Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội ứng ngoại hợp

Đèn báo động màu xanh nhấp nháy liên tục trong hành lang, giọng nữ máy móc vang lên qua hệ thống âm thanh lặp lại ngắt quãng.

"Cảnh báo an ninh cấp độ một, Học viện bị quân địch tấn công... Cảnh báo an ninh cấp độ một, Học viện bị quân địch tấn công..."

Cùng lúc đó, có tiếng thông báo, lần này là từ người thật:

"Phát hiện tàu bay từ thiên hà Atlas ở pháo đài phía Tây, các học viên từ cấp D trở lên nhanh chóng vào vị trí đợi lệnh chỉ huy. Những người còn lại hãy chờ ở hầm trú ẩn khẩn cấp cho đến khi có thông báo thêm."

Choi Soobin sải từng bước dài trong hành lang lúc này đang đông nghịt người hớt hải đi đi lại lại, ngoại trừ Takeda từng nhận huấn luyện, Taehyun và Danielle vất vả lắm mới theo kịp đối phương.

Trên đường, họ thấy các sentinel và guide chạy ngược xuôi hối hả tìm về vị trí. Danielle nói nhỏ với Taehyun: "Chỉ yêu cầu học viên cấp D, vậy cậu Beomgyu chắc sẽ xuống hầm trú ẩn nhỉ?"

Taehyun gật đầu, sắc mặt không mấy dễ coi. Lần gặp mặt vừa rồi thành ra công cốc, tinh thần thể của Choi Soobin chẳng những vẫn loanh quanh ở mức nguy hiểm như cũ, mà còn phải trong trạng thái bết bát này đối mặt với đợt tấn công đột xuất. Đúng là nhà dột còn gặp mưa. Cậu nhanh chân tiến đến sóng vai cùng Soobin, nói nhỏ:

"Anh ổn chứ?"

"Không sao." Choi Soobin nói, chẳng để lộ chút biểu cảm nào, còn thuận tay kéo Taehyun sang một bên để tránh một nhóm sentinel đang hối hả chạy về hướng ngược lại.

Taehyun chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng đi theo. Trong tình trạng hỗn loạn ấy, bốn người đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Khi đến nơi, hai người lính gác vừa thấy Soobin liền mở ra cánh cửa đôi để lộ tình trạng bên trong phòng.

Bên trong cũng chẳng đỡ hơn là bao. Người người hối hả cấp tốc phát ra thông báo, các mệnh lệnh liên tục được đưa vào kênh liên lạc. Chính giữa căn phòng là một người phụ nữ lớn tuổi mặc quân phục đang chau mày nhìn bản đồ 3D của học viện. Vô số khu vực trên bản đồ đang nháy đỏ liên tục.

"Tình hình thế nào?"

Soobin bước vào phòng và hỏi thẳng. Tuy cấp bậc hắn thấp hơn, nhưng thực tế hắn nắm vai trò quan trọng hơn nhiều trong quân bộ. Hiệu trưởng cũng không so đo, nói thẳng:

"Rất tệ. Một trong số những tàu bay thám hiểm của học viện đã bị đánh cướp mà không ai phát hiện. Bọn Atlas giết sạch học viên và người trên tàu, sau đó lợi dụng chính con tàu đó để xâm nhập. Hiện chúng đang khống chế cảng bay số một - cũng là cảng bay lớn nhất của Học viện." Hiệu trưởng giơ tay chỉ lên bản đồ 3D, ngón trỏ và ngón cái chụm lại rồi tách ra, phóng to một nơi.

Cảng bay số một của Học viện quân sự Liên Bang là một trong số cảng bay lớn nhất dành cho mục đích quân sự được quản lý nghiêm ngặt, chỉ có người của quân bộ và người trong học viện mới được sử dụng. Bên Atlas im ắng một thời gian, lại bỗng nhiên đánh úp hai lần liên tiếp vào nơi trọng yếu như Học viện Liên Bang khiến ai nấy sắc mặt trầm trọng vô cùng.

