Chương 67. Khó dỗ dành
Khó trách Hoắc Nghiên Từ không thể đi được, hóa ra là anh ta còn đang bận rộn họp với người đẹp.
Thật khó cho hắn, đã bận rộn như vậy còn phải thêm nhiệm vụ.
"Hoắc phu nhân." Bạch Y Y nhìn thấy Kiều Thời Niệm, lễ phép chào một tiếng.
Lại biết điều nói với Hoắc Nghiên Từ: "Nghiên Từ, nếu không có việc gì khác, em về Bác Châu trước."
"Được."
Bạch Y Y đi rồi, Hoắc Nghiên Từ nhìn về phía hai tay trống không của Kiều Thời Niệm, giống như đang hỏi cô, tại sao chưa mua đồ gì cho hắn.
Kiều Thời Niệm làm như không nhìn thấy, thờ ơ hỏi: "Nghiên mực cổ đâu?"
Hoắc Nghiên Từ nhíu mày, rõ ràng trong điện thoại còn vui vẻ như vậy, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt.
Nghĩ đến vừa rồi Bạch Y Y đi khỏi, Hoắc Nghiên Từ hiếm khi kiên nhẫn nói: "Bạch Y Y tới đây để báo cáo về tình hình tổ chức tiệc rượu ngày mai."
"Không liên quan tới tôi." Kiều Thời Niệm cắt ngang lời Hoắc Nghiên Từ.
"Anh muốn thì đưa nhanh lên, tôi cũng còn nhiều việc."
Hoắc Nghiên Từ im lặng một lát rồi lấy ra hộp gỗ đựng nghiên mực từ trong ngăn kéo: "Hay là tôi hủy bỏ cuộc họp, cùng cô tới nhà ông ngoại?"
"Không cần." Kiều Thời Niệm đi đến lấy hộp gỗ, lập tức quay đầu muốn đi.
Cái gì mà không cần thiết phải ly hôn.
Cô vì sao phải hạ mình, cô kém cỏi đến mức ly hôn với Hoắc Nghiên Từ xong sẽ không tìm được đàn ông tốt hay sao?
Lục Thần Nam đang đứng ở cửa thang máy liền gặp phải Kiều Thời Niệm, đang phân vân không biết có nên chào hỏi hay không, thì cô đã lạnh lùng đi ngang qua hắn như không quen biết.
Lục Thần Nam sờ sờ mũi, Kiều Thời Niệm sao đột nhiên trở nên không coi ai ra gì như vậy?
Đi vào phòng tổng giám đốc, Lục Thần Nam nhìn thấy sắc mặt Hoắc Nghiên Từ cũng không tốt hơn là bao.
"Anh Từ, Kiều Thời Niệm lại đến đây chọc giận anh sao?"
Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy hắn, tức giận nói: "Kiều Thời Niệm cũng dám gọi? Không biết lớn bé sao?"
Lục Thần Nam: "......" hắn trước nay vẫn gọi như vậy, trước kia sao không thấy anh ấy nói gì.
Nhưng dù sao Lục Thần Nam cũng là một người có tình trường phong phú, hắn vừa nhìn liền hiểu được vì sao cục diện lại như thế này.
Anh Từ đang để tâm tới Kiều Thời Niệm, mới có thể để ý tới cả việc xưng hô này.
Vì thế Lục Thần Nam rất thức thời sửa đôi lời nói: "Anh Từ, chị dâu vừa tới tìm anh, nhưng vừa rồi nhìn có vẻ cũng không được vui, hai người có mâu thuẫn gì sao?"
Hoắc Nghiên Từ liếc hắn ta một cái, không muốn thỏa mãn trí tò mò của hắn nhưng lại không thể đoán được tâm tình của Kiều Thời Niệm nên đem chuyện vừa rồi nói qua loa.
"Anh nói chị dâu vì nhìn thấy Bạch Y Y ở đây nên mới không vui?" Lục Thần Nam nói: "Nhưng Bạch Y Y tới báo cáo công việc, chị dâu không đến mức công tư không phân biệt được như vậy chứ?"
"Anh Từ, anh nghĩ lại xem, còn có chuyện gì khác hay không?"
Hoắc Nghiên Từ phiền lòng nói: "Không có, Bạch Y Y chỉ chào hỏi rồi mang hộp quà đi."
