Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giấc mơ, Caesar lúc nhỏ.

Chương 12: Giấc mơ, Caesar lúc nhỏ.

Từ Ngọc lại nằm mơ, nhưng lần này là Trái Đất. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, bóng đèn sợi đốt trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bên cạnh, chú mèo béo ú Adin thò đầu qua, quấn quanh cổ cậu , kêu meo meo.

Từ Ngọc vuốt ve thân hình mũm mĩm của "con trai" mình, thỏa mãn hít một hơi. Tục ngữ nói "mèo cam làm trọng", nhưng Adin thực ra là một chú mèo Xiêm , nhưng lại bị cậu nuôi thành một chú mèo "tứ đại gia".

-
---
Mèo cam làm trọng : mèo màu cam mũm mĩm , béo
Tứ đại gia : béo , mập
---

Mèo con lại quay đầu không cho cậu vuốt ve, sốt ruột kêu "meo meo", còn không ngừng cào cấu trên ngực cậu. Trên khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ bất mãn, Từ Ngọc có thể đọc được lời nói trong đôi mắt u buồn của nó: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ hai chân ngu ngốc, ta đói rồi, còn không mau nấu cơm cho bổn vương!"

Sau đó ,  Từ Ngọc xuống giường, đi lấy thức ăn cho mèo.

“ Mau ăn đi!” Từ Ngọc vuốt ve lông mèo . Adin vùi đầu vào bát cơm ăn ngấu nghiến, không để ý đến những hành động nhỏ của thú hai chân.

“Vốn dĩ tưởng rằng rời xa ta thì ngươi không sống tốt được? Này không phải là sống tốt lắm sao?”
Cậu vươn tay chọc vào lớp mỡ bụng của Adin.

Khoan đã!

Nụ cười của Từ Ngọc đông cứng lại. Tại sao cậu lại cảm thấy Adin rời xa cậu thì sống không tốt được? Cậu tạm thời không có ý định đi du lịch, cửa hàng hoa nhỏ của cậu vẫn đang hoạt động tốt đẹp, tại sao lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này?

“Meo?”

Nhận thấy tâm trạng chủ nhân không ổn, Adin ngừng ăn, dùng thân mình cọ cọ Từ Ngọc, muốn gây sự chú ý.

“Không sao, không sao. Ăn đi.”

Từ Ngọc vuốt ve đầu mèo con, trấn an đối phương.

“Hôm nay không biết sao, cứ có crm giác bồn chồn lo lắng , có phải gần đây áp lực tinh thần quá lớn không? Hôm nào đi bệnh viện kiểm tra toàn thân. Ngươi cũng vậy, béo ú như thế này mà không giảm cân, chẳng lẽ lại phụ lòng ta đã bỏ ra mấy trăm đồng sao?”

Từ Ngọc lảm nhảm trò chuyện với chú mèo, kể lể những chuyện phiền lòng gần đây của mình.
Chú mèo quay đầu, chổng mông về phía cậu, không thèm nghe cậu lải nhải.

Đột nhiên, cậu ngây người. Tại sao mình lại nói chuyện với một con mèo , hơn nữa còn cảm thấy nó có thể hiểu mình nói? Mèo của cậu bình thường đến cái chậu cát mèo còn không biết dùng, đúng là đồ mèo ngu ngốc mà!

Từ Ngọc nhấc Adin lên nhìn kỹ , thế nhưng nó vẫn đang vùi đầu ăn hạt khô, . Hai cục “trứng” oai phong của giống đực vẫn ở đấy. Bé mèo mũm mĩm của cậu vẫn là mèo đực, không sai. Cậu hít một hơi thật mạnh, nó cũng không có tật xấu nào cả? Vẫn là mùi đó, lông cũng không rụng, vẫn là bé mèo của cậu .

Từ Ngọc nhìn đôi mắt xanh thẳm của Adin mà lẩm bẩm, chợt nhận ra có điều không ổn!
Đôi mắt của con mèo béo chết tiệt nhà cậu sao có thể là màu xanh lam được, rõ ràng là màu hổ phách cơ mà!

