Ngài thiếu tá có chuyện muốn hỏi
Học viện phòng vệ liên bang có một nhân vật nổi tiếng mới đến.
Choi Soobin, cao 1m88, nặng 80kg, phân loại sentinel cấp S có tinh thần thể cực kì mạnh mẽ, cũng cực kì hiếm có. Toàn bộ thiên hà Andromeda hiện tại chỉ có hai sentinel cấp S, và Choi Soobin là một trong số đó.
Trên lý thuyết thì người này không có lý do gì để xuất hiện ở một nơi như Học Viện Phòng Vệ.
Năm 2234, thể chất sentinel và guide có thể được phát hiện từ lúc vừa chào đời, phân ra theo tiềm năng của tinh thần thể, bao gồm các cấp SABCDE. Trong đó, cấp S là có tiềm năng lớn nhất, sau đó lần lượt là cấp A, B, C, D và E.
Hầu hết sentinel và guide từ cấp S và cấp A trở lên đều được quân bộ tách khỏi gia đình từ sớm và đem nuôi dưỡng ở Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Liên Bang ở tinh cầu số 1. Người dân bình thường hay gọi Trung Tâm Nghiên Cứu là "Tháp", do kiến trúc đặc thù như một tòa tháp trắng ngà đâm thẳng lên trời. Tháp nối liền với trạm vũ trụ Perseus - trạm vũ trụ đầu tiên được xây dựng kể từ khi Liên Bang thành lập. Những sentinel và guide cấp S và A hầu hết sẽ sống ở đây, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Sở dĩ như vậy là vì sentinel cấp A trở lên có năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời có tinh thần rất yếu ớt, khi bị kích thích có thể vô thức gây ra những tai nạn thảm khốc cho người xung quanh. Các guide thì không nguy hiểm như vậy, nhưng do có khả năng xoa dịu tinh thần thể của sentinel nên cũng phải tập trung ở Tháp.
Còn lại, sentinel và guide từ cấp B trở xuống có thể đăng kí vào Học Viện Phòng Vệ Liên Bang để học cách khống chế và sử dụng năng lực, ngoài thời gian đó có thể về thăm gia đình. Trong khi cấp S và cấp A thường rất hiếm khi xuất hiện, cấp B trở xuống giống như các công dân bình thường làm việc trong quân ngũ. Đặc biệt, cấp D và cấp E sau ba năm có thể chọn lựa giải ngũ và quay về cuộc sống bình thường.
Vậy nên, việc mà một sentinel cấp S đột nhiên xuất hiện tại Học Viện Phòng Vệ Liên Bang tại tinh cầu số 3 là một việc tương đối kì lạ.
Song, đó cũng không phải là lý do duy nhất khiến người ta bàn tán về Choi Soobin.
"Thế lý do là gì?" Beomgyu nhằn cái ống hút bằng thạch giữa đôi môi mềm mại, tò mò hỏi trong không gian huyên náo của nhà ăn học viện.
Trước mặt cậu, người đồng nghiệp Andrew Chase tỏ ra vẻ bí hiểm vô cùng, nói: "Tên này nổi tiếng không thể làm việc với guide."
"Ý là?"
"Ý là vậy đó. Không guide cấp cao nào của quân bộ làm việc với Choi Soobin được quá ba ngày. Nghe nói, các guide đi làm nhiệm vụ với cậu ta quay về đều yêu cầu đổi cộng sự. Không một guide nào ở Tháp có khả năng chạm được đến tinh thần thể của hắn. Quân bộ cực chẳng đã, bèn đưa hắn đến học viện hòng tìm được một guide nào đó trong đám giảng viên. Em biết đấy, vài guide cấp A lớn tuổi sau khi rời khỏi Tháp sẽ đến học viện làm việc." Andrew nhỏ giọng nói.
Trong cả cái trường này, thông tin của Andrew Chase - giáo viên ác quỷ môn cận chiến - tuyệt đối là nhanh nhạy nhất, trong khi người ta còn đoán già đoán non thì anh ta đã nắm được gần hết câu chuyện rồi.
Beomgyu tròn mắt, ngón tay di hình vòng tròn trên mặt bàn, giọng nhẹ tênh: "... hung dữ lắm hả?" Cậu hỏi, dù bản thân cảm giác không phải.
Sentinel trời sinh có ưu thế siêu việt về sức mạnh cơ thể và sáu giác quan nhạy bén, do luôn phải nhận nhiều thông tin cùng lúc nên đâm ra dễ xúc động. Ngược lại, guide trời sinh có khả năng thấu cảm cao, có thể đồng điệu cảm xúc của sentinel, nếu cảm xúc quá mãnh liệt sẽ rất mệt mỏi.
