Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khóc thút thít

Chương 15: Khóc thút thít

Là Gaius, đứa trẻ kỳ lạ này vẫn có làn da trắng bệch, đứng trước mặt Từ Ngọc như một linh hồn u ám.

“Sao vậy?”

Đứa trẻ ngẩng đầu, đưa khuôn mặt tinh xảo của mình lên, ôm lấy chân Từ Ngọc không buông. Rõ ràng là dáng vẻ làm nũng của một đứa trẻ.

“Ôi.”

Gần đây sao vậy? Sao đứa nào đứa nấy cứ xông vào cậu vậy .

“Không sao, đã lâu không gặp anh, nhớ anh.”

Gaius trả lời lí nhí.

“Anh trai hiện tại có việc gấp, lát nữa nói chuyện với em được không?” Từ Ngọc dịu dàng vuốt đầu đối phương nói.

Không hiểu sao, cứ đối mặt với trẻ con là cậu lại không kiềm được mà mềm lòng. Mặc dù đối phương không nhất định là con người, nhưng đối xử với ấu trùng thì luôn như nhau.

Gaius vùi mặt vào quần áo Từ Ngọc, hít một hơi thật sâu rồi mới buông ra.

Hương thơm ngọt ngào của mẹ khiến hắn mê mẩn, cơn lốc điên cuồng trong đầu được xoa dịu. Sau khi gặp Từ Ngọc ngày hôm qua, hắn có chút hối hận, không dám dùng trạng thái trưởng thành để gặp cậu, đành phải dùng trạng thái nhỏ tuổi để chiếm tiện nghi.

May mắn thay, trước đó Caesar đã làm mặt hắn bị thương, không nhìn ra được dung mạo ban đầu, nếu không thật sự khó mà giải thích.

“Vâng, anh trai, em có một bí mật muốn nói với anh. Em đợi anh trong phòng được không, lát nữa anh về phòng chứ?” Gaius ngoan ngoãn làm nũng.

Những hương vị này hoàn toàn không đủ. Gen trùng đực cấp SSS vẫn không ngừng gào thét trong đầu muốn nhiều hơn, mẹ ơi! Cho con , mau cho con , cho con nhiều hơn đi

“Được. Lát nữa anh trai sẽ nghe em kể chuyện bí mật.”

Sau khi rời khỏi tài khoản công khai Lan, Sinh, Chanh, Mông Tư, Từ Ngọc tiếp tục đi về phía trước không lâu thì thấy cánh cửa nhỏ lần trước. Quý Thành mỉm cười đứng ở cửa, tiến lên làm một động tác mời.

“ Anh không vào cùng sao?” Từ Ngọc nghi hoặc.

“Không được.” Quý Thành lắc đầu, “Bậc Á Thư ti tiện như tôi vẫn không có tư cách yết kiến Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, ngài cứ tự mình vào đi.”

Từ Ngọc gật đầu, có nhận thức chính xác hơn về sự phân biệt đẳng cấp tàn khốc của Trùng tộc. Cậu tiến lên đẩy cánh cửa nhỏ phía trước ra.
Lần này, cú sốc thị giác khi mở cửa không mãnh liệt như lần trước. Caesar không ngủ say trên ngai vàng để gây bất ngờ cho cậu như lần trước.

Mà y đang ngồi ở mép giường, uống một tách nước , ngắm nhìn cây cối bên ngoài.

Thấy cậu đến, Caesar rất vui vẻ, đôi mắt xanh thẳm của y đều phát ra ánh sáng.

“Ngài đã đến.” Caesar cố ý dùng kính ngữ, không muốn kích thích đối phương nữa.

“Ừm, ngươi tìm ta có chuyện gì.” Từ Ngọc không để ý đến cách xưng hô của đối phương, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Q
Không thể không nói, cơ thể trùng mẫu quả là một thể chất thần kỳ, chỉ một lúc sau cậu đã không còn đau ở phía dưới nữa, khả năng hồi phục thật ngoan cường.

Từ Ngọc tránh để bản thân nhớ lại chuyện bị “làm” tối qua, cố gắng thoát khỏi sự xấu hổ.

Caesar đặt chén trà xuống, cầm một tờ văn kiện trên bàn đưa cho Từ Ngọc. Phong cách sống của Trùng tộc khá giống với người Trái Đất. Họ suy đoán đây là kết quả của trùng mẫu đầu tiên mang đến.

“Đây là cái gì?”

“Tin tức kết hôn của chúng ta. Em xem có gì muốn sửa đổi không.”

Caesar ngồi đối diện cậu, không còn vẻ bất cần như thường ngày. Đôi mắt xanh thẳm của y chăm chú nhìn đối phương đầy tình cảm.

