Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102. Không muốn đánh rắn động cỏ.

Là đôi khuyên tai mà hai ngày trước cô rao bán trên mạng.

Vì là bán nửa giá nên ngay trong ngày cô đã bán được.

Hiện tại khuyên tai này lại ở chỗ Kiều Lạc Yên?

"Khuyên tai của cô rất đẹp, mua ở đâu vậy?" Kiều Thời Niệm trực tiếp hỏi.

Trên mặt Kiều Lạc Yên lộ ra vài phần đắc ý: "Chị cũng có mắt nhìn đó. Đây là mẫu mới nhất của nhà G. Rất khó mua. Viên Chí Cao khó khăn lắm mới nhờ một người bạn mua được."

"Chỉ cần em không giận nữa, anh có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng là xứng đáng." Viên Chí Cao không ngần ngại nói lời lấy lòng.

Kiều Lạc Yên nhìn anh ta sau đó nhìn Kiều Thời Niệm một cách khiêu khích: "Chị nhìn chằm chằm khuyên tai của tôi làm gì? Ghen tị sao? Anh rể thậm chí một đôi bông tai cũng không mua cho chị sao?"

Xùy, đồ của tôi ném vào thùng rác bây giờ đang ở trên tai cô.

Đương nhiên Kiều Thời Niệm không nói ra mấy lời này mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai ngày trước chị xem được ở trên mạng một đôi giống như vậy. Chỉ sợ em đeo phải hàng giả nên muốn nhìn kỹ hơn một chút."

Nghe được lời của cô, trên mặt Viên Chí Cao rõ ràng hiện lên vẻ bất an, vội vàng nói: "Chị họ, đây không phải hàng giả. Tuy rằng bạn của em đã làm mất giấy chứng nhận nhưng em đã đem tới cửa hàng kiểm tra lại, hoàn toàn không có vấn đề gì."

"Tôi chỉ nói là nhìn giống, cũng chưa nói đây là hàng giả. Cậu đừng lo lắng quá."

"Hơn nữa, nhìn qua cậu cũng không phải người sẽ mua đồ trên web hàng cũ cho người mình thích." Kiều Thời Niệm nói thêm.

Viên Chí Cao lờn tiếng nói: "Đương nhiên không có khả năng đó. Chủ yếu là sợ Lạc Yên hiểu lầm. Lần sau nếu Lạc Yên thích cái gì, tốt nhất là em đi chọn cùng cô ấy."

"Mặc kệ chị ta. Chị ta chỉ là ghen tị vì em nhận được quà còn chị ta thì không mà thôi."

Kiều Lạc Yên nói lời có chút gay gắt nhưng thực sự trong lòng lại thiếu tự tin.

"Nếu hai người không còn chuyện gì nữa, tôi đi thay quần áo để luyện tập trước." Kiều Thời Niệm thức thời muốn rời đi.

"Vậy không làm phiền chị họ luyện tập nữa."

Viên Chí Cao đứng dậy, đưa Kiều Lạc Yên ra bên ngoài: "Lạc Yên, em đói chưa? Muốn đi ăn ở đâu?"

Kiều Lạc Yên không để ý tới anh ta. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì.

Theo như hiểu biết của Kiều Thời Niệm về Kiều Lạc Yên, cô ta sẽ vì vài lời của cô mà dao động.

Tuy rằng từ nhỏ quan hệ của hai người không tốt nhưng Kiều Lạc Yên hẳn cũng biết cô sẽ không tùy tiện bịa đặt chuyện như vậy.

Nhưng Kiều Thời Niệm cảm thấy có chút kì lạ. Kiều Lạc Yên hẳn không phải chỉ vì đôi bông tai đó mà quan hệ thân thiết hơn với Viên Chí Cao.

Mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì sao?

Kiều Thời Niệm muốn xem trang cá nhân của Kiều Lạc Yên để tìm chút tin tức nhưng lại phát hiện ta, Kiều Lạc Yên đã chặn kết bạn với cô.

Uổng cho cô còn lo lắng cho tương lai của cô ta, nhưng Kiều Lạc yên lại không xem cô là chị.

Không quan tâm nữa, mặc kệ cô ta muốn ở với ai thì ở.