"Quà?" Lục Thần Nam tìm được mấu chốt: "Quà gì?"
"Hôm nay là sinh nhật của chú Bạch, thư ký đã chuẩn bị một món quà. Tôi định cho người mang tới Bạch gia nhưng Bạch Y Y muốn tới đây báo cáo công việc nên tiện thể đưa cho cô ấy mang về."
Lục Thần Nam liền hiểu được: "Anh Từ, chị dâu chính là vì như thế mới không vui."
Hoắc Nghiên Từ nhíu mày: "Vì sao lại không vui?"
Chú Bạch nhìn hắn lớn lên từ bé, hôm nay là sinh nhật chú ấy, tặng quà có gì không đúng?
Lục Thần Nam nói: "Không phải anh tặng quà sinh nhật là không đúng, chị dâu hẳn đã hiểu nhầm anh không chỉ mua quà cho Kiều lão gia. Chỉ cần tối nay anh giải thích rõ ràng, chị dâu sẽ không giận nữa."
Nhìn thấy vẻ mặt "Tôi hiểu lòng dạ đàn bà lắm, mau khen đi" của Lục Thần Nam, Hoắc Nghiên Từ hừ giọng: "Ai nối tôi phải giải thích với cô ta?"
"Cô ta vì chuyện nhỏ như vậy tức giận, liên quan gì tới tôi?"
Lục Thần Nam có lòng tốt khuyên nhủ: "Anh Từ, tốt nhất nên nhanh chóng giải thích một chút."
Phụ nữ ban đầu chỉ vì một chuyện nhỏ này tức giận, nhưng nếu anh không nhanh chóng dỗ dành, họ sẽ đem tất cả những tức giận từ trước tới nay gom lại, sau đó sẽ rất khó dỗ dành.
Hoắc Nghiên Từ tất nhiên không muốn nghe hắn lên lớp, lạnh giọng hỏi: "Làm xong kế hoạch chưa? Bây giờ tới phòng họp trình bày cho mọi người nghe."
"....." chủ đề nhảy vọt đến mức sắc mặt Lục Thần Nam lập tức xấu đi: "Anh Từ, có thể cho em nghỉ ngơi một chút không?"
Hoắc Nghiên Từ nghiêm mặt: "Không thể"
Lục Thần Nam khóc ra tiếng: "Anh à, anh không thể vì chuyện chị dâu tức giận mà giận cá chém thớt sang em."
Hoắc Nghiên Từ liếc hắn một cái: "Nếu còn nói nhảm nữa thì cút ra ngoài."
Lục Thần Nam lập tức ngậm miệng chạy mất.
..................
Kiều Thời Niệm tới nhà ông ngoại.
Đem nghiên mực cổ mà Hoắc Nghiên Từ mua đưa cho ông, ông ngoại vừa cầm lấy liền vui vẻ ra mặt.
"Mắt nhìn của Nghiên Từ rất tốt, hiện giờ loại nghiêm mực Đoan Khê trắng này rât khó tìm, ông vẫn luôn muốn sưu tầm, con có muốn xem một chút không?"
"Không cần." Kiều Thời Niệm cũng không muốn liếc mắt một cái, nếu không phải Hoắc Nghiên Từ muốn tặng cho ông ngoại, cô cũng sẽ không thèm lấy.
"Ông ngoại, con đi phòng điều chế một chút, muốn điều chế chút hương liệu."
Lần trước Kiều Thời Niệm đã mua chuỗi tràng hạt cho bà nội, còn làm album ảnh, hôm nay muốn chọn cho bà nội thêm quà tặng nữa.
Nhưng những thứ quí giá bà nội vốn không thiếu, đúng lúc nghe Hoắc Nghiên Từ muốn tặng đồ cho ông ngoại, cô liền nghĩ muốn trở về điều chế cho bà nội một chút hương liệu giúp an thần, dễ ngủ.
Kiều Thời Niệm thường xuyên ở trong phòng điều chế hương liệu, Kiều Đông Hải cũng đã quen rồi.
Kiều Đông Hải còn đang say sưa ngắm nhìn nghiên mực nói :"Đi đi"
Phòng điều chế nằm ở gian cuối cùng cạnh sân, yên tĩnh và rộng rãi, là nơi mà khi mẹ con còn sống đã giành nhiều thời gian ở trong đó.
