Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Trượng nghĩa 2

 Dù cho là lần trước tai nạn xe, hay bị bắt tại quán ba, Hoắc Nghiên Từ đều đúng lúc xuất hiện, còn thay cô giải quyết phiền toái.

Mà Mạc Tu Viễn cũng không biết, Hoắc Nghiên Từ sở dĩ giúp cô, cũng không phải vì có tình cảm với cô, mà chỉ vì cô mang thân phận Hoắc phu nhân mà thôi.

"Mạc thiếu, hay là chúng ta đánh cược một lần đi." Kiều Thời Niệm thì thầm.

Khuôn mặt tuấn lãng của Mạc Tu Viễn lộ ra vài phần hứng thú: "Cô muốn đánh cược chuyện gì?"

Kiều Thời Niệm nói: "Nếu tôi có thể khôi phục danh tiếng của Minh Mao, làm cho nó một lần nữa trở lại, mọi hiềm khích trước nay của chúng ta liền xóa bỏ, tiếp tục hợp tác?"

Kỳ thật, hôm nay Mạc Tu Viễn không mời cô đến, cô cũng không nghĩ sẽ tiếp tục hợp tác với anh ta.

Dù sao đời trước, Viễn Chinh là đối thủ duy nhất có thể đánh bại Bác Châu, cô dù cho vì bản thân cũng không muốn đánh mất đi cơ hội này.

Trước đây nghỉ Mạc Tu Viễn muốn giúp Tạ Lập Hùng che giấu bê bối, nhưng sau khi nghe Đồ Nhã Lệ nói, Kiều Thời Niệm lại lần nữa có cái nhìn khác về anh ta.

"Nếu có thể thành công đưa Minh Mao lên sàn, anh coi như là thắng cuộc cá cược với Hoắc Nghiên Từ trước đây, chúng ta sẽ coi như thắng toàn diện." Kiều Thời Niệm nói.

Mạc Tu Viễn mang theo vài phần giọng mỉa mai nhìn Kiều Thời Niệm, cũng chưa nói tin hay không: "Nếu như cô không làm được thì sao?"

Kiều Thời Niệm chỉ vào một ngăn tủ rượu của hắn: "Tôi sẽ uống đến khi anh vừa lòng thì thôi."

Mạc Tu Viễn xuy một tiếng: "Cô uống đến chết đối với tôi được lợi gì? Tôi còn chưa muốn lãng phí rượu."

"..." Vậy mà hắn vừa nãy còn muốn cô uống hết cả một chai?

"Mạc thiếu cảm thế cần trừng phạt như thế nào thì anh mới thỏa mãn?" Kiều Thời Niệm hỏi.

Mạc Tu Viễn nói: "Nếu cô thua, cô phải làm cho Hoắc Nghiên Từ công khai giải thích, cũng công khai thừa nhận anh ta không bằng tôi."

Kiều Thời Niệm kiên quyết cự tuyệt: "Tôi không làm được."

Hoắc Nghiên Từ là ai? Anh ta sao có thể nghe theo lời cô, càng không thể cúi đầu giải thích với Mạc Tu Viễn, đây không phải đang nằm mơ sao?

"Nếu vậy, chuyện đánh cược coi như bỏ."

Mạc Tu Viễn miễn cưỡng nói: "Nhưng tôi cũng không phải người không biết nói đạo lý. Xem cô có thành ý như vậy, hôm nay không uống chai rượu kia cũng được, phiền cô làm giúp tôi một chuyện."

Kiều Thời Niệm nhìn hắn cảnh giác: "Chuyện gì?"

Mạc Tu Viễn nói: "Đợi lát nữa sẽ có một người phụ nữ tới tìm tôi, cô thay tôi đuổi cô ta đi là được."

Kiều Thời Niệm tưởng mình nghe nhầm: "Tôi thay anh đuổi người? Là người phụ nữ như thế nào?"

Mạc Tu Viễn không che giấu phiền chán: "Một người phụ nữ phiền phức đáng ghét, đuổi không đi."

Nhìn phản ứng của Mạc Tu Viễn, Kiều Thời Niệm đại khái đoán được, người phụ nữ này có quan hệ không bình thường với anh ta.

