Chương 47. kiếm tiền, bắt đầu sự nghiệp 2/2
"Sao anh lại không uống?"
Hoắc Nghiên Từ tức giận: "Cậu hiếu kì như vậy? Tự mình uống rồi không phải sẽ biết sao?"
Chu Thiên Thành "......"
"Tôi lập tức mang đi đổ."
............
Hoắc Nghiên Từ khốn khiếp, nghe lén cô nói chuyện, còn tự cho mình là đúng.
Kiều Thời Niệm một bụng tức giận không có chỗ chút, ngồi vào xe.
Trù cho hắn thực sự bị yếu thận, như vậy Bạch Y Y gả cho hắn cũng chỉ có thể sống đời góa phụ.
Hơn mười phút sau, Kiều Thời Niệm tới thẩm mỹ viện.
Cô tiến vào mở thẻ và gửi số phòng cho Tạ phu nhân.
Không lâu sau, Tạ phu nhân cũng tới phòng đã đặt trước.
Tạ phu nhân hôm nay mặc chỉnh tề hơn so với hôm trước, chiếc áo khoác đen cùng với túi xách đắt tiền khiến bà trông có vẻ giàu sang và quí phái hơn.
Kiều Thời Niệm cười nhiệt tình đón tiếp: "Tạ phu nhân tới rồi."
Tạ phu nhân cũng tươi cười: "Mới vừa rồi trên đường đến đây hơi tắc, có chút chậm trễ, thật ngại."
"Không sao, tôi cũng vừa mới tới, trước chúng ta cùng đi masage, nhân viên ở đây kỹ thuật rất tốt."
Tắm qua loa, hai người cùng nằm trên giường.
Kiều Thời Niệm làm bộ lơ đãng hỏi: "Tạ phu nhân, gần đây Tạ tổng hẳn là rất bận rộn?"
Tạ phu nhân quay về phía cô nói: "Quả thực rất bận."
Lại nói thêm vài câu, hai người cũng lặng im hưởng thụ dịch vụ chăm sóc.
Sau khi massage toàn thân xong, hai nhân viên rời khỏi phòng.
Kiều Thời Niệm mời Tạ phu nhân một ly trà dưỡng nhan, đứng cạnh nói chuyện phiếm: "Tạ phu nhân, bà cùng Tạ tổng kết hôn đã nhiều năm, tình cảm hẳn là rất sâu đậm."
Tạ phu nhân khỏe môi giật giật: "Tình cảm sâu đậm hay không, không phụ thuộc vào thời gian kết hôn dài hay ngắn."
Có lẽ là Kiều Thời Niệm nhận ra, hôm nay Tạ phu nhân hình như tâm tình không tốt. Bà quá bình tĩnh, hệt như sự tĩnh lặng trước khi một cơn bão lớn sắp ập đến.
Chẳng lẽ, bà ấy cũng đã nhận ra con người thật của Tạ Lập Hùng?
Hay chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt?
"Kiều tiếu thư, cô hôm nay hẹn tôi đến đây không phải là có chuyện khác muốn nói chứ?"
Tạ phu nhân nhận ly trà, ánh mắt hơi nhếch lên nhìn về phía Kiều Thời Niệm: "Có chuyện gì cô cứ nói thẳng."
Kiều Thời Niệm bội phục khả năng quan sát của Tạ phu nhân, cô cũng không phủ nhận: "Tôi quả thật có một chuyện, nhưng không biết có nên mạo muội nói ra hay không?"
Tạ phu nhân nở nụ cười: "Chuyện lão Tạ bị người ta nắm được nhược điểm, bị uy hiếp, cô hẳn đã biết?"
Kiều Thời Niệm kinh ngạc: "Nói như vậy, phu nhân cũng đã biết chuyện?"
"Gọi tôi là chị Đồ đi." Đồ Nhã Lệ trên mặt nở nụ cười nhạt: "Thân phận Tạ phu nhân này, tôi cảm thấy không còn thích hợp nữa."
Đồ Nhã Lệ nói tối qua bà vừa nhận được tin tức, mới biết được những việc nhơ bẩn Tạ Lập Hùng làm.
"Chị Đồ, vậy chị định làm sao bây giờ?"
Kiều Thời Niệm biết họ kết hôn đã hai mươi năm, có tình thân, có con cái, có lợi ích ràng buộc, ly hôn không phải là chuyện dễ dàng.
Đây cũng là lý do rất nhiều phu nhân khi biết chồng mình bên ngoài làm loạn nhưng cũng lựa chọn nhắm mắt bỏ qua.
Đặc biệt Tạ phu nhân thân phận này càng có địa vị trong xã hội, không thể dễ dàng mang những chuyện mất mặt này bày ra cho thiên hạ chê cười.
