Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93. Cô thật đen đủi 2

Nhìn chiếc vòng vàng nói: "Dì cũng không kém là bao?"

Phạm Tố Cầm đem chiếc tay đeo vòng muốn dấu đi: "Y Y, ta không tiêu tiền của con. Đây là do lần trước ở trung tâm thương mại ta bị người ta hắt nước vôi, là được người ta bồi thường."

Chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại Bạch Y Y biết.

Nhưng Phạm Tố Cầm tuy muốn kiếm chút lợi nhỏ, dễ đắc tội với người ta nhưng ai lại có kế hoạch chu đáo như vậy? Đem bà ta khóa trong toilet còn dùng nước vôi để hắt lên người bà ta?

Ngay cả camera giám sát cũng bị phá hủy ngay tại thời điểm đó.

Điều này làm cho Bạch Y Y có chút nghi ngờ.

Nhưng Phạm Tố Cầm ở trung tâm thương mại cãi nhau với nhân viên bán hàng, bọn họ hợp lại để giáo huấn bà ta cũng không phải không thể.

Nghĩ đến đây, Bạch Y Y lạnh lùng nói: "Thím à, đừng quên trước đây là ai đã giúp Viên Chí Cao lúc gặp nạn. Từ một người quê mùa vô công rồi nghề lại có thể như ngày hôm nay. Nếu thím còn muốn sau này được sống tốt với con trai thì đừng làm phiền tôi nữa."

"Phải, phải, phải" Phạm Tố Cầm không dám cãi, liên thanh nói: "Y Y, con chính là ân nhân của ta và Chí Cao. Chúng ta nhất định không quên ân huệ của con. Nhất định sẽ nghe theo lời con."

Thấy Phạm Tố Cầm có thái độ biết điều, sắc mặt Bạch Y Y cũng tốt hơn: "Tiến triển bên chỗ Viên Chí Cao thế nào?"

"Nghe nó nói cũng không tệ lắm." Phạm Tố Cầm vừa nhắc tới con trai liền không che dấu được tự đắc ý: "Dù sao Chí Cao tuấn tú lịch sự, cái miệng lại biết ăn nói, nắm được một hai đứa con gái cũng không phải khó."

Bạch Y Y chỉ vào túi xách của mình, Phạm Tố Cầm vội vàng đưa tới trước mặt cô ta.

"Trong này có năm mươi vạn. Thím đưa cho Viên Chí Cao, bảo nó nhất định không được để lộ dấu vết." Bạch Y Y dùng cánh tay không bị thương, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ đưa cho Phạm Tố Cầm.

"Còn nữa, bảo nó dùng đầu óc đi. Bình thường khoe khoang không bằng nghĩ ra cách khách hữu dụng hơn. Tôi không muốn tiền của tôi như nước chảy đi như vậy mà còn không có được chút kết quả nào."

Phạm Tố Cầm cầm tấm thẻ, ánh mắt lóe sáng: "Con yên tâm, Chí Cao rất cố gắng. Hôm qua vốn dĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc con bé đó có việc phải rời đi sớm. Nó nói lần sau sẽ nghĩ cách khách, nhất định tóm được cô ta."

Bạch Y Y không hỏi nhiều, nhắc lại giao dịch: "Lần sau khi có việc cần tôi sẽ đi gặp thím, không cần tùy ý tìm tới tôi."

Lần trước, Kiều Thời Niệm và Hoắc Nghiên Từ đã nhìn thấy Phạm Tố Cầm xuất hiện ở nhà của cô.

Tuy rằng bọn họ có quan hệ thân thích nhưng cũng không nên để người khác nghi ngờ. Trước mắt, nếu việc Viên Chí Cao tiếp cận Kiều Lạc Yên bị phát hiện, cô ta sẽ khó tránh khỏi bị liên lụy, làm việc cẩn thận một chút vẫn hơn.

