Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không vào được top 10, tôi sẽ tiễn cậu từ tầng này xuống


Chuyện xảy ra giữa Điền Chính Quốc ở lớp thực nghiệm và giáo viên dạy Toán đã lan truyền khắp khối lớp chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí đến trưa, ngay cả các giáo viên lớp 11 cũng đang bàn luận về vụ này.

"Có học sinh nào lại đi đánh cược với giáo viên như thế này, nếu giáo viên mất uy tín thì sau này còn quản lý học sinh kiểu gì nữa?"

Đó là ý kiến phản đối từ phía không đồng tình.

"Cô Bạch có sai nhưng cũng không đến mức không thể tiếp tục dạy lớp thực nghiệm."

Đây là ý kiến từ phía trung lập, bảo thủ.

"Riêng tôi lại thấy có thể thử vụ cược này. Giữa học sinh và giáo viên vốn dĩ cần có sự giám sát lẫn nhau, không thể nhìn một mặt của vấn đề được. Cách này vừa khuyến khích học sinh tích cực phấn đấu, lại không để xảy ra chuyện giáo viên vì định kiến mà đàn áp học sinh."

Người nói câu này là cô giáo dạy Toán khác của lớp 11, Phó Linh.

Cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung và thẳng thắn. Khi mới vào trường, cô từng được Bạch Tố Tú dẫn dắt. Nhưng phương pháp giảng dạy và triết lý của họ khác nhau nhiều, nên mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng ở mức trung lập, không thân thiết.

Thực tế, Phó Linh được lòng mọi người hơn Bạch Tố Tú.

Một giáo viên môn khác tò mò hỏi, "Cô Phó, cô cũng đã xem qua bài thi Toán của học sinh tên Điền Chính Quốc rồi, cô Bạch vẫn khăng khăng rằng đó không phải là trình độ mà em ấy có thể làm được. Cô nghĩ sao?"

Bài thi Toán đó vẫn đang nằm trên bàn của Phó Linh. Cô đã xem đi xem lại nhiều lần và cảm thấy có điều gì đó khá lạ.

Trần Mặc đã sửa tất cả các câu chọn đáp án sai và điền vào chỗ trống, nhưng câu trả lời đầu tiên mà cậu gạch bỏ, hầu hết đều là đáp án đúng. Nhìn vào đó, có vẻ như cậu đang che giấu điều gì đó, giống như sao chép bài rồi cố tình sửa lại để không bị lộ. Đây cũng là lý do mà Bạch Tố Tú kiên quyết với quan điểm của mình.

Nhưng Phó Linh không nghĩ vậy.

Cách giải của Điền Chính Quốc ở mỗi bài toán lớn đều rất rõ ràng, thậm chí cậu còn vô thức tinh lược một vài bước, khiến người ta cảm giác nó rất thành thạo. Hơn nữa câu "đề quá dễ ngại là làm thầy cô sợ" của cậu ấy, dù nhiều người nghe thì cho là nói xằng nói bậy, nhưng Phó Linh lại cảm thấy ít nhất 80% lời đó là thật.

Vậy nên khi trả lời câu hỏi của các giáo viên khác, Phó Linh mỉm cười trả lời lại: "Trên đời này thiên tài không nhiều nhưng không phải là không có, học sinh thông minh cũng chẳng lấy gì lạ. Việc này cô Bạch kết luận đã quá vội vàng rồi."

Điều này đã đủ để chứng tỏ thái độ của cô.

Các giáo viên bàn tán với nhau: "Vậy thì cuối cùng chuyện này định xử lý thế nào?"

"Đừng nói nữa, tôi đoán chủ nhiệm Lại cũng đang đau đầu lắm."

Thầy Lại đang đau đầu lúc này đang cảm thấy dường như không thể giữ nổi chút tóc còn thưa thớt của mình nữa.

Trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, thầy Lại chỉ tay vào cậu học sinh trước mặt.

"Hết lần này đến lần khác gây chuyện cho tôi!"

