Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Sinh hoạt phí 2/2

Hoắc Nghiên Từ không nhịn được cô: "Cô làm bộ làm tịch như vậy là đủ rồi. Mất nhiều thời gian như vậy làm ra bản kế hoạch, chẳng lẽ để cho vui sao?"

Kiều Thời Niệm nở nụ cười: "Anh quản được sao?"

Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Kiều Thời Niệm, lạnh lùng nói: "Cô không hối hận là được."

Nói xong, hắn tiếp tục xử lý công việc.

Kiều Thời Niệm cũng cảm thấy đắc ý vui vẻ, tiếp tục xem điện thoại.

Bên trong xe lại một lần nữa yên tĩnh trờ lại.

Ngay sau đó, tài xế lái xe đến một khách sạn cao cấp ở Hải thành.

Nơi này không gian yên tĩnh, không khí trong lành, không chỉ có nhiều phòng, quang cảnh xinh đẹp, phía sau còn có sân vườn, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, là một nơi được giới thượng lưu yêu thích.

Xuống xe, Hoắc Nghiên Từ tự nhiên đưa tay về phía Kiều Thời Niệm, ý bảo cô khoác tay.

Kiều Thời Niệm lầu bầu: "Anh không sao đó chứ? Thời điểm này còn diễn cảnh vợ chồng ân ái?"

Hoắc Nghiên Từ mặt lạnh hỏi lại: "Tôi với cô diễn còn ít sao?"

"..."

Trước kia quả thực Hoắc Nghiên Từ rất phối hợp với cô.

Một là vì yêu cầu của Hoắc lão phu nhân.

Hai là không ai trong bọn họ nghĩ muốn trở thành chủ đề bán tán trong miệng người khác.

Diễn một lần, liền có thể tránh được rất nhiều phiền phức.

Để có thể thuận lợi ăn uống, Kiều Thời Niệm đành nặn ra nụ cười, khoác tay Hoắc Nghiên Từ tiến vào.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến căn phòng bên cạnh hoa viên.

Ánh đèn rực rỡ, một bên là chiếc bàn tròn cỡ lớn, chính giữa là hòn non bộ và thác nước chảy, phía bên kia là khu giải trí và khu vực trà đạo.

Lúc này mọi người đã đến rất đông đủ, có người uống trà, có người nói chuyện phiếm, tất cả tạo nên một cảnh tượng gia đình hòa thuận, vui vẻ.

Hoắc lão phu nhân đang ngồi trên ghế bành khu vực trung tâm, mấy phu nhân trang điểm hoa lệ đang vây quanh bà trò chuyện.

"Bà nội" Kiều Thời Niệm nhẹ nhàng chào hỏi.

Mọi người đều hướng về phía họ.

Nhìn thấy cô, Hoắc lão phu nhân trên mặt tười cười: "Niệm Niệm tới rồi."

Kiều Thời Niệm và Hoắc Nghiên Từ cùng nhau đi về phía Hoắc lão phu nhân.

"Chào bà nội, chào các dì." Hoắc Nghiên Từ khéo léo tiếp lời Kiều Thời Niệm.

"Nghiên Từ, con thật hiếu thuận, lần nào cũng theo cùng lão phu nhân đến tham dự, không như mấy kẻ bất hiếu nhà dì, luôn nói bận việc không thể tới."

"Không đúng, dù chúng có bận tới đâu cũng không thể bận hơn Nghiên Từ được. Nghiên Từ phụ trách cả Hoắc thị lớn như vậy mà vẫn có thể giành thời gian tới đây. Thực ra là chúng thấy các trưởng lão như chúng ta đây phiền phức."

"Nghiên Từ vừa có năng lực lại hiếu thuận như vậy, Lão phu nhân thật có phúc."

Nghe nhóm cô dì hết lời khen ngợi như vậy, Hoắc Nghiên Từ khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì một nụ cười nhạt.

Hoắc Nghiên Từ đánh mắt nhìn sang Kiều Thời Niệm, yêu chiều nói: "Các dì quá khen, bình thường con không có nhiều thời gian ở bên bà nội, đều là Niệm Niệm thay con trò chuyện với bà."

Nghe được từ "Niệm Niệm" trong miệng Hoắc Nghiên Từ, Kiều Thời Niệm tưởng mình vừa nghe nhầm.

Trước kia dù là trong các buổi xã giao, hắn cũng chưa từng gọi cô như vậy.

