Chương 14: Gặp mặt
Chương 14: Gặp mặt
“Dựa vào cái gì ta có thể tin tưởng anh chứ ? Theo lẽ thông thường, sự xuất hiện của tôi đối với các anh là một điều may mắn tột cùng, tại sao anh lại giúp ta rời khỏi đây?”
Quý Thành nghe vậy liền lặng lẽ cởi áo trên, để lộ thân trên trần trụi trắng nõn. Ngực hắn chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, cả mới lẫn cũ, vừa nhìn đã biết hắn đã phải chịu đựng những đối xử tàn nhẫn đến mức nào.
“Tôi có ba người chồng, đây đều là những vết thương họ để lại trên người tôi. Tôi hận những kẻ cao cao tại thượng, trong đầu chỉ có ý nghĩ sinh sôi nảy nở đó. Cho nên, thay vì nhìn thấy tôi thoát khỏi biển khổ, tôi càng muốn nhìn thấy cảnh họ đau khổ khi mất đi bảo vật của mình.”
“Thà tự mình đau khổ cũng muốn người khác sống không yên sao? Quả nhiên cảm giác hạnh phúc là do so sánh mà ra.”
“Nhưng ngươi cũng nói, ta là bảo vật mà dù các ngươi có phải chiến đấu đến người cuối cùng cũng phải bảo vệ. Ngươi giúp ta trốn thoát bằng cách nào?”
Quý Thành mặc lại quần áo, ngón tay thon dài cài từng chiếc cúc áo sơ mi từ trên xuống.
“Có một kẽ hở. Một tháng nữa là ngày ngài kết hôn với Hoàng đế bệ hạ. Hôm đó tất cả mọi người sẽ tiến hành một nghi thức. Chỉ cần ngài làm theo lời tôi, tôi sẽ sắp xếp một chiếc phi thuyền đưa ngài đến một hành tinh biên giới. Đến lúc đó, trời cao biển rộng mặc ngài bay lượn. Còn tôi thì sẽ hoàn thành sự trả thù của mình trong nửa đời còn lại.”
“ Anh không sợ bị người khác phát hiện rồi bị trả thù sao?”
“Trả thù sao?”
“ Kệ đi, dù sao nửa đời trước đã tệ đến thế rồi, nửa đời sau thế nào tôi cũng chẳng bận tâm.”
“ Ngươi thật sự rất điên sao? Ta nên gọi anh là gì? Kẻ phản bội côn trùng ư? Nhưng tại sao anh không giết tôi luôn , chẳng phải đây là cách giải quyết tốt nhất sao? Còn muốn rầm rộ giúp tôi trốn thoát?”
Quý Thành lắc đầu: “Từ Ngọc, ngài mạnh hơn ngài tưởng tượng rất nhiều. Sau khi hoàn thành quá trình trùng mẫu hóa, cơ thể và linh hồn của ngài không còn dễ dàng bị tiêu diệt nữa. Ngay cả hôm nay tôi có làm ngài chảy hết máu, vài ngày sau ngài vẫn sẽ vui vẻ nhảy nhót xuất hiện trước mặt tôi.”
Cơ thể đã thay đổi sao?
Từ Ngọc nhìn vào cơ thể không hề thay đổi của mình, cũng không nhận thấy mình có bất kỳ cải thiện đáng kể nào. Tuy nhiên, lời nói của Quý Thành cũng coi như đã thuyết phục cậu.
Ngay cả khi đó là giả, tại sao không thử một lần? Ngay cả khi thất bại cũng không thể tệ hơn được nữa.
“ Vậy cần làm gì?” Từ Ngọc, tạm thời đã đạt được đồng minh với đối phương, thể hiện thái độ thân thiện.
“Ngài chỉ cần yên tâm chờ đợi, nếu có yêu cầu tôi sẽ thông báo cho ngài.”
“À phải rồi, có một chuyện cần thiết phải nói cho ngài?”
“Cái gì?”
“Ngài đã mang thai, là con nối dõi của Caesar.”
Đồng tử Từ Ngọc chợt mở to, như không thể tin được, tử cung mới có sao chưa gì đã mang thai rồi ! Hơn nữa mới qua bao lâu, cậu đã mang thai nhanh như vậy sao?
