Chương 46. kiếm tiền, bắt đầu sự nghiệp
Nghe được lời của Lục Thần Nam, Kiều Thời Niệm lại không giống như trước đây, thẹn quá mà hóa giận.
Mà còn bình tính hỏi lại hắn: "Anh cùng Hoắc Nghiên Từ quan hệ thân thiết như vậy, có thể giúp tôi khuyên nhủ anh ta hay không?"
Lục Thần Nam cao lãnh nói: "Tôi cùng Nghiên Từ quả thực thân thiết, nhưng cũng không thể khuyên anh ấy thích cô."
"Tôi nói là khuyên hắn nhanh chóng ký đơn ly hôn."
"Tôi tuyệt đối không... sao?"
Lục Thần Nam vốn tưởng rằng Kiều Thời Niệm sẽ tiếp tục năn nỉ hắn, kết quả cô ta nói cái gì?
"Đơn ly hôn? Cô nói Nghiên Từ muốn ly hôn với cô?"
"Tôi muốn ly hôn với anh ta." Kiều Thời Niệm sửa lại lời nói của hắn, cũng đem bình giữ nhiệt nhét vào tay hắn.
Từ trong túi xách lấy ra đơn ly hôn đã mang theo sẵn, cô nói: "Bất kể anh dùng cách gì, chỉ cần làm cho anh ta ký tên, tôi liền cảm tạ anh."
"Cô, tôi..." Lục Thần Nam ngây ngốc, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, bất động đứng đó.
Ai có thể nói cho hắn, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vì sao người muốn ly hôn lại là Kiều Thời Niệm?
Cô ta vì sao luôn mang theo đơn ly hôn bên người?
Đúng lúc này, Lục Thần Nam đột nhiên nhận ra mùi thơm trên người Kiều Thời Niệm giống như hắn đã ngửi được ở đâu đó.
Hắn giật mình cái thót.
Giống với mùi hương trên cái chăn trong phòng của Hoắc Nghiên Từ.
Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng hắn khẳng định chính là mùi này.
Cho nên, chiếc chăn mà Hoắc Nghiên Từ muốn hắn thu dọn khi nãy là của Kiều Thời Niệm?
Vậy thì hôm trước, tâm tình cậu ta đột nhiên phức tạp cũng có thể là vì.... Kiều Thời Niệm?
"Tôi không thể cầm được."
Đúng lúc Kiều Thời Niệm đang chuẩn bị đem đơn ly hôn nhét vào tay hắn, hắn lập tức như phải bỏng, giãy nảy lên né tránh cô.
"Tôi với cô không quen không thân, không thể giúp cô được."
Nói xong, Lục Thần Nam đem bình giữ nhiệt trong tay trả lại cho cô, nhanh như chớp chạy mất.
Kiều Thời Niệm "....."
Lại cất đơn đi hôn đi, Kiều Thời Niệm tiếp tục bước vào đại sảnh.
Lễ tân vẫn như cũ, nhiệt tình đón tiếp cô.
Không phiền người ta làm việc, Kiều Thời Niệm trực tiếp bấm thang máy lên lầu.
Có thể là lễ tân đã thông báo lên trên, Chu Thiên Thành thấy cô tới cũng không ngạc nhiên, còn bảo cô nhanh chóng vào phòng, Hoắc Nghiên Từ hiện đang nghỉ ngơi bên trong.
Kiều Thời Niệm đẩy cửa bước vào, Hoắc Nghiên Từ đang tựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm chặt không rõ là đang ngủ hay thức.
Bộ dạng mệt mỏi, đầu ngửa ra sau, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mội nhợt nhạt, hô hấp nặng nề.
Kiều Thời Niệm chưa từng thấy qua Hoắc Nghiên Từ như vậy.
Bình thường anh ta so với máy móc không khác biệt lắm, có thể tăng ca vài ngày.
Xuất phát từ tấm lòng từ thiện, Kiều Thời Niệm không đánh thức anh ta, còn đi đến bên cạnh, kiểm tra nhiệt độ trên trán Hoắc Nghiên Từ.
Quả thật có chút nóng.
Kiều Thời Niệm tính toán đi ra ngoài gọi Chu Thiên Thành chuẩn bị thuốc hạ sốt, vừa nhấc chân, tay đã bị Hoắc Nghiên Từ nắm chặt.
Quay đầu, Hoắc Nghiên Từ đã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm lóe lên vài phần đen tối không rõ ràng.
"Anh giả bộ ngủ?" Kiều Thời Niệm giãy khỏi tay hắn, không cảm xúc hỏi.
