Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Có ý nghĩa

Chính là cậu thanh niên vài ngày trước ở trung tâm thương mại bị Phạm Tố Cầm cằn nhằn nói không nên mua đồng hồ đắt tiền.

Nhìn diện mạo của cậu ta cùng với giọng điệu nói chuyện cùng với Phạm Tố Cầm, có vẻ như là con trai của bà ta.

Nghĩ đến lời cậu ta nói với Phạm Tố Cầm "Cô ta là con nhà giàu, nếu con không đầu tư một chút tiền, làm sao cô ta có thể cắn câu." Chẳng lẽ mục tiêu của cậu ta là Kiều Lạc Yên?

Vậy thì thật có lý.

Nhìn vào điều kiện của Phạm Tố Cầm, không thể có khả năng trang bị cho con trai nhiều đồ cao cấp như vậy.

Cho nên, những thứ này có thể đều là do Bạch Y Y cung cấp.

Không ngờ Bạch Y Y không chỉ có đưa người tới bệnh viên tâm thần mà còn kết thân với người thân xung quanh cô.

"Đây là chị họ của tôi, đã được gả vào một gia đình giàu có, xe này là của anh rể."

Kiều Thời Niệm khoe khoang nói: "Trong nước rất ít người có được chiếc xe này, nhưng anh rể tôi lại có. Chiếc xe này không phải có tiền liền mua được, còn phải có địa vị nữa."

Cậu thanh niên trong mắt hiện lên vài tia tham lam nhưng rất nhanh liền bị che giấu.

"Kiều Lạc Yên, anh rể của em lợi hại như vậy, khi nào thi cô mới cho nhóm mình gặp mặt chào hỏi." Một cậu trai khác lên tiếng.

Có thể là nghĩ tới sự lạnh lùng của Hoắc Nghiên Từ, Kiều Lạc Yên không giám nói bừa: "Anh ấy rất bận, sau này có cơ hội nói sau. Không phải nói đi chơi bóng và đi uống sao, đi thôi."

Cậu thanh niên nhìn chiếc xe một cách thèm khát, nói với Kiều Lạc Yên: "Chúng ta cũng chỉ có mấy người, gọi thêm chị họ của em cùng chơi đi."

"Không cần, sao lại gọi chị ấy, chúng ta tự chơi thôi." Kiều Lạc Yên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

Cậu ta vẫn không từ bỏ: "Chị của em nhìn cũng trẻ tuổi, đi cùng càng vui."

Kiều Lạc Yên nhìn về phía Kiều Thời Niệm nãy giờ vẫn im lặng: "Chị đi không?"

Ở kiếp trước, nghe nói Kiều Lạc Yên gặp gỡ một người đàn ông điều kiện không tồi.

Nhưng lúc ấy Kiều Thời Niệm lại không để ý nhiều, chưa từng gặp qua người đàn ông đó là người như thế nào.

Sau đó, khi ở trong bệnh viện tâm thần, cô nghe thấy y tá bàn tán về chuyện của Kiều gia, có nhắc tới việc Kiều Lạc Yên bị ngược đãi. Chồng mới cưới của cô ta đã giao cô cho một người đàn ông khác và quay video lại. Để giúp Kiều Lạc Yên thoát khỏi tình cảnh đó, cậu của cô gần như đã tiêu sạch tài sản của gia đình.

Vậy là Kiều gia vốn đã lao đao, từ đó về sau không thể gượng dậy nổi.

Tuy rằng Kiều Thời Niệm cùng Kiều Lạc Yên quan hệ cũng không tốt nhưng dù sao cũng là em họ cùng huyết thống. Cô không thể trơ mắt nhìn thấy Kiều Lạc Yên phải có kết cục bị thảm như kiếp trước.

Vì thế Kiều Thời Niệm nở nụ cười lên tiếng: "Được"

Kiều Lạc Yên hiển nhiên không ngờ tới Kiều Thời Niệm lại đồng ý sảng khoái như vậy, mặc dù không thích nhưng cũng chỉ có thể bảo cô cùng đi.