Choi Soobin quyết đoán nói: "Số lượng không đúng."

Hiệu trưởng cũng đồng ý. "Chỉ có một tàu bay, cho dù thâm nhập được thì cũng sẽ bị chúng ta chặn lại. Chắc chắn còn có gì đó."

"Chuyện hôm qua đã điều tra được đến đâu rồi?" Choi Soobin bất chợt hỏi.

Hiệu trưởng còn chưa kịp đáp, cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Một người vẻ mặt trầm trọng vội vã tiến vào. Mặt anh ta dính máu chưa khô, trên tay dường như cũng có vết thương được băng bó qua loa.

Soobin biết người nọ. Đó là sentinel hắn đã thấy trong nhà ăn, ở cạnh Beomgyu.

Đối phương tuy chật vật nhưng vẫn hành lễ quân nhân tiêu chuẩn, Hiệu trưởng bình tĩnh nói: "Thầy Chase, báo cáo kết quả điều tra."

Andrew Chase đáp, giọng thoáng run lên: "Thưa Hiệu trưởng Kim, Thiếu tá Choi, chúng tôi tìm theo dấu vết, phát hiện con nhện đó không phải đến từ bên ngoài, mà từ bên trong học viện."

Khóe mắt của Choi Soobin khẽ co giật nhẹ. "Là ý gì?"

"Là nó được sinh ra ở trong học viện. Chúng tôi tìm thấy vỏ trứng nhện ở trong ký túc xá của nhân viên, tại phòng của một trợ giảng sentinel cấp D." Andrew Chase nói nhỏ, mồ hôi rịn hai bên thái dương. "Vì chức trách của đối phương là giám sát học viên trong các chuyến thực nghiệm ra ngoài tinh cầu số 3, suy đoán ban đầu của chúng tôi là người nọ đã nhân cơ hội lén mang trứng nhện về để trong phòng. Động cơ và phương thức hiện tại vẫn chưa tra ra, nhưng... Trứng nhện đã nở cả rồi."

Hiệu trưởng Kim biến sắc: "Nở hết rồi?"

"Khi chúng tôi đến, trợ giảng kia đã chết, chúng tôi gặp một con nhện và giết được nó, nhưng không tìm thấy số còn lại."

Andrew Chase ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt: "Có hơn một trăm vỏ trứng... hiện tại, có lẽ chúng đã thoát ra và đến nơi khác trong học viện rồi."

"Ký túc xá ở đâu?" Choi Soobin hỏi, ánh mắt đặt trên bản đồ 3D.

Hiệu trưởng biết được tình hình nghiêm trọng, đã bắt đầu khoanh vùng những nơi nguy hiểm trên bản đồ. "Ký túc xá của cấp D nằm ở phía Đông, gần với khu vực hành chính, khu nhà nghỉ dành cho người thân và nhà ăn số 3."

Nhà ăn số 3, cũng chính là nơi con nhện đầu tiên xuất hiện. Còn khu vực hành chính là nơi nhóm người Soobin vừa rời khỏi. Chính là một tòa nhà bao gồm văn phòng giáo viên, phòng họp, phòng cho nghiên cứu sinh và cũng là nơi có phòng tư vấn của các trợ giảng.

Taehyun nghe thế thì hít vào một hơi thật sâu. Danielle vẻ mặt tái nhợt thì thầm: "Nơi đó... Không phải là chỗ của thầy Choi Beomgyu sao?"

Andrew Chase nhìn về phía họ: "Cô biết Beomgyu?" Hắn có chút gấp gáp hỏi: "Mọi người đã gặp cậu ấy? Cậu ấy không -"

Đungs lúc này, tin báo từ tiền tuyến truyền về. Một sentinel trẻ hớt hải nói qua màn hình 3D: "Thưa hiệu trưởng, chúng tôi đã chặn lại tàu bay giả mạo ở cổng số một, nhưng hiện tại đã có thêm hơn mười tàu chiến đấu khác của Atlas. Chúng muốn cưỡng chế đánh vào trong!"

