Chương 55. Sợ vợ ngoại tình liền ly hôn 2
"..."
Kiều Thời Niệm thấy anh ta thật sự đang hết sức kiềm chế, sợ anh ta nói được làm được, thức thời ấn mở khóa xe.
Hoắc Nghiên Từ ngồi vào ghế phụ lái, Kiều Thời Niệm khởi động xe, lái xe của hắn theo sát phía sau.
Kiều Thời Niệm vừa nhìn về phía trước vừa hỏi: "Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi?"
"Kế hoạch đầu tư Minh Mao lần trước là cô làm cho Mạc Tu Viễn?"
"Két"
Kiều Thời Niệm phanh gấp một cái, Hoắc Nghiên Từ suýt chút thì nhào về phía trước, phía sau, lái xe cũng thiếu chút nữa đâm vào đuôi xe của cô.
"Cô dùng kỹ năng này mà dám lái xe ra đường?" Hoắc Nghiên Từ tức giận.
Kiều Thời Niệm cau mày: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Hoắc Nghiên Từ nén lại tức giận, tiếp tục hỏi: "Lần trước cô tới quán ba tìm Mạc Tu Viễn là vì chuyện của Tạ Lập Hùng?"
Kiều Thời Niệm cũng chất vấn: "Anh cho người theo dõi tôi?"
"Cho nên mọi chuyện đều là thật?" Hoắc Nghiên Từ sắc mặt lạnh lẽo: "Cô nói xem, cô vì hắn làm kế hoạch đầu tư, lại tới tìm hắn, vì lý do gì?"
Kiều Thời Niệm không đáp, nhấn ga: "Hoắc Nghiên Từ, tôi không cần phải nói lại một lần nữa chứ. Chuyện tôi làm, không liên quan đến anh, cũng không cần giải thích với anh."
"Cô muốn dùng cách này để đấu với Bạch Y Y?" Hoắc Nghiên Từ nhìn sườn mặt tinh xảo của Kiều Thời Niệm hỏi.
Kiều Thời Niệm lười trả lời.
Hoắc Nghiên Từ nhìn Kiều Thời Niệm một lúc lâu cũng không thấy cô có ý định trả lời, lời nói càng thêm nặng nề.
"Kiều Thời Niệm, tôi nghĩ cô gần đây có nhiều thay đổi, hóa ra chỉ là thay đổi cách gây phiền phức cho tôi mà thôi."
"Cô muốn náo loạn ra sao cũng tùy cô, nhưng cho cô một lời khuyên, Mạc Tu Viễn không phải quân tử, nếu cô lại rơi vào bẫy của hắn ta, đừng mong tôi sẽ lại cứu cô."
Cho cô lời khuyên? Đừng mong sẽ cứu cô?
Hoắc Nghiên Từ tận đáy lòng vẫn xem thường năng lực của cô.
Nhưng Kiều Thời Niệm cũng chỉ bất mãn trong lòng, không muốn cùng anh ta tranh luận.
Hoắc Nghiên Từ cuối cùng không còn kiên nhẫn, mặt lạnh không nói một lời.
Hai người trở về biệt thự, một trước một sau vào phòng.
Đi vào phòng ngủ, Kiều Thời Niệm phát hiện, Vương thẩm vẫn không đem đồ đạc của Hoắc Nghiên Từ ra khỏi phòng như lời cô dặn.
Nhưng cũng may, đêm nay Hoắc Nghiên Từ không muốn vào phòng ngủ chính, Kiều Thời Niệm nhanh nhẹn khóa cửa phòng.
Nằm trên giường, Kiều Thời Niệm cảm thấy có trên giường vậy mà đã có mùi của Hoắc Nghiên Từ, làm cho cô không cách nào ngủ được.
Lăn lộn một lúc, cô liền đứng dậy gom hết đồ đạc của Hoắc Nghiên Từ tùy tiện ném ra ngoài hành lang, vỗ vỗ tay, quay trở lại phòng khóa trái cửa.
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, Kiều Thời Niệm liền gối đầu lên gối, ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, trong nhà đã không thấy bóng dáng Hoắc Nghiên Từ.
Đồ đạc của anh ta vẫn nằm trước cửa phòng.
Bảo dì Vương thu dọn một chút, Kiều Thời Niệm liền mở điện thoại xem.
Tin tức về Minh Mao lại một lần nữa đứng đầu hotsearch.
Tạ Lập Hùng và Đồ Nhã Lệ không chỉ nhanh chóng ly hôn, còn phân chia Minh Mao.
