Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Việc vặt

"Kiều Thời Niệm quả thực có chút dính người lại phiền phức nhưng cậu dù sao cũng chưa ly hôn, như vậy không ổn cho lắm" Lục Thần Nam nói.

Hoắc Nghiên Từ tức giận :"Cậu có chuyện thì nói nhanh, không chuyện gì thì cút đi."

Vừa lúc thư kí mang trà vào, Lục Thần Nam lấy lòng rót trà cho hắn :"Từ ca ca, uống trà, hạ hỏa hạ hỏa."

Hoắc Nghiên Từ cổ họng thật sự không thoải mái, nhận lấy chén trà.

"Khà khà, cậu hẳn là biết tôi tìm tới vì chuyện gì đi."

Đợi thư kí ra ngoài, Lục Thần Nam lại tỏ vẻ đáng thương: "Ông già nhà tôi thực sự rất coi trọng dự án vùng Vịnh. Nếu cậu thực sự phản đối, mấy tháng này, mà không, trong năm nay khẳng định tôi sẽ không được tự do, ông nhất định sẽ ép tôi tới công ty."

Hoắc Nghiên Từ thản nhiên nói: "Vừa hay cậu không còn thời gian mà chạy tới chạy lui tìm tôi."

"Từ ca ca, không thể như vậy." Lục Thần Nam khóc không ra tiếng: "Cậu đã quên năm đó trong trường, cậu đánh nhau vs Mạc Tu Viễn, là ai không màng sống chết, gãy cả xương sườn liều mình giúp cậu sao?"

"Tôi còn bị người ta đánh cho bầm dập thiếu chút mất mạng là vì ai nào?"

"...." Lục Thần Nam lại tiếp tục: "Cậu đối với huynh đệ vào sinh ra tử, không tiếc thân mình bảo vệ cậu như vậy sao?"

Hoắc Nghiên Từ không chịu nổi dáng vẻ oán phụ này của cậu ta: "Làm lại một bản kế hoạch khác, chính cậu làm, sau đó tự mình trình bày cho tôi."

Lục Thần Nam vẻ mặt khổ sở: "Tôi làm sao?"

"Vậy cậu hãy mang chiếc xương sườn bị gãy của cậu về công ty của bố cậu làm việc đi."

"Tôi làm, tôi làm."

Lục Thần Nam tâm lý trước nay biến thái, kêu than đủ điều nhưng chớp mắt liền chấp nhận buông xuôi, lại chớp mắt gạt bỏ mọi chuyện, còn có tâm trạng bà tám dò hỏi chuyện.

"Từ ca ca, cậu gặp được người con gái mình thích quả là chuyện tốt, ngàn năm có một, nhưng cậu không thể một chân đạp hai thuyền được, bên phía Kiều Thời Niệm có muốn huynh đệ giúp cậu ra tay, để cho cô ấy sớm ngày buông tha cậu hơn?"

Hoắc Nghiên Từ phóng ánh mắt như dao về phía cậu ta: "Cút ra ngoài, từ nay về sau, không được tôi cho phép, đừng bước chân vào đây."

Lục Thần Nam cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì cái gì cậu bạn của hắn trở lên càng quái đản như vậy?

Hai lần hắn ta đề cập đến Kiều Thời Niệm, Hoắc Nghiên Từ đều lập tức giận giữ, khẳng định là vì không thể thoát khỏi phiền muộn về cô ấy.

"Hiểu rồi hiểu rồi, Từ ca ca, tôi lập tức ra ngoài."

Lục Thần Nam lúc chuẩn bị rời đi lại nói thêm: "Yên tâm, người anh em này mãi mãi đứng về phía cậu, ủng hộ cậu"

Hoắc Nghiên Từ nhắm mắt, không còn tinh lực đáp lại hắn.

.............

Khi Kiều Thời Niệm tỉnh lại đã gần đến giữa trưa.

Cả đêm hôm qua, cô cứ suy nghĩ mãi có nên đem chuyện của Tạ Lập Hùng nói cho Tạ phu nhân hay không, rối rắm mãi đến gần sáng mới mơ màng ngủ.

