Chương 68+69. Trêu trọc
Hoắc Nghiên Từ ghét bỏ liếc mắt cô một cái: "Ai muốn chạm vào cô, tóc ta rối bù nhưng chuồng gà."
Kiều Thời Niệm trợn mắt nhìn anh ta, không để ý nữa, ngồi xuống bàn ăn.
Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng có rất nhiều món, Kiều Thời Niệm rót cho mình một ly sữa định uống, Hoắc Nghiên Từ nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng muốn một ly."
Kiều Thời Niệm hỏi: "Anh bị què tay sao?"
Hoắc Nghiên Từ cắn chặt răng: "Cô trước kia mỗi ngày đều mang sữa và đồ ăn cho tôi, tất cả đều là diễn kịch sao?"
Không nhắc tới thì thôi, nói tới chuyện trước đây Kiều Thời Niệm liền cảm thấy tức giận: "Vậy thì sao, tôi chỉ có thể nhất nhất đuổi theo phân thôi sao? Tôi liếm đủ rồi có được không?"
Hoắc Nghiên Từ nghe được những lời này trong lòng lập tức buồn bã.
"Kiều Thời Niệm, mới sáng ra, cô có cần phải tức giận như vậy không?"
Kiều Thời Niệm oán giận: "Nếu không phải anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tức giận như vậy."
"....." Hoắc Nghiên Từ nhân nhịn nói: "Tối hôm qua tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Kiều Thời Niệm hoàn toàn không có thời gian xem điện thoại.
"Gửi tin nhắn gì?"
Hoắc Nghiên Từ cố gắng kiên nhẫn hết sức: "hôm qua là sinh nhật của chú Bạch. Tôi là hậu bối cũng phải quan tâm một chút, bèn cho Bạch Y Y mang một chút thuốc bổ về tặng."
Kiều Thời Niệm trong lòng hừ một tiếng, Hoắc Nghiên Từ đối với Bạch gia thật có tình nghĩa.
Ngày trước sinh nhật Bạch Y Y, anh ta thay người ta tiếp khách, hôm qua sinh nhật chú Bạch, Hoắc Nghiên Từ gửi tặng quà cáp.
"Nói với tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan tại sao tối quan cô lại giận dỗi không về nhà?"
Hoắc Nghiên Từ không vui nói: "Kiều Thời Niệm, lần trước đã nói với cô, nếu không vừa ý chuyện gì thì trực tiếp nói ra, đừng làm những chuyện vô nghĩa bất thường như vậy."
Tuy rằng tối hôm qua Kiều Thời Niệm không trở về không phải do cô giận dỗi, nhưng những lời này của Hoắc Nghiên Từ lại làm cho cô khó chịu.
"So với chuyện buổi tối anh ở nhà người phụ nữ khác tắm rửa cũng là chuyện bình thường."
Đây là lần thứ hai Kiều Thời Niệm nhắc tới chuyện này, Hoắc Nghiên Từ nhíu mày: "Tôi ở nhà người khác tắm rửa bao giờ?"
Còn không thừa nhận!
Kiều Thời Niệm tìm trong điện thoại bức ảnh chụp lần trước: "Anh tự xem đi."
Hoắc Nghiên Từ cầm điện thoại, ảnh chụp tại nhà Bạch Y Y, trên bàn có mì và trả, ngoài ra cũng không có gì khác.
"Cô muốn tôi xem cái gì?" Hoắc Nghiên Từ khó hiểu.
Kiều Thời Niệm phóng to màn hình, chỉ vào chiếc áo sơ mi màu xanh của anh ta: "Đây không phải áo của anh sao?"
Hoắc Nghiên Từ thấy thế rốt cục nhớ ra.
Đêm đó Bạch Y Y nói có chuyện quan trọng cần báo cáo nên anh và Chu Thiên Thành vội vã đến Bác Châu.
Vấn đề thực sự cấp bách và cần phải đến thành phố khác công tác vào rạng sáng hôm sau để giải quyết vấn đề.
Anh ta dự định sẽ qua đêm trong văn phòng của Bác Châu và nhờ Chu Thiên Thành đến Hoắc thị chuẩn bị đồ dùng cho chuyến công tác.