Tạ Lập Hùng mang theo công thức bí truyền cùng một khoản tiền lớn ra đi lập công ty mới.
Mà Đồ Nhã Lệ vẫn giữ nguyên thương hiệu và vốn của Minh Mao.
Tiền thân của Minh Mao là một xưởng rượu do cha của Đồ Nhã Lệ thành lập nên việc bà ấy muốn giữ lại tất cả là điều dễ hiểu.
Kiều Thời Niệm quyết định đi gặp Đồ Nhã Lệ.
Khi tới Minh Mao, đúng lúc Đồ Nhã Lệ vừa họp xong, tuy gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cả người nhìn qua không hề có chút nản lòng, cũng không có sự lo lắng nào.
"Chị Đồ." Kiều Thời Niệm gọi một tiếng.
Đồ Nhã Lệ thấy cô tới có chút bất ngờ, sau đó liền mời cô tới văn phòng.
"Chị Đồ, chị ổn chứ?" Kiều Thời Niệm hỏi.
Đồ Nhã Lệ trong mấy ngày ngắn ngủi, phát hiện ra người chồng phản bồi, thẳng tay trừng trị ông ta, lại lập tức ly hôn, còn nghĩ một mình sẽ điều hành Minh Mao đang trên đà sụp đổ.
Kiều Thời Niệm cảm thấy cho dù là cô được sống lại một kiếp, cũng không kiên cường được như cô ấy.
Đồ Nhã Lệ tươi cười: "Yên tâm, tôi đưa ra quyết định, sẽ không hối hận."
Kiều Thời Niệm trực tiếp hỏi: "Minh Mao không có được kỹ thuật của Tạ Lập Hùng, chị tính toán thế nào?"
Đồ Nhã Lệ nói, trước đây, khi cha của bà lập ra xưởng rượu vốn dĩ đã có phương thức riêng, nhưng vì không có nổi tiếng nên sản lượng tiêu thụ chỉ ở mức bình thường, nhưng bà cho rằng, chất lượng so với của Tạ Lập Hùng không hề thua kém.
"Cho nên, công ty vẫn có thể tiếp tục sản xuất nhưng tài chính sẽ gặp chút khó khăn?" Kiều Thời Niệm lại hỏi.
Đồ Nhã Lệ xem Kiều Thời Niệm như bằng hữu, không phủ nhận: "Chắc chắn sẽ khó khăn."
Tuy lần này là Tạ Lập Hùng có lỗi nhưng chính Đồ Nhã Lệ đề nghị ly hôn, hơn nữa vì không muốn phiền phức phải ra tòa nên đã trực tiếp phân chia một nửa tài sản cho Tạ Lập Hùng.
Yêu cầu Tạ Lập Hùng trả lại cổ phần, quy đổi thành tiền cho ông ta.
Hiện tại Minh Mao đã không còn vốn lưu động, cũng đang nợ rất nhiều.
Nói đến chuyện tài chính, Kiều Thời Niệm hỏi: "Đủng tồi, chị Đồ, chị sao lại phát hiện ra chuyện của Tạ Lập Hùng?"
Cô vẫn luôn thắc mắc, Tạ Lập Hùng rõ ràng luôn cẩn thận như vậy, sẽ không thể dễ đang để cho Đồ Nhã Lệ phát hiện ra manh mối.
Đồ Nhã Lệ hỏi lại: "Cô không biết sao?"
Kiều Thời Niệm nghi hoặc: "Tôi nên biết sao?"
"Là bên phía Viễn Chinh báo tin tức cho tôi." Đồ Nhã Lệ nói: "Trước đây cô không phải người của Viễn Chinh sao? Tôi tưởng cô đã biết."
Nghe vậy, Kiều Thời Niệm nghĩ ngay đến ngày hôm đó ở quán ba, Mạc Tu Viễn đã gọi điện thoại chỉ đạo một việc gì đó, chẳng lẽ là báo tin cho Đồ Nhã Lệ?
"Tôi ban đầu cũng không biết là ai báo tin, nhưng khi điều tra chuyện của Tạ Lập Hùng, tiện thể tra một chút, mới biết là do người bên phía các cô báo tin."
Kiều Thời Niệm thật cảm thấy ngoài ý muốn, cô còn tưởng Mạc Tu Viễn muốn giúp Tạ Lập Hùng, kết quả hắn lại cho người báo tin cho Đồ Nhã Lệ.
Mạc Tu Viễn tại sao lại làm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com