Chương 33: Gặp Gỡ Và Liên Kết Mới
Ánh nắng buổi sáng len qua tán lá, chiếu lên mặt thung lũng, khiến nơi này vừa tĩnh lặng vừa rộn rã. Tạ Viêm bước theo sư tôn, từng bước nhẹ nhàng, cố giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Dù hắn quyết tâm sống cá mặn, tránh dính dáng đến rắc rối, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp: hôm nay sẽ gặp những người mới, từ các tông môn khác.
Cố Thanh Trần dẫn Tạ Viêm đến khu vực trung tâm thung lũng, nơi đã có vài nhóm đệ tử đang tụ tập. Các ánh mắt tò mò dõi theo hắn, xen lẫn chút nghi ngại. Một vài người khẽ thì thầm, ánh mắt dõi theo Tạ Viêm đầy ý tứ. Hắn cảm nhận được bầu không khí ấy nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, chỉ nhún vai theo sư tôn.
Một thanh niên cao lớn, áo xanh lam, tiến tới, cúi người chào Cố Thanh Trần:
“Chưởng môn, có phải đệ tử mới từ tông môn khác đến gặp thầy hay không?”
Cố Thanh Trần gật đầu, giọng trầm mà nghiêm:
“Đúng, đây là đệ tử mới của ta. Hãy đối đãi lịch sự.”
Thanh niên cúi chào Tạ Viêm, ánh mắt vừa tò mò vừa tôn trọng:
“Ngươi là đệ tử mới? Ta là Lâm Khải, đệ tử của tông môn Thanh Lam. Rất vui được gặp.”
Tạ Viêm khẽ gật đầu, cất giọng nhẹ nhàng:
“Chào ngươi. Ta là Tạ Viêm, đệ tử của sư tôn Cố Thanh Trần.”
Không khí dần dịu xuống. Một vài đệ tử khác cũng tiến tới chào hỏi, tỏ ra hòa nhã, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tạ Viêm nhận ra, dù hắn không muốn dính dáng, việc xuất hiện bên cạnh sư tôn khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý.
Cố Thanh Trần bước tới, giọng nghiêm trang nhưng không thiếu sự ôn nhu:
“Đệ tử của ta, từ hôm nay sẽ cùng các ngươi tham gia một số buổi huấn luyện cơ bản, cũng như tham gia các hoạt động tăng cường liên kết giữa các tông môn. Ngươi không cần quá lo lắng, nhưng cũng đừng lơ là.”
Tạ Viêm hít sâu, đáp lời:
“Đệ tử biết, sư tôn.”
Các hoạt động huấn luyện bắt đầu. Hắn đứng ngoài quan sát, tránh tham gia quá mức, nhưng vẫn phải thực hiện những bài tập cơ bản theo yêu cầu. Trong lúc đó, ánh mắt hắn thoáng liếc nhìn Lâm Khải, nhận ra sự nghiêm túc và quyết tâm trong cách luyện tập. Dù không thân thiết ngay, nhưng hắn cảm nhận được một mối liên kết tiềm năng – vừa để bảo vệ bản thân, vừa để tạo một số mối quan hệ cần thiết.
Giữa buổi luyện tập, một nhóm đệ tử từ tông môn khác tiến đến, trong đó có một cô gái với ánh mắt tinh ranh, trông không mấy thiện cảm với Tạ Viêm. Ánh mắt đó khiến hắn thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.
Cố Thanh Trần khẽ nhắc:
“Đệ tử, đừng quá để ý. Họ tò mò thôi, không phải kẻ thù trực tiếp.”
Tạ Viêm khẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ: “Kiếp này, chỉ muốn sống yên bình, nhưng dường như yên bình cũng không hẳn dễ dàng…”
Cuối buổi, khi ánh nắng dần tắt, Tạ Viêm và Cố Thanh Trần đứng trên đỉnh thung lũng, ngắm nhìn những đứa trẻ đệ tử luyện tập. Hắn cảm nhận được rằng, dù muốn sống cá mặn, kiếp này vẫn có những mối liên kết không thể tránh, và sự hiện diện của sư tôn chính là bức tường bảo vệ quan trọng nhất.
Tạ Viêm thầm nhủ:
“Kiếp trước là ma tôn, kiếp này chỉ muốn bình dị. Nhưng có sư tôn ở bên, dù có rắc rối, cũng không sợ…”
Cố Thanh Trần đặt tay lên vai Tạ Viêm, ánh mắt trầm tĩnh:
“Đệ tử, đừng quên, dù muốn tránh xa, nhưng mọi rắc rối từ kiếp trước vẫn có thể tìm đến. Ta sẽ luôn đứng bên.”
Tạ Viêm gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp và vững chãi. Dù phía trước còn nhiều biến cố, hắn biết rằng, ít nhất hiện tại, hắn không còn phải đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com