Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 4: Lần Nữa Gặp Nhau, Không Còn Là Thầy Trò》

Tạ Viêm chống cằm ngồi xổm bên bệ đá, ánh mắt nửa hờ nửa nhắm, dáng vẻ nhàn nhã đến mức có thể khiến sư trưởng nào nhìn thấy cũng muốn tát một cái.

Kể từ khi bị tông môn bắt ghi danh, hắn đã không còn động lực làm gì ngoài… hít khí trời.

Mỗi sáng mở mắt, hắn ngồi ăn.
Giữa trưa, hắn phơi nắng.
Chiều đến, hắn ngồi xem đệ tử luyện kiếm từ xa.
Tối, hắn trèo lên mái nhà ngắm sao.

Đời cá mặn như vậy, vốn cũng chẳng có gì đáng than phiền —
…nếu không phải hôm nay là ngày kiểm tra nội môn đầu tiên sau lễ nhập môn.

“Đệ tử Tạ Viêm, tới lượt!”

Tiếng quát vang khắp quảng trường.

Tạ Viêm bị lôi dậy khỏi giấc ngủ trưa, cau mày lười biếng đứng lên, mắt còn chưa mở hết.

Hắn bị xếp chung nhóm với mấy tên thiếu niên linh căn trung phẩm, mỗi người đều hừng hực khí thế muốn chen chân vào hàng ngũ nội môn để đổi vận.

Mà hắn — là loại cá mặn không muốn tu luyện, không muốn nổi bật, càng không muốn lên chức.

Hắn chỉ muốn… tàng hình.

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy.

Người phụ trách kiểm tra hôm nay — chính là một trong ba trưởng lão thân cận của Cố Thanh Trần. Người này cực kỳ nghiêm khắc, tinh mắt như diều hâu, ai tu dối nửa phần cũng bị phát hiện.

Tạ Viêm bị đưa lên trận pháp kiểm tra căn cốt, hắn vốn định vận linh lực sơ sơ để hiện ra linh căn trung phẩm tạm ổn, ai ngờ vừa chạm tay vào —

Ầm!

Trận pháp lóe sáng một cách… kỳ dị.

Ngũ hành linh căn không hiện, thay vào đó là một luồng khí mờ xám nhàn nhạt bao phủ quanh người hắn — một thứ khí tức… không thuộc bất kỳ loại linh căn nào.

Đám đệ tử bên dưới xôn xao.

“Chuyện gì vậy?”
“Không giống linh căn thường…”
“Là tạp căn à?”

Trưởng lão biến sắc. Y giơ tay muốn ngắt trận pháp, nhưng một tiếng nói thanh lãnh đột ngột vang lên phía sau:

“Không cần.”

Cả sân lặng ngắt như tờ.

Tạ Viêm ngẩng đầu lên — và nhìn thấy người mà hắn không muốn gặp nhất.

Cố Thanh Trần.

Hắn mặc trường bào trắng tinh, tóc cột cao, tay cầm phất trần, ánh mắt lạnh như hồ băng, nét mặt không cảm xúc.

Dù đứng giữa sân rộng hàng trăm người, khí tức hắn vẫn lấn át tất cả.

Vẫn là người đó.

Sư tôn, đời trước từng dịu dàng chỉ dạy hắn từng câu một.
Cũng là người, tự tay giết hắn sau khi phát hiện thân phận thật.

— Nhưng đời này, bọn họ chưa từng gặp nhau.

Không phải thầy trò. Không còn quan hệ.

Hắn bỗng cảm thấy… nhẹ người.

Chỉ cần không để bị chú ý, hắn vẫn có thể sống tốt như một cá mặn vô danh.

Cố Thanh Trần đi tới gần, ánh mắt lướt qua người hắn một cái, dừng lại trong giây lát.

Tạ Viêm không nhúc nhích, mắt cụp xuống, giả bộ bình thường đến mức… gần như mờ nhạt giữa ánh nắng.

Hồi lâu, Cố Thanh Trần thu lại ánh mắt, lạnh nhạt bảo:

“Không cần kiểm tra thêm. Người này tạm thời giữ nguyên ngoại môn.”

Rồi hắn quay người rời đi, áo bào bay nhẹ theo gió.

Tạ Viêm thở phào.

Thoát rồi.

Tối hôm đó, khi trăng lên giữa đỉnh núi, Tạ Viêm trèo lên mái ngói như thường lệ, định nằm một chút rồi xuống đi ngủ. Ai ngờ vừa đặt lưng thì có tiếng động nhỏ phía sau:

“Ngươi thích ngồi chỗ cao sao?”

Tạ Viêm quay phắt lại. Đập vào mắt hắn là một bóng áo trắng quen thuộc, tay áo thả lửng, đang đứng lặng lẽ trên mái nhà đối diện.

Cố Thanh Trần.

“…”
Tạ Viêm suýt ngã.

“Ngươi, ngươi lên đây làm gì?”

Cố Thanh Trần thản nhiên: “Đi tuần. Thấy có đệ tử trèo lên mái, sẵn tiện hỏi.”

Tạ Viêm cứng đờ người, gượng cười: “Ta… ngắm trăng. Chỉ vậy thôi.”

Cố Thanh Trần gật đầu, không nói gì, lại đưa mắt nhìn lên trời. Một lát sau, hắn thản nhiên nói tiếp:

“Ngươi… tên là gì?”

Tạ Viêm đáp: “Tạ Viêm.”

“Ta từng gặp ngươi rồi.”

“…”
Tạ Viêm giật mình.

Cố Thanh Trần hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt như nước:

“Lúc ngươi cùng thiếu niên kia đến bái phái, ngươi đứng rất xa… nhưng khí tức ngươi khác với những người khác.”

“Ta nhận ra.”

Tạ Viêm nín thở.

Trong đầu hắn vang lên một tiếng “tạch”.
Đã bị để ý từ đầu?

“Vậy… tông chủ tìm ta có chuyện gì?”

Cố Thanh Trần không đáp ngay. Hắn đứng im một lúc, rồi khẽ nói:

“Không có. Chỉ thấy… khí tức của ngươi rất lạ. Nhưng không tà khí.”
“Nên ta muốn… quan sát thêm một thời gian.”

“…”

Tạ Viêm cảm thấy sống lưng lạnh đi vài phần.

Quan sát gì mà quan sát?!
Ta chỉ là một cá mặn — xin đừng chú ý đến ta!

Đêm đó, hắn mất ngủ.

Đời này vốn định nằm yên giả chết, ai ngờ… chết không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com