Kiều Thời Niệm và mẹ cô rất giống nhau, từ nhỏ luôn mẫn cảm đối với mùi hương, cũng đã học được từ mẹ rất nhiều cách điều chế.
Nhưng để trở thành một nhà điều chế hương liệu chuyên nghiệp, cần trải qua quá trình đạo tạo về mùi hương nghiêm ngặt, mẹ cô không muốn cô làm việc vất vả, không cho cô tham gia các khóa đào tạo nên Kiều Thời Niệm thỉnh thoảng điều chế hương liệu chỉ để cho vui.
Ngoại trừ ông nội cô, mọi người đều không biết được năng lực thật sự của cô.
ở trong phòng điều chế mấy giờ liền, thấy trời không còn sớm nữa, Kiều Thời Niệm định sẽ ở lại.
Quá trình điều chế có chút rườm rà, một số tầng hương còn cần thời gian để thích nghi, Kiều Đông Hải đương nhiên hiểu được.
"Phòng của con mỗi ngày đều có người quét dọn, rất sạch sẽ, có thể ở bất cứ lúc nào. Bận cả một buổi chiều rồi, mau tới ăn cơm thôi."
Kiều Thời Niệm ngồi vào bàn an cùng ông ngoại.
Bảo mẫu trong nhà nấu toàn những món cô thích, Kiều Thời Niệm ăn một bữa ăn thật no, thật ngon miệng.
Sau khi ăn xong, Kiều Thời Niệm đi bộ cùng ông ngoại.
"Niệm Niệm, ngày hôm qua ông ngoại đã nói chuyện với mợ của con, sau này sẽ không tìm tới nhà con nhờ giúp đỡ nữa." Ông ngoại nói.
Kiều Thời Niệm trong lòng hiểu rõ, mợ chỉ là đồng ý vậy thôi, khi cần mợ vẫn sẽ tìm tới.
Nhưng muốn để cho ông ngoại yên tâm, Kiều Thời Niệm vẫn cười nói: "Chuyện cũng đã qua, Hoắc Nghiên Từ cũng đã đồng ý sẽ giúp."
"Chuyện thuê người quản lý lần trước con nói với ông ngoại, ông đã bàn bạc với cậu của con, tuy nó nói rằng sẽ tìm người nhưng cũng không quá nguyện ý. Vài năm nay, cậu của con cũng vì công ty vất vả không ít, ta không thể bắt buộc nó ngay lập tức nghe theo ý kiến của ta." Ông ngoại lại nói.
Kiều Thời Niệm cười nói: "Con hiểu, là con đã làm ông lo lắng. Cậu vì công ty bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu ngay lập tức để cho người khác tới quản lý, đổi lại là ai cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên con nghĩ, hay là chúng ta tìm một vị phó tổng giám đốc thật có năng lực tới công ty giúp cậu một chút?"
Ông ngoại nghe xong suy nghĩ một lúc: "Quả thật ông có một người rất phù hợp."
Kiều Thời Niệm đề nghị: "Ông nội, ông hãy chọn một người thật giỏi nhưng hãy để anh ta vào công ty theo các bước bình thường, để cậu có thể yên tâm dùng anh ta."
"Nhóc con." Ông ngoại gõ nhẹ vào trán cô: "Còn đề phòng cả cậu của con?"
Sao có thể không đề phòng, kiếp trước cậu đã đem toàn bộ nhân viên cốt cán của công ty thay thế.
Ông ngoại cũng không phải không biết, nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà thôi.
Kiều Thời Niệm lại cười tinh nghịch thừa nhận: "Con sẽ đề phòng tất cả mọi người trừ ông ngoại."
"Đúng rồi ông ngoại, Kiều Lạc Yên hình như muốn ra nước ngoài, hay là ông nói với cậu, cho em ấy đi du học thêm hai năm?"
Kiều Thời Niệm không nhắc tới chuyện buổi sáng có gặp gỡ Kiều Lạc Yên: "Lạc Yên hiện tại liên tục trượt môn, nếu đổi môi trường, chưa biết chừng sẽ học tốt hơn."
