Chương 53. Ra vẻ ta đây
"Nào, tiếp tục đứng tấn." Huấn luyện viên bên cạnh lại thổi còi hiệu.
Kiều Thời Niệm bình thường không mấy khi tập luyện, thật sự không thể tiếp tục đứng tấn nữa, cả người dựa vào tường nghỉ ngơi.
"Tiểu thư." Lúc này ngay cạnh cửa truyền đến giọng nói nhỏ của Chu Dương Ưng: "Cô đi luyện tập với tôi, tôi sẽ dạy cho cô những bài tập không mất nhiều sức."
Kiều Thời Niệm vừa nghe liền gật đầu, cường độ luyện tập như thế này cô thật không thể đáp ứng được.
Chu Dương Ưng đưa Kiều Thời Niệm tới khu vực sân tập có bao cát.
"Tiểu thư, cô tùy tiện đấm vào bao cát này đi."Chu Dương Ưng đưa cho Kiều Thời Niệm một đôi găng tay đấm bốc.
Kiều Thời Niệm ngạc nhiên hỏi: "Không cần luyện tập trước hay sao?"
Chu Dương Ưng chắn chắn đáp: ":Không cần, trước tiên thử xem có hứng thú không đã, đó mới là điều cần thiết."
Chu Dương Ưng năng lực huấn luyện có chuyên nghiệp hay không cô không rõ nhưng những lời hắn vừa nói làm cho Kiều Thời Niệm vô cùng tán thành.
Cô muốn luyện tập đấm bốc, cũng muốn luyện cho phản ứng nhanh nhạy hơn, các bước cơ bản tuy rất quan trọng nhưng lại dễ làm người tập mất đi hứng thú luyện tập.
Kiều Thời Niệm đeo găng tay, dùng sức đấm thật mạnh vào bao cát, thậm chí còn rống lên, cố gắng dùng sức.
Kế quả bao cát không chút lay động, mà bàn tay dù đã được bảo hộ nhưng vẫn truyền đến từng trận đau đớn.
Chu Dương Ưng khẽ cười.
"Cô hãy ra đòn như thế này." Chu Dương Ưng hướng dẫn cho Kiều Thời Niệm một cách vung tay.
Kiều Thời Niệm làm theo, quả đúng như vậy, vừa không quá đau tay mà bao cát cũng bị cô đánh khẽ nhúc nhích.
"Oa. Anh thật lợi hại." Kiều Thời Niệm khoa trương nói.
Chu Dương Ưng có chút xấu hổ vô thức gãi tai: "Đó chỉ là một chút kỹ thuật, cô nếu muốn thực sự mạnh hơn, vẫn cần luyện tập các bài tập cơ bản."
"Được, tôi đồng ý." Kiều Thời Niệm nói: "Anh xem sắp xếp thời gian của mình, tôi sẽ đăng kí giờ huấn luyện của anh."
Chu Dương Ưng vội vàng nói: "Không cần đăng kí, tôi có thể dạy miễn phí cho cô."
"Xem anh nói kìa, anh đang muốn đem khách hàng đuổi đi hay sao? Tôi muốn đăng kí khóa của anh là vì thích cách dạy của anh. Nếu anh dạy không tốt, tôi sẽ thay người khác, như vậy sao có thể không trả tiền cho anh?"
Kiều Thời Niệm nói rất có lý, Chu Dương Ưng bị thuyết phục.
"Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy cô thật tốt."
"Vậy còn tạm được."
Kiều Thời Niệm đăng kí xong, nhìn thời gian cũng không còn sớm, sau khi tắm rửa qua loa tại phòng tập, liền chuẩn bị lái xe rời đi.
Lại thấy một người đàn ông lực lưỡng từ đâu xông tới, vung tay đấm về phía trước.
"Nhóc con khốn khiếp, dám tranh khách của tôi."
Kiều Thời Niệm ngẩng đầu liền nhận ra, đó chính là người huấn luyện ban sáng của cô, còn người suýt chút nữa bị đánh là Chu Dương Ưng.
