Chương 34: Sinh hoạt phí (1/2)
Trong điện thoại rất nhanh truyền đến tiếng than thở thương tâm của Hoắc lão phu nhân.
"Niệm Niệm, chẳng lẽ con vì tức giận với Hoắc Nghiên Từ, ngay cả bà nội cũng không muốn theo cùng sao?"
Kiều Thời Niệm đương nhiên làm sao phản kháng được với giọng điệu này của Hoắc lão phu nhân, vội hỏi: "Con đương nhiên nguyện ý đi với người".
"Quyết định vậy nhé, ngày mai ta cho lái xe tới đón các con."
Cũng không đợi Kiều Thời Niệm nói tiếp, Hoắc lão phu nhân đã chốt xong xuôi mọi việc, trong giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần.
"..." Kiều Thời Niệm.
Chiều ngày hôm sau, Kiều Thời Niệm nhận được điện thoại của lái xe. Cô đi tới sân cỏ phía trước sảnh đã thấy Hoắc Nghiên Từ ngồi bên trong xe.
Hắn mặc một bộ tây trang màu đen, đang tập trung làm việc trên máy tính.Gương mặt tinh tế, lạnh lùng, khí thế bất phàm, nhìn anh ta hệt như nhân vật chính trên các tạp chí tài chính – kinh tế.
Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Hoắc Nghiên Từ mặt không biến sắc, lạnh lùng liếc mắt một cái, lại tiếp tục xem máy tính.
Đàn ông thối, rõ ràng có tài xế riêng nhưng lại muốn tài xế của bà nội đến đón.Kiều Thời Niệm không muốn ngồi gần hắn, tính toán đóng lại cửa, đi lên phía ghế phụ lái.
"Đừng làm mất thời gian, bà nội đang đợi." Nhận thấy được ý đồ của cô, Hoắc Nghiên Từ ngữ khí hơn trầm xuống.Hắn không phải đang nhìn máy tính sao? Sao lại biết cô định làm gì?
Lái xe cũng quay đầu lại nhìn làm Kiều Thời Niệm có chút chột dạ, cuối cùng đành bĩu môi ngồi vào ghế sau.
Trên đường, Kiều Thời Niệm chỉ nhìn điện thoại, không nói một lời với Hoắc Nghiên Từ.
Hoắc Nghiên Từ cũng chỉ nhìn vào máy tính, không để ý đến cô. Xe chạy được một lúc, lái xe đột ngột phanh gấp, Kiều Thời Niệm cơ thể mất kiểm soát, lao thẳng về phía ghế trước, trán suýt đụng vào thành ghế.
"Cẩn thận." Hoắc Nghiên Từ nhanh chóng kéo cô một cái, ngăn không cho trán cô dụng vào ghế xe nhưng lại làm cho Kiều Thời Niệm ngã vào lồng ngực hắn.
"Thật xin lỗi, thiếu gia, thiếu phu nhân, vừa rồi có chút sự cố." Lái xe khẩn trương giải thích.
Hoắc Nghiên Từ không nói gì, lúc này nửa người Kiều Thời Niệm đều dựa vào trong ngực Hoắc Nghiên Từ.
Hôm nay Kiều Thời Niệm mặc một chiếc áo ngắn tay cổ xếp li màu hoa mai, từ góc độ của Hoắc Nghiên Từ, anh ta có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng làn da trắng nõn của Kiều Thời Niệm, còn mơ hồ nhìn được một phần đầy đặn lấp ló phía dưới cổ áo.
"Mắt anh để ở đâu?"Kiều Thời Niệm giãy giụa rời khỏi, mắt trừng trừng tức giận hỏi.
Hoắc Nghiên Từ liếc cô một cái khinh bỉ: "Dám mặc như vậy còn sợ người khác nhìn?"
Kiều Thời Niệm?
Cô bình thường trang phục đàng hoàng, không lộ ngực cũng chẳng lộ mông, sao qua lời nói của hắn lại biến thành như vậy?
"Người có đầu óc bẩn thỉu thì nhìn thứ gì cũng thấy bẩn thỉu:" Kiều Thời Niệm phản bác không nể mặt.
Hoắc Nghiên Từ bực bội nói: "Kiều Thời Niệm, cô bây giờ buông thả bản thân như vậy sao? Không buồn giả vở làm tiểu thư khuê các nữa sao?"
"Thật không ngờ trong mắt anh tôi lại từng có nét nữ tính đó?" Kiều Thời Niệm giễu cợt: "Không phải anh luôn nói tôi xấu, không có điểm tốt nào sao?"