“Meo?” Adin nghiêng đầu nhìn cậu, như thể không hiểu tại sao cậu lại không cho nó ăn cơm.
“Còn ‘meo’ gì nữa? Mày có biết mày bị biến dị rồi không? Sao mắt mày lại đổi màu?”

Nghĩ đến đôi mắt xanh thẳm, cậu đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đôi mắt màu xanh lam giống loài mèo này, cậu chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi.
Chú mèo đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, không còn ngụy trang nữa, miệng phun ra tiếng người:

“Từ Ngọc, sao cậu còn chưa quay về?”

“A!”

Từ Ngọc bừng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kể từ khi xuyên không đến đây, cậu ngày nào cũng gặp ác mộng, gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Đúng vậy, cậu đã nhớ ra rồi, mình xuyên không đến cái nơi quỷ quái này, làm sao có thể về tổ ấm của mình mà ôm mèo ngon lành được?

Mình không những có thêm bộ phận sinh dục của phụ nữ , mà còn bị hai tên cầm thú không biết có phải người không chịch nữa.

“Mẹ tỉnh rồi.” Giọng trẻ con vang lên bên cạnh cậu.

Từ Ngọc giờ đây nghe thấy cách xưng hô “mẹ” là thấy ghê tởm , da gà nổi khắp người. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu mới thấy đỡ hơn một chút.

“ Em đừng đến đây!” Từ Ngọc giờ đây rất bài xích mọi hành vi tiếp xúc da thịt. Cậu cảm thấy bụng mình nóng ran, không biết có phải do chưa vệ sinh sạch sẽ hay không.

Sau khi hai tên cầm thú đó xuất tinh vào trong, cậu mệt mỏi mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù bên ngoài cơ thể tương đối khô ráo và sạch sẽ, nhưng không biết bên trong tiểu huyệt đã được rửa sạch hoàn toàn chưa nữa.

Nghe nói một số người đồng tính nam nếu không vệ sinh kịp thời sau khi quan hệ thì có thể bị sốt. Từ Ngọc không có kiến thức sinh lý nên bắt đầu tự suy đoán. Bụng dưới hơi nóng lên, rất có thể là do tinh dịch bắn vào chưa được đưa ra ngoài kịp thời.

Nghĩ đến hai người đó , Từ Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, chờ mình trốn thoát được, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù họ.

Từ Ngọc, một người không có kiến thức sinh lý, không hề biết rằng trùng mẫu sẽ tự động hấp thụ tinh dịch dư thừa, việc tử cung hơi nóng lên là kết quả của việc trứng đang làm tổ. Cậu cũng không biết rằng, những kẻ vừa chịch cậu tự nhận là Trùng Tộc , nhưng chỉ riêng việc cậu là  trùng mẫu thì ngay cả khi cậu có trốn thoát, thì rất có thể cậu sẽ chỉ bị những con dân cuồng nhiệt đụ một trận rồi lại bị đưa về để sinh con.

Sứ mệnh của trùng mẫu là như vậy, chủng tộc côn trùng tôn thờ mẹ như thần thánh, nhưng lại yêu cầu mẹ phải chịu đựng nỗi đau sinh nở. Điều này không liên quan đến sở thích cá nhân, mà chỉ là bản năng, là thứ được viết trong ADN của mỗi con sâu.

Từ Ngọc sờ soạng ga trải giường, chuẩn bị tự mình vệ sinh trước, nhưng vừa chạm chân xuống đất thì đã mềm nhũn, quỳ gối tại chỗ.

Caesar lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến lên muốn ôm lấy Từ Ngọc, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng trách mắng: “ Ngài đứng yên ở đó đừng đến đây, tôi không sao.”

Từ Ngọc giờ đây thật sự rất sợ có người nào đó tiếp xúc thân thể với mình, ngay cả trẻ con cũng không được. Ai biết được con của những con quái vật đó có phải là quái vật không?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đứa trẻ, cậu đột nhiên có chút hối hận, dù sao thì y vẫn là một đứa trẻ.

Ngay sau đó, cậu dịu dàng khuyên nhủ: “Anh trai không khỏe, vừa rồi không cố ý nhằm vào em đâu. Em không bị dọa sợ chứ?”

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

[Lời của tác giả:]

Trẻ ngủ muộn có cơm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com