Lúc này hắn ta không biết từ đâu lấy ra một cây côn nhị khúc, thay vì đánh vào người, hắn ta lại thô bạo muốn đánh trực tiếp vào mặt của Chu Dương Ưng.
Một chàng trai tuấn tú, thông minh như vậy nếu gương mặt bị đánh đến biến dạng thì liệu sau này còn có thể trở thành thần tượng nữa hay không?
Kiều Thời Niệm còn chưa kịp gọi người tới can ngăn, chỉ thấy Chu Dương Ưng thân thủ nhanh nhẹn, tay cứng rắn duỗi ra, trực tiếp nắm được cây côn.
Không để cho Kiều Thời Niệm có thời gian khiếp sợ, vị huấn luyện viên liền tiến lên tóm chặt Chu Dương Ưng, muốn ném cậu ta xuống đất.
Chu Dương Ưng cũng không chịu đàn áp, trong nháy mắt lưng vừa chạm đất, hai chân đã vắt lên cổ vị huấn luyện viên kia, lập tức đảo ngược tình thế, quật ngã anh ta xuống sàn.
"A"
Hai người cứ thế vật lộn đánh đấm. Suy cho cùng họ cùng là người học võ và cuộc chiến này giống như một màn biểu diễn võ thuật vậy.
Anh một đòn, tôi một đòn, đòn nào cũng là đòn hiểm ác.
"Các cậu đều không muốn làm việc nữa phải không." Lúc này huấn luyện viên chủ quản chạy tới, hung hăng giáo huấn.
"Đã quên sạch quy định của võ quán sao?"
Vị huấn luyện viên cơ bắp kia không tình nguyện nhưng vẫn buông lỏng Chu Dương Ưng, giận dữ nói: "Cậu ta cướp khách hàng của tôi, chuyên chọn những người có nhan sắc và giàu có. Vừa rồi cô ấy còn luyện tập cùng tôi nhưng lại bị hắn dụ dỗ rời đi. Tôi có thể không tìm hắn tính sổ hay sao?"
Khuôn mặt Chu Dương Ưng đỏ lên vài phần, nhưng hắn vẫn im lặng, không một lời giải thích.
"Anh xem xem, hắn đang chột dạ."
"Này, anh là đang bắt nạt người khác." Kiều Thời Niệm nhìn không được lên tiếng: "Tôi là khách hàng của anh từ bao giờ vậy? Chẳng qua hôm nay vừa vặn là anh hướng dẫn mọi người luyện tập, tôi muốn chọn ai huấn luyện là tự do của tôi."
Hắn ta nhận ra Kiều Thời Niệm, ý tứ nói: "Cô gái, cô nên cảnh giác, đừng nhìn cậu ta bộ dạng thư sinh nhã nhặn, thật ra rất hư hỏng. Sớm ngày tới quán ba, còn giao du với một đám người không đứng đắn."
Chu Dương Ưng tức giận đến không nói nên lời, nhưng loại sự việc này, cậu ta cho rằng càng giải thích lại càng rối rắm nên quyết ngậm miệng.
Là một fan hâm mộ trong tương lai của Chu Dương Ưng, Kiều Thời Niệm đương nhiên không để cậu ta chịu ủy khuất.
"Chỉ có anh ra vẻ ta đây, coi người khác đều không đứng đắn. Cậu ấy cũng không bán thân, vì sao không thể ở cùng bạn bè, sao không thể tới quán ba?"
"Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào? Còn giở trò cô lập và vu khống như vậy không biết xấu hổ." Kiều Thời Niệm nói: "Nếu có thời gian đi nhòm ngó ghen tị với người ta như vậy, sao không nghĩ xem tại sao người khác lại không thích mình?"
Kiều Thời Niệm hiên ngang ngẩng đầu, nói lời chính nghĩa.
Mà hoàn toàn không chú ý tới một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa, cửa kính xe đã được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô song của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com