Do vậy mà guide bình thường sợ nhất sentinel hung hãn hay quá dễ nổi nóng. Beomgyu nghĩ đến lý do này đầu tiên là logic thông thường, song, trong lòng cậu cũng không tin lắm, bởi Choi Soobin mà cậu biết không dính dáng gì đến hai chữ "hung dữ" hết.
Quả nhiên, Andrew thần bí lắc đầu: "Không. Ngược lại, Choi Soobin là sentinel ôn hòa hiếm thấy đó. Nguồn tin của anh cho hay, cậu ta rất lạnh nhạt, hầu như không có cảm xúc gì."
Beomgyu thình lình cắn mạnh khiến ống hút đứt ra, cậu thuận miệng nhai luôn, cảm nhận vị thạch trái cây thơm ngát trong miệng. Cậu gõ ngón tay trên bàn, ánh mắt có chút ẩn ý nhìn Andrew Chase.
Nếu không phải do hung hãn, thì chỉ còn một lý do khiến guide e ngại làm việc với sentinel.
"Tức giận" và "dục vọng" là hai cảm xúc khó điều tiết nhất.
Cái này không ai nói ra, nhưng mà ai cũng ngầm hiểu là các cặp guide và sentinel, dù có thích nhau hay không, thì ở một thời điểm nào đó đều có thể phát sinh quan hệ thể xác.
Đối với bọn họ, sự thân cận không đơn thuần là vì hấp dẫn, mà là một cách duy trì sự cộng hưởng giữa hai bên. Về mặt tinh thần, guide và sentinel hợp tác lâu năm có thể đạt đến mức độ thân mật cực hạn, khiến họ cũng khát cầu gắn kết về mặt thể xác. Song, do chênh lệch về thể lực bẩm sinh mà guide có thể cảm thấy hơi quá sức, không đáp ứng nổi nhu cầu của sentinel cấp S.
Beomgyu im lặng suy tư một chút. Lẽ nào Choi Soobin, cái kia quá mãnh liệt hả...?
Thấy nụ cười dần trở nên hèn hạ của Beomgyu, Andrew hiểu cậu nghĩ gì, ngay lập tức gõ nhẹ lên mũi cậu. "Nghĩ gì đấy? Không phải."
Beomgyu cụp mắt, kín đáo tránh né động chạm ấy rồi nhẹ giọng: "Em đã nói gì đâu." Đoạn, cậu lại như hứng thú lắm mà hỏi: "Thế lý do là gì?"
"Người ta không cần đó."
"Hả?"
Beomgyu ngẩn ra, không ngờ đến đáp án này. Andrew định hé môi giải thích thì bỗng cứng đờ người, ánh mắt trống rỗng. Cậu còn chưa kịp nhận ra điều bất thường thì một âm thanh bén nhọn vang lên giữa không gian nhà ăn đông đúc, ngay lập tức khiến tất cả tiếng chuyện trò huyên náo khác tạm thời dừng lại. Lặng yên được đúng một giây, tiếng la hét lại vang lên, sự kinh hoàng bao trùm lấy thần kinh của toàn bộ người trong nhà ăn.
Cách Beomgyu khoảng mười mét là khu vực máy bán hàng tự động, bình thường học viên vẫn hay tụ tập chỗ đó mua đồ ăn nhẹ và thức uống, hiện giờ nơi đó đã trở thành một đống đổ nát. Những lon nước có ga vỡ tung lăn lóc, nước bắn tung tóe lẫn với máu thịt. Vài học viên xui xẻo đang đứng mua nước giờ đang bị đè dưới gạch đá và sắt thép. Phút chốc, tiếng gào thét kinh hoàng vang lên.
Lấp ló nơi lỗ hổng là một con quái vật bằng kim loại có hình dáng giống loài nhện. Những cái chân nhọn hoắc mạnh mẽ xé ra khung tường hợp kim để bước vào, đôi mắt đỏ quạch sáng rực của nó quét quanh những người còn lại trong nhà ăn như một bữa tối ngon lành.
Là một Spideroid - sinh vật nửa nhện nửa máy móc được tạo ra bởi kẻ thù của Liên bang. Loài nhện này vừa có thể bắn nọc độc và xé xác con mồi, bên cạnh đó còn có bộ nhiễu sóng chuyên đối phó với sentinel. Bộ nhiễu sóng phát ra tần số đặc biệt không đủ để người thường nhận ra, nhưng với các sentinel có thính lực vượt trội là đánh lạc hướng trí mạng, có thể khiến họ trong phút chốc đình trệ.