Choi Soobin nghiêng đầu nói với Hiệu trưởng: "Vậy là rõ rồi. Bọn họ muốn nội ứng ngoại hợp."

Hắn cụp mắt, đưa một tay ra. Danielle hiểu ý, ngay lập tức lấy từ trong túi xách vô trùng một cái khuyên tai bằng kim loại đen tuyền. Choi Soobin nhận lấy, rồi xỏ vào lỗ tai trái. Hắn nói: "Tạm thời không cần nghĩ tới vì sao học viện lại để lọt một người mang mẫu vật nguy hiểm vào bên trong. Bây giờ Hiệu trưởng, ngài cần khống chế tình hình ở sân bay bằng mọi cách. Tôi sẽ xử lý lũ nhện."

"Một mình?!" Hiệu trưởng nhìn hắn sửng sốt. Không phải bà chưa từng nghe nói tới năng lực kinh khủng của sentinel cấp S, nhưng đây là một trăm con nhện cấp B có khả năng ảnh hưởng thính giác sentinel.

Choi Soobin liếc mắt nhìn bà, rồi nhìn đến hình ảnh lính của thiên hà Atlas tràn vào qua video giám sát: "Nếu không thì?"

Rõ ràng người của Atlas có chuẩn bị mà đến. Bọn họ mang theo không chỉ vũ khí mà còn có chi viện đông đúc ở phía sau, tràn vào qua cánh cổng mở toang, muốn đánh vào trong.

Hiệu trưởng Kim hé môi, song cuối cùng cũng không nói gì. Không cần nói, thì mọi sentinel trong phòng đều có cùng một suy nghĩ: Đối với loài nhện có thể làm nhiễu giác quan của sentinel, nếu không xử lý kịp thời thì cả học viện sẽ sụp đổ từ bên trong, trở thành miếng mồi béo bở cho quân địch.

Soobin nghiêng đầu nhìn Takeda, người sau không thừa lời nói: "Đã báo cho Tháp. Sẽ sớm có chi viện."

Soobin gật đầu, nghe được tiếng thở phào của Hiệu trưởng. Có sentinel cấp cao của Tháp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ấy là nếu họ cầm cự được cho tới lúc đó.

Hiệu trưởng nói với cấp dưới: "Báo cho các sentinel và guide còn ở lại nhanh chóng hợp tác với nhau đề phòng lũ nhện."

"Đã rõ."

Soobin thấy vậy thì xoay người, nói: "Takeda, đưa Taehyun và Danielle đến nơi an toàn, sau đó ở đây hỗ trợ khống chế tình hình sân bay."

Vừa nói hắn vừa sải bước, hướng thẳng đến cánh cửa mà rời đi, chẳng cho ai thời gian để phản bác. Song cũng không ai có ý kiến gì.

Andrew Chase đuổi theo sau khi nhận được một cái gật đầu của Hiệu trưởng. Anh ta quệt vết máu trên mặt, nói: "Thiếu tá, tôi sẽ hỗ trợ anh -"

Choi Soobin chẳng thèm nhìn đến người nọ, biếng nhác nói: "Với biểu hiện hôm qua?"

Phút chốc, biểu cảm của Andrew trở nên cứng nhắc. Hôm đó ở nhà ăn anh ta đúng là sơ hở thật, nhưng người bình thường chẳng ai nghĩ tới thứ sinh vật kia sẽ xuất hiện ở nơi đó cả, kể cả có là sentinel với giác quan vô cùng nhạy đi nữa.

Spideroid tuy là cấp B, nhưng cũng là loài khó chơi và nguy hiểm nhất trong cấp bậc này. Chúng không giống sinh vật bình thường mà có phân nửa là máy móc - được tạo ra bởi đám khoa học gia điên rồ ở thiên hà Atlas. Chúng có thể phun ra sợi tơ độc khiến con người tê liệt thần kinh, axit ăn mòn cả kim loại, còn các chân cứng như sắt thép thì có thể đâm thủng và cắt xuyên da thịt. Tuy nhiên điều phiền toái nhất là khả năng vô hiệu hóa thính giác của sentinel, thậm chí còn khiến sentinel rơi vào trạng thái zone out. Sentinel không thể sử dụng năng lực có sức chiến đấu tệ hơn cả một đứa trẻ.

