Chương 3:Miệng lưỡi sắc bén tới vậy, con cần gì phải giúp cậu ta?
Kim Thái Hanh là độc đinh đời thứ ba của nhà họ Kim. Cha của hắn có danh vọng rất cao trong giới chính trị, toàn bộ nhà họ Kim đều đạt được những thành tựu không nhỏ trong kinh doanh tài chính.
Điền Chính Quốc không tiếp xúc với hắn nhiều.
Đời trước họ gặp nhau lần đầu là ở thôn Du Hòe.
Hai nhà Kim - Dương đã quen biết nhiều năm, nhờ quan hệ với nhà họ Kim nên lúc trước nhà họ Dương mới có thể xác định thân phận của Điền Chính Quốc nhanh đến vậy. Cho nên ngày nhà họ Dương đến tìm cậu, vì đi cùng Dương Thư Lạc nên hắn cũng đến.
Mưa tầm tã trên con đường bùn đất, hắn mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở ghế sau ô tô, từ đầu đến cuối không bước xuống xe.
Đến cả mấy cô gái trẻ trong thôn cũng thầm đỏ mặt khi nhìn hắn.
Lần thứ hai.
Trong nhà vệ sinh của trường, cậu bắt gặp một nam sinh đang tỏ tình với hắn.
Hắn tuỳ tiện thừa nhận đúng là bản thân thích nam nhưng từ chối đối phương không thương tiếc. Đến khi đuổi được người kia đi thì mới vừa rửa tay vừa nói: "Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút ra ngoài."
Điền Chính Quốc hút điếu thuốc trong phòng rồi đẩy cửa ra, lặng lẽ đối mặt với hắn.
Sau này cũng còn rất nhiều cảnh như vậy.
Sân thể thao, phòng học, tại nhà họ Dương, hoặc là ở tiệc mừng năm mới của cả hai nhà.
Lúc nào cũng gặp, nhưng không hề quen thuộc.
Điền Chính Quốc có một ấn tượng cố định với người này. Qua lời của những người khác, sự tồn tại của hắn có thể xem như là thái tử của nhà họ Kim,sinh ra đã cao quý, chưa bao giờ phải che giấu vui buồn yêu ghét của bản thân.
Luôn có một đám người vây quanh hắn, trong số đó, Dương Thư Lạc là người nổi bật và đặc biệt nhất.
Vì tình nghĩa thanh mai trúc mã nên Kim Thái Hanh không chào đón cậu, không còn lý do nào khác.
Sau này, những tin tức liên quan đến hắn đều được tiết lộ bởi Dương Thư Lạc.
Hễ nhắc đến họ Kim là ánh mắt của chàng trai trẻ này sáng rỡ.
"Mẹ, con đến nhà họ Kim nhé! Hôm nay là sinh nhật của A Hanh, con vẫn chưa đến cửa hàng để lấy quà nữa!"
"Cậu ấy sắp xuất ngoại rồi, sau này không có ai kèm con học nữa."
"A Hanh, nghỉ hè tớ bay qua thăm cậu được không?"
"Khi nào cậu mới trở lại?"
"Anh ơi! Lần này cậu ấy về rồi sẽ không đi nữa có phải không?! Anh lái xe chở em đến sân bay đón cậu ấy đi, đi mà!"
"Em không vào công ty làm đâu, đã bàn xong việc đến chỗ A Hanh để thực tập mà."
"Điền Chính Quốc, hạng mục này do A Hanh tự xử lý, sao nó lại ở chỗ cậu?"
...
Năm đó Điền Chính Quốc xử lý rất nhiều dự án.
Đối mặt với vẻ chất vấn của Dương Thư Lạc, Điền Chính Quốc cũng phải sửng sốt một chốc, sau đó mới cười lạnh: "Cậu đang nghi ngờ cái gì? Tôi chỉ biết chỉ một dự án này đã có thể nuôi sống toàn bộ nhân viên dưới trướng tôi, chẳng lẽ chỉ vì ông chủ bên kia mang họ Kim mà tôi phải nhượng bộ lui binh vì Dương Thư Lạc cậu à? Cậu là cái thá gì hả?"
Đó là hai năm mà Điền Chính Quốc làm việc cấp tiến nhất, tính khí nóng nảy đến mức vừa đụng là bùng nổ ngay.
