Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sóng Ngầm Dấy Lên

Sau sự việc Dương Khải bị ép lui bước, trong tông môn nhất thời trở nên yên tĩnh. Không ai còn dám công khai khiêu khích Tạ Viêm nữa, nhưng cái tên của hắn cũng theo đó mà truyền ra ngoài.

Người ngoài nghe nói đệ tử mới nhập môn của Kiếm Tôn, chỉ sau thời gian ngắn đã thể hiện tư chất bất phàm, lại còn được sư tôn che chở không ngần ngại – ai nấy đều sinh lòng ghen tị.

Tin tức lan đến các tông môn khác, không ít ánh mắt bắt đầu đặt lên Linh Kiếm Tông.

Trong một gian mật thất tại Thiên Phong Tông, mấy trưởng lão đang nghị sự.

“Nghe nói Linh Kiếm Tông lại thu được một tiểu đệ tử thiên tư xuất chúng, tên là Tạ Viêm. Kiếm Tôn còn đích thân thu nhận.”

“Linh Kiếm Tông vốn đã có Cố Thanh Trần trấn giữ, nay lại xuất hiện thêm nhân tài… chỉ sợ địa vị trên tiên đạo càng khó lay chuyển.”

Một giọng già nua xen vào, mang theo vài phần lạnh lùng:
“Hừ, đừng quên, thiên tài càng rực rỡ thì càng dễ đoản mệnh. Ngươi có chắc hắn có thể sống yên ổn qua mấy lần bí cảnh, thí luyện không?”

Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo mùi vị âm hiểm:
“Nghe nói tiểu tử kia vốn xuất thân tầm thường, không có chỗ dựa. Nếu hắn thật sự yếu bóng vía, chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể khiến hắn ngã xuống.”

Ở một nơi khác, ma khí lượn lờ. Một bóng dáng áo đen ngồi trên ngai đá, giọng khàn khàn cất lên:

“Ma Tôn đời trước đã ngã xuống, hiện nay tiên đạo không còn kình địch. Nhưng nếu thật sự xuất hiện kẻ có thiên tư đặc biệt, tương lai chắc chắn là mối họa.”

Một kẻ áo đỏ quỳ phía dưới khẽ hỏi:
“Chủ nhân, ý ngài là…”

“Âm thầm chú ý. Nếu có cơ hội, phải sớm trừ bỏ. Không cho phép một Tạ Viêm nào đó ảnh hưởng đến kế hoạch của Ma vực.”

Trong khi đó, nhân vật chính của mọi lời đồn đoán lại đang… nằm dài trong viện, tay gác sau đầu, mắt lim dim như cá mặn phơi nắng.

Tạ Viêm thở dài:
“Thế giới này đúng là phiền toái. Ta chỉ muốn ăn ngon ngủ kỹ, bình bình yên yên, vậy mà sao cứ có kẻ muốn lôi ta vào rắc rối.”

Ngay khi hắn định lười biếng thêm một canh giờ, một bóng áo trắng xuất hiện trong sân.

“Sư tôn.” – Tạ Viêm lập tức ngồi dậy, giọng điệu có chút xun xoe.

Cố Thanh Trần khẽ nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện ý cười như không:
“Ngươi dường như rất rảnh rỗi.”

“… Đệ tử đang dưỡng thần, chờ sư tôn dạy kiếm pháp.” – Tạ Viêm nghiêm túc đáp, vẻ mặt như thể bản thân cực kỳ chuyên cần.

Cố Thanh Trần không vạch trần, chỉ đặt một quyển trục xuống bàn:
“Đây là ‘Vô Cực Kiếm Ý’, phù hợp với căn cốt ngươi. Ta cho ngươi bảy ngày lĩnh ngộ, sau đó sẽ cùng ta đi một chuyến.”

“Đi đâu ạ?”

“Thí luyện do các tông môn liên minh tổ chức. Ngươi là đệ tử của ta, không thể vắng mặt.”

Nghe vậy, Tạ Viêm lập tức cứng người. Trong đầu hắn thoáng hiện vô số cảnh tượng máu me chém giết, lòng chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

“Có thể… không đi không, sư tôn?”

Cố Thanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa mà lại mang theo một tia áp lực vô hình:
“Ngươi muốn trái lời ta?”

“… Đệ tử không dám.” – Tạ Viêm cúi đầu, giọng rầu rĩ như gà con ủ rũ.

Nhưng trong lòng hắn thì kêu gào: Ta chỉ muốn làm cá mặn mà thôi, tại sao cứ phải lôi ta đi mạo hiểm chứ?!

Cố Thanh Trần nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi hơi cong. Hắn biết đệ tử mình miệng thì lười biếng, nhưng một khi đã đặt vào hoàn cảnh, chắc chắn sẽ không làm người khác thất vọng.

Đêm hôm đó, trong tông môn xuất hiện một bóng đen lặng lẽ xâm nhập, mục tiêu thẳng hướng về nơi ở của Tạ Viêm.

Ngay khi bàn tay của hắn sắp chạm đến cánh cửa, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương từ hư không ập tới.

“A!” – bóng đen kinh hãi hét lên, vội vàng rút lui, nhưng một kiếm đã cắt ngang tay áo, để lại vệt máu sâu trên vai.

Trong sân, Cố Thanh Trần chậm rãi hiện thân, giọng lạnh như băng:
“Dám động đến đồ đệ của ta? Chán sống.”

Không khí đêm tối như bị đóng băng.

Kẻ xâm nhập run rẩy, chẳng kịp nói một lời đã hóa thành khói đen bỏ chạy.

Cố Thanh Trần thu kiếm, ánh mắt trầm xuống, như thể đã dự đoán được từ lâu:
“Xem ra… có kẻ không muốn ngươi sống yên ổn nữa rồi, Viêm Nhi.”

Trong phòng, Tạ Viêm vẫn còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com