Tuy nhiên, sentinel có kinh nghiệm, hoặc có sự trợ giúp của guide sẽ không dễ dàng để bản thân rơi vào tình huống này.

Ấy vậy mà hôm qua, Andrew đã rơi vào trạng thái zone out một cách không hề báo trước. Với tư cách là giáo viên và một sentinel cấp B, đó là thất bại lớn.

"Tôi..." Andrew nói nhỏ, "do guide thường hợp tác với tôi không ở đó, tôi cũng -"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã có một tiếng nổ vang lên, và tiếp theo đó là hàng loạt tiếng thét.

Choi Soobin không đáp mà bật nhảy lên, kịp thời tránh được một sợi tơ mảnh đến mức mắt thường không nhìn thấy được. Andrew phản ứng chậm nửa giây, nhưng cũng né được.

Sentinel cấp S nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, cơ thể co lại như một con báo, sau đó tung người lên, xoay một vòng trên không trung rồi đáp xuống trên lưng một con nhện khổng lồ vừa xuất hiện. Hắn đặt tay lên phần mai cứng cáp của nó, khiến con nhện bỗng giật nảy mình, lắc lư muốn đẩy kẻ lạ mặt xuống. Soobin co bàn tay lại, và chỉ một giây sau, phần mai màu đen tuyền của con nhện nứt ra. Một thứ nhớp nhúa màu đen kịt có kích cỡ to như một con trăn như phá kén chui ra. Như thể có một lực kéo vô hình, trái tim của con nhện cứ thế mà bị tươi sống lôi ra ngoài. Con nhện khổng lồ có thể che lấp cả hành lang thoáng run lên, rồi sụp xuống bất động.

Soobin chẳng nhìn nó đến lần thứ hai, nhảy xuống khỏi lưng nó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Andrew nhìn hướng đi của hắn, nói: "Anh đến khu hành chính? Không phải chúng ta nên đến ký túc xá trước rồi từ đó lần theo -"

"Muộn rồi." Choi Soobin đơn giản đáp như vậy.

Sentinel của tháp có kinh nghiệm đối đầu với các loại quái vật, hắn nắm rõ tập tính của loài này. Nhện mới sinh năng lực có thể không mạnh mẽ và dễ bị giết chết, nhưng một khi chúng ăn được sentinel hoặc guide, năng lực của chúng sẽ tăng lên. Phiền toái hơn nữa là chúng cũng có trí khôn nhất định. Chúng thích ăn sentinel và guide để mạnh hơn, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm từ sentinel và guide cấp cao. Vậy nên, chúng không chủ động tìm kiếm cấp cao, mà thường bị hấp dẫn bởi sentinel và guide cấp thấp.

Choi Soobin càng nghĩ, trái tim càng lạnh đi.

Hắn hỏi: "Hầm trú ẩn an toàn của khu hành chính ở đâu, mức độ an toàn thế nào?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói ra một câu dài như thế, nên Andrew hơi ngạc nhiên, xong anh ta vẫn trả lời: "Khu hành chính có một hầm trú ẩn, nằm dưới tầng hầm số năm ở ngay bên cạnh trạm y tế. Sức chứa khoảng sáu trăm người. Có thể chống lửa, các loại bom đạn phổ biến, chống được axit ăn mòn."

Nghe rất an toàn, nhưng Soobin càng chau rịt đôi mày.

Nguyên tắc phản ứng khi bị tấn công của Học viện hắn đã đọc qua. Các nhân sự từ cấp E trở xuống đảm nhận vai trò hướng dẫn người dân bình thường, trẻ em, người lớn tuổi, người không có khả năng di chuyển đến hầm trú ẩn an toàn, rồi ở đó cùng họ cho đến khi nguy hiểm được loại trừ.

