Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cửa Mở - Sát Khí Tràn

Tiếng trống vang vọng dội vào khe núi, từng đợt như thúc giục trái tim người ta đập nhanh hơn. Không khí vốn đã căng thẳng, giờ lại nặng nề như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Cánh cửa đá trước mắt rung nhẹ, những đường phù văn cổ xưa trên bề mặt sáng rực dần, từng vòng ánh sáng xoáy vào tâm, tạo nên một vòng xoáy mờ ảo. Sương mù xung quanh bị hút về phía đó, khiến khoảng không trở nên trong hơn, để lộ rõ hàng chục bóng người của nhiều tông môn khác nhau.

Tạ Viêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nữ đệ tử áo lam kia. Nàng vẫn quay lưng, dường như cố ý tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng chỉ cần liếc một lần, Tạ Viêm đã nhận ra bàn tay nàng hơi run, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vạt áo, như đang kiềm chế điều gì.

Bên cạnh nàng, kẻ áo choàng đen không hề che giấu sát ý. Hắn hơi nghiêng mặt, để lộ nửa gương mặt lạnh lẽo cùng đường vết sẹo dài kéo từ thái dương xuống xương gò má. Đó là dấu vết của một kiếm thương chí mạng… và cũng là thứ khiến Tạ Viêm nhớ lại một trận chiến đẫm máu kiếp trước.

“Đệ tử các tông môn, nghe lệnh.”
Tiếng một vị trưởng lão vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
“Bí cảnh lần này chỉ mở trong bảy ngày. Bên trong cấm giết hại đồng môn cùng phe, nhưng các ngươi có thể tranh đoạt bất cứ thứ gì, miễn là giữ được mạng ra ngoài.”

Mấy chữ “giữ được mạng” khiến vài đệ tử sắc mặt trắng bệch. Không ai dám hỏi “nếu không giữ được mạng thì sao”, bởi câu trả lời quá rõ ràng.

Cố Thanh Trần đứng yên một bên, kiếm vẫn trong vỏ, nhưng khí tức quanh thân đã âm thầm biến đổi. Bất kỳ ai đứng gần y đều cảm thấy như đang đối mặt với một ngọn núi sắt lạnh lẽo, chỉ cần sơ suất là sẽ bị nghiền nát.

Tạ Viêm lặng lẽ bước lên một bước, cố ý giữ vị trí phía sau bên trái Kiếm Tôn. Đây vừa là khoảng cách an toàn, vừa đủ để hắn quan sát toàn bộ phía trước.

Hắn biết — với tính cách của Cố Thanh Trần, nếu trong bí cảnh này có bất kỳ kẻ nào động vào hắn, người kia sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Tạ Viêm lại không muốn dựa vào điều đó quá nhiều… Ít nhất, không phải lúc này.

Một tiếng “ầm” vang lên, cánh cửa đá nứt ra một đường sáng chói mắt. Từng mảnh đá vỡ lơ lửng trong không trung, rồi biến thành tro bụi, hòa tan vào vòng xoáy ánh sáng ở trung tâm.

Bên trong, một thế giới khác hiện ra: núi non trùng điệp, rừng cây đỏ như máu, sông ngòi uốn lượn như những dải lụa đen. Tất cả đều tĩnh lặng đến kỳ dị, như một bức tranh bị bỏ quên ngàn năm.

“Đi!” Lệnh vừa dứt, từng nhóm người lập tức lao vào, nhanh như mũi tên.

Tạ Viêm bước theo đoàn Kiếm Tông, vừa đặt chân qua ranh giới liền cảm giác cơ thể bị kéo mạnh, đầu óc choáng váng trong chớp mắt. Khi tầm nhìn rõ lại, hắn đã đứng trên một vách đá cao, gió rít lạnh buốt bên tai.

“Giữ đội hình.” Giọng Cố Thanh Trần vang bên cạnh.

Nhưng chưa kịp di chuyển, một tiếng cười khẽ vang lên phía xa:
“Kiếm Tôn quả nhiên cũng đến. Xem ra bảo vật lần này… e khó tranh giành.”

Một nhóm người từ rừng cây đỏ tiến ra. Đi đầu là một nam tử khoác áo bào đen viền bạc, tay cầm trường thương, ánh mắt chứa đầy khiêu khích. Phía sau hắn… chính là kẻ áo choàng đen vừa ở ngoài khe núi.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Kẻ áo choàng đen khẽ nhếch môi, hé lộ một nụ cười lạnh, rồi cố ý vuốt ngọc bội trong tay.

Tạ Viêm hiểu — lần này, bí cảnh không chỉ có nguy hiểm từ linh thú hay oán linh. Những mối nợ kiếp trước… dường như đang dần tìm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com