Chương 89. Tôi không có thói quen miễn cưỡng người khác 2
Hoắc Nghiên Từ không lên tiếng.
Kiều Thời Niệm vẻ mặt lạnh nhạt chủ động lên tiếng: "Là con."
"Con..." Kiều Quốc Thịnh tức giận đến mức lại muốn đứng lên đánh người nhưng bị Đàm Thục Hồng giữ lại.
"Niệm Niệm, con nói xem, vì sao muốn ly hôn với Nghiên Từ?" Đàm Thục Hồng nén giận hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thời Niệm hiện lên vẻ quật cường: "Cậu mợ, ly hôn là chuyện riêng của con, hy vọng hai người không can thiệp."
"Chúng ta sao lại không được can thiệp?"
Đàm Thục Hồng giận không thể không bộc phát: "Con đúng là bị ông ngoại chiều hư rồi. Ly hôn là chuyện lớn như vậy lại không thông báo cho người nhà mà dám tự ý quyết định?"
"Vì sao con không thể tự quyết định?"
Dù sao chuyện ly hôn cũng đã bị phát hiện, Kiều Thời Niệm nói thẳng: "Cuộc hôn nhân của con không được như ý, không vui vẻ, không thuận lợi, chẳng lẽ còn phải miễn cường tiếp tục? Hơn nữa Hoắc Nghiên Từ cũng đã đồng ý, hai người dựa vào đâu mà không đồng ý?"
"Nghiên Từ, con đã đồng ý ly hôn?" Kiều Quốc Thịnh hỏi.
Hoắc Nghiên Từ ngồi trên sofa, khuôn mặt tuấn tú từ nãy đến giờ cũng không có chút biểu hiện gì: "Con không có thói quen miễn cưỡng người khác. Nếu trong lòng cô ấy luôn muốn thoát khỏi thân phận Hoắc phu nhân này, tất nhiên con sẽ không ngăn cản."
"Không được. Không thể ly hôn."
Cũng không biết tại sao Đàm Thục Hồng đột nhiên kích động, cầm lấy đơn ly hôn, dùng sức xé.
"Dừng tay." Kiều Thời Niệm gấp đến độ muốn chạy tới cướp lại.
Nhưng Đàm Thục Hồng đã nhanh chóng xé nát nó thành từng mảnh rồi quăng vào thùng rác.
"Đi, đi tìm ông ngoại của cô! Tôi thật muốn nhìn xem lần này, ông ấy còn có thể để cho cô tự tung tự tác như vậy hay không."
"Con không đi!" Kiều Thời Niệm ra sức giãy dụa: "Con sẽ tự nói với ông ngoại, không cần người lo."
Kiều Quốc Thịnh cũng đứng lên: "Không đi cũng phải đi! Bình thường con tự ý gây chuyện ta đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng hôm nay lại dám đem chuyện ly hôn ra làm loạn, không muốn quản cũng phải quản con!"
Được chồng ủng hộ, Đàm Thục Hồng lại càng kiên định kéo Kiều Thời Niệm ra khỏi phòng.
"Nghiên Từ, đừng tưởng chuyện ly hôn là thật. Thời Niệm đã quen làm loạn như vậy rồi, để chúng ta dạy dỗ lại nó." Kiều Quốc Thịnh lo lắng nói với Hoắc Nghiên Từ.
Hoắc Nghiên Từ liếc nhìn Kiều Thời Niệm đang tức giận phừng phừng, nhẹ giọng nói: "Cậu, không cần ép buộc cô ấy. Nếu không phải sợ bà nội lo lắng, cháu cũng không có thời gian để chơi đùa với cô ấy."
"Không ép, sao có thể ép chứ." Kiều Quốc Thịnh lại nói: "Hoắc lão phu nhân vẫn luôn thích Niệm Niệm, nhất định phải vì lão phu nhân, đừng tranh cãi với Niệm Niệm!"
