Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Sẽ có lúc hối hận 2

"Kiều Thời Niệm, cô đừng quên thân phận của mình."

Kiều Thời Niệm cười lạnh nhạt: "Vậy khi anh ở nhà Bạch Y Y ăn cơm, tắm rửa, có nhớ được thân phận của mình hay không?"

Mặc dù lời nói của Kiều Thời Niệm không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với những việc liên quan đến Bạch Y Y, cô luôn muốn làm cho lớn chuyện.

Hoắc Nghiên Từ cau mày: "Tôi và cô ấy quen biết đã nhiều năm, cô cũng không phải không biết."

Kiều Thời Niệm cảm thấy nực cười: "Nếu như tôi biết quan hệ thân thiết của hai người từ sớm, có phải hay không đương nhiên sẽ phải chịu sự thờ ơ, một chân đạp hai thuyền của anh như bây giờ?"

Hoắc Nghiên Từ quẫn bách nói: "Kiều Thời Niệm, tôi đang cần cô giải thích, cô đừng có nói sang chuyện khác."

Kiều Thời Niệm nói: "Đối với tôi, hai chuyện này cũng như nhau cả thôi. 

Tôi không xen vào chuyện của anh, anh cũng đừng quản chuyện của tôi."

Nhìn thấy Kiều Thời Niệm đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm, ánh mắt chán ghét, một bộ dạng thờ ơ bất cần, Hoắc Nghiên Từ thực sự vừa giận vừa khó chịu.

Hắn vừa xuống sân bay liền nhận được tin tức phía Bác Châu xảy ra chuyện.

Trên đường đến Bác Châu, khi đang chờ đèn đỏ, Chu Thiên Thành vô tình nhìn thấy xe của Kiều Thời Niệm.

Chu Thiên Thành còn nhanh tay tìm hiểu một phen, biết được nơi đó là quán ba thuộc sở hữu của Mạc Tu Viễn.

Lo lắng sự an nguy của Kiều Thời Niệm, Hoắc Nghiên Từ không tới Bác Châu, thay vào đó bảo Chu Thiên Thành âm thầm sắp xếp mọi chuyện.

Kết quả, một chút cảm tạ cũng chưa thấy đâu, Kiều Thời Niệm còn bày ra bộ dạng "Anh thật nhiều chuyện" để gây bất hòa với hắn.

"Kiều Thời Niệm, cô khi nào mới có thế bớt gây phiền phức đây?"

Hoắc Nghiên Từ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tối qua tôi tới gặp Bạch Y Y để bàn chuyện công việc. Cô nghĩ Mạc Tu Viễn là người tốt sao? Không suy nghĩ gì mà bồng bột chạy tới gặp hắn tự chuốc lấy nguy hiểm như vậy?"

Kiều Thời Niệm nghe được ý tứ trong lời của anh ta.

Hoắc Nghiên Từ cảm thấy cô không cam tâm khi anh ta đi gặp Bạch Y Y nên mới tới quán ba gặp Mạc Tu Viễn, làm cho chính mình rơi vào nguy hiểm, buộc hắn phải tới đây.

Theo lời Mạc Tu Viễn nói, trói cô ấy lại cũng không sai.

Kiều Thời Niệm nói: "Nếu anh đã không tình nguyện như vậy, có thể mặc kệ tôi."

Hoắc Nghiên Từ cảm thấy sắp không thể khống chế được bản thân, lạnh giọng nói: "Nếu không vì thân phận Hoắc phu nhân của cô, cô cho rằng tôi sẽ có thời gian đi quản chuyện tốt của cô sao?"

Biết ngay là sẽ như vậy.

Khi nãy tại quán qua, cô còn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô có chút tình cảm, e là cũng vì nguyên nhân này đi.

May mắn cô không còn giống như trước đây, tự mình đa tình, nếu không sẽ chỉ như con bò bị Hoắc Nghiên Từ xỏ mũi dắt đi mà thôi.

Kiều Thời Niệm lời nói không chút bận tâm: "Nếu đã không muốn quản chuyện của tôi, vậy nhanh chóng ký vào đơn ly hôn đi. Tôi đã nhắc nhở anh rồi, anh ký đơn chậm trễ ngày nào sẽ hối hận thêm ngày đó."

"Cô.." Hoắc Nghiên Từ bị cô làm cho nghẹn họng, khuôn mặt sa sầm, cuối cùng nhấn phanh xe.

Kiều Thời Niệm cầm túi xách, không đợi anh ta mở miệng đã mở cửa xuống xe.

