hơi thở lành lạnh của người ấy âu yếm làn da cậu, tràn qua khe hở giữa đôi môi, khiến cậu run lên. Đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, Beomgyu khép mắt lại, hoàn toàn không phản kháng, để bản thân chìm đắm.

Đúng lúc này, như nhận ra điều gì, sentinel bỗng đẩy cậu ra, khiến Beomgyu loạng choạng lùi lại.

Nhìn lên, lần đầu tiên Beomgyu thấy vẻ mặt đó của Soobin.

Làn da vốn nhợt nhạt do thiếu ánh nắng mặt trời của đối phương không che giấu nổi dù chỉ là thay đổi bé nhỏ nhất. Đôi tai của sentinel nọ hồng lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn là vẻ bình thản.

Hắn khàn giọng nói: "Không được, đúng không?"

Tuy hơi bối rối, nhưng Beomgyu hiểu ý đối phương. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được cả sự tồn tại tinh thần thể của hắn. Không hề, dù chỉ là một chút.

Hắn nhìn cậu, chậm rãi nói: "Choi Beomgyu. Tôi, không giống những sentinel khác đâu."

.

.

.

Sau buổi gặp ấy, cậu trở về và cuộn mình trong chăn trong căn phòng ấm cúng của mình, câu được câu chăng trò chuyện với Sylvia và An - một guide cấp A mười lăm tuổi có sự chán ghét đặc biệt với sentinel.

"Hắn ta làm gì cậu?" An hỏi, nửa tò mò nửa quan ngại.

"Câu hỏi ở đây là, Beomgyu đã làm gì Soobin?" Sylvia vừa bước vào, nghe được đến đây thì liền sửa lại. Cô biết tên nhóc Beomgyu này vẫn luôn có sự hứng thú với sentinel cấp S duy nhất, cũng là người biết rõ quan hệ bạn bè kì lạ của họ. "Kyle kể, Barry đã phát điên lên và đập phá một trận ở khu cấp A đấy. Cậu ta đã nhìn thấy gì à?"

"Cậu ta lên cơn gì liên quan gì đến em?" Beomgyu thấy Sylvia ngồi lên giường, sau đó nhích đến đặt đầu lên đùi chị.

"Ai chả biết hắn ta thích cậu." An nói.

Beomgyu chẳng hơi đâu quan tâm đến Barry. Cậu vẫn mãi nghĩ về chuyện đã xảy ra mà thất thần. Bị hai người bạn giục hồi lâu, cậu mới kể lại một chút.

"Aaaaa!" An ôm đầu kêu lên. "Sentinel xấu xa, đang yên đang lành hôn cậu làm gì?! Đây là quấy rối!"

"Tớ thích mà." Beomgyu nói nhỏ, nhận lại một cái trừng mắt của đứa bạn.

"... Beomgyu à." Sylvia đỏ mặt nhìn cậu, bỗng có cảm giác xấu hổ thay cho cậu.

Beomgyu nhìn phản ứng của hai người bạn, muốn nói rằng cậu không biết đó có gọi là hôn không nữa. Môi họ chạm nhau chỉ một giây thôi đã liền tách ra rồi. Nhưng nếu An biết suy nghĩ này, cậu ta chắc sẽ nắm lấy Beomgyu lắc lắc và hỏi cậu còn muốn bao nhiêu giây nữa mới đủ. Thế là Beomgyu sáng suốt im lặng. Tuy nhiên, điều cậu quan tâm hơn là chuyện khác cơ.

Beomgyu bật dậy khỏi đống chăn, quyết tâm nói:

"Em, phải làm guide của Choi Soobin."

Sau tuyên bố ngắn ngủi đầy bất chợt ấy, căn phòng rơi vào lặng yên.

"Nhưng không phải cậu ta bảo không cần guide hả?" An bình thản hỏi một câu khiến cho quyết tâm mới xuất hiện của Beomgyu thoáng chốc vỡ loảng xoảng. "Với cả, đến hôn mà cậu cũng không chạm vào được tinh thần thể của cậu ta thì còn làm gì được nữa."

"..."

Liền sau đó, cậu ôm đầu: "Sao lại không chạm vào được cơ chứ! Bình thường có khó khăn thế đâu? Với Barry tớ chỉ cần cười với cậu ta một cái thôi!"

"Bỏ cuộc đi." An nhìn cậu với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, một mình chiếm lấy cái ghế bành đối diện, thảnh thơi lột vỏ quýt và nói: "Khả năng hợp tác của Choi Soobin chưa bao giờ đạt chuẩn." Cậu ta vuốt ve con mèo đang gầm gừ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi nghe nói, vì cậu ta là cấp S duy nhất, ban giám sát chỉ toàn để những guide cấp A dày dặn kinh nghiệm thử tiếp xúc, kết quả không một ai thành công. Người lớn còn bó tay, nên không đến lượt trẻ con như chúng ta đâu." An liếc qua nhìn bạn của mình, ý bảo nên cậu đừng có mà ôm hi vọng nữa.