Mặt Dương Thư Lạc lập tức trắng bệch.
Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng với việc Dương Thư Lạc sẽ thổi gió bên tai tên họ Kim, sau đó dự án này sẽ tan tành.
Kết quả, từ đầu đến cuối dự án này diễn ra rất suôn sẻ.
Sau đó, hai bên cùng nhau ăn mừng.
Tiệc rượu đã bắt đầu được một lúc thì Kim Thái Hanh mới khoan thai tới muộn.
Hắn đã không còn là thanh niên trong ấn tượng của Điền Chính Quốc. Thanh niên trước mặt lưng dài vai rộng, từng cử chỉ đều thể hiện được sự trưởng thành và cảm giác của người cầm quyền, điều duy nhất không thay đổi là dù ở bất cứ đâu, hắn vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý.
Hắn ngồi bên trái Điền Chính Quốc.
Nhiều người trong phòng riêng lần lượt đến kính rượu hắn, hắn uống từng chén từng chén nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.
Cuối cùng chỉ còn Điền Chính Quốc.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc đã nhuốm tám phần men say, trong âm thanh ồn ào, cậu tựa vào lưng ghế, nâng chén rượu với Kim Thái Hanh: "Kim tổng, tôi xin cạn ly trước."
Cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong cậu nhướng mày nhìn ly rượu trước mặt hắn: "Kim tổng không uống à?"
"Cậu say rồi." Kim Thái Hanh trần thuật.
Giả vờ giả vịt.
Điền Chính Quốc chửi thầm hai câu trong lòng.
Cậu đoán hắn chướng mắt với kiểu mọi sự thuận lợi của mình, lại nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của Dương Thư Lạc khi dự án mới bắt đầu thì niềm vui khi mừng chiến thắng biến mất hơn phân nửa.
Dưới sự quấy phá của cồn, cậu chống bàn đứng dậy.
Một tay khoác lên bả vai Kim Thái Hanh, tay kia đưa chén rượu đến bên môi đối phương, thấp giọng nói: "Lớp trưởng à, đã không gặp nhau lâu đến vậy... mà cậu vẫn không uống à? Hay là, cậu muốn cho những người đang ngồi ở đây biết... cậu và tôi đã quen biết từ lâu rồi?"
Điền Chính Quốc không nhớ khi uống hết chén rượu cuối cùng đó, rốt cuộc Kim Thái Hanh có giúp một tay hay không. Cậu chỉ nhớ ánh mắt phản chiếu qua một lớp kính mắt của hắn có vẻ hơi thờ ơ lạnh nhạt.
Hôm sau, cậu tỉnh lại trong căn hộ bên ngoài của mình.
Vừa mở mắt ra đã đối mặt với cái mặt to của Cẩu Ích Dương.
"Sao cậu lại ở đây?" Điền Chính Quốc hỏi.
Cẩu Ích Dương tức giận: "Cậu say tới mất trí rồi hả? Đã bảo cậu kiêng rượu kiêng rượu, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chết vì rượu cho mà coi!" Sau đó chủ động hỏi: "Kim Thái Hanh về nước từ lúc nào vậy?"
Điền Chính Quốc lấy làm lạ, "Sao hỏi tôi? Chẳng phải hồi cấp ba quan hệ của hai người tốt lắm à?"
Cẩu Ích Dương vừa rót nước cho cậu vừa nói: "Cắt đứt liên lạc lâu rồi. Sau khi ra nước ngoài cậu ta đã gần như cắt đứt mọi liên hệ trong nước, tuy là quan hệ hồi đi học cũng được nhưng cậu biết đó, càng lớn lên khoảng cách giữa con người ta càng rõ ràng. Vòng tròn quan hệ của cậu ấy không phải thứ tôi có thể với tới."
Điền Chính Quốc cầm ly nước uống một ngụm.
Sau đó lại nghe giọng điệu hít drama của Cẩu Ích Dương: "Nhưng tôi lại nghe một tin khác, hình như là gia đình có ý kiến với xu hướng tính dục của cậu ta nên cậu ta mới cắt đứt quan hệ với trong nước."
Điền Chính Quốc không ngạc nhiên lắm, trong hai năm đó, dường như Dương Thư Lạc luôn rầu rĩ vì không thể liên lạc với Kim Thái Hanh.
