Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Mang thù 2

"Nếu ngay cả loại việc này Minh Mao cũng không thể xử lý được, nếu sau này có ra thị trường, những chuyện tương tự sẽ gặp càng nhiều. Các người làm thế nào để tôi có thể yên tâm dầu tư?"

"...." Mạc Tu Viễn tuy nói trắng ra như vậy, nhưng những lời này không phải không có lý.

Những người ở đây đều cảm thấy không nhịn được.

Đồ Nhã Lệ cam đoan nói: "Mạc tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này, để cho việc hợp tác của chúng ta diễn ra thuận lợi."

Mạc Tu Viễn cười một tiếng: "Được, tôi sẽ ở lại đây chờ các người đưa ra phương án giải quyết."

Loại chuyện này thật sự không thể chậm trễ, càng kéo dài, càng ảnh hưởng nặng nề.

Kiều Thời Niệm cần thận suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Chị Đồ, tôi có ý này."

Đồ Nhã Lệ và mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Kiều Thời Niệm nói: "Vì Minh Mao lần này nổi tiếng trên mạng nên Tạ Lập Hùng cũng lợi dụng việc chúng ta không dám công khai nên mới dùng chiêu này. Chúng ta đừng giấu diếm nữa, hãy phát sóng chuyện này trực tiếp đi."

"Cho dù là tới bệnh viện hay liên lạc với người bị ngộ độc, và cả các chứng cứ, dù cho có là bằng chứng pháp lý thì cũng phát sóng trực tiếp cho cư dân mạng xem."

"Truyền hình trực tiếp?" Có người quản lý lo lắng: "Vậy không phải sẽ càng nhiều người biết chuyện này hay sao?"

"Càng nhiều người biết càng tốt."

Kiều Thời Niệm nói: "Dù sao chúng ta cũng đàng hoàng. Dù có điều tra hay phán xét như thế nào thì đó cũng không phải lỗi của chúng ta. Cư dân mạng thích chạy theo xu hướng nhưng cũng không hề thiếu suy nghĩ. Chỉ cần sự thật được đưa ra trước mắt bọn bọn, họ sẽ tự có kết luận."

Nghe vậy trong ánh mắt đào hoa của Mạc Tu Viễn lộ ra một tia hứng thú và khen ngợi.

Đồ Nhã Lệ cực kỳ phấn chấn: "Thời Niệm, ý kiến này của cô rất hay! Phát trực tiếp không chỉ thỏa mãn trí tò mò của cư dân mạng mà còn làm cho Tạ Lập Hùng không thể nghĩ đến việc vu cáo nữa. Minh Mao thậm chí có thể nổi tiếng trở lại."

"Thời Niệm, cô đúng là thần may mắn của Minh Mao, đã giúp đỡ chúng tôi hết lần này tới lần khác. Hay là, cô tới Minh Mao làm việc đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nó ngày càng lớn mạnh hơn."

Kiều Thời Niệm được khen có chút ngượng ngùng: "Tôi cũng không có năng lực như vậy, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi."

Thực tế, mọi người ở đây đều có thể nghĩ tới, nhưng sự việc xảy ra bất ngờ, cộng với bản tính tránh bất lợi khiến cho suy nghĩ của mọi người bị bế tắc.

"Thật hiếm khi thấy cô xấu hổ." Mạc Tu Viễn khinh thường nói.

Kiều Thời Niệm không khỏi liếc anh ta một cái: "Mạc tiên sinh hài lòng chưa?"

"Cũng tạm được." Mạc Tu Viễn đứng lên: "Nếu chuyện ở đây đã xong rồi, cô hãy theo tôi tới một nơi."

"Đi đâu?"

"Ra ngoài nói."

Mạc Tu Viễn sửa lại áo khoác, đi ra bên ngoài.

Kiều Thời Niệm nói với Đồ Nhã Lệ một tiếng sau đó cũng đi theo ra ngoài.

Trong lòng còn ghi thù chuyện Mạc Tu Viễn vừa rồi bày ra bộ dạng thương nhân. Kiều Thời Niệm lạnh nhạt nói: "Thần thần bí bí, rốt cuộc đi đâu? Tôi và anh không có thân thiết, nếu không phải chuyện công việc đừng tìm tôi."