Tiếc là Beomgyu không hiểu nỗi khổ tâm của cậu ta. Sau một hồi im lặng đầy hoang mang, Beomgyu cau mày. Sự chú ý của cậu đã va phải một vấn đề khác: "Nếu không tìm được guide, vì sao Tháp vẫn để cậu ấy thường xuyên làm nhiệm vụ?"

An trông có vẻ hết nói nổi. Sylvia thì lại khác. Cô nàng hơi hồi hộp, rồi lại lấm lét nhìn quanh, sau khi đắn đo hồi lâu mới ra hiệu cho Beomgyu tới gần, rồi thì thào kể:

"Có cái này, chị nghe được từ Kyle, hai đứa không được nói với ai đâu đấy."

Beomgyu và An nhìn nhau, tò mò vểnh tai.

Sylvia thần bí kể: "Nghe nói, loại nhiệm vụ mà Soobin thực hiện không giống chúng ta đâu. Chúng ta chẳng qua là đi tới mấy hành tinh lân cận có sự quản lý của quân bộ, chẳng qua là để luyện tập thôi, nhưng Soobin... Cậu ấy nghe nói là làm nhiệm vụ ngoài vành đai Cassiopeia ý."

Vành đai Cassiopeia là một thuật ngữ chỉ giới hạn giữa phạm vi thiên hà Andromeda và Vùng Trống. Nói là trống, nhưng thực ra nó giống như địa phận giao chiến. Đó là nơi đang bị tranh chấp giữa Thiên hà Andromeda và Thiên hà Atlas, một khu vực tràn ngập tài nguyên, nhưng cũng đông đảo quái vật cấp cao và cả kẻ thù lúc nào cũng có thể xông ra.

Beomgyu nghe thế cũng rất hoang mang. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, cậu hiểu bản thân và các guide có vai trò quan trọng như thế nào. Ở thời điểm giằng co giữa sự sống và cái chết, chỉ cần một con quái vật cấp thấp cũng có thể làm ảnh hưởng giác quan của sentinel thiếu kinh nghiệm, khiến họ đưa ra sai lầm. Guide là người bảo vệ tinh thần của và đảm bảo trạng thái của sentinel ở mức tốt nhất. Nếu không có họ, sentinel mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ dễ tổn thương cực điểm.

Cậu không thể tưởng tượng được Choi Soobin sinh tồn kiểu gì mà không có guide bên cạnh.

Về vấn đề này, Sylvia cũng âu sầu. Kyle rất quan tâm Soobin, nên cô bé cũng vì thế mà lo lắng. "Tuy không có guide, nhưng cậu ấy vẫn phải thực hiện nhiệm vụ. Nghe nói chiến sự đang giằng co rất kịch liệt, quân bộ không thể không tận dụng năng lực của sentinel cấp S."

"Thế mà cậu ấy lại không cần guide. Thực sự có sentinel không cần guide sao?" Beomgyu lầm bầm.

An thản nhiên nói: "Có lẽ không phải không cần, nhưng guide cấp A không đủ để cậu ta chấp nhận. Tôi nghe khoảng cách giữa S và A thì xa lắm. Không phải cậu ta đã ra cái điều kiện là chạm vào tinh thần thể mà không cần chạm vào cơ thể sao? Cậu ta là cấp S, điều đó guide cấp A không làm được, nhưng nếu là guide cấp S thì không chừng có thể."

Có lẽ khi nói ra điều ấy, An chẳng nghĩ nhiều, nhưng nó lại cho Beomgyu một ý tưởng.

Nếu như mình đủ mạnh thì... Beomgyu thầm nhủ.

.

.

.

Hôm qua ở căn tin, em đã làm thế nào để chạm được đến tinh thần của sentinel kia, thì hiện tại cũng làm như vậy đi.

Câu nói vang vọng trong đầu Beomgyu, cậu mất một lúc mới hiểu được ý của Choi Soobin là gì.

Cả căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, vậy mà cái kẻ vừa thốt ra câu nói gây sốc kia lại bình thản nhìn cậu. Beomgyu ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của hắn ta, hoặc là hắn ta có thể đọc suy nghĩ của cậu cũng được. Nếu Soobin đọc suy nghĩ của Beomgyu lúc này, hắn sẽ biết cậu đang kiềm chế rất cực khổ để không đấm vào gương mặt bất cần ấy.