Phút chốc, chuông cảnh báo vang lên.
Andrew Chase bên này ngơ ngác, toàn bộ sự chú ý đặt lên con quái vật. Beomgyu nhận ra ngay điều không ổn, anh đang Zone out - trạng thái khi một giác quan bị sử dụng quá độ. Nhìn quanh, tất cả các sentinel khác dường như cũng rơi vào tình trạng tương tự, có người còn bị chảy cả máu tai.
Beomgyu vội nhào qua nắm lấy tay anh, cẩn thận thâm nhập tinh thần của đối phương.
"Andrew Chase!" Cậu gọi anh, cố thông qua mối liên kết mỏng manh giữa hai người để tháo gỡ thính giác sentinel đang bị trói buộc bởi con quái vật.
Andrew thoáng giật mình. Beomgyu nhanh chóng kéo anh về phía mình, rồi ôm người lăn ra một góc, chỉ một giây trước khi nọc độc ăn mòn của con nhện bắn đến chỗ họ vừa ngồi.
Tuy nhiên, những sentinel khác lại không may mắn đến thế. Hầu hết các sentinel và guide trong học viện đều chưa ghép đôi, mà nếu không có sự điều tiết của guide thì rất khó để có thể phản ứng trong tình huống này. Các sentinel khác còn đang ngơ ngác thì nọc độc đã phun tới, trong phút chốc, tiếng kêu gào vang vọng khắp nhà ăn.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Beomgyu kéo gương mặt tái nhợt của Andrew về phía mình và hôn lên môi anh. Cậu khẩn thiết tách môi của đối phương ra và đẩy đầu lưỡi của mình vào. Trong trường hợp đặc biệt, liên kết giữa sentinel và guide có thể được thiết lập tạm thời thông qua các tiếp xúc và trao đổi thân mật, đây cũng là con đường ngắn nhất để điều tiết giác quan của sentinel. Khi một sentinel quá tập trung vào một giác quan nào đó, cách trực tiếp nhất là dùng một giác quan khác để lôi kéo trở về sự cân bằng. Trong trường hợp này, Beomgyu cố hướng dẫn Andrew tập trung vào cơ thể cậu và xúc giác khi môi lưỡi hai người cận kề. Quả nhiên, sau khi hôn nhau, đầu óc của Andrew thanh tỉnh thấy rõ. Hay ít ra, anh đã không còn ngơ ngác nữa. Hai bàn tay anh nhanh chóng ôm lấy eo Beomgyu, chừng như muốn làm sâu nụ hôn, nhưng Beomgyu đã dứt khoát đẩy anh ra, rồi quay sang kéo một sentinel bên cạnh, làm tương tự.
"Đệt," Andrew thấy thế thì chửi thề, "em cũng tuyệt tình quá đấy," anh hổn hển nói, nhưng không bỏ lỡ giây phút nào mà rút ra khẩu súng bên hông, lăn tròn một bên rồi nhắm vào con quái vật.
Lúc này, các sentinel và guide khác đã kịp thời lấy lại tinh thần, nhanh chóng thiết lập mối liên kết tạm thời để chống đỡ với quái vật. Song, trong thời gian mà họ đã mất, quá nhiều người do không có sức chống cự đã ngã gục.
Beomgyu một mình hỗ trợ cho ba, bốn sentinel, bạ ai hôn nấy, vừa dẫn dắt họ buông bỏ thính giác để tập trung vào các giác quan khác, vừa phải gian nan tránh né nọc độc của con nhện.
Lúc này, có một sentinel do không có guide đã mất bình tĩnh lao đến liều mạng cùng con quái vật, Beomgyu ngăn cô ấy không kịp.
Con quái vật định đâm cái chân của nó xuyên người cô gái kia, nhưng nó khựng lại nửa chừng.
Trước ánh mắt của mọi người, con quái vật ban đầu đứng yên bất động, sau đó dần dần, như có một lực kéo vô hình, nó nổi lên không trung.
Beomgyu quay đầu nhìn về hướng cửa phòng ăn. Tim cậu lỡ một nhịp.
Quân phục xanh thẫm, hai bên cầu vai màu bạc sáng loáng có thêu hình chim ưng, dáng người cao ngất. Đó là một người đàn ông tóc đen với biểu cảm bình thản đến gần như vô cảm. Anh ta nâng tay, năm ngón tay với khớp xương rõ ràng mở rộng, và hệt như có cảm ứng, cơ thể của con nhện căng ra. Beomgyu thoáng giật mình, từ đôi môi dật ra một hơi thở kinh ngạc, đến giờ cậu mới nhận ra bản thân đã vô thức nín thở. Vai không kìm được run lên rất nhẹ, cậu thấy phía sau lưng của người đàn ông nọ mơ hồ một hình dáng:
Hai tai dựng lên, đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo, hàm răng sáng loáng. Một con sói xám.