“Ta biết em không muốn, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Chi tiết lễ cưới đều có thể thay đổi. Nếu không muốn lộ mặt, chúng ta có thể phủ trắng toàn bộ lễ đường bằng lụa, xóa bỏ phần cuối cùng có dân chúng vui vẻ cũng được. Đương nhiên, vẫn có vài vị quý tộc nhất định phải thấy.”

Caesar chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lải nhải không ngừng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Từ Ngọc càng ngày càng đen.

“Đủ rồi!”

Từ Ngọc không thể nhịn được nữa, ném văn kiện vào mặt Caesar đang tuấn tú, đứng dậy nói:

“ Ngài có bao giờ tôn trọng ý kiến của ta không? Ta không đồng ý. Ta không thể hợp tác với nghi thức kết hôn cuối cùng, đặc biệt là giai đoạn cuối.”

Từ Ngọc càng nói, mặt càng đỏ. Nếu như phần đầu còn phù hợp với ấn tượng khuôn mẫu của Từ Ngọc về một hôn lễ hoàng gia, thì càng về sau càng phù hợp với khẩu vị của Trùng tộc.

Việc trần trụi xuất hiện trước mặt tất cả thần dân để nhận lời chúc phúc, rồi còn phải giao hợp với đối tượng kết hôn trước mặt chúng, mỗi một phần đều đang phá vỡ giới hạn của cậu.

Caesar lấy văn kiện ra khỏi mặt, tủi thân nói:

“Nhưng mà các trùng mẫu lịch sử đều như vậy cả. Em không cần ngại, cơ thể trùng mẫu là thiêng liêng và vĩ đại nhất. Ta đảm bảo đến lúc đó mỗi thần dân quan sát đều sẽ tự sướng.”

“Họ là họ, ta là ta . Nếu ngài không thay đổi thì ta không thể hợp tác. Cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ đâm đầu vào cột mà chết.”

“Với vết thương nhỏ đó thì em không chết được đâu. Trùng mẫu có tuổi thọ lên đến mấy ngàn năm, ngay cả khi chỉ còn lại bộ phận cơ thể cũng có thể hồi phục. Nếu không em nghĩ tại sao trùng mẫu lại hiếm như vậy?”

Từ Ngọc, người có nhiều nhận thức hơn về cơ thể mình, giọng điệu chùng xuống, đột nhiên ngây người. Cậu tự cười vì tức giận. Cùng một kẻ không phải người như đối phương mà nói chuyện làm gì chứ? Cậu hiện tại như cá nằm trên thớt, bề ngoài trông có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thực ra mạng nhỏ đều nằm trong tay đối phương.

Cậu có đấu tranh thì ích lợi gì chứ? Những trùng mẫu lịch sử trước đây đều chưa từng xuất hiện ngoại lệ, chẳng lẽ cậu Từ Ngọc lại đặc biệt sao? Bên ngoài còn có lão cáo già Quý Thành, nói là muốn giúp Từ Ngọc trốn thoát để trả thù Trùng tộc, nhưng khi biết tuổi thọ của mình dài vô hạn, cậu lại buồn bã. Liệu mình sống một mình mấy ngàn năm có thực sự ý nghĩa không?

Sống cô độc một mình còn không bằng chết đi.
Khi đề cập đến vấn đề triết học, Từ Ngọc có chút không muốn suy nghĩ tiếp. Vốn dĩ tưởng Caesar gọi cậu đến là vì chuyện quan trọng gì, kết quả lại chỉ là vấn đề hôn lễ vặt vãnh.

Đang định đứng dậy đi ra ngoài, lại bị đối phương túm chặt.

Bàn tay của Caesar có sức lực rất lớn, mặc cho Từ Ngọc có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

“ Em đừng đi được không, ta nhớ mẹ.” Caesar gần như cầu xin nói ra những lời này.

“ Ngài đừng gọi ta như vậy, ta không có đứa con trai nào như ngài cả và ta không phải mẹ ngài .”

Từ Ngọc chỉ thuận miệng nói vậy, lại thấy trong mắt đối phương nhanh chóng hiện lên một tia đau buồn, vài giọt nước mắt chực trào ra ở hốc mắt.

Trên mặt y hiện lên vẻ bi ai như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, trông như không ai muốn.

“Đáng thương cái gì chứ.” Từ Ngọc trợn trắng mắt trong lòng, tối qua trên giường “làm” tôi thì cũng chẳng thấy ngươi khóc đâu! Giờ mặc quần áo vào rồi mới biết sai, xe đâm tường mới biết rẽ, nước mũi dính đầy mặt mới biết lau, muộn rồi!
Từ Ngọc quay đầu không nhìn vẻ mặt đáng thương của đối phương, cố ép mình nhắm mắt lại.