Guide cấp càng cao càng dễ dàng chạm đến tinh thần thể của sentinel, guide cấp thấp chỉ có thể chạm vào tinh thần của sentinel thông qua xúc giác, mà kể cả vậy cũng rất khó khăn. Bình thường Beomgyu chẳng thèm nghĩ nhiều về chuyện này, với cậu, đụng chạm chỉ là phương tiện để thực hiện nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp. Thế nhưng khi Choi Soobin nói như vậy, cậu lại có cảm giác như mình vừa bị tát thật mạnh.

Ngày trước, đừng nói tới hôn. Những sentinel khác muốn chạm vào tay cậu còn không được, vì Beomgyu có thể hoàn toàn chẳng cần thông qua xúc giác mà có thể chạm thẳng đến tinh thần thể của họ. Vì cậu là cấp A+, và cũng vì cậu có kỹ năng tốt nhất trong số tất cả các guide ở Tháp.

Thế nên, lúc ở bên Soobin, hết thảy mọi động chạm chưa bao giờ là vì nhiệm vụ cả. Nụ hôn đầu tiên ngày hôm ấy và cả những thân mật vụng dại hay điên cuồng phát sinh sau này giữa hai người, tất thảy đều là cái gì đó của riêng họ, tách bạch hoàn toàn khỏi thân phận sentinel và guide.

Choi Soobin nói hắn không giống những sentinel khác, nên Beomgyu cũng muốn hắn biết, Choi Beomgyu không giống những guide khác.

Điều ấy đánh đổi bằng những ngày ở lại thâu đêm trong phòng huấn luyện tinh thần, bằng sự khắt khe đến khắc nghiệt với sinh hoạt của bản thân, bằng áp lực giữ cho trạng thái cơ thể luôn ở mức hoàn hảo nhất. Tất cả cũng chỉ để trở thành một guide xuất sắc, và để không sentinel nào chạm được tới cậu, ngoại trừ một người duy nhất.

Người duy nhất mà cậu muốn.

Hiện tại, những điều ấy như trò cười vậy. Beomgyu không kiềm được tự hỏi Choi Soobin đang nghĩ gì. Hắn sẽ thấy buồn cười sao? Hoặc giả là hắn từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy những cái gọi là "đặc quyền" mà Beomgyu từng dành cho mình có gì đặc biệt.

Hắn là sentinel cấp S, mà Beomgyu, thì có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể trở thành một guide có thể đứng bên cạnh hắn.

Thực tế đã chứng minh điều ấy.

Beomgyu cúi gằm.

Soobin quan sát cậu, hồi lâu mới cụp mắt. Hắn nói thật khẽ: "Xin lỗi." Dù nói vậy, nhưng hắn cũng không làm rõ mình xin lỗi vì cái gì, và Beomgyu cũng đã quá mệt mỏi để đoán ý tứ đối phương.

Cậu đếm từ một đến mười để bình tĩnh lại, sau đó mới nói: "Thiếu tá Choi không phải xin lỗi. Chuyện hôm qua là tình huống khẩn cấp, bình thường tôi sẽ không làm thế." Khi Choi Soobin ngước mắt nhìn cậu, Beomgyu mỉm cười nói: "Tôi cũng có giới hạn của mình chứ."

Soobin nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi: "Giới hạn gì?"

Beomgyu lùi lại, tránh khỏi đôi tay ấm nóng trên eo mình.

"Tôi sẽ không tùy tiện gần gũi với sentinel khác nếu không cần thiết." Ngừng một lúc, cậu thêm vào: "Nên, tôi không thể lặp lại chuyện hôm qua với anh. Xin lỗi."

"Vì sao lại không thể?" Choi Soobin nhìn cậu chằm chằm. "Đây cũng là công việc."

Beomgyu bật cười, khẽ lắc đầu lùi lại một bước. "Không thể." Cậu nói. "Tôi không muốn bạn trai mình khó chịu."

Cái lý do này hồi trước cậu dùng để chống chế với mấy sentinel khác khi họ muốn thân mật, không ngờ hiện tại dùng lại trên chính tên bạn trai cũ. Đến Beomgyu cũng thấy nực cười.

Cậu tránh né ánh mắt của người kia rồi quay đầu nói với Taehyun và Danielle: "Xin lỗi, có lẽ tôi không giúp gì được cho mọi người rồi. Tôi chỉ là cấp E, thực sự không có cách nào."

Taehyun trông có vẻ khó xử, cậu liếc nhìn phía sau, lại chỉ nghe Choi Soobin nói:

"Được rồi, nếu cậu ấy không giúp được thì chúng ta cũng không nên ép buộc." Hắn đứng dậy, lấy tấm áo treo trên giá rồi chậm rãi mặc vào. Beomgyu không nhìn hắn, cậu bận bịu thu dọn đống giấy tờ trên bàn.

"Nhưng mà..." Taehyun ngập ngừng, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. "Được rồi... có lẽ chúng tôi sẽ quay lại vào ngày khác."