Tinh thần thể của sentinel.
Người đàn ông bất chợt nắm tay lại, và con nhện trước mặt như thể bị gì đó nghiền nát, toàn thân co quắp lại, máu văng tứ tung.
Toàn bộ im lặng.
Mất thêm một lúc, một nhóm người mới hớt hải xuất hiện ở cửa nhà ăn, Beomgyu nhận ra đó là các giảng viên và hội đồng quản trị của trường. Bọn họ trố mắt nhìn toàn cảnh, rồi mới quay sang nhìn người đàn ông kia. Một người trong số đó - là Hiệu trưởng - tiến lên nói gì đó với anh ta. Beomgyu loáng thoáng nghe được chữ "Thiếu tá", "Choi". Cậu không kiềm được chăm chú nhìn đối phương.
Anh ta lúc này đã thu lại tinh thần thể, cụp mắt lắng nghe Hiệu trưởng, hồi sau mới lắc đầu nhẹ nhàng. Cuối cùng, đám người trong hội đồng quản trị nhìn quanh, nhanh chóng cho người tìm kiếm người sống sót và cứu hộ.
Choi Soobin nói gì đó, rồi bỗng nhiên ngước mắt nhìn lên.
Ánh mắt của đối phương bắn đến chỗ Beomgyu, tầm nhìn hai người giao nhau một thoáng, sau đó lướt qua Andrew Chase bên cạnh cậu. Ánh mắt ấy chỉ trong một giây liền dời đi, nhanh đến mức Beomgyu không chắc là anh ta có nhìn không.
Đôi môi của Beomgyu hơi hé, bất động mà nhìn theo Choi Soobin cùng vài người rời đi, để lại các giảng viên bắt đầu sắp xếp các học viên còn đang ngỡ ngàng.
Andrew lúc này mới thở ra một hơi. Anh được Beomgyu đỡ, một tay bám lên eo cậu, tay còn lại vẫn đan chặt với một tay của Beomgyu.
Andrew im lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng nọ, nói: "Vừa nãy em thấy không?"
Beomgyu nhìn anh, có chút thất thần, song người còn lại không nhận ra.
Andrew lấy tay quệt vết máu trên mặt mình, nói: "Không cần đến một guide nào, mà vẫn gọi ra được tinh thần thể. Con nhện còn không ảnh hưởng đến anh ta."
Beomgyu gật đầu, bỗng, cậu cảm giác có một bàn tay đặt trên lưng dưới của mình ấn nhẹ.
Andrew nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, hơi thở gần kề: "Em ổn chứ?"
Beomgyu gật đầu, hơi lách mình ra khỏi động chạm của đối phương. "Em không sao." Hành động của cậu khiến Andrew như sực tỉnh, anh hơi lùi lại, có chút bối rối.
Beomgyu vỗ nhẹ vai anh, "không sao." Cậu lặp lại.
Sentinel trời sinh bị hấp dẫn bởi guide. Bởi các giác quan quá nhạy cảm, sentinel thường xuyên cảm thấy khó chịu, mà sự tồn tại của guide lại mang đến sự xoa dịu.
Andrew Chase là một sentinel cấp B chưa có partner cố định, trong tình huống bình thường, có lẽ anh sẽ không dễ dàng thấy cuốn hút với một guide có cấp bậc thấp hơn mình quá nhiều như Beomgyu. Tuy nhiên, hành vi thân mật của Beomgyu đã mở ra liên kết, trong thời gian liên kết tồn tại, Andrew sẽ có ham muốn chiếm hữu rất lớn với Beomgyu. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng những sentinel khác từng được Beomgyu hỗ trợ hiện tại đang nhìn về phía cậu chằm chằm.
Hiện tại, Andrew cảm nhận được kháng cự của Beomgyu, liền như tỉnh táo mà rút tay lại. Anh ta không nói gì thêm nữa, cùng Beomgyu và những giáo viên có mặt bắt đầu thực hiện sơ cứu sinh viên gặp nạn. Lúc hai người đi qua xác con nhện, vẻ mặt Andrew nghiêm trọng: "Không biết con nhện này ở đâu chui ra. Nó làm thế nào để vào đến tận đây mà không bị phát hiện?"