Nghĩ đến đó Kiều Thời Niệm liền đem bao nhiêu tức giận trút hết lên bao cát.

Hết cú đấm này tới cú đấm khác, huấn luyện viên còn tưởng cô muốn học đấm bốc nên đưa găng tay cho cô.

Ở phòng tập khoảng hai giờ, Kiều Thời Niệm mệt rã ,đầu đầy mồ hôi.

Cô tắm rửa xong đang định ra về thì thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Kiều Lạc Yên.

Kiều Thời Niệm gọi lại và hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng điệu của Kiều Lạc Yên không được tốt: "Chiều nay chị nói, đã từng thấy đôi khuyên tai trên web bán đồ cũ, hãy chụp ảnh lại gửi cho tôi xem."

Kiều Thời Niệm kêu lên: "Tôi nợ cô sao? Dùng thái độ đó nói chuyện với tôi?"

"Kiều Thời Niệm, đừng ra vẻ như một người chị trước mặt tôi." Kiều Lạc Yên thậm chí còn tức giận hơn cô: "Từ khi còn nhỏ, chị nghĩ mình bắt nạt tôi còn chưa đủ sao?"

"Rõ ràng chỉ là cháu ngoại nhưng đồ ăn và quần áo của chị đều hơn tôi mọi thứ. Ông nội chỉ yêu thương chị chứ không hề quan tâm tới tôi. Bây giờ một chuyện nhỏ như vậy chị vẫn còn muốn chèn ép tôi?"

Ông ngoại quả thật là rất thương cô.

Kiều Thời Niệm cảm nhận được. Tình yêu thương mà ông ngoại giành cho cô còn mang theo một phần tình cảm của người cha đối với con gái.

Nhưng nếu hai chị em có tranh chấp, ông ngoại vẫn sẽ giảng giải theo đạo lý, không mù quáng mà thiên vị cô.

Chủ yếu bởi vì bình thường mợ có ảnh hưởng quá lớn tới Kiều Lạc Yên làm cho cô ta nảy sinh oán hận như vậy.

Nhất thời Kiều Thời Niệm cũng không muốn so đo với cô ta về chuyện này: "Tôi sẽ gửi cho cô."

"Lần trước thấy cô không có hứng thú với Viên Chí Cao. Vì sao chỉ mới vài ngày quan hệ hai người đã tiến triển nhanh như vậy?" Kiều Thời Niệm không nhịn được mà hỏi.

"Ai cần chị lo!" Kiều Lạc Yên cúp điện thoại.

"..."

Sau khi gửi cho Kiều Lạc Yên hai ảnh chụp lại trang web, Kiều Thời Niệm đi ra khỏi phòng tập.

Khi ngồi trên xe, cô cảm giác như ở phía sau có người đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện ai khả nghi.

Có thể là ảo giác.

Kiều Thời Niệm lái xe trở về biệt thự.

Vừa thấy cô tiến vào, Vương thẩm đã chạy tới: "Phu nhân, tiên sinh đã trở về, đang ở trên lầu xử lý công việc.Tôi vừa pha trà xong, phiền cô thuận tiện mang tới cho tiên sinh."

"Tiên sinh còn nói mu bàn tay vẫn còn đau, bảo tôi lấy thuốc lên. Phu nhân, việc này cũng nhờ cô."

"Đúng rồi, tiên sinh còn hỏi khi nào thì phu nhân trở về."

Sợ không đồng ý sẽ làm Vương thẩm suy nghĩ lung tung, Kiều Thời Niệm nhận lấy trà và thuốc.

"Được, tôi sẽ mang lên."

Bưng trà đi tới thư phòng, Kiều Thời Niệm gõ cửa một chút. Bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Hoắc Nghiên Từ: "Vào đi."

Kiều Thời Niệm đẩy cánh cửa đang khép ra, Hoắc Nghiên Từ ngồi ở trước bàn làm việc, trước mặt là máy tính, trên tay là tài liệu.

Vẻ mặt anh ta thực sự tập trung. Hai hàng lông mày thoáng nhíu lại, toàn thân toát ra một cảm giác nghiêm túc làm việc.

