Chương 52. Tự cho là đúng
Bạch Y Y nói không sai.
Bất kể là ai muốn nắm thóp Tạ Lập Hùng hay muốn lợi dụng cơ hội này, họ cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho Tạ phu nhân.
Suy cho cùng chuyện này chẳng mang lại lợi lộc gì.
Nhưng hiện tại, Tạ phu nhân không chỉ biết mà còn nhanh chóng thu thập được bằng chứng, ra một đòn chí mạng.
Làm cho Tạ Lập Hùng mất đi danh dự chỉ sau vài giờ, còn Minh Mao cũng mất đi cơ hội được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Càng quan trọng hơn là Bác Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng vì đã giúp Tạ Lập Hùng xử lý bê bối.
"Cũng không phải không có lợi cho ai." Hoắc Nghiên Từ bình thản nói: "Nếu có người biết sẽ không đạt được hạng mục, hắn có thể không ăn được thì đạp đổ."
Bạch Y Y nhanh nhạy phản ứng lại: "Ý anh là Viễn Chinh đã ra tay?"
Hoắc Nghiên Từ mím môi mỏng, không nói nữa.
Bạch Y Y khuôn mặt lộ ra bất bình: "Xem ra hắn vẫn giống như trước đây, không ăn được liền đạp đổ, quyết phá đám chúng ta."
"Nghiên Từ, hôm trước khi Tạ Lập Hùng gặp bê bối, có người thấy được Mạc Tu Viễn xuất hiện tại quán ba mà Thời Niệm xảy ra chuyện."
"Anh có hỏi qua Thời Niệm hay không? Hôm đó vì sao lại đột nhiên tới quán ba đó, lại vô cớ bị Mạc Tu Viễn gây khó dễ?"
"Cô muốn nói gì?" Hoắc Nghiên Từ liếc mắt nhìn cô ta.
Bạch Y Y vội vàng lắc đầu: "Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu Mạc Tu Viễn sáng sớm đã biết tin tức của Tạ Lập Hùng, vì sao lại không trực tiếp thay ông ta giải quyết?"
Không thấy Hoắc Nghiên Từ ngăn cản, Bạch Y Y tiếp tục nói: "Có thể hắn đang đợi Thời Niệm, mà hai người vì bất đồng nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới hắn chậm một bước."
"Anh đừng vội tức giận, đợi em nói hết trước."
Bạch Y Y thấy sắc mặt Hoắc Nghiên Từ biến đổi, liền hỏi: "Trước đây bản kế hoạch mà Chu Thiên Thành đưa tới là do Thời Niệm làm có đúng không?"
Hoắc Nghiên Từ không phủ nhận.
"Khi vừa xem bản kế hoạch đó, em đã đánh giá cao năng lực của Thời Niệm, nên hết sức ủng hộ."
"Nhưng sau khi chúng ta quyết định sử dụng bản kế hoạch đó, Thời Niệm lại từ chối không tới Bác Châu, cũng không muốn theo tiếp kế hoạch này. Em cảm thấy rất kì lạ, đâu có ai bỏ ra nhiều công sức như vậy để làm một bản kế hoạch đầu tư nhưng lại không muốn tới Bác Châu làm việc?"
Hoắc Nghiên Từ nhíu mày, chuyện này hắn đã từng hỏi Kiều Thời Niệm, nhưng cô nhất quyết cự tuyệt.
"Nghiên Từ, thật ra anh cũng đã từng nghĩ tới, Thời Niệm làm bản kế hoạch kia không phải vì Bác Châu đúng không?" Bạch Y Y hỏi.
Hoắc Nghiên Từ lông mày càng nhíu chặt hơn: "Cô muốn nói, Kiều Thời Niệm làm việc cho Mạc Tu Viễn?"
Bạch Y Y bình tĩnh nói: "Em không khẳng định, nhưng chỉ có suy luận như vậy, mọi việc mới được lý giải."
Hoắc Nghiên Từ mím môi, nhớ lại ngày đó khi tai nạn xe, Mạc Tu Viễn đã hỏi Kiều Thời Niệm.
Còn có hôm đó trong quán ba, Kiều Thời Niệm bị vây như vậy nhưng trên mặt lại không có một chút sợ hãi.
Một cảm giác tức giận cùng thất vọng dâng lên.
"Nghiên Từ, em thực sự không muốn can thiệp vào chuyện của hai người nhưng anh hãy xem."
Bạch Y Y liền đưa cho Hoắc Nghiên Từ xem ảnh chụp thời điểm Kiều Thời Niệm tới phòng bệnh thăm Mạc Tu Viễn.
"Ngày hôm đó em hơi đau đầu nên muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút, liền nhìn thấy Thời Niệm tiến vào."
Nhìn đến ảnh chụp, Hoắc Nghiên Từ sắc mặt trở nên sa sầm.
.......
Kiều Thời Niệm tới phòng tập võ.
Chuyện của Tạ phu nhân và Minh Mao thực sự phức tạp, cô nghĩ sắp phát điên.
Trong hội quán, mọi người tinh lực đều rất tốt, Kiều Thời Niệm gạt mọi chuyện sang một bên, ánh mắt lập tức trần như nhộng.
Đương nhiên, bên ngoài vẫn phải thể hiện một dáng vẻ đoan trang, thục nữ lại thờ ơ, lạnh lùng.
Kiều Thời Niệm vừa tới, không ít người đều nhìn tới cô, nhất thời có chút không quen.
Kỳ thật cô trước nay rất tự tin với chính mình, làm việc cũng tùy ý, chỉ tiếc, sau khi bị Hoắc Nghiên Từ lạnh nhạt liền biến thành tự ti, luôn hoài nghi chính mình, cảm thấy mình rất kém cỏi.
Mỗi ngày đều chịu cảm giác như vậy làm cho tinh thần ngày càng tệ, tính cách cũng trở nên cổ quái.
"Tiều thư, cô tới rồi."
Cô đang định đi tới phòng thay đồ thì Chu Dương Ưng mặc một chiếc áo phông rằn ri bước tới chào hỏi lịch sự và ân cần.
"Đúng vậy, hôm nay có chút thời gian, liền tới đây luyện tập một chút." Kiều Thời Niệm cười nói :"Anh cứ làm việc đi, bên kia còn có người đang đợi."
Chu Dương Ưng có vẻ rất có tiếng ở đây, có không ít các cô gái muốn được anh ta huấn luyện.
Mặc dù Minh Mao có thể không thuê anh ta làm người đại diện, nhưng với thực lực của bản thân, anh ta vẫn có thể trở thành một ca sĩ được mọi người yêu mến.
"Được, tôi đến chào hỏi cô một chút, nếu có gì muốn hỏi, cứ tìm tôi."
Kiều Thời Niệm gật đầu.
Thay quần áo xong, Kiều Thời Niệm cùng mấy người khác, cùng làm vài động tác khởi động theo lời một vị huấn luyện viên.
Sau đó được hướng dẫn một vài động tác luyện tập cơ bản.
Kiều Thời Niệm ban đầu còn miễn cưỡng theo kịp, nhưng một lúc sau đã muốn thực sự bỏ cuộc.
Quá mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, trí óc cũng mệt theo, các động tác cơ bản này vừa mệt vừa nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com