Beomgyu chau mày. "Anh không cảm thấy gì sao?" Cậu hỏi, dù biết mình hỏi hơi thừa. Nếu cảm nhận được, thì chuyện đã chẳng xảy ra như thế. Song, chính vì vậy mới lạ lùng.
Học viện Liên Bang và Tháp là hai nơi khó bị tập kích bất ngờ nhất. Đây là hai nơi tập trung lượng lớn sentinel - một nhóm người có giác quan cường hóa gần như ngoại cảm. Với người có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên thảm cách đó một căn phòng, thì việc một con spideroid khổng lồ tiếp cận đến gần như thế mà không bị phát hiện quả thật là kì lạ.
Beomgyu có thể tưởng tượng được đây sẽ là tiêu đề cho mọi đầu bài báo trong tháng tới - nếu như Quân bộ không dập nó trước. Những tin tức thế này một khi lan truyền mà không hiểu rõ ngọn ngành có thể gây lo sợ trên diện rộng, nhất là trong bối cảnh Liên bang Thiên hà Andromeda đang trên bờ vực chiến tranh với kẻ thù của họ đến từ thiên hà Atlas lân cận. Đã có vài đợt tấn công nhỏ lẻ ở những tinh cầu nằm ở gần ranh giới, đây là lần đầu tiên việc này xảy ra ở hành tinh trung tâm, hơn nữa còn ngay Học viện Liên bang.
Những học viên khác có vẻ cũng có cùng suy tư với Beomgyu. Tuy nhiên, trước khi họ có thể thảo luận thêm, nhân viên y tế cùng người giám thị đã bắt đầu gom người sống sót lại thành hai nhóm sentinel và guide rồi đưa ra ngoài. Beomgyu bèn siết nhẹ vai Andrew Chase rồi rời đi.
Trước khi đi, cậu nhìn thoáng qua cái xác rúm ró của con spideroid, chợt nhớ đến ánh mắt của người đã giết nó. Trầm lặng, không rõ cảm xúc.
Choi Soobin hình như đã nhìn thấy cậu nhỉ?
Beomgyu khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy. Nhìn thấy thì đã sao? Giữa họ cũng chẵng có chuyện gì để nói. Cậu ép bản thân tập trung vào tình huống hiện tại và đi theo dòng người.
Chẳng mấy chốc họ đã dừng lại trước bệnh xá, người phụ trách yêu cầu họ xếp hàng tiến vào kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên đến phiên Beomgyu, cậu bị kéo ra một bên.
Nhìn từ bàn tay nắm lấy cánh tay cậu tiến dần lên phía trên, Beomgyu nhận ra đó là một người đàn ông tóc đen châu Á mặc quân phục, có vẻ là một sentinel. Đối phương buông cậu ra, đưa Beomgyu xem thẻ công tác, sau đó nghiêng mình:
"Chào cậu Beomgyu. Tôi là Hiroto Takeda. Cậu có thể gọi tôi là Takeda. Tôi làm việc tại Quân bộ." Cậu ta giới thiệu. "Hiện tại Quân bộ đã chịu trách nhiệm việc điều tra vụ tấn công, chúng tôi muốn mời cậu hợp tác chia sẻ lại những gì đã chứng kiến."
Beomgyu ngó cậu ta, cũng không vội đi theo mà nghiêng đầu hỏi: "Vì sao lại là tôi?" Đoạn, cậu chỉ về hướng nhóm guide đang được kiểm tra y tế. "Họ cũng ở đó kia mà."
Khóe miệng Takeda khẽ giật, song rất nhanh nói: "Đây là chỉ thị của cấp trên."
Beomgyu chớp mắt dò xét. "Quân hàm của cậu đang ở cấp đại úy, cấp trên của cậu... là Ngài thiếu tá?"
Hiroto Takeda chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. "Thiếu tá Choi đặc biệt muốn hỏi cậu vài thứ."
TBC.
Tác giả có điều muốn nói:
1. Lần đầu thử sức với au guide/sentinel, tui không tìm ra một cái thiết lập cụ thể nào, mà thấy phần lớn mọi người có một cái sườn chung rồi sáng tạo, nên tui cũng vậy, nên không cần so sánh với truyện khác ạ.
2. Về cơ bản thì như trong truyện đã giải thích, nhưng do có khá nhiều thông tin, nếu ai thấy có bug hay có điều chưa rõ thì nhờ mọi người góp ý nhé.
3. Tên nhân vật khác txt đều do tui nghĩ rồi đặt random, không liên quan tới ai ngoài đời cả.
Cảm ơn mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com