“Thân phận của ngài là mẹ, dưới thân đã không còn chất lỏng chảy ra nữa rồi, đó chính là dấu hiệu trùng mẫu mang thai. Chỉ cần xuất tinh là có thể mang thai con của đối phương, đây là năng lực của ngài. Tuy nhiên, tôi không khuyên ngài phá thai. Khoảng ba tháng cơ bản là sẽ sinh con, nhưng hôn lễ diễn ra sau một tháng, cho nên đến lúc đó ngài có thể phải chạy trốn với cái bụng to?”
Quý Thành càng nói, Từ Ngọc càng cảm thấy choáng váng.
“Tại sao không thể phá thai?”
“À… ờ…”
“Ngài có thể thử, đã từng có trường hợp trùng mẫu cố gắng phá thai, nhưng cái giá phải trả là tự mình móc tử cung ra, một tuần sau tử cung mới lại mọc ra. Nếu không sợ đau đớn thì ngài có thể thử xem.”
Chỉ nghe đến mô tả thôi Từ Ngọc đã khó chịu nhăn mặt.
“Được rồi, ngươi có thể im lặng"
“Thật ra còn có một phương pháp phá thai mới.”
Mắt Từ Ngọc lóe lên tia hy vọng.
“Trong vòng một tháng đầu, ngài hãy tìm một người đàn ông sẵn lòng lên giường với ngài, bảo hắn xuất tinh vào tử cung của ngài . Trứng cũ sẽ bị tiêu diệt, nhưng cậu sẽ mang thai đứa con của người đàn ông đó.”
“Được rồi, ta biết đó chỉ là hy vọng hão huyền.”
“Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.”
Quý Thành hơi ngượng ngùng nói: “Tôi là Á Thư, nhưng bản chất là giống đực có thể mang thai. Ngoài việc có thêm một túi thai thoái hóa trong cơ thể, tôi không có bất kỳ điểm khác biệt nào so với trùng đực. Tinh trùng của tôi có sức sống rất thấp, không nhất định có thể phát triển thành công trứng trùng, nhưng việc tiêu diệt trứng đã thụ tinh trong cơ thể cậu thì không thành vấn đề.”
Nghe thấy đối phương tự mình “dâng hiến”, Từ Ngọc ôm trán nói: “Nếu không phải thấy những vết sẹo trên người anh , ta đã nghi ngờ ngươi bịa đặt ra những lý do đó để lừa ta rồi.”
“Vậy thì chuyện phá thai sau khi trốn thoát xin nhờ anh vậy .”
“Ồ! Phải rồi, còn có việc chính chưa làm.” Quý Thành như chợt nhớ ra, vỗ mạnh vào trán.
“Điện hạ Caesar bảo ngài rảnh thì đến gặp y một chút, y có chuyện muốn nói với ngài.”
“Không cần, ta không muốn gặp y lắm.”
“Được, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến Điện hạ.”
“Chờ một chút.”
Từ Ngọc gọi hắn lại: “Thôi được, ta tự mình đi vậy. Trùng tộc các ngươi đứa nào tinh thần cũng không ổn, ta muốn xem hắn giở trò gì đây.”
Từ Ngọc vừa định đi ra ngoài, lại phát hiện mình không có quần áo để mặc. Bộ quần áo Tiểu Sải tìm cho cậu trước đó đã bị xé nát.
“ Anh tìm giúp tôi một bộ quần áo mặc được.” Từ Ngọc đỏ mặt ra lệnh.
Quý Thành khẽ cười: “Tuân lệnh, chủ nhân của tôi."
Quả nhiên nhân viên chuyên nghiệp có khác. Từ Ngọc mặc bộ quần áo Quý Thành tìm cho, đối phương rất chuyên nghiệp, không xảy ra chuyện chỉ có áo ngoài mà không có quần lót như lần trước.
Từ Ngọc đi trên hành lang dài của cung điện, những cây cột xung quanh đều được đúc bằng vàng, vô cùng tinh xảo.
Thảm thực vật và cảnh quan thiên nhiên của Trùng tộc khá giống với Trái Đất, nếu không Từ Ngọc đã không nhầm nơi này là Trái Đất ngay từ đầu.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía trước, chặn đường hai người.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
[Lời của tác giả:]
Quý Thành là một nhân vật vô cùng quan trọng, mọi người đoán xem hắn là ai nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com