"Chào chị họ, em là Viên Chí Cao, là bạn của Lạc Yên."

Viên Chí Cao lễ độ giới thiệu: "Đây là hai người bạn học của Lạc Yên, cũng là bạn của em."

Kiều Thời Niệm vẫn giữ nụ cười khéo léo thân thiết: "Rất vui được biết các bạn."

Mấy người bọn họ đến một khu vui chơi giải trí được trang trí sang trọng.

Viên Chí Cao đã hào phóng bao một phòng lớn có bàn chơi bi-a và cả phòng karaoke, đồng thời gọi rất nhiều đồ ăn uống.

"Mọi người tự nhiên ăn uống, tôi đã bao cả rồi."

"Anh Chí, anh cũng thật rộng rãi, chúng ta chỉ có mấy người, không cần dùng đến phòng lớn như vậy." Một cô gái đi cùng bọn họ lên tiếng.

Viên Chí Cao hào phóng nói: "Không vấn đề gì, ra ngoài chơi quan trọng nhất là phải vui vẻ, thoải mái."

Các cô gái lại nhìn thấy trên người cậu ta mặc toàn đồ hiệu, thái độ thờ ơ, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh Chí."

So với các cô gái đi cùng, Kiều Lạc Yên không tỏ ra quan tâm đến Viên Chí Cao. Vẫn tập trung thảo thuận về quần áo và túi xách trong điện thoại. Đối với sự ân cần của Viên Chí Cao cũng chỉ coi cậu ta như một người theo đuổi bình thường.

Hiển nhiên sau này Viên Chí Cao còn phải sử dụng chiêu khác nữa mới làm cho Kiều Lạc Yên nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

"Lạc Yên, cậu nhìn xem túi xách của chị họ cậu có phải giống y hệt chiếc túi phiên bản giới hạn trên mạng sao?"

Cô gái cực kỳ hâm mộ lên tiếng: "Chiếc này người bình thường không thể mua được, bọn họ chỉ phục vụ cho những khách hàng VIP thôi."

Giọng nói rất lớn làm cho Viên Chí Cao đang chơi bi-a ở bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn.

"Chị ấy đương nhiên là có tiền tiêu xài." Kiều Lạc Yên khinh thường nói: "Chưa nói được gả vào nhà giàu, lúc kết hôn ông nội cũng cho chị ta một trăm triệu tệ hồi môn."

Kiều Thời Niệm không phủ nhận mình là người có tiền, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đi tới, cô còn cố ý lấy ra chiếc thẻ đen mà Hoắc Nghiên Từ đưa cho.

Cô đưa tấm thẻ cho nhân viên phục vụ trước vẻ mặt ghen tị của mọi người: "Hãy cầm lấy và thanh toán tất cả những đồ dùng ở đây hôm nay."

Viên Chí Cao nghe vậy liền đi tới, kiên quyết nói: "Không được, hôm nay em mời mọi người, sao có thể để chị trả tiền."

"Không sao, dù sao tôi cũng là chị họ của Lạc Yên, ra ngoài chơi cũng không thể để mọi người trả tiền."

Giọng nói của Kiều Thời Niệm thản nhiên như thể cô chỉ đang mua một món đồ chơi trị giá vài tệ.

Nếu như cậu ta lại từ chối, xem ra có chút không tôn trọng, Viên Chí Cao giả vờ như thân thiết nói: "Vậy thì cảm ơn chị họ."

Thanh toán xong, Kiều Thời Niệm đứng dậy: "Xin lỗi, tôi nhớ ra còn có chút việc phải đi trước, các bạn cứ chơi vui vẻ."

Kiều Lạc Yên vốn không muốn gặp Kiều Thời Niệm, tất nhiên sẽ không giữ cô lại.

Kiều Thời Niệm cầm túi xách đi ra ngoài, khi đang đợi thang máy, Viên Chí Cao cũng đi tới.

"Chị họ, chị có tiện để lại cách liên lạc không?"

Đối với tình huống này, Kiều Thời Niệm không có chút bất ngờ nào, ngước mắt nhìn về phía Viên Chí Cao.

