Chương 150: Cá voi xanh gần trong gang tấc
Lục Áo được phân cho một khoang ở tầng đỉnh.
Nơi này gió khá lớn, tầm nhìn lại rất tuyệt vời, với thị lực của cậu, cậu có thể nhìn tới đường chân trời.
Hôm nay thời tiết đẹp lắm, cho dù hiện tại đang là mùa hè của Nam bán cầu, thời tiết cũng không quá nóng.
Lúc mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Lục Áo đứng ở bên cửa sổ nhìn trời và biển hồi lâu, mới bắt đầu thu dọn hành lý vào trong ngăn tủ, sau đó mới đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tối hôm qua cậu chỉ ngủ có mấy tiếng, bây giờ mệt tới hai mắt sắp mở hết nổi rồi, nghe tiếng sóng lớn vỗ vào thuyền, cậu rất nhanh liền buồn ngủ.
Ngay lúc cậu đang ngủ sâu, một tiếng ca từ nơi xa truyền đến lọt vào trong lỗ tai cậu, trực tiếp kéo cậu từ trong giấc mơ ngọt ngào trở về hiện thực, cậu mở to hai mắt lúc này mới phát hiện là tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Cậu xoa xoa đầu, hai mắt lim dim ngáp lớn ngồi dậy, hiện tại đã là 12 giờ trưa giờ địa phương, cậu đứng dậy rửa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa.
Con thuyền này của bọn họ tuy nói là thuyền khảo sát khoa học, thực ra cũng đón khách, trên thuyền có rất nhiều người, phần lớn đều là nhân viên tổ chương trình, khi cậu đi ra ngoài có rất nhiều người đang chụp hình và trò chuyện.
Cậu chỉ nhìn sơ qua một chút, sau đó đi xuống nhà ăn ở lầu một ăn cơm.
Người có thể đến Nam Cực, kinh tế sẽ không quá nghèo khó, vật tư trên thuyền này cũng dựa theo tiêu chuẩn của tàu biển chở khách cao cấp để chuẩn bị, thịt nhiều hơn rau, tất cả đều là hình thức tự chủ.
Lục Áo cầm khay đựng cơm lấy một phần thức ăn, tìm vị trí ngồi xuống từ từ dùng bữa.
Dọc đường gặp các nhân viên công tác, ai cũng thân thiện chào hỏi cậu, một nửa do khuôn mặt của cậu, một nửa bởi vì vận may của cậu.
Cậu ngồi ăn một hồi, Lâm Tê Nham bưng khay bước tới, ngồi xuống đối diện cậu, lầm bầm, "Sao cậu giờ mới đến vậy, tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ thêm một lát mới ăn cơm."
"Ăn cơm trước, buổi chiều ngủ tiếp."
Lâm Tê Nham cười khà khà, " Tôi biết ngay cậu ăn xong sẽ về ngủ tiếp mà."
Lục Áo nhét một miếng thịt gà vào trong miệng, ngẩng đầu hỏi cậu, "Cậu dậy lúc nào vậy?"
"Tôi có đi ngủ đâu."
Lục Áo nghe vậy ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta.
Ngũ quan của Lâm Tê Nham không tính kinh diễm, chỉ có thể nói là thanh tú, ưu điểm lớn nhất của cậu ta là làn da đẹp — — trắng noản trơn nhẵn, giống như mấy nam sinh mười mấy tuổi vậy, đứng riêng một chỗ bảo là học sinh cấp 3 cũng có người tin.
Chẳng sợ thức khuya cả đêm, tình trạng da của cậu ta vẫn rất tốt, không sưng phù cũng không bị thâm mắt.
Lục Áo có chút kinh ngạc.
Lâm Tê Nham nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, cậu ta áp sát vào, hạ giọng nói: "Bình thường da tôi không tốt vậy đâu, hôm nay do tới sớm để trang điểm. Cậu xem,còn kẻ mắt nè."
Lục Áo quan sát đôi mắt cậu ta vài giây, lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Lâm Tê Nham ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi:" Chiều nay có ra ngoài ngắm cảnh không? Tôi thấy người bên tổ chương trình có thuê kính viễn vọng ngắm chim biển á."