Đồ Nhã Lệ uống một ngụm trà, cũng không giấu diếm quyết định của mình: "Tôi không thể chấp nhận một hạt bụi nào bay vào mắt, việc này lão Tạ nhất định sẽ phải trả giá lớn."
Cho dù chỉ mới gặp mặt lần thứ hai nhưng loại khí phách dám yêu dám hận này của Tạ phu nhân, cô vô cùng thích.
"Bà đã cân nhắc kỹ hay chưa? Minh Mao sắp được niêm yết, thời điểm này không thể có bất kì sai lầm nào, nếu không mọi cố gắng trước nay sẽ trở nên vô ích."
Chung quy lại, hiện tại vẫn là một khó khăn lớn.
Một cơn tức giận, có thể hủy diệt cơ nghiệp mấy chục năm gây dựng, loại dũng khí này, không phải ai cũng có thể làm được.
"Cô muốn khuyên tôi nhẫn nhịn sao?" Đồ Nhã Lệ hỏi lại.
Kiều Thời Niệm lắc đầu: "Tôi sẽ không khuyên bà đưa ra quyết định gì. Nhưng bất kể phu nhân đưa ra quyết định thế nào, nhất định sẽ có lý do. Nếu tôi có thể giúp được chuyện gì, phu nhân cứ việc nói."
Đồ Nhã Lệ trên mặt lộ ra tươi cười: "Kiều tiểu thư, cô cùng Điền Điền đều giống nhau, đều là những cô gái lương thiện. Nhưng thật có lỗi, chuyện trước đây nhận lời giúp cô, bây giờ không có cách nào thực hiện được nữa."
"Không cần để tâm." Chuyện như vậy xảy ra, cô cũng không có khả năng sẽ hợp tác với Tạ Lập Hùng nữa.
"Tôi còn có việc cần làm."
Đồ Nhã Lệ đứng lên, đi đến cạnh cửa, đột nhiên quay đầu hỏi: "Kiều tiểu thư, nếu như Minh Mao thay đổi hương vị, cô cảm thấy, còn đáng để đầu tư hay không?"
Kiều Thời Niệm nháy mắt nghe hiểu được ý của Đồ Nhã Lệ.
"Ý của phu nhân là, Tạ Lập Hùng có thể lấy lại công thức bí truyền bất cứ lúc nào?"
"Cô hãy nghĩ chuyện hướng này và tìm một biện pháp thích hợp."
Nói xong, Đồ Nhã Lệ đi ra khỏi phòng.
Kiều Thời Niệm cảm giác đoán được ý đồ của Đồ Nhã Lệ nhưng lại không dám chắc chắn.
Minh Mao nổi tiếng đến hiện tại là nhờ công thức bí truyền, giá trị phi vật thể, nếu không có thứ này, tương lai sẽ phát triển ra sao, cô cũng không thể đoán được.
Ở đời trước, chuyện của Tạ Lập Hùng không bị phơi bày, cô cũng không quen biết Tạ phu nhân, Minh Mao rất thuận lợi lên sàn.
Kiếp này, vì sự thay đổi của cô mà rất nhiều chuyện đã thay đổi theo.
Ra khỏi thẩm mỹ viện, thời gian vẫn còn rất sớm. Kiều Thời Niệm quyết định sẽ đi thăm ông ngoại.
Đối với sự đột ngột ghé thăm của cô, Kiều Đông Hải rất vui vẻ.
Kiều Thời Niệm cùng ông ngoại ăn cơm, lại tùy ý hỏi thăm: "Ông ngoại, gần đây công ty tình hình thế nào?
"Hiện tại phần lớn công việc đều giao cho cậu của con xử lý, ta bây giờ già rồi, cũng không thể quan tâm nhiều nữa."
Kiều Đông Hải cảm thấy kì lạ: "Sao vậy? Con muốn tới công ty? Như vậy rất tốt, sau này có thể trở thành chuyên gia điều chế hương liệu của công ty."
"Ông ngoại, con điều chế hương liệu chỉ là sở thích, không thể coi là nghề nghiệp" Kiều Thời Niệm nũng nịu nói.
Kiều Đông Hải cảm thán: "A, thật đáng tiếc, con có thiên phú như vậy mà."
Dù sao trong mắt ông ngoại luôn thiên vị cô, cô làm chuyện gì đều được khen là có tư chất, có thiên phú, Kiều Thời Niệm nghe mãi cũng thành quen, không cho là thật.
"Ông ngoại, hiện tại xu hướng các doanh nghiệp đều thuê người quản lý chuyên nghiệp. Chúng ta có nên suy nghĩ một chút, mời một người quản lý thật chuyên nghiệp thử xem?" Kiều Thời Niệm hỏi.
"Đang êm đẹp, vì cái gì phải thuê người ngoài về quản lý?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com