Chương 22: Tin Đồn và Bóng Ngầm
Bí cảnh Tịch Hỏa sau biến cố hôm trước tạm yên lặng, nhưng dòng nước ngầm trong tông môn lại bắt đầu chuyển động. Tin tức Kiếm Tôn tự mình phá trận, cứu đệ tử giữa khe núi, chẳng mấy chốc đã truyền khắp các nhóm đệ tử tham gia bí cảnh. Điều đáng nói là cái tên “Tạ Viêm” cũng được nhắc kèm theo.
“Tạ sư huynh đúng là có phúc, được sư tôn ra tay cứu.”
“Phúc gì chứ, nghe nói hắn là người khiến mọi người vướng bẫy…”
“Thật à? Nhưng hôm đó ai cũng thấy hắn đứng chắn trước đám người yếu.”
Những lời bàn tán cứ thế lan đi, mỗi người một giọng, thật giả lẫn lộn. Trong lúc đó, Tạ Viêm ngồi yên trong một góc lều, tay lau chùi thanh kiếm ngắn, tai nghe nhưng không tỏ thái độ. Trước khi trọng sinh, những tin đồn như vậy từng đủ để khiến hắn bị chôn vùi sự nghiệp; giờ đây, hắn đã học cách thở chậm, mặc kệ chúng trôi qua.
Cố Thanh Trần thì khác. Từ khi trở lại trại, y gần như không rời bí cảnh để nghỉ ngơi như các trưởng lão khác, mà trực tiếp ở lại trấn thủ. Mỗi buổi tối, y sẽ đi tuần qua từng trạm, ánh mắt sắc bén quét qua như muốn nhìn thấu lòng người. Không ai dám tiếp xúc nhiều, nhưng cảm giác áp lực ấy khiến những kẻ từng tính toán phải e dè.
Tối hôm đó, khi Tạ Viêm định chợp mắt, một bóng trắng dừng ngay trước lều.
“Ra ngoài.” Giọng Cố Thanh Trần vang lên, ngắn gọn nhưng không mang theo sự lạnh lùng như hôm hắn mới bái nhập.
Tạ Viêm ra khỏi lều, đứng thẳng, cúi đầu: “Sư tôn.”
Cố Thanh Trần im lặng một lát, ánh mắt y dừng ở khóe môi Tạ Viêm — nơi còn vết rách chưa lành hẳn. “Vết thương này, ngươi định để nó tự lành sao?” Y hỏi, giọng nghe như câu chất vấn nhưng lại có ý quan tâm.
“Đệ tử không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.”
Y khẽ nhíu mày, không tranh cãi. Thay vào đó, Cố Thanh Trần xoay người: “Theo ta.”
Hai người đi qua một con dốc nhỏ dẫn xuống khe núi bên hông trại. Ánh trăng đổ xuống, chiếu lên dòng suối nóng cuồn cuộn hơi nước. Bên bờ, Cố Thanh Trần lấy ra một lọ ngọc: “Thuốc trị thương. Ngươi tự bôi.”
Tạ Viêm nhận lọ thuốc, ánh sáng lấp loáng trong lòng bàn tay. Hắn hơi nghiêng đầu, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại im. Thay vào đó, hắn hỏi: “Sư tôn… vì sao người tới kịp hôm qua?”
Cố Thanh Trần nhìn hắn, ánh mắt không tránh né: “Ta cảm nhận được dao động kiếm ý của ngươi. Nó… không giống đệ tử mới nhập môn.”
Câu nói này khiến Tạ Viêm khựng lại. Hắn biết mình sơ hở, nhưng không ngờ sư tôn lại trực tiếp chỉ ra. “Có lẽ… là do đệ tử có chút cơ duyên.”
Cố Thanh Trần không truy hỏi thêm, chỉ để lại một câu: “Cơ duyên gì, rồi sẽ đến lúc ta biết.”
Không khí thoáng chùng xuống. Sau một lúc, y quay đi: “Ngươi dưỡng thương, vài ngày nữa sẽ có đợt thăm dò tầng sâu bí cảnh. Dù ngươi muốn cá mặn, nhưng là đệ tử của ta, thì không được đứng sau quá xa.”
Bóng áo trắng của sư tôn khuất dần sau màn sương nóng, để lại Tạ Viêm một mình bên bờ suối. Hắn mở lọ thuốc, mùi dược thảo nhẹ nhàng tràn ra. Thoa thuốc lên vết thương, hắn cảm nhận được hơi ấm lan qua da, cùng một cảm giác khó gọi tên đang len lỏi trong tim.
Nhưng hắn biết rõ — nơi này không an toàn. Ánh mắt của Trương Khải Minh hôm trước, và cả tin đồn hôm nay, là dấu hiệu cho thấy có kẻ muốn hắn gặp nạn thêm một lần nữa. Mà bí cảnh… chưa bao giờ chỉ có một tầng nguy hiểm.
Ở một nơi khác trong bí cảnh, bóng người ẩn trong sương nóng khẽ cười, giọng nói như rắn bò: “Lần tới, sẽ không ai đến cứu kịp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com