Chủ yếu vì muốn Kiều Lạc Yên xuất ngoại, Viên Chí Cao không thể bám dính lấy nó nữa, biết đâu có thể tránh được kết cục của kiếp trước.
Kiều Đông Hải nói: "Mợ của con có nhắc tới, nói Lạc Yên là một đứa con gái, kiên quyết không để cho nó xuất ngoại. Bây giờ hình như đang giúp nó tìm đối tượng xem mắt."
Mợ rất bảo vệ cho Kiều Lạc Yên, chắc chắn sẽ không nghe lời ông ngoại.
Việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn.
Đi bộ một lúc, Kiều Thời Niệm lại giúp ông ngoại bóp vai.
Sau khi ông ngoại nghỉ ngơi, Kiều Thời Niệm mới quay lại phòng điều chế.
Mấy giờ sau, Kiều Thời Niệm chuẩn bị một loại hương thơm êm dịu dựa trên sở thích và tình trạng sức khỏe của bà nội, sử dụng các loại tinh dầu như hương lau, hương cam....
Nhớ tới Chu Thiên Thành từng nói lần trước tinh dầu thơm thực sự có hỗ trợ giấc ngủ cho mẹ của hắn, cô liền phối thêm một chút.
Kiều Thời Niệm làm xong việc, mệt mỏi trở về phòng, nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên cao.
Kiều Thời Niệm duỗi lưng, chiếc giường ngủ này của cô vẫn là thoải mái nhất.
Cô quyết định sau khi ly hôn xong sẽ nghỉ ở nhà một tháng.
Mỗi ngày làm sâu gạo, ở cùng ông ngoại, nghĩ thật hạnh phúc.
Rửa mặt xong, Kiều Thời Niệm cũng lười chải đầu, trực tiếp đi xuống lầu.
Lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông ngoại từ ngoài sân truyền vào.
Mới sáng ra ông ngoại sao đã vui vẻ như vậy?
Kiều Thời Niệm đi ra bên ngoài, nhìn thấy ông ngoại đang cùng Hoắc Nghiên Từ và Chu Thiên Thành tập thái cực quyền.
"Nhìn xem, đây là cách vận chuyển khí" ông ngoại hướng dẫn động tác cho bọn họ.
Hoắc Nghiên Từ và Chu Thiên Thành mặc âu phục chỉnh tề, gương mặt còn rất nghiêm túc, lại không thuần thục tập các động tác thái cực quyền, quả thực rất buồn cười.
"Phốc!" Kiều Thời Niệm nhịn không được cười ra tiếng.
Hoắc Nghiên Từ quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó nhìn cô cảnh cáo rồi đứng thẳng lên.
Chu Thiên Thành lễ phép chào hỏi cô một tiếng "Phu nhân" rồi lại tiếp tục vận khí.
"Niệm Niệm dậy rồi à!" ông ngoại cưng chiều nói: "Nghiên Từ đến đây một lúc rồi, vẫn đang chờ con."
"Nghiên Từ, con cùng Niệm Niệm đi ăn sáng đi, tiểu Chu, chúng ta tiếp tục luyện."
"Vâng, Kiều lão gia." Chu Thiên Thành đáp.
Đối với sự sắp đặt này, Hoắc Nghiên Từ cũng không từ chối, hắn đi về phía Kiều Thời Niệm.
Kiều Thời Niệm không đợi anh ta, xoay người đi vào trong nhà.
"Sao anh lại tới đây?"
Trong phòng, Kiều Thời Niệm nhướng mày hỏi.
Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy tóc tai cô lộn xộn: "Tôi tham gia một cuộc họp ở gần đây, nhân tiện tới thăm ông ngoại."
Hoắc Nghiên Từ chưa bao giờ thấy Kiều Thời Niệm lười nhác như vậy, không để ý đến hình tượng của mình.
Quần áo rộng thùng thình, trên chân xỏ một đôi dép lê, mặt không rửa, tóc không chải.
Từ góc nhìn của anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc rối bù dựng đứng trên đầu cô, giống như cỏ đuôi chó lông bông, nhưng kì lạ lại muốn chạm vào một chút.
Kiều Thời Niệm phát hiện ra ý đồ của anh ta, nhanh chóng che chắn đầu của mình: "Anh muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com