Hoắc Nghiên Từ điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng tinh thần vẫn chưa tốt lên: "Kiều Thời Niệm, cô bất mãn liền nói thẳng ra, đừng tối ngày mang đơn ly hôn ra cho cả thế giới biết."
Xem ra là Lục Thần Nam đã đem chuyện vừa rồi nói cho anh ta.
Nói thì nói.
Kiều Thời Niệm nói: "Tôi chính là bất mãn anh không chịu nhanh chóng ký đơn ly hôn."
"Phải không?"
Hoắc Nghiên Từ nhìn cô cứng cỏi một mặt không sợ chết nói: "Chẳng lẽ không phải cô bất mãn vì trong cuộc hôn nhân này chỉ có một mình cô cam tâm tình nguyện sao?"
Kiều Thời Niệm sửng sốt.
Hóa ra đêm hôm đó cảm giác của cô đúng, Hoắc Nghiên Từ đã nghe được những gì cô nói với Phó Điền Điền.
Kiều Thời Niệm thừa nhận: "Đã từng bất mãn, nhưng hiện tại không quan trọng nữa."
"Thật không quan trọng? Cô một mặt quan tâm chuyện của tôi, một mặt lại nháo lên đòi ly hôn nhưng không dám cho các trưởng bối biết?" Hoắc Nghiên Từ hỏi.
Kiều Thời Niệm đáy lòng cười lạnh.
Hoắc Nghiên Từ rốt cuộc vẫn không tin cô thực sự muốn ly hôn với anh ta.
Nếu vậy mọi người hẳn cũng sẽ không tin cô.
Đây đúng là nghiệt của cô mà.
Muốn để cho cậu, mợ đồng ý chuyện này còn khó khăn hơn.
Kiều thị hiện tại do bọn họ tiếp quản, vì ông ngoại, cô cũng không thể làm loạn.
Trừ khi cô trở nên mạnh hơn, lời nói có trọng lượng mới có thể làm cho bọn họ không thể phản đối.
Cô phải nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng gây dựng sự nghiệp.
"Anh nói quan tâm anh là cái này?"
Kiều Thời Niệm đặt bình giữ nhiệt xuống: "Tôi đặc biệt mang tới cho anh, là bà nội yêu cầu tôi giám sát anh uống thuốc."
Nghĩ đến chuyện tối hôm trước, Hoắc Nghiên Từ đau đầu: "Mang về, tôi không rảnh đùa với cô."
Kiều Thời Niệm nói: "Không được, anh phải uống"
Cô đem bình giữ nhiệt mở ra, một mùi thuốc đông y nhẹ nhàng lan tỏa.
"Đây là loại thuốc mà bà nội đặc biệt yêu cầu một bác sĩ nổi tiếng kê đơn, để 'Bổ thận và tăng cường sức khỏe'" Kiều Thời Niệm cố ý nhận mạnh từ 'bổ thận'.
"Tôi sẽ xem anh uống và quay video gửi cho bà."
Nghe giọng nói của cô, Hoắc Nghiên Từ nghĩ tới chuyện gì đó, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm nói: "Đổ đi."
Kiều Thời Niệm có chút tiếc nuối: "Đây là tâm ý của bà nội, anh định không nhận sao?"
Hoắc Nghiên Từ nhắm mắt lại: "Kiều Thời Niệm, tôi không ngại cho cô biết, tôi rốt cuộc có cần bổ thận hay không."
Kiều Thời Niệm nghe ra Hoắc Nghiên Từ đang uy hiếp cô, buông bình giữ nhiệt trong tay, lại săn sóc nói: "Biết anh lòng tự tôn nam nhân không thể bị hao tổn, không sao, thuốc này chờ khi nào không có người, anh có thể nhân cơ hội uống là được."
Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Nghiên Từ phóng tới, Kiều Thời Niệm đã nhanh chóng chạy về phía cửa phòng..
"Có quỷ mới rảnh quan tâm anh, tự cao tự đại."
Nói xong, Kiều Thời Niệm lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu rời đi.
Chu Thiên Thành thấy Kiều Thời Niệm đi xa mới tiến vào trong phòng: "Hoắc tổng, phu nhân không có việc gì chứ?"
"Cô ta có việc gì hay không liên quan gì tới tôi?" Hoắc Nghiên Từ lại đau đầu phiền não: "Đem bình này vứt đi."
Chu Thiên Thành cầm lấy bình giữ nhiệt nồng đậm mùi vị thuốc đông y: "Hoắc tổng, đây là canh gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com