Đúng là một đôi uyên ương số khổ.
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng.
Buông cốc nước xuống, "Cảm ơn cậu, hôm qua đi đón tôi đúng là cực cho cậu rồi."
Cẩu Ích Dương nhìn cậu, "Tôi không có đón cậu, là Kim Thái Hanh đưa cậu trở về."
Điền Chính Quốc đột nhiên quay đầu lại.
Cẩu Ích Dương thấy vẻ mặt đó, hỏi cậu, "Cậu không nhớ thật hả?"
"Sao tôi phải nhớ?"
Cẩu Ích Dương tốt bụng nhắc lại cho cậu nhớ, "Đại khái thì khi nhận được điện thoại của cậu ấy tôi cũng giật cả mình, đến khi tôi chạy đến, áo khoác của cậu đã rơi xuống đường lớn ngay cổng tiểu khu, hai tay thì đang treo cổ Kim Tiên Chiến chơi trò lưu manh á." Nói xong còn không quên giáo huấn cậu, "Cậu cũng biết đức hạnh của bản thân khi say xỉn ra sao rồi đó, bình thường kiềm chế dữ quá nên lúc say rượu không thèm làm người luôn, vậy sao cậu còn dám uống?"
Điền Chính Quốc đau đầu vì say rượu, sắc mặt cực kém, thong thả nói: "Không chỉ vậy."
Cậu kể chuyện hôm qua mình say xỉn xong còn ép người ta uống rượu nữa.
Cẩu Ích Dương tỏ vẻ hết cứu: "Cậu nói xem khi không cậu chọc người ta làm gì? Thảo nào sắc mặt cậu ta tệ tới vậy."
Điền Chính Quốc cũng tự biết đức tính mình sau khi say cho nên xưa nay khi đi xã giao cậu luôn biết kiềm chế bản thân.
Đêm đó đúng là bị ma men nhập mà.
Cậu đoán rằng chắc Kim Thái Hanh đã nghĩ tới chuyện muốn chơi chết cậu.
Cũng may đến cuối cùng cũng không cần hắn phải động thủ.
Đến tận khi chết cậu cũng chỉ có 28 tuổi, dù sao cũng xứng với câu tráng niên mất sớm.
Ai ngờ kiếp này mới ngày đầu tiên tỉnh lại đã gặp được người này.
Chắc là báo ứng.
Kim Thái Hanh hồi cấp ba đã có vóc dáng đỉnh cao. Hắn cao khoảng 1m88, chỉ bước đi trong bóng đêm đã có thể tạo áp lực lên người khác. Đôi mắt sắc bén, mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, ngoại hình đúng là rực rỡ bắt mắt.
Tuy là lớp trưởng lớp thực nghiệm nhưng hắn không phải loại học sinh ngoan hay đi mách giáo viên, đám người Cẩu Ích Dương lại gần hắn như thể hắn là trụ cột của cả đám.
Có người đáp lại câu "Người đó đâu"?"
"Bên đây nè!"
Có người vẫy vẫy tay, "Bị sốt cao lắm."
Điền Chính Quốc đã lùi về vị trí ban đầu từ lâu, cậu dựa lên tường, cả người bị bao trùm trong bóng tối. Kim Thái Hanh nhìn sang hướng giọng nói phát ra, khi ánh mắt chạm vào nhau, Điền Chính Quốc có thể thấy rõ vẻ sửng sốt trong mắt hắn, dường như không ngờ rằng cậu lại là người đứng cùng họ.
Nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu.
"Cảm giác sao rồi?" Hắn hỏi.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Điền Chính Quốc có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người hắn, mùi hương mát lạnh đầy đặc biệt. Bên trong mặc một chiếc sơmi nhìn như bình thường, nhưng phần tay áo được xắn lên đã giấu đi hoa văn màu vàng lại lộ ra vẻ không hề tầm thường.
"Vẫn ổn."
Điền Chính Quốc dựa ót lên tường, mắt nhìn vào Kim Thái Hanh hòng tìm chứng cứ cho sự trong ngoài bất nhất của hắn.
Đáng tiếc.
Tên này luôn hành động như một lớp trưởng tốt.
Thậm chí hắn còn đưa tay lên sờ trán cậu, cau mày lại: "Đúng là sốt khá cao."
