Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72. Vợ chồng ân ái


Kiều Thời Niệm quay đầu nhìn, là Trình Uyển Hân đang chạy tới.

Kiều Thời Niệm bội phục da mặt dày của cô ta. Rõ ràng buổi chiều đã làm loạn thành như vậy, bây giờ lại tự nhiên như không có việc gì xảy ra.

"Chuyện gì?"

"Cậu đi với mình."

Trình Uyển Hân vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo cô tới trước mặt mấy cô gái ăn mặc trang điểm cầu kì.

"Các người mở to mắt ra mà xem, đây là Kiều Thời Niệm, cô ấy mới là Hoắc phu nhân. Bạch Y Y chẳng qua chỉ là một giám đốc nhỏ bé, dám nói tới tương lai làm phu nhân tổng giám đốc, các người quả thực không có mắt nhìn người."

Mấy cô gái đều mặc trên người những bộ lễ phục đắt tiền, nhìn Kiều Thời Niệm từ trên xuống dưới một lượt đánh giá: "Cho dù cô ta thực sự là Hoắc phu nhân thì sao? Trước nay cũng chưa từng thấy Hoắc tổng dẫn theo cô ta ra ngoài. Ngược lại giám đốc Bạch lại thường xuyên cùng ngài ấy tham dự các buổi xã giao."

"Còn không phải Hoắc tổng đối với giám đốc Bạch rất tốt, hoàn toàn ùng hộ công việc của cô ấy. Để cho cô ấy quản lý dễ dàng hơn đã trực tiếp thu mua lại Bác Châu. Ai có thể làm như vậy?"

"Cũng phải nói đến giám đốc Bạch thực sự có năng lực. Tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài, lại ở đó đạt được rất nhiều thành tựu, một bình hoa di động chỉ biết ở nhà hưởng thụ có thể so sánh với cô ấy sao?"

Trình Uyển Hân không phục liền nói: "Bình hoa gì chứ? Kiều Thời Niệm trong lúc học đại học đã thi được chứng chỉ CFA, năng lực sớm đã vượt qua họ Bạch kia rồi."

"Hẳn là chứng chỉ CFA, một chứng chỉ quý giá như vậy, người bình thường chắc chắn phải học xong thạc sĩ hoặc tiến sĩ mới có thể thi được, cô ta lại đạt được trong lúc vẫn còn học đại học? Không phải là bỏ tiền ra mua chứ?"

Trình Uyển Hân cố gắng nói thêm: "Các người đừng khinh thường người khác, gia đình Kiều Thời Niệm tuy có tiền nhưng cô ấy sẽ không bao giờ mua bằng cấp, đó là bản lĩnh thực sự của cô ấy."

"Vậy cô ấy có biết ba báo cáo tài chính lớn là gì không? Có biết dòng tiền là gì không? Có biết xu hướng phát triển tài chính trong tương lai không?"

"Tất nhiên cô ấy biết, là cô ấy tự mình lấy được chứng chỉ." Trình Uyển Hân lôi kéo Kiều Thời Niệm thì thầm: "Niệm Niệm, cậu mau nói cho bọn họ, để cho bọn họ biết được cậu lợi hại như thế nào."

Trình Uyển Hân tranh luận với bọn họ lâu như vậy rốt cục cũng nhớ tới cô mới là chủ ở đây.

Dùng hết sức kéo cô tới đây, là muồn khen ngợi cô hay muốn để cho bọn họ chế giễu cô đây?

Kiều Thời Niệm cười: "Tôi sẽ không lãng phí thời gian để nói về những thứ có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng đâu. Nếu các cô còn chưa tranh luận xong thì cứ việc tiếp tục, tôi đi trước."

"Ồ, cô là chột dạ nên muốn bỏ đi sao? Rõ ràng ngốc nghếch không biết gì nhưng vẫn ở đây giả vờ bình tĩnh và tao nhã." Một cô gái gương mặt lộ rõ dấu vết thẩm mỹ nói.

Kiều Thời Niệm không cười nữa, gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô có thể chế giễu nhưng đừng công kích cá nhân. Ví dụ như người khác có thể nói cô không đẹp nhưng sẽ không nói cô vì che giấu lương tâm cùng gương mặt xấu xa nên mới dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ."

"Cô." Cô gái tức giận định đứng lên tranh luận với Kiều Thời Niệm.

"Các cô đang làm cái gì?"

Đúng lúc này, Bạch Y Y đã đi tới, nghiêm khắc nói một câu.

Cô gái kia không cam lòng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Bạch Y Y thân thiết nhìn về phía Kiều Thời Niệm: "Hoắc phu nhân, cô không sao chứ?"

Vừa hỏi thì Hoắc Nghiên Từ cũng đã đi tới.

Không để cho Kiều Thời Niệm mở miệng, cô gái kia lập tức kêu oan: "Cô là Hoắc phu nhân thì sao? Tôi dù sao cũng chỉ hỏi cô về báo cáo đầu tư, dòng tiền, cô không trả lời được cũng không sao, nhưng cũng dừng hạ nhục tôi trước mặt mọi người."

Kiều Thời Niệm "A" một tiếng, đang muốn mở miệng, lại nghe được giọng nói của Hoắc Nghiên Từ vang lên:

"Vợ của tôi tại sao lại phải trả lời cô về báo cáo tài chính và dòng tiền?" Hoắc Nghiên Từ tự nhiên choàng tay qua eo cô.

"Mặt của cô vừa nhìn liền biết đã động qua dao kéo, còn lừa mình dối người sợ người khác không nhận ra?"

Nghe vậy, cô gái sắc mặt cô gái chợt tím tái, rốt cuộc ôm mặt khóc chạy đi.

Thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng của Hoắc Nghiên Từ, mấy người khác cũng có chút bất an: "Hoắc tổng, chúng tôi chỉ nghe nói Hoắc phu nhân đã thi được CFA nên muốn cùng cô ấy thảo luận một chút."

"Các cô không cần hoài nghi năng lực của Hoắc phu nhân." Bạch Y Y chủ động giải hòa: "Kế hoạch đầu tư Minh Mao lần trước chính là do Hoắc phu nhân làm."

Mấy người nghe xong đều là vẻ mặt bất ngờ ngoài ý muốn, các cô không phải tất cả đều làm việc tại Bác Châu nhưng họ đều đã được đọc kế hoạch nhận thưởng đó, không chỉ báo cáo tài chính, dòng tiền mà còn có cả những số liệu chi tiết và cụ thể hơn.... Nó hoàn hảo vô cùng.

"Hoắc tổng, phu nhân, hai người đi trước, chỗ này cứ giao cho tôi." Bạch Y Y dịu dàng nói.

Hoắc Nghiên Từ không nói thêm, nắm tay Kiều Thời Niệm rời đi.

"Niệm Niệm" Trình Uyển Hân gọi.

"Trình Uyển Hân, cô tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình, lần sau lại làm ra những việc như thế này, đừng trách tôi không khách khí."

Kiều Thời Niệm nói xong cùng Hoắc Nghiên Từ đi về phía trước.

Trình Uyển Hân tức giận đến giẫm chân mấy cái, nhìn Bạch Y Y, sau đó đi về phía toilet.

Bạch Y Y an ủi đồng nghiệp vài câu rồi cũng bình tĩnh bước vào toilet.

"Cô thấy rồi đấy, Kiều Thời Niệm bây giờ không còn nghe lời tôi nữa." Trong phòng vệ sinh, Trình Uyển Hân vừa nói vừa trang điểm.

Bạch Y Y cũng dặm lại phấn nhưng không lên tiếng.

Trình Uyển Hân vẫn không thể nghĩ thông: "Cô bảo tôi đưa cô ta tới trước mặt mấy người phụ nữ kia để cô ta bị chế giễu. Nhưng cuối cùng lại giúp cô ta thanh mình như vậy."

"Vất vả rồi." Bạch Y Y không giải thích gì, đưa cho Trình Uyển Hân một tấm thẻ, sau đó lập tức ra khỏi nhà vệ sinh.

Ở khu vực nghỉ ngơi, Kiều Thời Niệm nói với Hoắc Nghiên Từ: "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh đã nói giúp cho tôi, nhưng lần sau cũng không cần anh ra tay, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng Hoắc tổng."

Hoắc Nghiên Từ nhìn vào mắt Kiều Thời Niệm, rõ ràng cô còn không thoải mái vì chuyện vừa rồi, miệng khẽ thì thầm một chuyện khác.

"Cô cố ý đưa Đồ tổng của Minh Mao tới đây có mục đích gì?"

"Tôi vì sao không thể đem Đồ tổng tới?" Kiều Thời Niệm hỏi lại.

"Người làm sai cũng không phải chị Đồ, chị ấy thừa nhận bị chồng phản bội, còn dũng cảm đảm nhận trọng trách gánh vác Minh Mao. Loại dũng khí này không phải ai cũng có được, tôi muốn giúp chị ấy thì có gì sai?"

Hoắc Nghiên Từ nhìn Kiều Thời Niệm: "Cô thực sự không có mục đích khác sao?"

Kiều Thời Niệm hôm nay đi một đôi cao gót để phù hợp với bộ lễ phục, chiều cao lúc này so với Hoắc Nghiên Từ chỉ kém một chút. Cô hơi ngẩng đầu lên liền có thể mặt đối mặt với anh ta: "Yên tâm, cho dù có, cũng sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của Hoắc thị."

"......."

Tiệc rượu bắt đầu, người dẫn chương trình nói lời mở màn.

Sau đó người phát ngôn của Hoắc thị lên phát biểu, nói lời cảm ơn, Hoắc Nghiên Từ cũng đọc một bản diễn văn đơn giản.

Tiếp theo là dùng tiệc và khiêu vũ.

Điệu nhảy thứ nhất, Hoắc Nghiên Từ cùng Kiều Thời Niệm khiêu vũ.

Bạch Y Y ngồi một bên, lẳng lặng nhìn về phía trung tâm sân khấu chỗ bọn họ đang nhảy.

Kiều Thời Niệm dáng người cao gầy cân đối, nước da trắng như tuyết, hôm nay trên người còn mặc một bộ lễ phục dài tới đầu gối màu hồng sen tinh tế.

Viền áo bồng bềnh, kẹp ở giữa, phía sau lưng có một chuỗi kim cương đính vào khiến cho cô chỗ nào nên khoe đều khoe được triệt để, Hoắc Nghiên Từ đặt tay trên vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Bọn họ nhìn giống như một đôi vợ chồng ân ái, nhẹ nhàng khiêu vũ ở trung tâm.

Trên mặt Bạch Y Y vẫn là nụ cười dịu dàng, không biểu hiện khác lạ ra bên ngoài.

Ảnh chụp hôm trước đã làm cho Hoắc Nghiên Từ phát hiện ra chuyện gì? Vì là cho Kiều Thời Niệm tin tưởng, buổi sáng thậm chí còn gọi điện chất vấn cô ta.

Mà khi Kiều Thời Niệm hôn anh ta, Hoắc Nghiên Từ không cự tuyệt, còn chủ động đáp lại cô ta.

Chuyện quả thật không thể khống chế được nữa.

Lúc này, một vị khách tới mời Bạch Y Y khiêu vũ, cô ta tươi cười tiến vào sân nhảy.

Cô ta sẽ không để cho mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com