Học sinh mặc đồng phục kéo khóa chỉ đến một nửa, biểu hiện hơi lơ đễnh. Đến khi nghe tiếng thầy giận dữ mới hồi thần nói: "Đừng tức giận, tức giận thì mau già lắm. Thầy cứ đồng ý với đề nghị của em là xong mà?"

"Xong á? Xong cái gì mà xong!" Chủ nhiệm Lại giận dữ bước ra khỏi bàn, "Tôi tưởng em ở ký túc xá là thật sự định học hành nghiêm túc. Còn em thì hay rồi, mới ngày đầu tiên đã đánh nhau, chưa được mấy ngày mà đã quên chuyện viết kiểm điểm rồi hả? Trí nhớ của em bị chó tha rồi à! Top 10 toàn khối? Ha, em đúng là nói không biết ngượng!"

Người đàn ông trung niên trước mặt đang lải nhải như súng liên thanh, đến mức nước bọt gần như bắn tung toé trên mặt.

Điền Chính Quốc che mặt, nghiêng đầu qua một bên để tránh.

Bất đắc dĩ: "Thầy ơi, em đâu có đảm bảo với thầy là nhất định sẽ vào top 10 đâu."

Đôi mắt nhỏ, sắc bén của chủ nhiệm Lại híp lại rõ rệt, thầy chắp tay ra sau cười lạnh: "Xem ra em đã quyết định từ trước rồi, sao? Ghế của lớp thực nghiệm có đinh à? Ngồi không nổi à? Hả?!"

Tiếng "hả" cuối cùng, giọng điệu rõ ràng là cao vút, gần như xé toạc không khí.

Điền Chính Quốc cũng không hiểu: "Thầy cứ khăng khăng bắt em phải ở lại lớp thực nghiệm làm gì, chẳng lẽ học lớp thường không giống nhau sao?"

"Chính Quốc." Thầy Lại đột nhiên nghiêm túc.

Thầy chăm chú nhìn vào mắt Điền Chính Quốc,mở miệng nói: "Tôi làm nghề này gần ba mươi năm rồi."

"Ừm hứm?"

"Chấn chỉnh lại đi!" Thầy Lại có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Hàng năm tôi đều tiễn hàng ngàn học sinh tốt nghiệp, em thật sự nghĩ em vào được đây là nhờ tiền của cha mẹ em à?"

Điền Chính Quốc thu hồi thái độ hời hợt, nhíu mày: "Ý thầy là gì?"

"Đúng là cha mẹ em có quyên cho trường một khoản tiền, nhưng trường đồng ý cho em vào lớp thực nghiệm không hoàn toàn là vì tiền." Cái mũi của thầy Lại phảng phất sự trào phúng và kiêu ngạo: "Em nghĩ lớp thực nghiệm là nơi ai cũng có thể vào sao? Nhà họ Kim còn tặng trường hai tòa nhà, em cho rằng em ấy là kẻ ngu ngốc à?"

Điền Chính Quốc bật cười trước sự ẩn dụ này, bị thầy Lại đá một cú.

Thầy Lại tiếp tục nói một cách đầy chân chính: "Không nói đến Kim Thái Hanh, chỉ nói đến Tôn Hiểu Nhã, Cẩu Ích Dương, Trương Cúc... Những người này đều là những hạt giống mà trường kỳ vọng sẽ vào các trường đại học danh tiếng, trở thành những nhân tài xuất sắc trong các ngành nghề khác nhau. Thành tích và tiềm năng của em đã được trường đánh giá. Nếu điểm số của em thực sự tệ, cha mẹ em có tặng hết gia tài cho trường thì chưa chắc tôi đã cho em vào đây!"

Điền Chính Quốc: "Đừng mơ nữa, nhà họ Dương sẽ không bao giờ tặng hết gia cho trường đâu."

"Đó là trọng điểm hả?!!"

Cậu bị tiếng hét đó làm ù tai.

Mệt mỏi đến nỗi không muốn nói gì nữa.