Nói xong, chưa cần những người khác lên tiếng, hắn đã chủ động sắp xếp.
"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."
"Lát nữa các cậu tính đi đâu?" Sau khi nhận được câu trả lời còn nói thêm: "Đàng hoàng lại chút giùm tôi, nếu để chủ nhiệm Lại bắt được thì tôi cũng không cứu nổi các cậu đâu... Liều mình cứu á hả? Cậu tưởng tôi không phải con người hả?... Lớp trưởng thì sao, lớp trưởng cũng không thoát khỏi ác mộng bị chủ nhiệm mắng đâu, trong mơ tôi sợ đến mức phải giải hai đề thi vật lý cho ông ấy đó." Hắn nói đùa nên khí thế quanh người cũng nhẹ nhàng hơn, tâm trạng không tệ, "Lão Cẩu, qua đây phụ một tay."
Tới cơ hội để từ chối Điền Chính Quốc cũng không có.
Bị hai người xách ra đầu hẻm.
Cẩu Ích Dương đứng cạnh cửa xe rồi vỗ vỗ vai cậu, "Sao đấy? Sốt tới ngốc rồi hả?"
"Buông tôi ra trước đã."
Điền Chính Quốc liếc qua cánh tay còn bị Cẩu Ích Dương nắm lấy, biểu cảm một lời khó nói hết: "Tôi chỉ phát sốt thôi chứ có lên cơn đâu, sao cậu áp giải tôi như phạm nhân vậy?"
"Cậu đúng là không biết tốt xấu." Bạn học Cẩu nghe lời buông tay ta, sau đó rút gói Tân Tâm Hương trong túi quần ra, lấy cho cậu một miếng khăn giấy, "Lau đi, cậu sốt nhìn đáng sợ quá, mồ hôi đổ ra như tắm vậy."
Điền Chính Quốc nhận lấy, vò tờ giấy thành một cục trong lòng bàn tay.
Tờ giấy thấm mồ hôi trong lòng bàn tay cậu, nóng hừng hực, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến người ta nóng nảy bứt rứt.
Đúng lúc Kim Thái Hanh đã nói chuyện với tài xế xong, hắn xoay người đi tới, hỏi Cẩu Ích Dương: "Cậu đi cùng không?"
"Tôi không đi được." Cẩu Ích Dương xấu hổ nói: "Bà nội tôi vừa gọi điện thoại bắt tôi phải về nhà."
Điền Chính Quốc biết bà nội là người rất quan trọng trong cuộc đời Cẩu Ích Dương.
Sức khoẻ cụ bà không tốt nên đã qua đời trước khi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba.
Sau này, khuya nào uống rượu với Điền Chính Quốc, Cẩu Ích Dương đều nói rằng chuyện cậu hối hận nhất trên đời chính là khi bà nội còn sống chẳng những cậu không ở bên cạnh bà nhiều mà còn luôn chê bà lải nhải.
Điền Chính Quốc lập tức nói: "Cậu không cần đi cùng tôi đâu."
Dù biết nghe hơi kỳ nhưng cậu vẫn kiên trì nói, "Được nghỉ ngơi thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi. Tuy có thể người lớn tuổi hơi dong dài một chút." Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Đừng mất kiên nhẫn như vậy."
Dứt câu, cậu nhận thấy có hai cặp mắt quét tới.
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc.
Cẩu Ích Dương sửng sốt một lát, mới nói: "Biết rồi. Cảm ơn nha... Người anh em."
Nói xong xoay người vỗ vỗ cánh tay Kim Thái Hanh: "Lớp trưởng, trách nhiệm yêu mến bạn cùng lớp giao cho cậu vậy, có chuyện gì thì điện cho tôi."
"Ừm."
Mười phút sau.
Chiếc Maybach đầy khiêm tốn chạy xuyên qua chợ đêm.
Cửa sổ xe đóng chặt, không gian trong xe trở nên yên tĩnh đến lạ.
Điền Chính Quốc ngồi ghế sau xe, ngửa đầu dựa vào ghế, cậu khoác cánh tay lên che mắt, người ngồi ở bên cạnh luôn giữ im lặng, cứ như không hề tồn tại.
Rất nhanh Điền Chính Quốc đã mở miệng nói: "Tìm chỗ nào đó để thả tôi xuống bên đường đi."