Viên Chí Cao lập tức giải thích.

"Ý của em là, bời vì chị là chị họ của Lạc Yên, không biết em có thể hỏi chị về Lạc Yên, sớm hòa nhập được với cô ấy."

Kiều Thời Niệm kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn theo đuổi Lạc Yên?"

Viên Chí Cao thẳng thắn thừa nhận: "Đúng. Tuy rằng em và Lạc Yên quen biết không lâu nhưng em thực sự thích cô ấy, muốn chính thức theo đuổi cô ấy."

Thái độ của Kiều Thời Niệm kiêu ngạo: "Gia đình tôi không phải người nào cũng đồng ý, hơn nữa, Lạc Yên là con gái duy nhất của cậu, ông ấy rất yêu thương Lạc Yên, sẽ không để em ấy tùy tiện tìm một người bạn trai."

"Em biết, em tự tin mình có thể xứng với Lạc Yên nên mới dám theo đuổi cô ấy. Ba em có một công ty nông sản lớn ở quê. Tuy gia tài không thể so với chồng của chị nhưng chắc chắn không thể nào để Lạc Yên phải chịu khổ."

Viên Chí Cao nói: "Em chỉ không muốn tiếp quản gia nghiệp nhanh như vậy nên mới tự mình tới Hải thành."

Đúng rồi.

Kiều Thời Niệm nhớ rõ ở kiếp trước, bạn trai của Kiều Lạc Yên làm việc trong một công ty nông sản.

"Xem cậu đã có thành ý như vậy, trước hết thêm wechat di." Kiều Thời Niệm mở điện thoại ra.

Viên Chí Cao vui sướng nói: "Chị họ, sau này chuyện của Lạc Yên còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều."

Kiều Thời Niệm vẫn lạnh lùng như trước: "Cũng không thể nói trước, tôi chưa chắc đã giúp được cậu, dù sao đây cũng là việc liên quan đến cuộc đời của Lạc Yên, không thể tùy tiện quyết định."

"Em hiểu, em hiểu. Em nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra của Lạc Yên và chị họ".

Thang máy tới, Kiều Thời Niệm không nói nhiều với hắn nữa, đi vào thang máy.

Đợi tháng máy đóng cửa, trên mặt Viên Chí Cao lộ ra vẻ châm chọc cùng đắc ý.

Giả vờ lạnh lùng và cao quý trước mặt hắn, còn không phải chỉ là một phụ nữ có tiền nhưng đầu óc chậm chạp sao.

Chỉ cần vài phút là xử lý được loại phụ nữ này.

Đến bãi đậu xe, Kiều Thời Niệm nhìn thấy Viên Chí Cao chuyển cho cô một số tiền, chính là số tiền mà cô vừa trả trong phòng bao.

'Cảm ơn sự hào phóng của chị họ, chút tiền này đối với chị họ không là bao nhưng em cũng không thể chiếm lợi từ chị."

Kiều Thời Niệm cười một tiếng, không thể ngờ đầu óc Viên Chí Cao này cũng khá linh hoạt.

Rõ ràng trên mặt hiện rõ vẻ tham lam nhưng còn biết cách tự cho mình là người thượng đẳng, không lợi dụng người khác.

Kiều Thời Niệm nhận tiền, nói lần sau sẽ mời bọn họ.

"Chắc chắn lần sau em sẽ không khách khí nữa.'

Kiều Thời Niệm cất điện thoại.

Vừa rồi cô cố ý khoe khoang và rút thẻ đen ra, tất cả là để Viên Chí Cao nhìn thấy thực lực tài chính của cô.

Với lòng tham của mình, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội lấy lòng cô.

Nếu như vậy, cậu ta sẽ không còn quan tâm nhiều đến Kiều Lạc Yên nữa.

Hơn nữa, Viên Chí Cao chắc chắn là tay sai của Bạch Y Y, sau này có thể sẽ có chỗ dùng đến.

.............

Kiều Thời Niệm ở trung tâm thương mại mua hai bộ lễ phục là thiết kế mới nhất mùa này, mua thêm chút trang sức cùng mấy khối vàng.

