Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 3: Lưới Định Mệnh Dần Siết Lại》

Đỉnh núi Thanh Vân đón ánh mặt trời đầu tiên trong ngày.

Tạ Viêm đứng giữa dòng người tấp nập đang xếp hàng chờ khảo hạch nhập môn, tay cầm một xâu quả nướng, miệng ngậm cọng cỏ, mắt nheo lại nhìn đứa trẻ mình vừa dẫn từ dưới núi lên.

Lâm Khê đang đứng nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi, hai tay nắm chặt. Cậu hơi run, không rõ vì hồi hộp hay vì tiết trời núi cao lạnh hơn dưới thôn mấy phần.

Tạ Viêm liếc một cái, chẳng nói gì.

Chuyện của người ta, không liên quan đến ta.

Từ sau khi trọng sinh, hắn đã quyết tâm làm cá mặn. Lúc ban đầu cũng chỉ là tiện tay dẫn Lâm Khê lên núi, nghĩ đệ tử tán tu kiểu gì cũng trượt, về sau sẽ chịu từ bỏ. Hắn dự định tiễn người xong thì quay lại thôn, tiếp tục làm nông dân ẩn dật, ngày hái rau tối ngủ sớm.

Không ai ngờ…

Tay mốc túi áo lần cuối, hắn giật mình — cọng ngọc giản định thân đã biến mất.

Tạ Viêm đen mặt.
“…Tên nhóc đó…”

Hắn nhớ ra rõ ràng, trước khi rời khỏi nhà, hắn từng cất một ngọc giản giả linh căn mà hệ thống từng dùng để đánh lừa tông môn vào đời trước. Dù chỉ là vật vô dụng, nhưng là chứng cứ duy nhất còn sót lại từ lần xuyên đầu tiên.

Vậy mà…

Bên trong đại điện khảo hạch.

Lâm Khê quỳ gối, đưa ngọc giản bằng hai tay: “Khởi bẩm chư vị tiền bối, ta có mang theo chứng nhận linh căn, mong có thể được kiểm tra.”

Một vị trưởng lão râu trắng nhìn thoáng qua, ánh mắt vốn bình thản bỗng lóe sáng.

“Ồ? Cái này là…”

“Dạ… là một người quen từng đưa cho vãn bối. Người đó nói, nếu thật lòng muốn tu tiên thì cứ đến Thanh Linh thử xem, biết đâu có cơ hội.”

Trưởng lão trầm ngâm nhìn ngọc giản, rồi truyền linh lực vào kiểm tra.

Ngay khoảnh khắc ấy — một đạo ánh sáng lục nhu hòa tỏa ra từ ngọc giản, nhưng… ánh sáng ấy không thuần nhất. Ẩn sâu trong nó còn có tia tử khí cực mờ, chỉ những người tu vi cực cao mới nhận thấy được.

Trưởng lão biến sắc.
“Thứ này…”

Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng lạnh nhạt từ phía trong điện vang lên:

“Đưa hắn đến hậu điện. Ta muốn tự mình xem thử.”

Giọng nói này… khiến toàn trường im bặt.

Không ai khác — Cố Thanh Trần, chưởng môn Thanh Linh Kiếm Tông.
Người nổi danh toàn tu chân giới với danh xưng “Kiếm Tôn Tuyệt Tình”.

Trưởng lão ôm quyền: “Vâng, Tông chủ.”

Lâm Khê lo lắng nhìn theo bóng người vừa bước ra từ sau tầng rèm: áo trắng như tuyết, khí thế như băng tuyết ngưng tụ, ánh mắt sâu thẳm vô cảm.

Một luồng áp lực vô hình phủ xuống.
Cậu bất giác rùng mình.

Mà lúc này, phía bên ngoài đại điện…

Tạ Viêm: “Đệt.”

Hắn cuống cuồng chửi thề.

“Là ngọc giản đó! Là ngọc giản hệ thống cấp! Sao ngươi lại… Aaaa!!!”

Hắn phóng vội đến, ý định ban đầu chỉ là ngăn tên nhóc đó xài bậy đồ của mình.

Vừa đến cổng điện, đệ tử canh cửa đã chặn lại:
“Ngươi là ai? Không phận sự miễn vào.”

Tạ Viêm không kịp giải thích: “Ta là người đưa thiếu niên kia đến đây, vật đó là của ta…”

“Không được phép quấy rối khảo hạch!”

Một luồng kiếm khí đẩy hắn lui ba bước.

Tạ Viêm nghiến răng, nhìn bóng người quen thuộc thấp thoáng sau lớp rèm trắng phía xa…

Cố Thanh Trần.

Ánh mắt ấy… dù cách cả một kiếp, hắn vẫn nhận ra.

Vị sư tôn từng đích thân đưa hắn lên đài xét tội.
Cũng chính tay… đâm lưỡi kiếm xuyên qua tim hắn.

Tạ Viêm siết chặt nắm tay.

Không phải sợ. Cũng không phải hận.

Chỉ là — hắn không muốn bắt đầu lại tất cả.

Nhưng chuyện không như ý muốn.

Một canh giờ sau, Lâm Khê từ hậu điện bước ra với một dải ngọc phù sáng rực – đã được thu nhận làm ngoại môn đệ tử.

Tạ Viêm trừng mắt: “Ngươi vừa nãy vào chỗ nào?”

“À… Hình như là chỗ tông chủ.” Lâm Khê gãi đầu: “Ông ấy nhìn ta một hồi, rồi cho người dẫn đi ghi danh.”

“…”
Tạ Viêm suýt nữa phun máu.
Tông chủ không có việc gì làm mà đích thân tiếp thiếu niên không danh không phận?

Rõ ràng… có vấn đề.

Chưa hết. Đệ tử ghi danh nhìn tên của người đưa Lâm Khê đến, lại ghi… cả tên Tạ Viêm vào danh sách tân ngoại môn.

“Khoan đã! Ta không đăng ký!”

“Ngươi là người đưa đệ tử ưu tú đến tông môn. Theo quy định, có thể lập tức được vào ngoại môn làm người dẫn đạo hoặc người tu phụ trách.”

“Ta không…”

“Đã ghi rồi.”

“…?”

Tạ Viêm ngồi thừ người ở sân sau khu ngoại môn. Trước mặt hắn là mảnh ngọc bài sáng nhẹ, khắc tên hắn bằng nét chữ cực gọn gàng: “Tạ Viêm – ngoại môn đệ tử”.

Hắn cảm thấy trời đất như trêu ngươi.

Chỉ muốn tiễn người. Ai ngờ lại lên thuyền.

Và tệ hơn cả… nơi hắn đang ngồi, không xa là đạo đường của Cố Thanh Trần.

Một lần nữa… hắn lại rơi vào lưới của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com