Mà Bạch Y Y nói có một phần tài liệu để ở nhà, muốn quay về lấy, nhưng đi được nửa đường thì gọi điện thoại nói xe bị hỏng.
Anh ta liền tới giúp không cần thận lại làm bẩn quần áo.
Tới dưới nhà Bạch Y Y, cô ta mời anh lên nhà lấy tài liệu, thuận tiện thay một bộ quần áo khác.
Anh ta lấy quần áo vào phòng tắm thay ra, vừa lúc có điện thoại nên đi ra ban công nghe máy.
Cũng không hề biết chiếc sơ mi tùy tiện để trên sofa sẽ được Bạch Y Y chụp ảnh.
Càng không biết bức ảnh này lại tới tay Kiều Thời Niệm.
Hoắc Nghiên Từ nhíu mày hỏi: "Ảnh này là Bạch Y Y gửi cho cô?"
Kiều Thời Niệm "a" một tiếng: "Đừng đánh trống lảng, lại nói chiếc áo này không phải của anh."
Hoắc Nghiên Từ không trả lời, chỉ gọi video cho Bạch Y Y trước mặt Kiều Thời Niệm.
"Nghiên Từ, sớm như vậy anh gọi có chuyện gì?" khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Bạch Y Y xuất hiện ở trong màn ảnh.
Hoắc Nghiên Từ giờ di động của Kiều Thời Niệm lên: "Cậu giải thích xem, bức ảnh này là như thế nào?"
Nhìn thấy bức ảnh này, Bạch Y Y sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ: "Đây không phải là ảnh đăng trên vòng bạn bè tôi đã xóa đi sao?"
Vịt: trước đây mình hiểu nhầm, Bạch Y Y và Hoắc Nghiên từ là bạn lâu năm, kiểu thanh mai trúc mã ý, sau này sẽ đổi xưng hô thành cậu – tôi nhé.
"Mỗi lần làm được một món ăn ngon, mình đều muốn khoe tài nấu nướng. Nhưng sau đó, cảm thấy bức ảnh chưa được đẹp nên đã xóa nó đi."
"Nghiên Từ, sao cậu lại lưu lại bức ảnh này? Có chuyện gì à?"
Hoắc Nghiên Từ hỏi: "Sao lại chụp cả áo của tôi? "
"A? Có chụp sao?" Bạch Y Y dường như cẩn thận xem lại: "Đúng. Nghiên Từ, Hoắc phu nhân có hiểu làm gì hay không?"
Hoắc Nghiên Từ nói thẳng: "Cô ấy cho rằng tôi đã ở chỗ của cậu tắm rửa, qua đêm."
Bạch Y Y thấy được Kiều Thời Niệm đang ở bên cạnh Hoắc Nghiên Từ, lập tức xin lỗi nói: "Hoắc phu nhân, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không để ý tới. Hôm đó Nghiên Từ chỉ tới lấy tài liệu, thuận tiện thay đổi quần áo bị bẩn thôi, ngay cả nước tôi rót cậu ấy cũng chưa uống mà đã đi rồi."
"Hoắc phu nhân, nếu như cô không tin, tôi có thể báo bảo vệ trích xuất camera giám sát."
Nghe vậy, Hoắc Nghiên Từ nhìn về phía Kiều Thời Niệm, mà Kiều Thời Niệm lại thấy được ảnh mắt khiêu khích cùng giọng nói mỉa mai của Bạch Y Y trong điện thoại.
Cô nở nụ cười, đem cà – vạt của Hoắc Nghiên Từ kéo xuống, áp môi mình vào môi anh ta.
Hoắc Nghiên Từ không đoán trước được Kiều Thời Niệm đột nhiên lại hôn anh, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Chẳng mấy chốc, cánh tay mềm mại mảnh khảnh của Kiều Thời Niệm đã vòng qua cổ anh.
Cảm giác mềm mại cùng hương thơm ngọt ngào đồng thời đánh úp, trái tim Hoắc Nghiên Từ cảm thấy ấm áp, cúi đầu hôn lại cô.
Điện thoại trên tay vướng víu, Hoắc Nghiên Từ trực tiếp ném nó lên bàn, cánh tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Kiều Thời Niệm, anh muốn một nụ hôn sâu hơn.
