Chương 74. Làm trò 2
Đồ Nhã Lệ thấy được vừa rồi Hoắc Nghiên Từ ôm cô gái kia bước đi nhanh ra ngoài, cũng biết được trong lòng Kiều Thời Niệm sẽ khó chịu.
Vì thế liền sảng khoái gật đầu: "Được, uống tại đây, chúng ta cùng uống cho thoải mái."
Kiều Thời Niệm giúp Đồ Nhã Lệ mở một chai rượu, hai người cầm chai uống cạn trực tiếp.
Không biết đã uống hết mấy bình, cũng không biết đã uống bao lâu, nhìn thấy bộ dáng đau khổ muốn khóc của Kiều Thời Niệm, Đồ Nhã Lệ đau lòng nói: "Cô muốn khóc thì cứ khóc lên đi, đừng kìm nén."
Vừa mới dứt lời, tay cầm bình rượu của Kiều Thời Niệm hạ xuống, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt.
"Đàn ông đều là đồ khốn!" Cô đột nhiên giơ bình rượu hét lên.
"Đúng, đàn ông đều là đồ khốn." Đồ Nhã Lệ phụ họa.
"Thời Niệm, đừng buồn nữa, thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô về."
Kiều Thời Niệm không cự tuyệt, tùy ý để cho Đồ Nhã Lệ đưa cô lên xe.
"Thời Niệm, cô có muốn tới nhà của tôi nghỉ một đêm hay không? Tôi sẽ làm cho cô canh giải rượu?" trên xe, Đồ Nhã Lệ hỏi.
"Cảm ơn chị Đồ, không cần đâu."
Kiều Thời Niệm đột nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt mặc dù còn hiện lên vài phần say rượu nhưng vẻ mặt nhìn về phía trước vừa có chút điềm đạm đáng yêu lại có chút vẻ cô đơn.
Cô dõng dạc nói: "Chị Đồ, chị cho người trong bộ phận quan hệ xã hội chuẩn bị sẵn sàng, liên hệ trước với một số báo lớn, tối nay có lẽ sẽ dùng tới."
Nghe được lời này của Kiều Thời Niệm, lại liên tưởng tới một loạt hành vi vừa rồi của cô, Đồ Nhã Lệ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giật mình.
"Thời Niệm, cô không phải muốn...... Vạn nhất đưa ra ánh sáng, chỉ sợ sẽ sinh ra những lời đồn thổi không tốt?"
Kiều Thời Niệm nhếch môi giễu cợt: "Có gì không tốt? Tiền so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn."
Nghe vậy, Đồ Nhã Lệ vỗ vỗ bả vai gầy của Kiều Thời Niệm: "Được, đều nghe theo cô."
..............
Rạng sáng, tại bệnh viện.
Bạch Y Y hôn mê chưa tỉnh. Cô ta bị một phần đèn chùm rơi trúng đầu và bị thương một chút ở cánh tay. Miệng vết thương đã được rửa sạch và khâu lại, nhưng còn cần cô ta tỉnh dậy để kiểm tra thêm một chút.
Một vài vị khách khác cũng bị ảnh hưởng nhưng vết thương không nghiêm trọng, đã tới bệnh viện xử lý xong.
Hoắc Nghiên Từ ngồi trên hành lang, Chu Thiên Thành đang báo cáo mọi chuyện.
"Khách sạn cho biết ngày hôm qua đèn chùm được vệ sinh và thay mới. Do lỗi của nhân viên vận hành làm cho đường dây bị đứt. Khách sạn đã hứa sẽ xin lỗi và chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi cũng đã trấn an các vị khách bị thương và sắp xếp ổn thỏa, cũng đã đưa họ về nhà."
"Được." Hoắc Nghiên Từ xoa nhẹ hai hàng lông mày mệt mỏi.
"Hoắc tổng, anh ứng phó với ban quản trị cũng đã mệt rồi, hay là trở về nghỉ ngơi một chút? Nếu giám đốc Bạch tỉnh dậy, tôi sẽ lập tức báo cho anh."