Hoắc Nghiên Từ thế nhưng lại xuống xe, mặt không biến sắc nắm lấy tay cô, cũng không để ý đến tiếng kêu của cô, đem người nhét lại vào ghế lái, cài dây an toàn.

"Trực tiếp lái xe về biệt thự cho tôi, trên xe này có cài định vị, nếu cô còn chạy lung tung, tôi sẽ mời ông ngoại cô tới đây dạy dỗ lại cô."

Nói xong, Hoắc Nghiên Từ hung hãn đóng sầm cửa xe.

Kiều Thời Niệm: "..."

Bệnh thần kinh.

Hoắc Nghiên Từ mặt lạnh đứng đó nhìn, Kiều Thời Niệm chán ghét đạp chân ga rời đi.

Trở lại biệt thự Long Đằng, Kiều Thời Niệm ném túi xách, ngã nằm xuống sofa.

Trực giác của cô đúng là vô dụng.

Trong tiềm thức, cô cho rằng sự ma mãnh và gian xảo của Mạc Tu Viễn chỉ là vẻ bề ngoài nhưng thực tế lại đánh cho cô một đòn khá đau.

Tạm gác lại chuyện hợp tác, Kiều Thời Niệm đang băn khoăn nhất bây giờ là có nên nói cho Tạ phu nhân biết về chuyện của Tạ Lập Hùng hay không.

Đều là phụ nữ, cô hận không thể trực tiếp đem chuyện này báo cho bà ấy biết.

Nhưng đây dù sao cũng là chuyện vợ chồng họ, cô mới gặp Tạ phu nhân một lần, không biết lời nói ra có đáng tin hay không.

Cũng chưa biết chừng, Tạ phu nhân đã biết hết chuyện của chồng bà ấy, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Kiều Thời Niệm muốn gọi điện thoại cho Phó Điền Điền hỏi ý kiến, nhưng chợt nhớ ra hiện tại cô ấy đang ở nước L.

Buông di động xuống, Kiều Thời Niệm cảm thấy hơi đau đầu.

* * *Hoắc Nghiên Từ tới trụ sở Bác Châu.

"Người đứng đầu một doanh nghiệp lại có tư chất đạo đức đồi bại như vậy sẽ là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn sau này. Các người còn không nhận thức được hay sao?" Hoắc Nghiên Từ tức giận nói.

Bạch Y Y và một số giám đốc điều hành cấp cao khác đang ngồi trong phòng họp vẻ mặt căng thẳng vô cùng.

"Hoắc tổng, là tôi đưa ra quyết định giải quyết bê bối của Tạ Lập Hùng, không liên quan đến bọn họ."

Bạch Y Y chủ động nhận trách nhiệm về mình, mấy vị giám đốc còn lại nhẹ nhàng thở ra, còn có phần cảm kích cô ta.

"Tôi sẽ trình bày một lời giải thích hợp lý."

Nói xong, Bạch Y Y ý bảo các vị kia ra ngoài, còn cô rót cho Hoắc Nghiên Từ một ly nước.

"Anh vừa xuống máy bay, uống chút nước trước."

Bạch Y Y hỏi: "Hoắc phu nhân không sao chứ? Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?"

Vừa nhắc đến Kiều Thời Niệm, Hoắc Nghiên Từ vừa áp chế cơn giận dữ nháy mắt cả người lại bao trùm một tầng lạnh lẽo.

Hắn nhận ly nước nhưng không trả lời cô ta: "Nói rõ chuyện của Tạ Lập Hùng."

"Thực xin lỗi, quả thật là do em đưa ra chỉ thị." Bạch Y Y vẻ mặt xin lỗi tội nghiệp: "Em vốn dĩ muốn đợi anh đến để bàn bạc."

"Tạ Lập Hùng nói hắn bị người ta hãm hại, có người cố ý thừa dịp hắn uống say, dẫn cô gái đó đến phòng nghỉ của hắn. Hiện tại có không ít người đang nhòm ngó Minh Mao, có người thừa cơ tính kế hắn cũng không phải không có khả năng."

Bạch Y Y nói: "Chúng ta không ra tay, Viễn Chinh hay các bên khác cũng sẽ ra tay, Tạ Lập Hùng liên hệ chúng ta trước, cũng là tin tưởng năng lực của chúng ta."

"Ông ta nói chỉ cần chúng ta giải quyết chuyện này êm đẹp, hợp đồng sẽ là của chúng ta, đây chính là thư hẹn do chính ông ta gửi."

Bạch Y Y cầm bức thư tay muốn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nghiên Từ.

Còn chưa ngồi xuống, Hoắc Nghiên Từ liền phóng ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com