Nghĩ rằng cô là Vương thẩm nên Hoắc Nghiên Từ cũng không ngẩng đầu lên: "Dì để đó rồi ra ngoài đi."

Kiều Thời Niệm đem thuốc và trà đặt ở một bên bàn làm việc. Cảm thấy có gì đó không đúng, Hoắc Nghiên Từ ngước mắt lên nhìn.

Khi nhìn thấy người trước mắt là Kiều Thời Niệm, rõ ràng trong ánh mắt thâm trầm lộ ra vài tia vui mừng.

"Về rồi sao?" Hoắc Nghiên Từ tự nhiên hỏi.

Những lời như vậy trước đây đều là cô hỏi anh ta. Không nghĩ tới còn có ngày Hoắc Nghiên Từ sẽ hỏi cô như vậy.

Kiều Thời Niệm cụp mắt: "Dì Vương đang bận nên nhờ tôi mang đồ lên cho anh."

"Đúng lúc, cô giúp tôi bôi thuốc." Hoắc Nghiên Từ vươn tay về phía cô.

Trên mu bàn tay một mảng da đã nhăn nheo, có chút khó nhìn.

"Hai ngày nay anh không bôi thuốc sao?" Kiều Thời Niệm khịt mũi.

Hoắc Nghiên Từ cười lạnh: "Thu lại cái vẻ mặt ghét bỏ của cô đi, nghĩ xem tôi vì ai mà bị như vậy?"

Chuyện hôm đó, Kiều Thời Niệm không muốn nhắc lại. Cô dùng tăm bông bôi thuốc cho Hoắc Nghiên Từ.

Bôi thuốc xong, Hoắc Nghiên Từ tiếp tục làm việc. Kiều Thời Niệm chậm rãi ném tăm bông vào thùng rác, đóng lại lọ thuốc, không vội đi.

Trước kia cô luôn như vậy, tìm mọi lý do để ở lại trong thư phòng.

Dù cho anh ta có bảo cô ra ngoài, cô cũng sẽ không tức giận, còn cung phụng anh ta nói "Anh Nghiên Từ, anh đã xem tài liệu lâu như vậy rồi, để em bóp vai cho anh một lát."

Sau đó liền bị cự tuyệt, Kiều Thời Niệm cũng chỉ hơi buồn một chút, lại lập tức đề nghị chuyện khác "Anh mau uống trà dưỡng thần mà em pha đi, để cho tinh thần thoải mái một chút."

Đợi cho tới khi anh ta giận dữ đuổi cô ra ngoài thì cô mới không tình nguyện mả rời khỏi phòng.

Trước kia Hoắc Nghiên Từ cảm thẩy cực kì chán ghét mỗi khi Kiều Thời Niệm như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô chậm chạp muốn kéo dài thời gian ở lại, anh ta lại cảm thấy có chút vui mừng.

"Muốn ở lại cũng đừng làm mấy việc ngốc nghếch. Đừng lớn tiếng là được, tự tìm sách đọc đi." Hoắc Nghiên Từ nhẹ nhàng nói.

Ai muốn ở lại đây chứ?

Kiều Thời Niệm liếc nhìn Hoắc Nghiên Từ rồi hỏi: "Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"

"Điện thoại của cô hết pin sao?"

"Không phải. Tôi chỉ muốn dùng điện thoại của anh xem wechat một lát. Đừng lo, tôi chắc chắn không xem trộm tin nhắn tiêng tư của anh."

Kiều Thời Niệm thật thà nói: "Tôi không xem được trang cá nhân của Kiều Lạc Yên, muốn dùng điện thoại của anh xem một chút."

Hoắc Nghiên Từ mím môi, mở khóa điện thoại rồi đưa cho Kiều Thời Niệm.

"Cảm ơn!"  

(truyện được update liên tục trên diễn đàn dembuon.vn------> link: https://dembuon.vn/posts/1145107/)

Kiều Thời Niệm nhận điện thoại, mở wechat ra, trực tiếp tìm được trang cá nhân của Kiều Lạc Yên.

Có một vài tin nhắn chào hỏi của Kiều Lạc Yên và Hoắc Nghiên Từ nhưng rõ ràng Hoắc Nghiên Từ không hề đáp lại.