Bây giờ rốt cuộc là sao?

Kiếp trước, cậu đã cố gắng hết sức học, nhưng giáo viên Toán lại nhất định nói rằng cậu sao chép, trường học cũng không nói là nhận cậu vì tiềm năng, nhà họ Dương thì chỉ muốn cậu làm một học sinh gương mẫu.

Giờ thì hay rồi.

Cậu không muốn bạt mạng nữa, họ lại cứ ép cậu học, đúng không?

Điền Chính Quốc ấn ấn khóe mắt, nhìn thầy Lại, "Thầy đừng ràng buộc đạo đức em như vậy. Làm như em phải biết ơn sự lo lắng của thầy, và phải đâm đầu vào chỗ chết vậy."

"Vậy rốt cuộc em có vào top 10 không?"

"Không."

"Em!"

Tiếng gõ cửa lúc này đã cứu thầy Lại suýt nổ tung ngay tại chỗ.

Kim Thái Hanh quét mắt một vòng trong văn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Điền Chính Quốc.

"Có chuyện gì?" Cậu nhíu mày im lặng hỏi.

Kim Thái Hanh không nói gì, nghiêng người sang bên để lộ người đứng sau hắn là Dương Chích.

Điền Chính Quốc:"..."

Đi chết đi.

Ánh mắt đó truyền đến mặt của Kim Thái Hanh, nhưng người bị nhìn lại hoàn toàn phớt lờ, quay sang nói với thầy Lại: "Phụ huynh của Điền Chính Quốc đã đến rồi."

Dương Chích bước vào.

Hắn mặc một bộ vest chỉnh tề, trông như vừa rời khỏi một hội nghị nào đó.

Nhà trường vẫn quyết định thông báo cho phụ huynh, nhưng không biết tại sao người đến không phải là Chu Yểu Quỳnh mà là kẻ trăm công nghìn việc khoa trương Dương Chích.

Dương Chích liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, đưa tay về phía chủ nhiệm Lại: "Chào chủ nhiệm Lại, tôi là anh trai của Điền Chính Quốc"

"Chào cậu, chào cậu." Chủ nhiệm Lại tươi cười chào hỏi vài câu.

Lúc này Điền Chính Quốc nhìn người đứng bên cạnh mình.

"Là cậu gọi đến?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, nói: "Trường yêu cầu thông báo, mà tôi nghĩ nếu đã thông báo thì ít nhất nên gọi người hiểu rõ tình hình đến." Hắn nói thêm, "Cả lớp đều nghe thấy tôi phải viết báo cáo cho cậu rồi. Tôi không có hứng bị người không liên quan dẫm lên mặt, tôi sẽ rất bực."

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy hắn chửi người rất thô tục.

Nhưng lại không có bằng chứng.

Và càng tiếp xúc, cậu càng nghi ngờ liệu Kim Thái Hanh mà cậu từng biết ở kiếp trước có phải là giả không.

Lạnh lùng thì đúng, nhưng chẳng có chút phong thái cao thượng nào.

Chưa đến một phút sau, nhìn thấy Bạch Tố Tú và Dương Thư Lạc bước vào từ cửa, lòng Điền Chính Quốc bình lặng như nước đọng vậy. Thậm chí cậu còn có cảm giác "đúng là như vậy". Cậu chỉ muốn hỏi Kim Thái Hanh, liệu Dương Chích đến đây có phải là do sự việc liên quan đến Dương Thư Lạc không?

Tại sao hắn lại tin rằng Dương Chích có thể hiểu rõ mọi chuyện? Đó là cậu em trai bảo bối của anh ta đấy.

"Anh?" Dương Thư Lạc ở cửa rõ ràng không ngờ Dương Chích sẽ đến.

Gương mặt vốn dĩ rất bình tĩnh khi đi cùng Bạch Tố Tú. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Chích thì cậu ta lại tỏ ra chút do dự, sau đó mới bước đến bên cạnh Dương Chích, khẽ nói: "Sao anh lại đến đây? Mẹ đâu rồi?"