Kiều Thời Niệm nhìn Hoắc Nghiên Từ, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra ý đồ của hắn.

Nhưng Hoắc Nghiên Từ khuôn mặt như tạc tượng, cũng không thấy được nửa điểm bất ổn.

Hoắc lão phu nhân im lặng quan sát hai người bọn họ, hướng Hoắc Nghiên Từ nói: "Tiểu tử con còn thức thời, biết được Niệm Niệm là tốt nhất."

"Đúng đúng, Niệm Niệm đúng là một đứa trẻ hiếu thảo, lại xinh đẹp như vậy, cùng Hoắc Nghiên Từ đúng là một cặp trai tài gái sắc."

Các vị phu nhân lại lần lượt hết lời khen ngợi Kiều Thời Niệm.

Trong cơn mưa lời khen của các vị phu nhân, Hoắc Nghiên Từ bị một vị chú bác tìm đến nói chuyện.

Hoắc Nghiên Từ liền giống như một ông chồng tiêu chuẩn, nói với Kiều Thời Niệm: "Vậy em ở đây với bà nội, anh qua bên kia trước."

Loại diễn xuất này Kiều Thời Niệm vẫn phối hợp được, nhẹ nhàng mỉm cười thùy mị nói: "Vâng."

"Niệm Niệm và Nghiên Từ tình cảm đúng là càng ngày càng tốt đẹp."

Trong số các vị phu nhân tại đây, có người đã ghé vào tai Kiều Thời Niệm thì thầm: "Con cùng Nghiên Từ khi nào thì tính toán sinh con, cũng nhanh chóng cho chúng ta lên chức thôi. Lão phu nhân người nói có phải không nào?"

Hoắc lão phu nhân cười nói: "Gấp gì chứ? Niệm Niệm còn trẻ như vậy, lúc nào nó muốn sinh thì tự nhiên sẽ sinh, tôi cũng không phải người cổ hủ, cứ nhất định kết hôn xong liền phải sinh con."

Mấy người lại trò chuyện thêm vài chủ đề, Hoắc lão phu nhân nói muốn đi dạo hoa viên, Kiều Thời Niệm liền theo bầu bạn với bà.

"Niệm Niệm, nhiều ngày rồi không thấy con liên lạc với bà nội, có phải hay không đã sớm không coi trọng bà nội này nữa rồi?" Hoắc lão phu nhân buồn bã hỏi.

"Bà nội, người đừng nói vậy." Kiều Thời Niệm nũng nịu nói: "Con đã sớm nói với bà, dù cho con và Hoắc Nghiên Từ ly hôn, thì người cũng mãi là bà nội của con."

"Bà nội không thích nghe con nói như vậy đâu." Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu Kiều Thời Niệm: "Vợ chồng trẻ đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, lần trước bà nội bảo người mang canh đến, con có uống hay không?"

Nghĩ tới ngày đó, Kiều Thời Niệm lại cảm thấy như môi vẫn còn đau.

Cô trực tiếp nói với Hoắc lão phu nhân: "Bà nội, sau này bà đừng tốn công sức như vậy nữa, chúng con không phát sinh chuyện gì, còn cãi cọ một trận rất lớn."

"Tiểu tử kia chắc chắn lại gây sự." Hoắc lão phu nhân thất vọng lắc đầu.

"Niệm Niệm, bà nội nhìn ra được Nghiên Từ hiện tại đã bắt đầu để ý tới con, con thực sự không suy nghĩ lại sao?"

Kiều Thời Niệm lắc đầu.

Mới vừa rồi chỉ là một vở kịch muốn diễn cho các trưởng bối xem, tình cảm sao? Trong đó chỉ là giả dối mà thôi.

"Bà nội, con biết người đưa ra cái hẹn sau khi mừng thọ vì muốn để chúng con bình tĩnh hơn, nhưng thực sự không cần phải vậy."

Kiều Thời Niệm chân thành nói: "Cuộc hôn nhân này suy cho cùng cũng là do con cưỡng cầu anh ấy, cho dù trải qua bao lâu, Hoắc Nghiên Từ cũng sẽ không có cái nhìn khác về con, con cũng không muốn cứ mãi đuổi theo anh ấy."

Hoắc lão phu nhân cầm tay Kiều Thời Niệm, nhẹ nhàng nói: "Niệm Niệm, Nghiên Từ từ nhỏ chính là một người có chính kiến, nếu thực sự nó không muốn, e là ngay cả bà nội là ta cũng không thể có cách bắt nó kết hôn với con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com