Vệ sinh cá nhân xong, Kiều Thời Niệm xuống lầu, Vương thẩm đang chuẩn bị bữa trưa.

"Phu nhân, người uống trước một chút canh, đợi một chút nữa sẽ có cơm trưa." Vương thẩm bưng cho cô một bát canh.

"Đó là gì vậy?"

Kiều Thời Niệm chỉ vào một gói đồ trên bàn ăn.

Vương thẩm trả lời: "Đó là một chút thuốc bổ buổi sáng Hoắc lão phu nhân cho người đưa tới."

Kiều Thời Niệm cảm thấy kì quái: "Đang lúc bình thường, bà nội sao lại gửi thuốc tới?"

Vương thẩm nói thêm, Hoắc lão phu nhân không biết nghe ai nói Hoắc Nghiên Từ thân thể gần đây không tốt, dặn bà thuốc này để bồi bổ thân thể, có tác dụng rất tốt, căn dặn mỗi ngày phải nấu cho Hoắc Nghiên Từ uống một chén.

Kiều Thời Niệm nhất thời nghĩ tới cái quần ướt sũng của Hoắc Nghiên Từ trong khách sạn hôm trước, không nhịn được lại ôm bụng cười.

Xem ra mấy người thân của anh ta thật không kín tiếng chút nào, tin tức nhanh như vậy truyền đến tai bà nội, bà nội hẳn đã tin cháu mình có bệnh, lập tức gửi thuốc tới đây.

Không biết, Hoắc Nghiên Từ khi nghe được chuyện này sẽ có loại phản ứng gì?

"Phu nhân, cô cười chuyện gì vậy, thuốc này có gì không đúng sao?" Vương thẩm hỏi.

Kiều Thời Niệm lắc đầu: "Không có việc gì, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện vui thôi."

Vương thẩm tiếp tục nấu nướng, Kiều Thời Niệm ngồi xuống bàn ăn, mở di động ra.

Trên trang cá nhân của Phó Điền Điền ngoài một số ảnh chụp phong cảnh còn có ảnh chụp của hai vợ chồng bọn họ.

Phó Điền Điền đứng ở phía trước, phía sau chồng cô ấy đang cúi đầu nhìn vào tư liệu trong tay.

Tuy rằng không tính là chụp ảnh chung nhưng Phó Điền Điền cũng cười rất vui vẻ.

Kiều Thời Niệm không muốn quấy rầy cô ấy, nghĩ một lúc rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ phu nhân.

"Tạ phu nhân, buổi chiều có thời gian rảnh hay không cùng nhau đi spa một chút?

Không phải vì chuyện của Minh Mao, tôi nghe nói gần đây có khai trương một thẩm mỹ viện rất tốt, muốn mời phu nhân tới đánh giá một chút giúp tôi.'

Kiều Thời Niệm cảm thấy nếu như trực tiếp báo tin cho Tạ phu nhân sẽ rất mạo muội, không nói ra thì trong lòng cô lại không yên, cho nên muốn trước hết dò xét thái dộ của Tạ phu nhân rồi mới quyết định tiếp.

Sau một hồi, Tạ phu nhân đồng ý lời mời.

Kiều Thời Niệm lập tức hẹn thời gian, đem địa chỉ spa gửi qua.

Lúc này dì Vương đã dọn xong bữa trưa.

"Dì ngồi xuống cùng ăn đi, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta." Kiều Thời Niệm nói.

Vương thẩm thấy được Kiều Thời Niệm so với trước kia thân thiết với bà hơn rất nhiều, cũng không từ chối nữa.

"Phu nhân, tiên sinh tối hôm qua ngủ trên sofa, sáng nay lúc ngài đi làm, tôi nghe thấy tiên sinh ho vài tiếng, không biết có phải đã bị cảm hay không." Vương thẩm nói.

Kiều Thời Niệm à một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm ngon lành.

