Chương 37: Sóng Ngầm Trong Tông Môn
Ngày hôm sau, Linh Kiếm Tông đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tin tức truyền khắp nơi: Thanh Vân Tông – một đại phái nổi danh không kém, sẽ phái người đến giao lưu, đồng thời bàn chuyện hợp tác đối kháng Ma Vực.
Các đệ tử xôn xao, nhiều kẻ nôn nóng mong được chứng kiến phong thái của các thiên tài ngoại tông.
Tạ Viêm vốn chẳng để tâm, nhưng vì là đệ tử thân truyền của chưởng môn, hắn buộc phải cùng sư tôn tiếp khách.
Buổi tiếp đón được tổ chức tại quảng trường lớn trước đại điện. Đoàn Thanh Vân Tông tiến vào, dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú mặc trường bào xanh lam, khí chất nho nhã, ánh mắt sắc bén như nước. Hắn tên Lục Dương, là đệ tử ưu tú của Thanh Vân Tông, nổi danh với tài kiếm đạo lẫn phong thái ôn hòa.
Khi ánh mắt Lục Dương chạm đến Tạ Viêm, hắn hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười:
“Vị này chắc là Tạ sư đệ? Nghe danh đã lâu. Không ngờ khí chất lại đặc biệt đến thế.”
Tạ Viêm khẽ cau mày, lười đáp, chỉ ôm quyền gật đầu. Nhưng nụ cười kia quá mức ôn hòa, trong mắt lại ánh lên hứng thú, khiến hắn thấy bất an.
Phía sau, mấy đệ tử Linh Kiếm Tông trêu ghẹo:
“Xem ra Tạ sư huynh được người ta để ý rồi.”
Câu nói đùa ấy lọt vào tai Cố Thanh Trần. Đôi mắt vốn bình thản thoáng tối lại, chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất, không ai kịp nhận ra. Nhưng bàn tay giấu trong tay áo của hắn hơi siết chặt.
Buổi tiệc rượu sau nghi thức chào hỏi diễn ra trong không khí thân thiện. Các trưởng lão bàn luận chuyện chính sự, còn đệ tử thì tự do giao lưu.
Lục Dương tìm cơ hội ngồi cạnh Tạ Viêm, giọng nói vừa ôn nhu vừa nhiệt tình:
“Nghe nói Tạ sư đệ mới nhập môn không lâu, vậy mà đã được Kiếm Tôn thu nhận làm đệ tử thân truyền. Quả thật hiếm có. Không biết có thể có vinh hạnh luận đạo cùng sư đệ một lần chăng?”
Tạ Viêm khẽ nhếch môi:
“Ta không giỏi, sợ làm Lục sư huynh thất vọng.”
“Không sao, chỉ là luận bàn thôi.” – Lục Dương vẫn giữ nụ cười ôn hòa, ánh mắt dõi theo Tạ Viêm không hề che giấu hứng thú.
Bầu không khí xung quanh thoáng trở nên mờ ám. Nhiều ánh mắt hướng về bọn họ, vừa tò mò vừa hâm mộ.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp xen lẫn khí thế vô hình vang lên từ phía sau:
“Viêm nhi, đến đây.”
Tạ Viêm giật mình, quay lại thì thấy Cố Thanh Trần đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, không lộ cảm xúc.
Hắn không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh sư tôn.
Cố Thanh Trần khẽ liếc nhìn Lục Dương, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa uy nghi:
“Luận đạo ư? Tạ Viêm mới nhập môn, căn cơ chưa vững, e rằng không thích hợp. Nếu Lục thiếu hiệp có nhã hứng, ta có thể tự mình chỉ giáo vài chiêu.”
Không khí lập tức căng thẳng. Đệ tử xung quanh sững sờ, không ngờ chưởng môn lại đích thân mở lời.
Lục Dương cười khổ, ôm quyền:
“Không dám. Kiếm Tôn là bậc tiền bối đỉnh cao, vãn bối nào dám mạo phạm. Chỉ là thấy Tạ sư đệ hợp ý, nên mới nhất thời tùy hứng. Mong Kiếm Tôn thứ lỗi.”
Ánh mắt hắn vẫn thoáng nhìn về phía Tạ Viêm, nhưng không dám nấn ná lâu.
Đêm đó, trong tĩnh thất, Tạ Viêm vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhớ lại ánh mắt Lục Dương nhìn mình, cùng giọng nói sư tôn khi gọi hắn rời đi. Trong lòng hắn có một cảm giác kỳ quái, vừa bức bối vừa không thể nói rõ.
Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Còn chưa nghỉ sao?”
Tạ Viêm xoay người, thấy Cố Thanh Trần đã vào phòng từ lúc nào. Ánh sáng trăng rọi xuống vai áo trắng, khiến dáng người ấy càng thêm như từ mây trên trời bước ra.
“Sư tôn…” – hắn khẽ cúi đầu.
Cố Thanh Trần tiến đến gần, ánh mắt sâu xa dừng trên khuôn mặt hắn:
“Hôm nay… có người muốn tiếp cận ngươi. Ngươi nghĩ sao?”
Tạ Viêm ngập ngừng một chút, rồi nhún vai:
“Đệ tử không quan tâm. Dù là ai cũng chẳng liên quan đến ta. Đệ tử chỉ muốn sống yên bình thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt Cố Thanh Trần thoáng dịu lại, song trong đáy mắt lại bùng lên một ngọn lửa khó gọi tên. Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn như gió thổi qua rừng trúc đêm:
“Ngươi nhớ cho kỹ… bất luận là ai, cũng không được phép đưa ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Bởi vì ngươi là… đệ tử của ta.”
Trái tim Tạ Viêm run lên. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập dường như vang rõ hơn cả tiếng gió đêm ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com