Trước kia cô cho rằng vàng rất tầm thường, hiện tại cô chỉ cảm thấy nó cực kỳ thơm.

Ánh vàng rực rỡ nhìn rất đẹp mắt, vàng lại có thể giữ giá, vào thời điểm thích hợp còn có thể quy đổi thành tiền, tốt không gì bằng.

Đang lúc vui vẻ mua bán, Hoắc Nghiên Từ đột nhiên gọi điện thoại tới.

Nhìn đến dãy số trên màn hình, Kiều Thời Niệm còn giật mình một cái.

Trong trí nhở, số lần Hoắc Nghiên Từ nhận điện thoại của cô còn đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn đến anh ta chủ động gọi cho cô.

"Có việc gì?" Kiều Thời Niệm mở màn hình ra: "Anh sẽ không phải vì trách tôi mua chút vàng chứ? Sáng nay anh đã hứa với tôi rằng rồi có thể mua bất cứ thứ gì mà."

Hoắc Nghiên Từ không nói nên lời, nửa giây sau mới nói: "Ông ngoại thích nghiên mực cổ, tôi đã tìm mua một cái, nhưng bây giờ đang bận không có thời gian đi tặng, lát nữa cô tới đây lấy."

Hoắc Nghiên Từ vẫn nhớ đến sở thích của ông ngoại, đúng là hiếm có.

"Được." Kiều Thời Niệm sảng khoái đồng ý.

"Cô đang ở trung tâm thương mại?"

Kiều Thời Niệm chuẩn bị tắt điện thoại thì Hoắc Nghiên Từ tùy ý hỏi.

"Đúng vậy, mua được tương đối rồi."

Hoắc Nghiên Từ lại thuận tiện hỏi: "Đã mua được những gì?"

"Thì quần áo, trang sức, còn có vàng nữa."

"Mấy ngày trước đi trung tâm thương mại, cô cũng tới những cửa hàng này sao?"

"Không phải, lần trước Phó Điền Điền muốn mua quần áo cho bác sĩ Ôn nên còn đi dạo khu đồ nam...." chưa nói xong, Kiều Thời Niệm cảm thấy được không thích hợp: "Hỏi việc này làm gì? Anh muốn mua cái gì?"

Hoắc Nghiên Từ giọng điệu thoải mái hơn vài phần nói: "Cô tự mình xem, tôi bận họp."

Kiều Thời Niệm?

Không hiểu ra sao.

Dù sao trước kia khi cô mua đồ cho Hoắc Nghiên Từ, hắn cũng không liếc qua một cái, cô sẽ không lãng phí tiền nữa đâu.

Kiều Thời Niệm mang theo chiến lợi phẩm, đi tới tập đoàn Hoắc thị.

Tiến vào đại sảnh, phía trước gặp mấy nhân viên lễ tân đều nhiệt tình đón tiếp cô.

Kiều Thời Niệm đột nhiên nghĩ, từ một góc độ khác, cuộc hôn nhân này không phải không ly hôn thì không được.

Hoắc Nghiên Từ rất đẹp trai lại có tiền, hơn nữa anh ta không hút thuốc cũng không say rượu, không cờ bác gái gú, cũng không lười biếng cũng không bạo hành phụ nữ.

Kiếp này thái độ đối với cô cũng tốt hơn, hào phóng đưa cho cô thẻ mua sắm, còn hiếu thảo với ông ngoại.

Trừ bỏ việc có một người bạn tâm giao nhiều năm, anh ta hoàn toàn thỏa mãn các phương diện của một người đàn ông tốt.

Chịu đựng một chút, cũng không phải là không thể không sống được.

Đang nghĩ ngợi, thanh máy đến thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.

Khi Kiều Thời Niệm gõ cửa đi vào, đã thấy Bạch Y Y đang ở trong phòng.

Cô ta cầm trên tay một hộp quà cao cấp, còn dịu dàng cảm ơn Hoắc Nghiên Từ: "Nghiên Từ, em thay mặt ba ba cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com