Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Tự phụ 2

"Thuận tiện đề cập với Hoắc Nghiên Từ xem cậu của con muốn hợp tác với tập đoàn Phi Dương, có thể hay không nói giúp cậu con một tiếng."

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Kiều Thời Niệm nói thẳng: "Mợ, Hoắc Nghiên Từ sẽ không nghe con, mà những việc như vậy con cũng sẽ không muốn phải nhờ cậy anh ta."

Đàm Thục Hồng không giận nói: "Thời Niệm, con cũng có cổ phần trong công ty này, tại sao lại thờ ơ với việc làm ăn của cậu con như vậy? Nếu hợp tác thành công, đối với con càng có lợi không phải sao?"

"Con sao có thể bảo Niệm Niệm nhờ cậy Hoắc Nghiên Từ những việc như thế này?" Kiều Đông Hải lên tiếng: "Trong mắt người khác, Kiều gia chúng ta vốn mang tiếng trèo cao, các con còn năm lần bảy lượt đi làm phiền nhà họ Hoắc, như vậy Niệm Niệm ở Hoắc gia còn mặt mũi nào gặp người ta?"

Đàm Thục Hồng có chút ủy khuất nói: "Ba, người cũng biết hiện tại công ty đang gặp bao nhiêu khó khăn, bên phía Phi Dương không chịu gặp chúng ta. Nhưng bọn họ có giao thiệp với Hoắc thị, nếu Nghiên Từ chịu nói giúp, việc làm ăn này chắc chắn đạt được."

"Người ta không chịu hợp tác nhất định có nguyên nhân, các người không chủ động tìm biện pháp giải quyết lại bắt Niệm Niệm phải cầu cạnh Nghiên Từ sao?"

"Nhưng..."

"Không nói nhiều nữa, các người tự xử lý, đừng làm cho Niệm Niệm khó xử." Kiều Đông Hải trực tiếp ra lệnh.

Kiều Thời Niệm trong lòng cảm động, ông ngoại luôn nghĩ cho cô, bất luận là trong hoàn cảnh nào.

"Mợ, ông ngoại nói đúng, chúng ta không thể việc gì cũng cần đến sự giúp đỡ của Hoắc Nghiên Từ. Cho nên việc này, con không thể giúp được, con đi trước."

Đàm Thục Hồng khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải ngậm miệng không nói nữa.

Kiều Thời Niệm dù sao cũng là vợ của Hoắc Nghiên Từ, lão gia còn bảo vệ nó như vậy.

Bây giờ nhiều lời, người chịu thiệt chỉ có bà ta.

"Ông ngoại, con về trước, chuyện con nói với người, người nhất định phải suy nghĩ."

Kiều Thời Niệm nói xong liền đi ra ngoài.

"Ba, người và Thời Niệm đã nói chuyện gì sao?" Đàm Thục Hồng có chút khẩn trương.

Lão gia đã cho Kiều Thời Niệm rất nhiều cổ phần công ty, không phải nó lại muốn nhiều hơn nữa chứ? Đó đều là phần của gia đình bà ta.

Kiều Đông Hải nhìn ra được suy nghĩ của con dâu, lắc đầu: "Thời Niệm không tham lam như con nghĩ đâu, ngày mai hãy bảo Quốc Thịnh trở về."

......

Kiều Thời Niệm lái xe trở về biệt thự Long Đằng.

Xe của Hoắc Nghiên Từ đã đậu trong gara, xem ra đã trở lại.

Trước kia mỗi ngày cô trong ngóng mong anh ta sớm trở về nhà, nhưng đâu có được.

Hiện tại lại không ngờ, anh ta so với cô còn đúng giờ hơn.

Lòng người thật khó đoán.

Vừa vào tới cửa, Vương thẩm đã tới: "Phu nhân, tiên sinh phát sốt rồi, bác sĩ đã tới kiểm tra, tiên sinh hiện tại đang ở trên lầu nghỉ ngơi."

Kiều Thời Niệm gật đầu.

Giữa trưa, cô cảm giác Hoắc Nghiên Từ đổ bệnh, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Kiều Thời Niệm thay giầy, đi lên lầu không để ý Vương thẩm ở phía sau có việc muốn nói lại thôi.

Vừa mở cửa phòng ngủ, Kiều Thời Niệm theo thói quen bỏ dép và túi xách sang một bên, thò tay vào trong áo, nhanh chóng cởi được áo lót ra, tùy ý ném lên giường.

"A!"

Đúng lúc quăng đi chiếc áo lót, Kiều Thời Niệm cũng liếc mắt lấy một người ngồi lù lù trên giường của cô.

Phản xạ đầu tiên là hét chói tai.

Giây tiếp theo kịp nhận ra, người ngồi trên giường của cô là Hoắc Nghiên Từ.

Không đợi cô có thời gian sắp xếp lại bộ não, Hoắc Nghiên Từ đưa tay gỡ xuống chiếc áo lót bị quẳng lên đầu.

Ngón tay thon dài của Hoắc Nghiên Từ cầm lên chiếc áo lót màu đen, có cảm giác thẹn thùng và ái muội khó nói.

"Anh, anh, anh. Lưu manh!." Kiều Thời Niệm vừa thẹn vừa giận, vội vã tiến lên muốn cướp.

Hoắc Nghiên Từ tay cầm chiếc áo giơ lên cao, Kiều Thời Niệm lập tức vồ được khoảng không.

Kiều Thời Niệm nhanh chóng duỗi tay, cố gắng bằng mọi cách lấy được, cuối cùng cũng lấy được, nhưng chưa kịp đứng dậy, trên eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ vòng qua.

"Đồ lót cũng thật táo bạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com