Hiện tại mối nguy hiểm lớn nhất đổi thành loài nhện ăn thịt người, mà thứ chúng thích nhất lại là guide và sentinel cấp thấp. Hầm trú ẩn chứa đầy cấp E bây giờ, không nghi ngờ gì chính là món ăn béo bở của hơn một trăm con nhện khổng lồ mới sinh.

Choi Soobin thầm nghĩ, đôi chân dài càng tăng tốc. Với những gì hắn biết về người kia...

Choi Beomgyu chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn vào trong hầm trú ẩn chờ đợi. Trong mọi tình huống, cậu sẽ là người cuối cùng bước vào căn phòng đó, sau khi những người không có sức chiến đấu khác đã an toàn.

Nghĩ tới đây, bỗng có cảm giác nóng ấm dâng lên trong ngực, Choi Soobin thoáng dừng lại, nuốt trở lại ngụm máu vừa mới xộc lên. Hắn khép mắt, tự điều chỉnh tâm tình.

"Thiếu tá?"

Andrew lo lắng hỏi.

Choi Soobin không đáp, lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã hoàn toàn không còn cảm xúc.

Hắn im lặng lao về phía trước mà không nói thêm lời nào.

.

.

.

Choi Soobin nghĩ chẳng sai chút nào.

Beomgyu đứng trước cửa hầm trú ẩn, nhẩm đếm số đầu người đang nối đuôi nhau đi vào bên trong. Hiện đang trong thời gian nghỉ lễ nên có khá nhiều người nhà đến thăm học viên và nhân sự. Beomgyu cùng với một vài người khác vất vả điều phối và kiểm tra từng phòng mới gom được hết người đến đây.

Cậu không rõ tình hình cụ thể, nhưng đoán rằng nó có liên quan đến con nhện hôm trước. Cậu cũng không kiềm được lo lắng cho tên sentinel cấp S nào đó.

Tuy không chạm vào tinh thần thể của đối phương, nhưng Beomgyu đã biết được từ Taehyun rằng người nọ vẫn luôn vận hành như một cỗ máy đã đến lúc quá tải. Tuy năng lực cấp S là rất mạnh mẽ, nhưng không ai trong họ biết bao giờ thì Choi Soobin sẽ đến giới hạn.

Cậu nghĩ, rồi tự ảo não với bản thân. Nếu biết như vậy, cậu khư khư giữ lòng tự tôn làm gì. Cứ thử hôn hắn cũng được, biết đâu lại thực sự có thể chạm vào tinh thần thể của đối phương? Dù sao... Ngoài cậu ra, đã ai từng làm thế với Choi Soobin đâu.

Beomgyu ngừng một chút.

Thực ra cậu vẫn nghĩ, sau khi mình rời đi hẳn sẽ có người khác. Không phải Choi Yeonjun cấp S, thì cũng sẽ là một cấp A, hay cấp A+ nào đó. Dù sao cậu đi rồi thì cũng không có gì thay đổi, Choi Soobin vẫn là cấp S, vẫn phải làm những việc hắn phải làm, và hắn cần một guide đủ mạnh mẽ để sóng vai bên cạnh hắn.

Thế nhưng Taehyun lại nói, suốt bảy năm nay, Choi Soobin chưa từng để một guide nào chạm vào.

Là vì sao?

Beomgyu tự hỏi lại câu hỏi ấy, đến lần thứ bao nhiêu rồi chính cậu cũng không biết.

Cậu thở ra một hơi, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Thấy mọi người đã vào hết, cậu cùng các đồng nghiệp định đóng cửa lại.

Nhưng mà đúng lúc này, một người đàn ông hớt hải chạy đến, muốn ra ngoài.

Beomgyu ngăn anh ta lại, anh ta xanh mặt hốt hoảng nói: "Tôi, tôi phải quay lại, Yufie đang ở ngoài kia! Nó là con gái nhỏ của tôi!"

Beomgyu quay đầu nhìn đồng nghiệp: "Chúng ta để sót ai ư?"