"Hôm nay mẹ không có ở nhà."

Dương Chích nói câu này, lại liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Cậu lạnh lùng nhìn lại.

Lúc này chủ nhiệm Lại lên tiếng: "Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì chúng ta cùng nhau làm rõ chuyện này, rồi nghĩ cách giải quyết cụ thể."

"Không cần hỏi nữa." Người lên tiếng lần này là Dương Thư Lạc, cậu ta trước tiên nhìn Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, rồi quay sang Điền Chính Quốc, giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng, nói: "Người nói với cô Bạch rằng cậu sửa bài trên bục chính là tôi."

Câu nói này cho thấy cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến việc che giấu.

Điền Chính Quốc nhếch miệng cười, không ngạc nhiên nhưng lại không thích thái độ đó, châm chọc: "Lúc tôi hỏi trong lớp sao cậu không nói? Ăn phải thuốc câm rồi à? Đồ hèn."

Dương Thư Lạc siết chặt tay, trừng mắt nhìn cậu.

Dương Chích nhíu mày: "Điền Chính Quốc, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"

"Phải xem nói với ai." Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn, "Nếu anh thấy không quen, cửa ở kia kìa, ra ngoài rẽ trái."

"Chủ nhiệm, anh xem thái độ của cậu ta kìa!" Bạch Tố Tú kịp thời chen vào, trực tiếp nói: "Dương Thư Lạc là người tôi hỏi đầu tiên. Vì bài kiểm tra rất giống nhau, em ấy chỉ nói là đã nhìn thấy, cũng không trực tiếp khẳng định cậu ta sao chép. Kết quả là Điền Chính Quốc,khi tôi hỏi trong lớp, cậu ta không chịu nhượng bộ, bây giờ vẫn cứ giữ thái độ hung hăng này!"

Điền Chính Quốc thật sự bật cười.

"Cô gọi đó là hỏi sao."

"Hay là em cũng hỏi ngược lại. Định kiến của cô là nhằm vào em, hay là cô từ trong thâm tâm đã khinh thường những học sinh kém?"

Mặt Bạch Tố Tú sa sầm, "Điền Chính Quốc,cậu đừng có mà cãi bướng..."

"Cô Bạch." Dương Chích đột ngột ngắt lời.

Là một người đàn ông trưởng thành, có vẻ hắn có cơ hội đối thoại bình đẳng với Bạch Tố Tú. Hắn nhíu mày hỏi: "Tôi đã hiểu đại khái sự việc, ý của cô là đến giờ cô vẫn khăng khăng và khẳng định Điền Chính Quốc đã sao chép đúng không?"

Bạch Tố Tú ngây người một chút, không biết nghĩ đến điều gì, đưa tay vuốt tóc bên tai.

Cô mở lời lần nữa: "Nếu Điền Chính Quốc kiên quyết rằng cậu ta không sao chép, tôi cũng không ép buộc cậu ta phải thừa nhận. Thế này nhé, tôi sẽ đưa cho cậu ta một bài kiểm tra khác, nếu cậu ta đạt 130 điểm, sự việc này sẽ kết thúc tại đây."

Mọi người đều nhìn Điền Chính Quốc.

Đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

Dương Chích chỉ thiếu chút nữa là nói, đủ rồi, hãy đồng ý đi.

Dương Thư Lạc có vẻ như đang đứng ngoài quan sát, nhưng ánh mắt thoáng qua sự khinh thường, như thể đã chắc chắn rằng cậu không thể đạt được 130 điểm.

Bạch Tố Tú khoanh tay, có lẽ nghĩ rằng đề nghị của mình vừa rồi thật là nhân từ.

Còn hai người còn lại.

Chủ nhiệm Lại nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt Kim Thái Hanh không hề gợn sóng.

Điền Chính Quốc phải thừa nhận, đa phần thời gian, cậu không hiểu hắn. Ví dụ như động cơ can thiệp vào chuyện này, hắn lại không đứng về phía Dương Thư Lạc.