Vịt: aaaaaa....... cứu tui cứu tui...
Truyện đăng tải trên diễn đàn dembuon.vn
Nhưng ngay khi tay anh vừa đặt lên chiếc eo mềm mại và thon thả đó, Kiều Thời Niệm đã đẩy anh ra.
"Anh Nghiên Từ, anh nhẹ nhàng một chút." Cô nói một cách quyến rũ vào điện thoại.
Ngay sau đó, âm thanh video bị gián đoạn liền phát ra từ điện thoại.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thời Niệm hiện lên một nụ cười sảng khoái, cô ngồi xuống bàn ăn.
Khôi phục lại vẻ tự nhiên và điềm tĩnh, giống như người vừa dụ dỗ anh ta không phải là cô vậy.
"Hài lòng chưa?" Hoắc Nghiên Từ đè nén lại những cảm xúc trong lòng hỏi.
Kiều Thời Niệm dùng khăn giấy lau miệng: "Nếu sợ cô ta hiểu lầm, anh cũng có thể giải thích với cô ta."
Hoắc Nghiên Từ nhìn chằm chằm cô mấy giây, cuối cùng cũng không thèm để ý nữa: "Tối nay nhớ đến buổi tiệc đúng giờ."
Nói xong anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
Kiều Thời Niệm thở dài nhẹ nhõm.
Cô thực sự không thể chịu nổi hành vi trà xanh của Bạch Y Y nên đã hấp tấp hôn Hoắc Nghiên Từ cũng tự chuốc lấy phiền phức.
Cô không ngờ Hoắc Nghiên Từ sẽ đáp lại cô.
Nếu lúc ấy cô không nhanh chóng đẩy anh ta ra, không biết tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát như thế nào.
Tuy nhiên, Hoắc Nghiên Từ lại trực tiếp chất vấn Bạch Y Y, đây là điều mà Kiều Thời Niệm không ngờ tới.
Hoắc Nghiên Từ không phải có tìm cảm sâu đậm với cô ta sao? Nếu hỏi như vậy, sẽ không sợ cô ta trở mặt hay sao?
.............
Sau khi ăn cơm trưa cùng ông ngoại, Kiều Thời Niệm lái xe trở về biệt thự.
Vừa mang hết đồ đạc mua từ hôm qua ở trên xe xuống, vào tới phòng khách liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến – Trình Uyển Hân.
Cô ta đang ngồi vất chéo chân, trước mặt đã pha sẵn trà thơm, trên tay lật xem một cuốn tạp chí, nhìn rất nhàn nhã.
Cũng không cảm thấy được bản thân ngồi tại đây có gì đó không ổn.
"Phu nhân, Trình tiểu thư tới đây nói phải chờ cô quay về." Vương thẩm cho biết.
"Niệm Niệm, cậu cuối cùng cũng quay trở lại, mình chờ cậu lâu rồi." Trình Uyển Hân buông cuốn tạp chí xuống.
Kiều Thời Niệm bảo Vương thẩm đi làm việc, lại hỏi Trình Uyển Hân: "Cô tới làm gì?"
Mặc dù giọng điệu của Kiều Thời Niệm không hòa nhã làm Trình Uyển Hân không hài lòng: "Kiều Thời Niệm, mấy ngày nay, cậu đã giận đủ chưa? Mình thay cậu dạy cho Bạch Y Y một bài học là để trút giận cho ai? Mình thậm chí còn không cần cậu cảm ơn, cậu thì sao? Còn nói chuyện như vậy với mình?"
"Thôi bỏ đi, nghe nói cậu sắp tham dự bữa tiệc của Hoắc thị. Cậu cùng mình đi làm tóc và chọn lễ phục, chúng ta sẽ cùng nhau tới đó."
"Tôi không có trách nhiệm phải đi với cô."
Kiều Thời Niệm đặt đồ đạc của mình lên sofa: "Nếu tôi nhớ không nhầm, cô đã từng nói sẽ không bao giớ tới tìm tôi nữa? Làm người nói được phải làm được, đi thong thả, tôi không tiễn."