Hoắc Nghiên Từ đột nhiên nhớ tới Kiều Thời Niệm: "Kiều Thời Niệm đã trở về chưa?"
Chu Thiên Thành run run: "Tôi tập trung xử lý chuyện quan khách nên cũng không chú ý tới phu nhân. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Vương thảm hỏi."
Rất nhanh, Chu Thiên Thành đã nhận được thông tin từ Vương thẩm nói Kiều Thời Niệm đã trở về từ sớm và đã đi ngủ.
Hoắc Nghiên Từ nghe được hừ nhẹ một tiếng: "Thật vô tâm, đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không hỏi thăm một chút, trở về ngủ ngon như vậy."
"Bảo lái xe tới đây."
"Hoắc tổng, phu nhân lên trang nhất rồi."
Ngay tại lúc Hoắc Nghiên Từ đứng dậy muốn trở về, Chu Thiên Thành giật mình nói.
Hoắc Nghiên Từ nhận điện thoại của Chu Thiên Thành, phát hiện ngoài tin tức sự việc phát sinh trong bữa tiệc, tin nóng hơn là Hoắc phu nhân say rượu.
Mở ra liền thấy, bức ảnh thứ nhất chụp lại Kiều Thời Niệm mặc lễ phục một mình đứng giữa sân khấu.
Bức ảnh thứ hai Kiều Thời Niệm cầm bình rượu ngửa đầu uống.
Bức thứ ba bình rượu trong tay cô đã được uống cạn, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi trên gò má.
Người đăng những bức ảnh này còn diễn giải 'Tai nạn xảy ra tại tiệc rượu Hoắc thị, Hoắc Nghiên Từ bỏ lại vợ mang người đẹp rời đi, Hoắc phu nhân một mình say khướt và khóc lóc, hai người có lẽ đang chuẩn bị ly hôn'.
Trong bức ảnh đầu tiên, Kiều Thời Niệm đứng một mình trên sàn nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghị lực và đôi mắt to tròn ẩm ướt, chỉ cảm thấy một vẻ thất thần và cô đơn.
Điều này làm cho đồn đoán ly hôn trong bài viết kia lại càng thuyết phục hơn.
Mà bên dưới có không ít bình luận, nói rằng chưa bao giờ nghe nói qua tin tức về Hoắc phu nhân này.
Một số người còn cho rằng hôn nhân giữa Hoắc Nghiên Từ và vợ là một cuộc hôn nhân gượng ép giữa hai gia đình, không hề có tình cảm, hai người đã ký giấy ly hôn, việc ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngoài những điều này, ai đó còn đăng lên video Kiều Thời Niệm say khướt trong phòng tiệc.
Hoắc Nghiên Từ bấm vào xem, Kiều Thời Niệm say mềm nâng chai rượu lên: "Đàn ông đều khốn nạn!"
Bên cạnh còn có Đồ Nhã Lệ phụ họa theo.
Sau đó, Kiều Thời Niệm dựa vào bả vai Đồ Nhã Lệ, ánh đèn chiếu xuống, chóp mũi cô ửng đỏ.
Hoắc Nghiên Từ lông mày nhíu lại, tay cầm điện thoại cũng nắm chặt hơn.
Chu Thiên Thành xin lỗi nói: "Thực sự xin lỗi, Hoắc tổng, là do tôi sơ suất, không sắp xếp người kịp thời đưa phu nhân về nhà."
"Tôi sẽ bảo bộ phận truyền thông xử lý các tin tức này ngay lập tức."
"Không cần thiết."
Đột nhiên, Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy gì đó, vẻ mặt ngưng tụ chuyển sang lạnh lùng, ném điện thoại cho Chu Thiên Thành, nhấc chân dài đi về phía thang máy.
Chu Thiên Thành bối rối cầm điện thoại lên nhìn, trên trang nhất lại xuất hiện một tin tức mới liên quan đến phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com