Trong khoảng thời gian chờ đợi căng thẳng, Điền Chính Quốc nhìn thấy mọi thứ.

Rồi cậu mỉm cười, chậm rãi mở miệng.

"Dựa vào cái gì?"

Chưa đợi ai phản ứng, cậu lại tiếp tục: "Tôi cần phải chứng minh điều gì với các người? Chứng minh tôi có thể đạt điểm cao? Hay chứng minh tôi là kẻ trộm? Bị lột trần rồi còn phải tự chứng minh mình trong sạch, muốn làm tôi ghê tởm một lần nữa à? Thế nào, tôi còn phải biết ơn sao."

Nhìn thấy cậu không hề kích động, thậm chí giọng điệu còn mang chút lười biếng, chủ nhiệm Lại cũng không biết nói gì.

Mà Kim Thái Hanh cứ cố ý.

"Cậu có thể dùng một ví dụ khác." Hắn nhìn xuống, "Ai dám lột quần cậu?"

Lặng như tờ.

Điền Chính Quốc thật sự chịu thua, liếc sang, "Để không bị sỉ vô mặt, hôm nay cậu rất nỗ lực đấy?"

Rốt cuộc chủ nhiệm Lại là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông bác bỏ đề xuất của Bạch Tố Tú.

Nếu Điền Chính Quốc không vào được top 10 trong kỳ thi tháng tới, cậu sẽ bị chuyển xuống lớp thường.

Nửa giờ sau, Điền Chính Quốc gặp Dương Chích đang dẫn Dương Thư Lạc ra khỏi lớp ở góc cầu thang.

Dương Thư Lạc đang giải thích với Dương Chích, giọng điệu có chút oán trách, "Khi cô Bạch hỏi, em đã nói thật rồi, đâu có nói dối. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại lớn như vậy, nhưng anh này, trong lòng anh có phải anh trách em không?"

"Trách em cái gì?" Dương Chích không tỏ ra ngạc nhiên.

Dương Thư Lạc lẩm bẩm: "Nếu anh muốn mắng thì cứ mắng đi."

Dương Chích nhìn cậu, "Lạc Lạc, trước đây em chưa từng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với ai."

Đúng lúc nói đến đây, họ nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Dương Chích dừng nói.

"Em về lớp trước đây." Dương Thư Lạc nói xong liền quay đầu rời đi.

Dương Chích nhìn người đang đứng dựa vào tường.

"Làm gì ở đây?"

"Nóng, hóng gió."

"Tài xế nói cuối tuần này cậu cũng không về nhà đúng không?"

"Ừ."

"Điền Chính Quốc." Dương Chích cuối cùng cũng nhíu mày, hít sâu một hơi, không biết vì lý do gì mà hắn lại giải thích: "Lạc Lạc chỉ là tính trẻ con thôi, đừng chấp em ấy."

Điền Chính Quốc nhìn Dương Chích trước mặt, cảm thấy thật buồn cười.

Đây là cách chĩa mũi nhọn kiểu mới à?

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chấp với cậu ta?"

Điền Chính Quốc  hỏi: "Người đang bị ăn vạ không phải là tôi sao? Tất nhiên, nếu anh cho rằng tôi ghen tị với cậu ta và sao chép bài của cậu ta, thì đừng dùng giọng điệu ăn nói nhũn nhặn này, tôi hãi lắm."

Nói là "tôi sợ" nhưng trong mắt cậu lại không phải như vậy.

Dương Chích rất muốn quay người bỏ đi.

Nhưng từ khi điện thoại không nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, cũng không nghe được câu gọi "anh trai" bình thường nào từ miệng cậu, hắn đã vài lần nghĩ đến điều này khi mở điện thoại.

"Cậu nộp điện thoại rồi à?"

"Chưa."

"Vậy tại sao nhắn tin không trả lời?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, "Anh có việc gì à?"