Mạc Tu Viễn vì nể mặt các vị trưởng bối trong gia tộc hoặc vì một nguyên nhân nào đó, không thể phũ phàng vạch rõ giới hạn với cô ta, muốn cô thay anh ta nghĩ cách đuổi người.

Nếu là những người phụ nữ bình thường thích dây dưa, với tính cách của Mạc Tu Viễn, sợ là sớm đã đem đối phương chỉnh cho sợ hãi, sẽ không phải muốn cô ra tay như vậy.

"Mạc thiếu, anh thực sự là làm việc không giống người thường, thân phận của tôi bây giờ, anh lại muốn tôi thay anh đuổi phụ nữ? Cho dù là vào vai người tình của anh cũng không thích hợp phải không?" Kiều Thời Niệm thì thầm.

Mạc Tu Viễn không để tâm nói: "Đó là chuyện của cô, tôi không liên quan."

"Hoặc là cô đuổi cô ta đi, tôi sẽ coi như chuyện lần trước không phát sinh. Hoặc là cô uống hết chai rượu này, lại xem tôi có muốn lấy phần đền bù tổn thất tinh thần hay không."

"Đừng hi vọng Hoắc Nghiên Từ sẽ lại tới cứu cô." Mạc Tu Viễn nói: "Tôi đã thua một lần, sẽ không chịu thiệt thêm một lần nữa. Anh ta dù cho đến đây, tôi cũng cam đoan anh ta không thể chiếm được phần thắng."

Kiều Thời Niệm đương nhiên Mạc Tu Viễn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hơn nữa Hoắc Nghiên Từ đi công tác bên ngoài, muốn tới cũng không thể.

Kiều Thời Niệm thành khẩn hỏi: "Mạc thiếu, sao anh lại muốn tôi làm việc này? Nếu để đuổi người đi, hẳn có rất nhiều người phù hợp hơn tôi."

"Không, Không ai thích hợp hơn cô."

Mạc Tu Viễn rất kiên nhẫn trả lời: "Thứ nhất, ngoại hình của cô không tệ, rất huyết phục. Thứ hai, cô sẽ không nhân cơ hội mà quấn lấy tôi. Thứ ba, cô thiếu nợ tôi. Thứ tư, tôi thích thế."

"....." Kiều Thời Niệm.

Cô xem như hiểu được tại sao Mạc Tu Viễn lại đem cô tới đây.

So với bắt cốc tra tấn, làm cho cô mất thể diện quả thật càng có thể trút giận.

"Mạc thiếu, Tống tiểu thư tới."

Lúc này, trong văn phòng bỗng truyền đến âm thanh báo cáo từ điện thoại nội bộ.

Kiều Thời Niệm nhân cơ hội đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại.

"Biết rồi." Mạc Tu Viễn ấn tắt điện thoại nội bộ.

Kiều Thời Niệm cũng im lặng bỏ tay ra.

"Kiều Tiểu Thư, chuyện còn lại giao cho cô".

Mạc Tu Viễn không phát hiện ra hành động của cô, trên mặt lộ ra tươi cười hào phóng: "Yên tâm, tôi nói được làm được. Chỉ cần cô có thể đuổi cô ta đi, về sau không làm phiền tôi nữa, chuyện trước đây chúng ra lập tức xí xóa."

Kiều Thời Niệm cố ý nói to: "Mạc thiếu, việc như thế này tôi không thể làm được, nếu chúng tôi ở trong văn phòng của anh đánh lộn, đối với anh cũng ảnh hưởng không ít?"

Mạc Tu Viễn: "Không vấn đề, nếu làm hỏng đồ đạc, cô cứ theo giá thị trường bồi thường."

Kiều Thời Niệm: "...."

Đang nói chuyện, cửa văn phòng liền mở ra, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc tinh xảo tuổi tầm hai mươi tiến vào.

"Anh Tu Viễn."

Người vừa tới cửa, giọng nói ngọt ngào yểu điệu đã vang lên.

Nhưng vừa nhìn thấy trong phòng còn có thêm một người phụ nữ, cô gái gương mặt xinh đẹp như hoa, nụ cười vụt tắt, gương mặt lạnh lùng hỏi Mạc Tu Viễn: "Cô ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com