Đôi mắt bên cạnh nhìn sang như hoá thành thực chất, Điền Chính Quốc nghe hắn hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi tự gọi xe, sao cũng được."
Đối phương dường như hơi khó hiểu, "Có cần phải rườm rà vậy không?"
"Rườm rà?"
Điền Chính Quốc thả tay xuống, nhìn sang. Cánh tay hằn lên tạo thành mấy nếp uống trên mí mắt của cậu. Cảm giác mệt mỏi càng rõ hơn. Nhưng lời cậu nói lại rất thẳng thắn: "Ở đây cũng không còn ai khác, Cẩu Ích Dương thần kinh thô nên mới gọi cậu tới, khi thấy người cần giúp là tôi, lớp trưởng có còn vui vẻ giúp đỡ không?"
Kim Thái Hanh tức tới bật cười.
Rất rõ ràng.
Nụ cười của tên này chẳng những không nhu hoà mà còn gây ra cảm giác áp lực: "Cậu cho rằng ban nãy tôi đang diễn kịch à?"
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Không phải à?"
"Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh gọi tên cậu, giọng điệu lạnh dần, "Đúng là tôi không thích xen vào việc của người khác, nhưng nếu đã nhận thì tôi không thích nhận lại sự chỉ trích. Nhất là thành cái cớ cho chuyện tranh chấp giữa anh em nhà họ Dương các người, nếu cậu bất mãn thì dùng bản lĩnh mà tranh."
Điền Chính Quốc bật cười.
"Tranh với ai? Với cậu trúc mã của cậu à?" Thấy gân xanh trên thái dương của Kim Thái Hanh hằn lên, Điền Chính Quốc còn chưa thấy đủ mà nhích qua bên cạnh, tới gần, gằn từng chữ: "Cậu ta xứng sao?"
Không chờ đối phương phản ứng, Điền Chính Quốc đã lùi lại, tựa ra sau.
Khóe miệng khẽ nhếch, "Hay là tranh với mấy người khác trong nhà họ Dương? Ngại mình rảnh quá à."
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn không ném cậu xuống xe.
Xe chạy thẳng đến cổng bệnh viện.
Điền Chính Quốc đứng ven đường, nhìn đuôi xe biến mất ở đầu phố rồi mới xoay người đi vào bệnh viện.
Phía bên kia, xe vừa rẽ vào góc phố.
Tài xế Lâm liếc nhìn kính chiếu hậu, châm chước cất lời: "Thái Hanh,ta đi thật à? Chú thấy hình như bệnh tình của thằng bé kia hơi nghiêm trọng."
Kim Thái Hanh: "Miệng lưỡi sắc bén tới vậy, con cần gì phải giúp cậu ta?"
"Chú thấy chưa chắc nó đã nhằm vào con đâu." Chú Lâm hoà giải, "Nói cho cùng, trong chuyện này là vợ chồng nhà họ Dương hơi quá đáng, dù không đối xử như nhau được thì ít nhất cũng đừng có bên trọng bên khinh vậy chứ. Đã bệnh đến mức này rồi, chỉ e rằng..."
Chú Lâm đã ở nhà họ Kim nhiều năm, đương nhiên ông biết Dương Thư Lạc, nhưng cuối cùng vẫn không đề cập tới tên cậu ta.
Dù sao không đến lượt ông chỉ trích.
Chú Lâm nói tiếp: "Loại chuyện này ai gặp mà chẳng khó chịu. Dù bị bế nhầm nhưng đây không phải lỗi của Dương Thư Lạc. Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên bên nhau, con đứng về phía cậu ấy thì cũng dễ hiểu. Nhưng chú luôn nghĩ, chuyện này không khỏi quá bất công."
Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến về chuyện ôm sai.
Hắn chỉ nói là: "Chú Lâm, chú bắt đầu tin mấy lời đồn bên ngoài từ khi nào vậy?"
"Không đúng à?" Lâm thúc cười to, "Thằng nhóc này, từ nhỏ con đã bênh người thân không cần đạo lý, con quan tâm lý lẽ từ khi nào vậy."
Trong xe yên lặng một chốc.
"Tìm người đánh tiếng với bệnh viện đi."
"Đừng để bệnh chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com