"Không cần đâu." Soobin nói rồi bước tới. Beomgyu cúi đầu, siết chặt đống giấy tờ trong tay đến mức nhăn dúm. Cậu nghe hắn nói: "Cũng không thể làm cậu ấy khó xử với bạn trai."

Hắn xoay người đi ra đến cửa, rồi ung dung để tay trong túi chờ Taehyun và Danielle thu dọn. Beomgyu lặng yên nghe âm thanh loạt xoạt, rồi thở nhẹ ra một hơi khi hai người kia ra đến cửa.

Thế nhưng, khoảnh khắc cậu xoay người, Choi Soobin lại nói: "Nhưng mà Beomgyu này."

"Nếu em quan tâm đến suy nghĩ của người bạn trai kia, em không nên giữ lại thứ này mới phải."

Beomgyu thoáng run lên, một tay cậu sờ vào cổ, đồng thời xoay người lại. Nhưng đã quá muộn, cậu thấy trên bàn tay của Choi Soobin là một sợi dây chuyền đã bị đứt gọn và một chiếc nhẫn vàng đã bong tróc.

Sentinel cấp S bình thản đối diện với ánh mắt hốt hoảng của cậu.

Hồi lâu, Beomgyu mới chậm rãi nói: "Trả lại đây."

Soobin không di chuyển.

"Trả cho tôi." Beomgyu lặp lại.

"Vì sao?" Mãi đến lúc này Soobin mới đáp lời cậu.

Taehyun và Danielle liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn cơ thể đang run lên và vẻ mặt thâm trầm của Beomgyu. Cậu đang rất tức giận, nhưng Choi Soobin lại dường như chẳng nhận ra, hoặc hắn có nhận ra nhưng lại chẳng quan tâm.

Hắn nói: "Tôi tưởng em vứt cái thứ rách nát này lâu rồi." Hắn cụp mắt. "Hoặc là đưa nó cho người mới-" Chưa kịp dứt lời, đồng tử hắn thoáng co lại, và hắn giơ tay lên, kịp thời nắm lấy cổ tay của Beomgyu. Tay còn lại của hắn thuận thế ôm lấy eo cậu, sau đó nghiêng người sang một bên.

Chỉ chừng một giây sau đó, một cơn chấn động mạnh xảy ra, mặt đất rung lắc dữ dội khiến cho người xung quanh hốt hoảng. Cái tủ locker bằng sắt để ở chỗ cửa ra vào rung lên rồi nghiêng sang một bên. Beomgyu chỉ nghe thấy một tiếng va chạm trầm thấp, sau đó cậu ngửi thấy mùi máu phảng phất.

Cơn chấn động diễn ra trong vài giây rồi kết thúc, nhưng cũng đủ khiến cho những người có mặt một trận hết hồn. Kang Taehyun mất thăng bằng ngã lăn, nhưng vẫn theo phản xạ bảo vệ máy tính. Danielle được cậu quân nhân cấp dưới tên Takeda của Soobin đỡ lấy nên không sao, còn mọi người bên ngoài phòng thì sau khi hồi thần liền hết sức hoang mang nhìn ra cửa sổ.

Beomgyu chẳng thể quan tâm đến những điều đó. Cậu đang nhìn vào cánh tay vốn quấn băng gạc trắng của Choi Soobin, dường như vết thương từ tối qua bị nứt, hiện đã có máu thấm ra, thậm chí còn dính một chút vào quần áo của cậu. Sentinel cấp S thì rất bình thản dùng một tay dựng đứng cái tủ sắt lại, sau đó mới buông Beomgyu ra.

Beomgyu không tổn thương gì nhìn theo đối phương, song người kia lại như không thấy cậu, quay sang nói với Taehyun và Takeda: "Có chuyện rồi. Cùng tôi đi tìm hiệu trưởng."

Hắn xoay người, nhưng chỉ vừa đi được một bước thì đã nghe thấy một tiếng kêu lớn: "Choi Soobin!"

Hắn chỉ dừng lại nửa nhịp, rồi bình thản bước tiếp.

"Choi Soobin, trả lại nhẫn đây!" Beomgyu mím môi, bất mãn nói rồi đuổi theo hắn. Nhưng khi vừa dợm bước tới thì Choi Soobin quay lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu.

"Tôi không trả." Hắn nói.

Beomgyu còn chưa kịp đáp lại, đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh ánh lên sự tức giận khó che giấu. Hắn gằn giọng nói: "Nó vốn là của tôi. Là em tự ý lấy đi."

---

Bingsoo:

- Tui rất thích câu chuyện đằng sau cái nhẫn. Chắc chương sau sẽ kể ra. Mọi người chờ nha.

- Đây chắc là truyện có thiết lập phức tạp nhất tui từng viết, đến đây mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha (biết đâu lại giúp tôi nhận ra bug)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com