Trình Uyển Hân đang muốn phát hỏa, đột nhiên thấy được lễ phục mà cô mua, nhất thời kêu lên vui vẻ: "Oa, bộ lễ phục này, mình đã rất muốn mua nó, Niệm Niệm, tặng cho mình đi, mình cũng không cần đi chọn nữa."
Trình Uyển Hân nói xong liền nghĩ lấy ra mặc thử, Kiều Thời Niệm nhanh chóng đoạt lại, lạnh lùng nói: "Nếu muốn thì tự mình đi mua, đây là đồ của tôi, tại sao phải tặng cho cô?"
Trình Uyển Hân nghi ngờ nhìn Kiều Thời Niệm: "Niệm Niệm, cậu sao lại trở nên nhỏ mọn như vậy? Trước kia chỉ cần mình thích, cậu đều tặng cho mình."
Trước kia, Kiều Thời Niệm rất quý trọng tình bạn với Trình Uyển Hân, chỉ cần cô ta thích thứ gì, Kiều Thời Niệm dù rất thích nhưng cũng sẽ đưa cho cô ta.
Nhưng hiện tại, Kiều Thời Niệm cảm thấy thà đem bộ lễ phục này làm khăn lau còn hữu dụng hơn là tặng cho cô ta.
"Mặt mũi là thứ tốt, lúc nào có thời gian hãy đem nhặt lên đi."
Nói xong, Kiều Thời Niệm cầm lấy đồ đạc chuẩn bị đi lên lầu, Trình Uyển Hân ánh mặt lạnh lùng ngăn cản cô.
"Kiều Thời Niệm, cô thực sự muốn tuyệt giao với tôi sao?"
"Cô cũng không nghĩ lại xem, khi không có ai bên cạnh, là ai đã bầu bạn với cô? Ai là người mỗi ngày giúp cô nghĩ cách theo đuổi Hoắc Nghiên Từ?"
"Hiện tại cô nói trở mặt liền trở mặt, là có ý gì?"
Kiều Thời Niệm nghe được những lời này của Trình Uyển Hân, không khỏi cười ra tiếng.
"Nhìn thái độ bề trên của cô, người biết tôi với cô là bạn bè còn không sao, người không biết còn tưởng cô là chủ nợ của tôi."
"Cô cho là cô làm bạn với tôi, mấy năm nay cũng không lấy được không ít lợi ích từ tôi hay sao? Đừng nói tới quan hệ giữa nhà cô và Kiều gia. Khi chúng ta ra ngoài chơi, có lần nào không phải do tôi trả tiền? Cô muốn thứ gì đó, không phải tôi đều tặng cho cô sao?"
"Trình Uyển Hân, tôi không nợ cô, tôi thực sự coi cô là bạn tốt. Nhưng những chuyện của Hoắc Nghiên Từ, cô là giúp tôi hay hại tôi trong lòng cô tự hiểu rõ. Chuyện cũ tôi không so đo với cô nữa, nhưng hiện tại, cô lập tức cút đi, về sau cũng đừng tới tìm tôi."
Kiều Thời Niệm khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, ngữ khí lại lạnh như băng, không có chút đùa cợt nào.
Trình Uyển Hân nghe được những lời này, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng: "Được, Kiều Thời Niệm, cô nghĩ tôi như vậy, coi như lòng tốt của tôi bị chó tha đi."
Trình Uyển Hân tức giận, xách túi rời khỏi biệt thự.
Xem ra bất kể là khi nào, cũng không nên toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người, người yêu cũng vậy, bạn bè cũng vậy.
Nếu không họ sẽ nghiễm nhiên cho rằng tất cả những gì bạn làm cho họ đều là chuyện nên làm.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn tiếp tục đối tốt với họ nữa, họ sẽ cho rằng bàn là người không biết phải trái.
Kiều Thời Niệm khinh thường nhìn, sau đó cầm đồ đạc lên lầu.
Tới gần chạng vạng, Kiều Thời Niệm thay lễ phục dạ hội, trang điểm thích hợp, đi xuống dưới lầu.
Hoắc Nghiên Từ cho xe tới đón cô.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao.
Khi cô vừa xuống xe, Chu Thiên Thành liền đi tới đón: "Phu nhân, Hoắc tổng đã tới, đang tiếp khách, tôi đưa cô lên lầu."
"Đừng vội, tôi còn chờ một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com