Nói xong, vợ chồng Kiều Quốc Thịnh đẩy Kiều Thời Niệm ra ngoài.
Hoắc Nghiên Từ liếc nhìn đống giấy vụn trong thùng rác, chỉnh lại quần áo rồi đi đến phòng họp.
.........
Trên xe, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Kiều Quốc Thịnh và Đàm Thục Hồng sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên đã chịu đựng không bùng phát giận dữ.
Kiều Thời Niệm ngồi ở ghế sau, bên cạnh có mợ trông trừng. Vì sợ cô trên đường sẽ chạy trốn nên bộ dáng rất đề phòng.
Kiều Thời Niệm trong lòng rất buồn bực.
Đơn ly hôn đã cầm trên tay lại phát sinh tình huống như vậy, cô căn bản là không có thời gian để phản ứng kịp với chuyện này.
Xem chừng, cậu mợ sẽ không buông tha cho cô.
Trước đây, Kiều Thời Niệm cùng mẹ và ông ngoại sống cùng nhau. Cậu của cô sống tại nội thành phồn hoa, vốn dĩ không sinh hoạt cùng bọn họ.
Thỉnh thoảng trở về cũng chỉ ăn bữa cơm, nói vài chuyện ở công ty, đối với đứa cháu gái này cũng không quan tâm nhiều.
Cho nên cô và cậu cũng không thân thiết.
Chẳng qua, cậu cũng là con của ông ngoại, còn là người đang quản lý công ty, Kiều Thời Niệm không thể đối xử với cậu như người ngoài, không thể nói cậu không xen vào việc của mình.
Bây giờ, chuyện ly hôn này sắp tới tai ông ngoại, cô phải chuẩn bị thật tốt, để qua được cửa này.
Còn về phần đơn ly hôn, chỉ có thể để sau này nói Hoắc Nghiên Từ ký thêm một lần nữa.
Nghĩ xong tất cả, Kiều Thời Niệm tựa đầu trên kính xe, chợp mắt một lát.
Xe chạy khoảng một giờ đã tới Kiều gia.
Kiều Thời Niệm muốn xuống xe trước để đi tìm ông ngoại, đột nhiên tay lại bị mợ nắm lấy: "Cùng nhau vào."
"..........."
Lái xe mở cửa cho cô, Kiều Thời Niệm cùng cậu mợ, mỗi người một bên đi vào đại sảnh.
Lúc này, ông ngoại đang chơi cờ cùng Chú Vương lái xe, nhìn thấy ba người bọn họ, có chút kinh ngạc: "Sao các con lại cùng trở về đây?"
Chú Vương chào hỏi bọn họ rồi lui ra ngoài.
Kiều Quốc Thịnh không có tâm trạng ngồi xuống, trực tiếp đứng trước mặt ông ngoại nói: "Chính người hỏi xem, cháu gái ngoan của người đã làm ra chuyện gì?"
Đàm Thục Hồng gọi người giúp việc mang trà lên, cũng tự nhiên ngồi xuống ghế.
"Niệm Niệm, sao vậy?" Kiều Đông Hải giọng nói nhẹ nhàng hỏi han.
Trước đây mỗi khi cô gặp rắc rối, ông ngoại đều ân cần hỏi han, vừa quan tâm lại vừa dung túng cho cô như vậy, không hiểu sao Kiều Thời Niệm lại thấy cay cay ở sống mũi.
"Ông ngoại..." vừa hé miệng ra, giọng nói đã có chút thổn thức.
"Niệm Niệm, tại sao lại khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy con?"
Kiều Thời Niệm vội vàng quan tâm, ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn về phía đứa con trai của mình: "Thịnh Quốc, con lại làm gì Niệm Niệm rồi?"
"Ba, người cũng thật quá bất công, chưa rõ sự tình ra sao đã nói Thịnh Quốc?"
Đàm Thục Hồng nhịn không được xen vào nói: "Chuyện này không có liên quan tới chúng con, là đứa cháu gái ngoan của cha nói phải ly hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com