Bầu không khí đông cứng lại.

"Nếu không có việc gì thì về đi anh trai."

Điền Chính Quốc chỉ về phía cầu thang: "Đi cẩn thận nhé, hôm nay anh vất vả rồi, chắc không cần tôi tiễn đâu nhỉ?"

Dương Chích nghiến răng, gân xanh nổi lên ở trán: "Không cần."

Nhìn bóng lưng đầy giận dữ của Dương Chích đi xa, Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Có bệnh à."

"Mắng ai?" Giọng nói uể oải vang lên trên đầu.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh qua lan can cầu thang.

Điền Chính Quốc: "Không phải mắng cậu, hài lòng chưa?"

Kim Thái Hanh vẫy tay, ra hiệu cho cậu lên trên.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đi lên cầu thang, nhìn thấy văn phòng của chủ nhiệm Lại đã trống không.

Cậu rời khỏi cửa, quay lại nhìn người phía sau, "Người đâu?"

"Đi họp rồi."

"Thế ông ấy bảo tôi ở đây chờ cái gì?"

Kim Thái Hanh như suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Có lẽ sợ mình không nhịn được đánh cậu, cuối cùng quyết định đổi người." Hắn lại nói: "Chủ nhiệm Lại bảo tôi huấn luyện cấp tốc cho cậu, tháng sau phải vào top 10."

Cậu lập tức ngẩng đầu: "Cậu đồng ý rồi?"

Lớp trưởng nở nụ cười lạnh lẽo, "Cậu nghĩ tôi muốn à?"

"Thế thì bỏ đi."

Điền Chính Quốc bình thản, "Tôi không vào nổi đâu."

"Tôi nói vào được là vào được, trừ khi cậu cố ý."

Kim Thái Hanh dùng tay trái đặt lên gáy Điền Chính Quốc, ấn cậu về phía trước, ra hiệu: "Nhìn thấy không? Tầng bốn, chủ nhiệm Lại nói nếu cậu không vào được, ông ấy sẽ nhảy xuống từ đây."

Điền Chính Quốc quay lại, lại ngửi thấy mùi hương nhạt trên người đối phương trên chóp mũi.

Cậu nghiêm túc: "Kim Thái Hanh."

"Ừ."

"Chủ nhiệm Lại nói là mang theo cậu phải không?"

Thực ra, câu nguyên văn của Lại Tiên Phục là: "Không phải em là người xúi giục người khác viết báo cáo sao? Hóng drama không ngại to chuyện mà, đúng không? Em nghĩ tôi không biết đám học sinh lớp thực nghiệm của các em đã muốn đổi cô Bạch từ lâu rồi à!"

Kim Thái Hanh trả lời đúng sự thật: "Cô ấy cứ khăng khăng giữ giáo án cũ, bị loại bỏ cũng là điều bình thường."

Lại Tiên Phục vỗ bàn: "Ngông cuồng! Một đám không biết trời cao đất dày!"

Nhưng không thực sự tức giận.

Ông lại nói: "Thầy có thể điều cô Bạch sang lớp thường, với điều kiện em phải đưa Điền Chính Quốc vào top 10."

Kim Thái Hanh: "Không đưa vào được."

Chủ nhiệm Lại: "Em không đưa được? Vậy em dự đoán đề hàng năm làm gì? Nếu em không đưa vào được, thầy sẽ nhảy từ tầng này xuống!"

Lúc này, Kim Thái Hanh cảm nhận được trong lòng bàn tay có gì đó lông lông, hơi gai gai. Đôi mắt đang nhìn lại kia mở to, mất đi sự lười biếng thường thấy, cảm xúc hiện rõ trong đáy mắt.

"Không nói là mang theo tôi." Kim Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

Điền Chính Quốc: "Thế tốt rồi, sao chúng ta không buông tha cho nhau đi?"

Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh dùng giọng bình thường nói: "Muộn rồi. Không vào được top 10, tôi sẽ tiễn cậu từ tầng này xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com