Bấm vào trang cá nhân của Kiều Lạc Yên, cô ta không chặn Hoắc Nghiên Từ.

Phân biệt đối xử như vậy? Nếu không phải cô ta là cháu gái của ông ngoại, Kiều Thời Niệm thật sự sẽ không thèm quan tâm.

Kìm nén tức giận, Kiều Thời Niệm nhanh chóng lướt qua vài tin tức.

Hầu như ngày nào Kiều Lạc Yên cũng đăng tải khoảnh khắc cá nhân.

Từ sáng tới tối, ăn gì, ngủ nghỉ ra sao đều chia sẻ.

Bài chia sẻ ngày hôm qua làm cho cô chú ý.

"Sao băng thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. May mắn moi chuyện đều trong họa có phúc. Hóa ra sẽ có người luôn nhớ tới những lời nói vu vơ của bạn."

Phía dưới là một số bức ảnh chụp bầu trời đêm. Một trong số đó còn có bóng dáng mờ nhạt của một người đàn ông từ phía sau.

Mợ của cô có lẽ không nhìn thấy nhưng Kiều Thời Niệm nhận ra đó là Viên Chí Cao.

Cho nên đêm qua, Viên Chí Cao và Kiều Lạc Yên đi ngắm sao. Lại xảy ra chuyện gì nữa?

Kiều Thời Niệm chắc chắn rằng Kiều Lạc Yên đã bị Viên Chí Cao tính kế.

Không ngờ tập cuối của "Anh hùng cứu mỹ nhân" bị hủy, Viên Chí Cao lập tức tạo ra một tập khác.

Chẳng trách Kiều Lạc Yên đã nhận quà và tin tưởng cậu ta như vậy.

Không biết chuyện đôi khuyên tai hôm nay, có thể làm cho Kiều Lạc Yên phát hiện ra chút gì đó hay không.

Thật ra Kiều Thời Niệm có thể đem tài liệu đã điều tra về Viên Chí Cao gửi tới cho Kiều Lạc Yên.

Chưa nói đến chuyện cô ta có tin hay không. Nhưng dựa trên cách hành xử của Viên Chí Cao ở kiếp trước, cậu ta có thể chó cùng rứt giậu mà làm tổn hại Kiều Lạc Yên.

Hơn nữa, Kiều Thời Niệm còn chưa muốn đánh rắn động cỏ.

Viên Chí Cao và Phạm Tố Cầm đều chịu sự điều khiển của Bạch Y Y. Cô muốn tìm cơ hội lợi dụng Viên Chí Cao, làm cho hắn cắn ngược lại Bạch Y Y một cái. Muốn cho cô ta nếm thử chút cảm giác bị người ta hãm hại là như thế nào.

"Đinh."

Điện thoại của Hoắc Nghiên Từ lúc này vang lên một tiếng. Kiều Thời Niệm theo bản năng liếc mắt nhìn một cái.

Đó là tin nhắn của Bạch Y Y.

"Nghiên Từ, lần này cậu đi công tác thuận lợi chứ? Hôm nay mình xuất viện."

"Sao vậy? Ai gửi tin nhắn?"

Hoắc Nghiên Từ thấy Kiều Thời Niệm đang cau mày suy nghĩ thì đứng bên cạnh cô.

"Tự xem đi." Kiều Thời Niệm trả lại điện thoại cho Hoắc Nghiên Từ.

"Tôi xem xong rồi, cảm ơn anh."

Nói xong Kiều Thời Niệm quay người rời đi, không có ý định ở lại.

Cứ như thể cô vừa mang trà và bôi thuốc cho anh chỉ để mượn điện thoại.

Hoắc Nghiên Từ cầm điện thoại, trong không khí dường như còn có mùi thơm của cô.

Anh mở wechat, nhìn thấy tin nhắn của Bạch Y Y, trả lời qua loa vài câu rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn.

Bạch Y Y thực sự biết rõ lịch trình của Hoắc Nghiên Từ hơn cô.

Kiều Thời Niệm trở về phòng thì nhìn thấy một chiếc hộp tinh xảo nổi bật trên bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com