Đồng nghiệp vẻ mặt không tốt lắm. "Có thể. Dù đã dò theo danh sách, nhưng hỗn loạn như vậy, gia quyến của học viên lại nhiều hơn mọi khi..."

"Tôi quay ra tìm." Beomgyu dứt khoát nói. Cậu nhớ người đàn ông này, là cha đơn thân của một gia đình đông con, có con gái lớn là sentinel cấp B. Cô ấy hiện tại đang ở tiền tuyến, họ ở đây có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những người này.

Beomgyu nói: "Tạm đóng cửa lại chờ trước. Tôi đi tìm con gái anh ấy. Nếu như không kịp thì tôi mang cô bé trốn ở nơi an toàn nào đó. Có sentinel cấp S ở đây... chiến sự có lẽ không ảnh hưởng tới trong này đâu."

Người đồng nghiệp nọ nghe thế thì thở phào. "Đúng, đúng nhỉ. May quá, họ đánh tới đúng lúc có sentinel cấp S ở đây."

Beomgyu nói thế để trấn an đối phương, song cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đó là sự trùng hợp. Từ chuyện con nhện cho đến cuộc tấn công bất ngờ, chắc chắn có liên kết nào đó. Tuy nhiên cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Beomgyu nhanh chóng hướng về khu nhà nghỉ dành cho gia quyến của học viên mà chạy.

Cậu đến phòng của người đàn ông nọ, căn phòng trống trải với đồ vật rơi lung tung khi họ vội vã trốn chạy. Phòng dành cho người thân đến thăm không lớn, chỉ khoảng hai mươi mét vuông, có hai cái giường tầng chiếm gần hết diện tích. Mới nhìn qua thì không thấy có bóng dáng của bé gái nào.

Beomgyu cẩn thận bước vào phòng, ngần ngừ gọi: "Yufie?"

Có âm thanh sột soạt, và rồi, Beomgyu ngây ngẩn cả người.

"Gâu!"

Một con Pomeranian trắng muốt chui ra từ dưới gầm giường lao tới hít ngửi cậu. Trên đầu nó có một cái nơ hồng, trên cổ đeo một cái vòng với bảng tên kim loại nhỏ.

Yufie.

Beomgyu thoáng cái bật cười.

"Yufie! Nhóc là pomeranian à?"

Cậu ngồi xổm xuống, và con chó nhỏ nhanh chóng lao vào lòng cậu, đuôi vẫy tít mù. Học viện không cho mang thú cưng vào, người đàn ông hẳn đã lén mang vào chú chó của gia đình để con gái gặp cho đỡ nhớ, bình thường phải giấu đi, trong lúc hỗn loạn cũng quên mất.

Beomgyu ngồi dưới sàn nghịch chú chó một hồi mới bế nó dậy.

Đúng lúc này, loa thông báo lần nữa vang lên:

"Thông báo khẩn đến các sentinel và guide cấp E: Hiện tại, học viện phát hiện có hơn một trăm trứng nhện Spideroid đã nở ở ký túc xá cấp D. Đề nghị các nhân viên, học viên đề cao cảnh giác. Yêu cầu mọi người trốn trong hầm trú ẩn không ra ngoài, chú ý quan sát, chúng tôi sẽ có thông báo mới sau khi đã xử lý hết số lượng nhện."

Bước chân Beomgyu thoáng chùn lại.

Cậu không nghe lầm chứ?

Một trăm trứng nhện?

Một. Trăm. Trứng. Nhện.

"..."

Cậu nhìn xuống Yufie đang thè lưỡi thở hổn hển đầy đáng yêu, cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Còn có thể xui xẻo hơn không?

----

-Suy nghĩ hậu trường-

Thiếu tá Choi: Tôi quá hiểu em ấy mà.

Trợ giảng cấp E: Lẽ ra mình nên hôn ảnh. Dù mình cũng không có muốn đâu.

Tác giả: Tự hỏi mình viết cái gì trong chap này mà lên tới 3500 chữ nhỉ? Chả có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com