"..." Phu nhân lại không để tâm chuyện của tiên sinh như vậy là đang xảy ra chuyện gì?

Vương thẩm lại nói: "Phu nhân có muốn gọi điện thoại nhắc tiên sinh về sớm một chút không? Sáng nay Hoắc lão phu nhân có gọi điện thoại tới, nói người nên giám sát tiên sinh uống thuốc đúng giờ."

Giám sát Hoắc Nghiên Từ uống thuốc, một công việc thú vị đây.

"Dì Vương, thuốc bây giờ đã nấu xong chưa?" Kiều Thời Niệm hỏi.

Vương thẩm gật đầu: "Tôi đã ủ ấm sẵn, tiên sinh trở về liền có thể uống."

"Không cần đợi anh ta trở về" Kiều Thời Niệm nói: "Thuốc phải uống đúng lúc vừa nấu xong mới có hiệu quả, dì Vương, lát nữa phiền dì gói chén thuốc lại, tôi sẽ mang tới cho anh ta."

Thẩm mỹ viện kia cùng tập đoàn Hoắc thị cùng đường, bây giờ cách thời gian hẹn Tạ phu nhân còn sớm, cho nên Kiều Thời Niệm cảm thấy có thể tiện đường qua chỗ Hoắc Nghiên Từ.

Chưa biết chừng Hoắc Nghiên Từ chịu không nổi sẽ lập tức ký đơn ly hôn.

Vương thẩm nghe được lời của Kiều Thời Niệm thì thấy vui mừng, xem ra là bà suy nghĩ nhiều, phu nhân vẫn rất quan tâm tiên sinh.

Sau khi ăn xong, Kiều Thời Niệm lái xe tới Hoắc thị.

Kiều Thời Niệm cầm theo bình giữ nhiệt chuẩn bị tiến vào đại sảnh, phía trước liền nhìn thấy một cây hàng hiệu, đầu tóc bóng lộn chải chuốt hệt như một ngôi sao điện ảnh.

Kiều Thời Niệm nhận ra hắn, là Lục Thần Nam.

Hắn so với Hoắc Nghiên Từ kém hai tuổi, nghe nói từ nhỏ đã bám riết lấy Hoắc Nghiên Từ, nếu hắn là nữ, chưa biết chừng sẽ là thanh mai trúc mã của Hoắc Nghiên Từ.

Bởi vì Hoắc Nghiên Từ không coi trọng cô, nên trước nay Lục Thần Nam đều không để cô vào mắt.

Người không xem trọng mình, cô cũng không cần giả đò làm thân.

Vì thế Kiều Thời Niệm ngẩng đầu, tính toán lướt qua hắn.

Lục Thần Nam tự nhiên cũng thấy Kiều Thời Niệm.

Hắn đang chờ Kiều Thời Niệm cũng giống như trước kia, một hai nhiệt tình hướng hắn chào hỏi.

Kết quả, Kiều Thời Niệm coi hắn như không khí, nhanh chóng bước về phía trước.

Mắt thấy cô lạnh lùng sắp đi qua, "Khụ!" Lục Thần Nam dùng sức ho một tiếng.

Kiều Thời Niệm nghe được, làm bộ dáng như sợ lây bệnh dịch, liền vội vàng đi về hướng cách xa hắn.

Lục Thần Nam "......"

"Cô tại sao lại tới đây?" Lục Thần Nam rốt cuộc ngăn cản Kiều Thời Niệm.

Nhìn thấy hộp giữ nhiệt trong tay Kiều Thời Niệm, Lục Thần Nam cười khỉnh: "Lại muốn đến quấy rầy Nghiên Từ sao, anh ấy bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian gặp cô."

"Kiều Thời Niệm, chuyện tình cảm khó cưỡng cầu, cô có thể tìm một người thích hợp hơn, cho Nghiên Từ một cuộc sống tự do hay không?"

"Lục Thần Nam tôi hiểu ý của anh, nhưng anh lại không hiểu Hoắc Nghiên Từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com