Hoắc Nghiên Từ lạnh nhạt nói: "Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng tài khua môi múa mép của cô thì đúng là không ai có thể địch lại."
"Coi như được anh khích lệ, cảm ơn."
Hoắc Nghiên Từ không tiếp tục nói đề tài này nữa, cầm máy tính lên: "Kế hoạch của cô đã được gửi tới Bác Châu. Sau nhiều vòng đánh giá, sàng lọc, đã quyết định sử dụng."
Kiều Thời Niệm không nghĩ tới Hoắc Nghiên Từ sẽ sử dụng bản kế hoạch của cô.
"Hôm qua anh không hiểu những gì tôi đã nói sao? Tôi không có hứng thú với Bác Châu, không có sự đồng ý của tôi, ai cho phép các anh sử dụng bản kế hoạch đó?"
Hoắc Nghiên Từ không nhìn cô: "Tiền thưởng một trăm vạn tệ."
Kiều Thời Niệm sửng sốt. Ông ngoại cho của hồi môn một trăm triệu nhưng cô muốn dùng để hợp tác với Mạc Tu Viễn, lần trước thẻ của Hoắc Nghiên Từ đưa, cô đã quét gần sạch thẻ.
Hiện giờ trong người không còn mấy tiền mặt, nếu có thể lấy khoản tiền thưởng kia, cô sẽ lại dư giả. Dù sao bản kế hoạch kia cô cũng không thể dùng nữa, Bác Châu muốn dùng thì cứ dùng đi.
Vì thế Kiều Thời Niệm liền tính toán thương lượng thêm: "Có thể nâng giá lên không? Thêm mười vạn?"
"..." Hoắc Nghiên Từ nâng mắt lên nhìn cô: "Kiều Thời Niệm, cô nếu như thích tiền như vậy, sao trước nay còn giả vờ thanh cao, nói không cần một xu phí sinh hoạt."
Khi kết hôn, Hoắc Nghiên Từ từng đưa cho cô một tấm thẻ, nói trong đó có đủ sinh hoạt phí, cũng nhắc nhở cô đừng lấy hôn nhân ra để trói buộc hắn. Lúc ấy Kiều Thời Niệm nghĩ muốn chứng minh chính mình không phải vì tiền mới kết hôn liền cự tuyệt hắn. Cho nên kết hôn tới bây giờ, cô mua quà tặng cho Hoắc Nghiên Từ, còn có sinh hoạt phí hàng ngày, đều là dùng tiền của cô.
Quả là ngu ngốc!
"Hay là bây giờ anh bù đắp lại cho tôi?" Kiều Thời Niệm thử hỏi.
Không ngoài dự liệu, Hoắc Nghiên Từ xùy một tiếng: "Cô sắp ly hôn với tôi, dựa vào đâu còn muốn tôi cho cô sinh hoạt phí?"
Bản chất tư bản, gian thương, Kiều Thời Niệm cũng không để tâm chuyện này nữa, cô nói: "Một trăm vạn thì một trăm vạn."
Hoắc Nghiên Từ đưa ra yêu cầu: "Cô cũng phải tham gia vào dự án này, chịu trách nhiệm sửa đổi những dữ liệu liên quan trong kế hoạch."
"Hoắc Nghiên Từ, anh rốt cuộc là không muốn cho tôi khoản tiền thưởng kia có phải hay không?"
Kiều Thời Niệm nổi giận: "Tôi đã nói không có hứng thú với Bác Châu, sẽ không tham dự vào bất cứ công vụ gì tại Bác Châu."
Hoắc Nghiên Từ đè nén lửa giận trong lòng, cau mày nói: "Tôi có thể ngoại lệ cho cô trở thành một nhà đầu tư, tham gia vào dự án này. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cô từ bỏ, sau này dù có tìm bà nội cũng vô dụng."
"Còn ngoại lệ cho tôi ân huệ lớn như vậy, có cần tôi phải trình diễn một màn cảm động đến rơi nước mắt hay không?"
Không quan tâm đến sắc mặt đen như than của Hoắc Nghiên Từ, Kiều Thời Niệm nói: "Anh đừng suy bụng ta ra bụng người, anh cho đó là ân huệ nhưng với tôi thì không đáng là gì. Đừng nói là tìm bà nội, cho dù anh có cầu xin tôi tới Bác Châu làm việc, tôi cũng sẽ không gia nhập Bác Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com