Phạm Tố Cầm cất tấm thẻ đi: "Y Y, ta tới cũng vì muốn thăm con. Một mình con nằm tại bệnh viện, cũng không có người thân, rất đáng thương!"
Bạch Y Y ôm đầu nói: "Nói với y tá là tôi té xỉu, cô ta sẽ tự biết cách xử lý."

Phạm Tố Cầm chớp mắt, nhất thời cũng hiểu được ý tứ của Bạch Y Y: "Được. Hoắc tổng chăm sóc sẽ tốt hơn ta nhiều. Ta sẽ tới tìm y tá."

......

Kiều Thời Niệm trở lại biệt thự. Phòng khách không bóng người, cô trực tiếp đi lên lầu.

Mở cửa phòng ra, trong phòng có chút thay đổi.

Đồ đạc của Hoắc Nghiên Từ xuất hiện trong phòn này lại nhiều hơn vài thứ. Chiếc ghế dài của cô đã bị thay thế bởi hai chiếc ghế đơn và một cái bàn tròn tinh xảo.

Kiều Thời Niệm đang thắc mắc thì có tiếng bước chân truyền tới từ phòng thay đồ. Là Hoắc Nghiên Từ đang cầm một bộ đồ mặc ở nhà ung dung đi ra.

"Sao lại thế này? Ai đem phòng của tôi biến thành như thế này? Chiếc ghế dài của tôi đâu?" Kiều Thời Niệm cau mày hỏi.

Hoắc Nghiên Từ bày ra vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn: "Cô cảm thấy được đây là ý tưởng của ai?"

"Chiều hôm nay, cậu và mợ của cô đã chạy tới nhà cũ gặp bà nội, nói chuyện chúng ta ly hôn. Bà nội đương nhiên sẽ gọi điện thoại cho tôi mắng một lúc. Còn cảnh cáo tôi, nếu tôi còn dám ký đơn ly hôn, không thể ở chung một phòng với cô, bà sẽ không nhận tôi là cháu nữa."

Nghe vậy, Kiều Thời Niệm nhất thời cảm thấy xấu hổ không thể nói gì.

Vốn tưởng rằng cậu và mợ bị ông ngoại đuổi đi rồi cô có thể yên tĩnh một chút. Ai ngờ được bọn họ lại tới tìm bà nội.

Như vậy chẳng phải bà nội sẽ biết cô không giữ lời hứa, lại tìm Hoắc Nghiên Từ để ly hôn sao?

Cô sao lại đen đủi như vậy. Ly hôn không thành, còn làm cho ông ngoại và bà nội phải lo lắng một phen.

"Kiều Thời Niệm, cô rốt cuộc đang đùa kiểu gì?" Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng nói: "Mỗi ngày làm loạn nói phải ly hôn, nhưng lại để cho cậu mợ cô phát hiện ra đơn ly hôn?"

Nghĩ đến chuyện buổi sáng, Kiều Thời Niệm thật sự là phiền não và bất đắc dĩ: "Tôi bị cô thư kí đụng ngã cho nên mới...."

Nói được một nữa, nhìn đến gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiên Từ lộ ra cái vẻ khinh thường "Cô nói dối, thực ra là vì cô không thực sự muốn ly hôn" , Kiều Thời Niệm không muốn phí công giải thích.

"Chúng ta chờ qua lễ mừng thọ của bà nội liền lập tức đi làm thủ tục. Trước đó, tôi sẽ không làm phiền anh vì việc này nữa. Tôi cũng sẽ bảo cậu mợ tôi không tới quầy rầy anh."

Còn mười ngày nữa, sẽ rất nhanh trôi qua, rất nhanh cô sẽ không gặp phiền phức nữa.

Nghe được lời của cô, Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng "a" một tiếng, cũng chưa nói tin hay không, định bước vào phòng tắm.

Lúc này, di động đặt trên bàn lại kêu lên.

Kiều Thời Niệm vô tình nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình.

Rất nhanh, Hoắc Nghiên Từ cầm lấy điện thoại, ấn nghe. Một âm thanh vội vàng truyền đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com