Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 1: Mở Mắt Ở Một Thế Giới Khác》

Tạ Viêm mở mắt giữa một cơn đau đầu như búa bổ.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn người: bầu trời mờ sương, không khí ẩm lạnh, cỏ dại mọc đầy dưới nền đất loang lổ máu, tiếng hò hét còn văng vẳng bên tai. Hắn ngồi dậy, bàn tay dính đầy bụi đất và vết thương đang chảy máu, đầu óc trống rỗng đến mức không biết mình là ai, đang ở đâu.

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

【Hệ thống xuyên thư phản diện số 009 kính chào ngài Tạ Viêm. Hoan nghênh đến với thế giới tu tiên – 《Kiếm Tôn》.】

“…Cái gì?” Hắn thì thào.

【Ngài hiện đang nhập vai phản diện lớn nhất truyện – Ma Tôn Tạ Viêm. Xin lưu ý: đây là một nhiệm vụ kịch bản. Ngài cần hoàn thành toàn bộ vai diễn trước khi có thể trở về thế giới cũ.】

“Chờ đã. Ma Tôn?”

【Đúng vậy. Trong nguyên tác, Ma Tôn Tạ Viêm là nhân vật phản diện cuối cùng, vốn ẩn nấp trong thân phận tán tu, sau đó bái nhập Thanh Linh Kiếm Tông làm đồ đệ của Cố Thanh Trần – nam chính công lược chính. Cuối cùng bị phát hiện thân phận và bị chính sư tôn giết chết để hoàn thành đại nghĩa.】

Tạ Viêm: “…”

【Nhiệm vụ của ngài: đóng vai hoàn hảo, tuyệt đối không OOC. Diễn cho đến khi bị giết.】

“Thế rồi ta được gì?”

【Được về nhà.】

Câu trả lời ngắn gọn khiến hắn cười khan. Hắn còn nhớ rõ bản thân khi ấy chỉ vừa quay xong một cảnh đánh nhau trên phim trường, chưa kịp ăn miếng cơm nào thì ngất đi. Mở mắt ra đã ở đây.

Xuyên vào sách? Làm phản diện? Bị giết là xong?

…Là trò đùa của vũ trụ à?

Sau ba ngày sống như kẻ mất trí trong rừng, Tạ Viêm dần chấp nhận số phận. Hắn đọc được toàn bộ nội dung tiểu thuyết qua hệ thống cung cấp — một quyển truyện tu tiên thăng cấp lưu rất… cliché.

Nam chính: Lâm Khê – thiên tài xuất thân thấp, số khổ, được sư tôn cứu vớt rồi thăng cấp từng bước, đánh bại kẻ xấu.
Sư tôn: Cố Thanh Trần – người đứng đầu Thanh Linh Kiếm Tông, lạnh lùng, cường đại, trông như không gần nữ sắc (hay bất kỳ ai), thực ra là nam thần giấu bệnh tâm lý.
Phản diện cuối cùng: Ma Tôn Tạ Viêm – tu ma nhập đạo, sát nhân vô số, đóng vai tán tu giả dạng lương thiện, lừa vào tông môn, định giết Cố Thanh Trần. Cuối cùng bị phát hiện thân phận và bị chính sư tôn kết liễu trong trận chiến kinh thiên động địa.

Hệ thống nói:

【Ngài chỉ cần đóng đúng vai — sau khi chết là có thể trở về.】

Chết thì chết. Miễn là được về.

Tạ Viêm bắt đầu nhập vai.

Sau ba tháng dạo quanh thế giới tu tiên, Tạ Viêm tìm đến cơ hội “vào đúng quỹ đạo truyện” — hắn tự dựng ra cảnh mình bị ma tu truy sát, rơi vào rừng sâu gần biên giới tông môn.

Vết thương thật, máu thật, thần sắc mỏi mệt, khí tức suy yếu — diễn viên kỳ cựu như hắn, loại cảnh này khỏi nói cũng làm rất tròn vai.

Và như đã được sắp đặt, một người áo trắng từ bầu trời rơi xuống — lạnh như sương tuyết, kiếm khí sắc bén, không ai khác ngoài Cố Thanh Trần.

Một ánh mắt quét đến, Tạ Viêm cố tình co rút khóe môi, chật vật chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên cường:

“Tiền bối… xin hãy cứu ta…”

Cố Thanh Trần lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chỉ giơ tay, một tia kiếm ý lóe lên, chém đứt sợi xích giam cầm chân tay hắn.

“Ngươi muốn bái nhập tông môn?”

Tạ Viêm hơi kinh ngạc.

Câu thoại này… giống y như trong truyện. Nhưng người được hỏi là nam chính cơ mà?

Hệ thống lạnh nhạt:

【Do tình tiết bị đẩy lệch bởi khí tức giả tạo của ngài. Xin tiếp tục diễn.】

Tạ Viêm cúi đầu, gằn ra một giọng yếu ớt: “Chỉ cần có chỗ dung thân… ta nguyện làm trâu ngựa, báo đáp đại ân…”

Cố Thanh Trần không nhìn hắn nữa. Chỉ phất tay, lệnh cho đệ tử hộ tống hắn về tông môn.

Từ đó, Tạ Viêm trở thành “tân đệ tử nhập môn”.

Vì biểu hiện ngoan ngoãn, lại biết điều, lại không tranh sủng, lại có vài thủ đoạn cỏn con xử lý đệ tử gây sự, nên được sư tôn nhìn bằng con mắt ít lạnh hơn một chút.

Và thế là, kịch bản cứ vậy trôi đi — từng bước — đúng như hệ thống sắp đặt.

Tạ Viêm cảm thấy mình như một con rối, đi theo con đường đã viết sẵn. Không cần lo nghĩ, không cần phản kháng. Diễn xong thì chết.

Chỉ cần chết, là có thể quay về nhà.

…Hắn cứ tưởng là vậy.

Chỉ là, hắn không ngờ rằng — đến khoảnh khắc lưỡi kiếm của sư tôn xuyên qua tâm mạch mình —
Cảm giác không phải là “hoàn thành vai diễn”, mà là…

…thực sự chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com