Chương 13: Cốt truyện, Quý Thành xuất hiện, Á Thư.
Chương 13: Cốt truyện, Quý Thành xuất hiện, Á Thư.
Từ Ngọc tự vệ sinh sạch sẽ trong phòng tắm, khi bước ra không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến trong phòng.
Người đó mặc một bộ âu phục trắng rộng thùng thình, từ ngực lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng.
Hắn cung kính dùng hai tay đưa cho Từ Ngọc, tự giới thiệu: “ Tôi tên Quý Thành, sau này sẽ phụ trách công việc của ngài, tức tôi là trợ lý riêng của ngài.”
Từ Ngọc nhận lấy tấm thẻ trắng, không thèm nhìn mà ném xuống đất, ngồi xuống ghế, gác một cặp chân dài lên bàn, kiêu ngạo nói: “Quốc vương bệ hạ của các ngươi sai ngươi đến đây đúng không! Về nói với y , giam cầm cũng được, giám sát cũng thế, bảo y tự đến gặp ta.”
Đối phương nghe vậy hơi cúi người, lịch sự nói: “Ngài có chút hiểu lầm. Tôi đúng là được vị đại nhân kia phái đến giám sát ngài, nhưng thực ra cũng là do chính tôi quyết định.”
“Chính ngươi quyết định?”
“Vâng.” Người đàn ông nhìn cậu bằng đôi mắt dài và hẹp, rồi cởi găng tay để lộ bàn tay của mình. Trên bàn tay trắng nõn thon dài , có một vết sẹo rõ ràng.
Quý Thành cho Từ Ngọc xem vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay mình: “Đây là dấu vết của Á Thư. Sau khi kết hôn với trùng đực, dấu vết này sẽ xuất hiện trên tay, cho thấy tôi đã kết hôn.”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Ngọc, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười chua chát: “Thật châm biếm đúng không? Chúng ta đã phát triển mấy ngàn năm, đã khai thác vô số hành tinh, nhưng vẫn duy trì chế độ hôn nhân nguyên thủy. Các Á Thư chưa đến 20 tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ bị cưỡng chế gán ghép hôn nhân. Để duy trì dân số, họ dùng cách này để ép chúng tôi mang thai.”
“Cho nên tôi mới đến bên ngài, Từ Ngọc, ngài, Trùng mẫu vĩ đại của chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi ngài mấy ngàn năm rồi.”
Khuôn mặt Quý Thành lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dùng giọng điệu gần như sùng bái nói: “Ngài còn chưa biết ngài quý giá đến mức nào đâu, Từ Ngọc. Ngài là bảo vật mà chúng tôi dù có phải chiến đấu đến người cuối cùng cũng phải bảo vệ.”
“Dừng lại, dừng lại.”
Từ Ngọc ngăn lại bài diễn thuyết gần như cuồng nhiệt của hắn. Giọng điệu của đối phương khiến cậu nổi da gà.
“Ngươi biết ta không phải người của các ngươi mà, trước hết nói cho ta biết rốt cuộc các ngươi là cái gì? Tại sao toàn bộ chủng tộc không có nữ giới xuất hiện, hơn nữa đều gọi ta là mẹ, các ngươi cũng không có mẹ sao?”
“Đây chính là điều tôi muốn nói với ngài. Những trùng mẫu nhiều lần đều là kiểu người như ngài, có khả năng sinh sản vô cùng mạnh mẽ. Những đứa con sinh ra từ ngài đều là những chiến binh cực kỳ mạnh mẽ. Truyền thuyết kể rằng đã từng có một vị thần giáng lâm tuyên một ý chỉ , khiến chúng ta tuy mạnh mẽ nhưng lại khó sinh sản. Tuy nhiên, sau sự chuộc tội của Vương đời đầu, thần đã đưa ngài đến thế giới của chúng tôi. Cứ mỗi ngàn năm, một trùng mẫu mới sẽ ra đời, và ngài sẽ vô điều kiện yêu thương tất cả chúng tôi.”
“Nói cách khác, trước đây cũng có những người giống tôi bị truyền tống đến thế giới của các người, hơn nữa là có quy luật. Vậy nam nữ của các người được phân chia như thế nào? Trong thời gian không có mẹ, dù sao cũng phải có cách để sinh sản chứ?”
Quý Thành đẩy nhẹ cặp kính trên mặt, mỉm cười nói: “Đây chính là chuyện tôi muốn nói với ngài. Giống cái của Trùng tộc chỉ có những người mẹ tối cao như ngài. Còn lại, trong những thời điểm khác, chức năng mang thai do các Á Thư đảm nhiệm. Mặc dù chúng tôi được gọi là Á Thư, nhưng bản chất chẳng qua là những giống đực có thể mang thai mà thôi. Khả năng sinh sản và khả năng hồi phục đều kém xa so với ngài.”
Tiếp theo, Quý Thành rất tận tình giới thiệu cho Từ Ngọc đủ loại phong tục, tập quán, và cấu trúc xã hội của Trùng tộc.
Từ Ngọc nghe rất thích thú, đột nhiên cậu hỏi ngược lại: “À phải rồi, lúc tôi mới đến đây, tôi đã thấy một con bọ cánh cứng khổng lồ màu đen trên đường. Đó là thứ gì vậy?”
Quý Thành có chút lúng túng nói: “Đó chính là nguyên thân của chúng tôi, người Trùng tộc. Nguyên hình đều là sâu, đến tuổi ấu niên sẽ phân hóa thành hình người. Vì trong quá khứ, trùng mẫu đã từng ngất xỉu vì nhìn thấy nguyên hình nên tôi không cho ngài chiêm ngưỡng.”
Từ Ngọc gật gù, ít nhiều cũng đoán được phần nào, đau đầu ôm trán
Theo lời đối phương, cậu không những không thể trốn thoát mà còn phải bị nhốt ở đây sinh con cả đời. Mặc dù trang phục đồ ăn chẳng cần phải lo lắng gì, nhưng việc sinh con cả đời đối với một thanh niên được giáo dục tốt trên Trái Đất vẫn quá sức gây sốc.
Từ Ngọc hiện tại đã trải qua giai đoạn phê pha, sau đó mức độ chấp nhận rõ ràng tăng lên. Trước đây nếu bảo cậu có thêm thứ đó ở dưới thì cậu nhất định không thể chấp nhận được, nhưng nếu bảo phải sinh con cả đời thì ngược lại, cậu có thể chấp nhận việc có thêm thứ đó ở dưới.
Tính cách của người Trái Đất là như vậy, thích thỏa hiệp và điều tiết.
“Sự xuất hiện của ta đối với các người là một điều rất đáng mừng đúng không!” Từ Ngọc cười khổ nói.
Ai ngờ Quý Thành khẽ lắc đầu cười: “Không phải, nếu cậu không muốn thì có cách thoát đi.”
Quý Thành nhìn về phía cậu, giọng nói chân thành: “Nếu cậu không muốn trở thành mẹ, tôi có thể giúp cậu rời đi. Mặc dù không thể trở về thế giới ban đầu của cậu, nhưng ít nhất cậu có thể sống một cuộc đời yên bình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com