"Ai thèm thân thiết với cô." Mạc Tu Viễn cũng cực kỳ chán ghét liếc mắt Kiều Thời Niệm một cái: "Tôi xem một hạng mục mới, cô đi cùng để khảo sát."

Cô còn chưa gia nhập Viễn Chinh mà Mạc Tu Viễn đã muốn lợi dụng cô đi khảo sát dự án?

"Đang mắng thầm tôi sao?" Mạc Tu Viễn cau mày: "Lúc cô tìm đến tôi đòi nói chuyện hợp tác cũng không bày ra sắc mặt này đâu."

Kiều Thời Niệm: "..."

"Khảo sát dự án có được tính là hiệu suất không?" Kiều Thời Niệm hỏi.

"Chậc, cô Kiều, dù sao cô cũng là phu nhân chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, đừng chuyện gì cũng tính toán như vậy." Mạc Tu Viễn cười khẩy.

Kiều Thời Niệm trả lời một cách mỉa mai: "Tôi chỉ va nhẹ vào xe của anh, anh còn bắt tôi bồi thường trăm triệu. Tôi so với anh, vẫn phải gọi anh là sư phụ."

Mạc Tu Viễn không tức giận mà còn động vào nỗi đau của cô: "Cô vẫn chưa bị Hoắc Nghiên Từ vứt bỏ, là vì miệng của cô rất lợi hại đó."

Kiều Thời Niệm cũng không hề tức giận: "Nếu như anh nói, vậy thì anh bị vợ sắp cưới bám chặt là vì anh miệng lưỡi xấu xa nên được người ta yêu?"

"..."

Nhắc tới vị hôn thê, Mạc Tu Viễn thay đổi sắc mặt, đem cái chìa khóa xe ném cho Kiều Thời Niệm: "Cô lái."

Đoán chừng sẽ uống rượu hoặc làm gì đó nên mới bảo cô tới lái xe.

Với tư cách là cộng tác viên và ông chủ tương lai, Kiều Thời Niệm đương nhiên đảm nhận được nhiệm vụ này.

Sau khi khởi động xe, Mạc Tu Viễn nói rằng nơi anh ta sắp tới là một khách sạn tư nhân ít người biết tới.

Kiều Thời Niệm cảm thấy kì lạ: "Mạc sư phụ, anh thực sự rất chú trọng tới hưởng thụ. Tại sao không mời khách hàng tới một nhà hàng cao cấp mà ngay cả những người không phải hội viên cũng không thể vào được?"

Khuôn mặt Mạc Tu Viễn lộ ra vẻ vui cười: "Tôi đoán là người ta sẽ thích."

Kiều Thời Niệm?

"Đoán sao? không phải anh mời khách sao?"

"Cô nói nhảm nhiều làm gì?" Mạc Tu Viễn không hài lòng nói: "chuyện không nên hỏi thì hỏi ít lại."

Kiều Thời Niệm: "..."

Kiều Thời Niệm lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chuẩn bị đi vào đường chính thì có một tiếng "Bàng" vang lên. Đuôi xe bị người ta tông phải.

Kiều Thời Niệm nhìn Mạc Tu Viễn từ kính chiếu hậu: "Không liên quan tới tôi. Tôi không phanh gấp cũng không lấn làn, đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Khuôn mặt Mạc Tu Viễn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn và chán nản.

Kiều Thời Niệm chưa kịp nhìn ra anh ta đang khó chịu với cô hay khó chịu vì xe bị tông thì một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ đã gõ cửa xe.

Kiều Thời Niệm hạ cửa xe xuống, người phụ nữ lại nhìn về phía ghế sau.

"Mạc thiếu, thực sự là anh ở trên xe. Thật xin lỗi nha, tôi vừa đạp nhầm chân ga, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Âm thanh của người phụ nữ yêu mị vô cùng, mùi nước hoa cũng nồng đậm, cả người nhanh chóng tiến sát tới vị trí lái của Kiều Thời Niệm.

Kiều Thời Niệm không nhịn được lên tiếng: "Người đẹp, ngực của cô đè lên tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com