Có lẽ do thể chất của trùng mẫu gây ra, cậu trước sau vẫn không thể thực sự tức giận với Caesar. Người mẹ không thể thực sự ghét bỏ con cái mình, giả thiết về trùng mẫu này vẫn còn hơi phiền phức.

Nhưng cậu không muốn thật sự bị đối phương dỗ ngọt rồi tha thứ, đơn giản là không nhìn, không nghĩ, lạnh nhạt một cách bạo lực, thời gian đến thì bỏ chạy.

Nhìn thấy mẹ quay đầu không nhìn mình, tim Caesar đau nhói. Từ khi sinh ra, y chưa từng nhận được lời chúc phúc từ mẹ, nên vô cùng khao khát tình mẫu tử. Nhưng mẹ lại giận y vì hành vi của y, tại sao chứ!

Trước đây, trùng mẫu rõ ràng có con rồi vẫn yêu thương bạn đời của mình mà.

Caesar, người không có kinh nghiệm yêu đương, vẫn còn là một “tờ giấy trắng” trong lĩnh vực này. Y định về xem lại các sách lịch sử, xem các vị tiên vương đã hòa hợp với mẹ như thế nào.

“Mẹ, mẹ phải chú ý dinh dưỡng, em bé của chúng ta đã có rồi. Muốn ăn gì thì nói với Quý Thành, hắn sẽ làm cho mẹ. Người Trùng tộc ăn uống cũng gần giống con người thôi.” Caesar bĩu môi, cuối cùng miễn cưỡng buông tay Từ Ngọc ra, cuối cùng lên tiếng khi đối phương sắp bước ra khỏi cửa phòng.

Từ Ngọc gật đầu, nhưng khi nghe thấy ba chữ “em bé” thì suýt nữa không quỳ xuống.

Cậu sờ vào bụng dưới phẳng lì của mình, vẫn không thể tin được mình đã có con.

Nếu trong thời gian mang thai không có gì bất trắc, tương lai cậu sẽ sản xuất ra một đống sâu ở đây.

Từ Ngọc nghĩ đến cảnh đó, lập tức sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Cậu nghĩ đến người nam nhân cho sâu bú sữa trong giấc mơ của mình!

Giấc mơ mà mình thấy ban nãy không phải ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến bí mật của trùng mẫu. Đáng tiếc Từ Ngọc hiện tại chưa từng mơ thấy đối phương một lần nào, nếu không thì có lẽ có thể hỏi ra vài điều.

Vừa nghĩ, cậu quay về phòng mình, đẩy cửa vào thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẳng tắp trên ghế.

Là Gaius, trước đó cậu đã hứa với hắn sẽ đợi mình trong phòng.

Đứa bé thấy cậu quay về, đứng dậy đi đến trước cửa, ngẩng đầu nói: “ Anh trai về rồi, đi, em cho anh xem bí mật của em .”

Từ Ngọc, người đã đến đây nhiều ngày nhưng chưa từng nhìn thấy toàn cảnh vương cung, bỗng nhiên có hứng thú. Dù sao thì sau này cũng phải rời đi, trước tiên làm quen địa hình dưới lòng đất cũng tốt để trốn thoát sau này.

Từ Ngọc gật đầu, mặc kệ đối phương kéo mình chạy ra ngoài. Họ đi một mạch rời khỏi tòa kiến trúc này. Bên ngoài, mặt trời vàng óng và chói mắt, ấm áp rơi trên làn da Từ Ngọc.

Khiến cậu rùng mình vì thoải mái.

Đã lâu không ra ngoài, Từ Ngọc hít thở thật sâu không khí trong lành, cảm nhận sự tự do đã lâu không có.

Gaius vẫn chưa đưa Từ Ngọc ra khỏi vương cung, mà vòng đi vòng lại đến khu vườn đầu tiên.
Nơi đây tuy cỏ xanh mướt, nhưng lại chằng chịt đủ loại bụi cây kỳ lạ.

Từ Ngọc đoán đó là loài đặc hữu của Trùng tộc.
Gaius tìm thấy một tảng đá dưới một cây cao lớn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Ngọc, hắn nhấc tảng đá lên, để lộ một cánh cửa ẩn.

“ Anh trai mau đến đây, đây là căn cứ bí mật của em .” Gaius dùng đôi mắt to vô tội nhìn cậu, cười ngây thơ.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

[Lời của tác giả:]

Lúc này Caesar đang khóc thút thít, tìm kiếm “bí kíp tán gái” trong sách vở yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com