Lục Áo:" Không xem."
"Khó được một lần đi xa, sao lại không đi xem ? Chim biển chỗ này khác với chim biển mà chúng ta bình thường thấy đó."
Lục Áo không trả lời những lời này, thân là một ngư dân, cậu đã sớm ngắm quen đủ loại biển, cũng nhìn quen đủ loại chim biển rồi.
Sức hấp dẫn của chim biển đối với cậu mà nói không lớn lắm.
Nếu không phải bị lệch giờ, cậu càng muốn gọi điện thoại tâm sự với Tống Châu nhiều hơn, nhưng tiếc thay 2 người cách nhau 6 tiếng đồng hồ, bây giờ ở nhà đã 12 giờ đêm, gọi điện thoại sẽ làm phiền Tống Châu.
Cậu không nỡ.
Lục Áo cụp mi, tập trung ăn cơm.
Lâm Tê Nham tiếp tục lải nhải, " Buổi chiều bọn tôi còn phải quay bổ sung một đoạn, quay xong chắc tầm 4-5 giờ chiều, lúc đó cũng có thể về ngủ bù."
"Các cậu ở boong tàu phía sau để quay bù sao?"
"Ừm. Thực ra buổi sáng đã quay một lần rồi, chẳng qua hiệu ứng không tốt lắm, không đạt được hiệu ứng chọc cười mà đạo diễn muốn."
Lâm Tê Nham trước kia thấy người ta làm chương trình tạp kỹ, thường nghĩ rằng chỉ cần cười hi hi ha ha một chút là được.
Đợi đến khi tự mình tham gia, cậu ta mới phát hiện chuyện không đơn giản như thế, nếu như hiệu ứng không đạt phải quay lại từ đầu.
Có đôi khi cùng một sự kiện, vì để theo đuổi hiệu ứng chương trình, bọn họ có thể quay lại 2-3 lần thậm chí là 12-13 lần.
Cho dù chuyện đó buồn cười thế nào, cứ quay đi quay lại nhiều lần thế này, cũng chẳng còn buồn cười nữa.
Lục Áo im lặng nghe cậu ta líu ríu xong, nói:" Hãy nghĩ tới tiền lương và độ tiếng sẽ tăng lên của sau này."
" Hiện tại tôi chỉ có thể dùng đều này để an ủi bản thân thôi." Lâm Tê Nham nhanh chóng bới thêm 2 miếng cơm, " Ài, không được, tôi phải tranh thủ ăn nhanh rồi đi ngủ một lát, cảm thấy tim gan cũng khó chịu nữa, cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chết vì kiệt sức quá."
Lục Áo nói:" Không chết được."
Lâm Tê Nham nói đùa, " Bởi vì có cậu phù hộ chúng tôi sao?"
Lục Áo nói: "Bởi vì tôi biết trị bệnh."
" Ha ha ha ha, vậy làm phiền cậu rồi."
Lâm Tê Nham cơm nước xong tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi.
Lục Áo vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn cơm.
Vẻ ngoài của cậu quá đẹp trai, ăn uống lại rất khoẻ, vào lần thứ 13 cậu đi lấy thức ăn, đầu bếp bên trong ô cửa sổ nhịn không được nói: "Cậu trai trẻ ăn uống giỏi ghê, từng đi lính hả?"
"Không có." Lục Áo nhớ lại Tiểu Đỗ bọn họ, "Quân lính bình thường không ăn khoẻ như tôi."
"Ha há, mệt rồi sẽ ăn khoẻ thôi à."
Lục Áo đi nơi nào cũng có quan hệ tốt với đầu bếp cả.
Cảnh tượng cậu ăn uống ngon miệng như thế mang đến cảm giác thành tựu cho đầu bếp.
Cơm nước xong, đầu bếp hạ giọng nhắc nhở cậu, "Buổi tối có canh cá nhím gai, xuống sớm để ăn nha."
Lục Áo gật đầu," Cảm ơn."
Cơm nước xong, Lục Áo tranh thủ hiện tại điện thoại có tín hiệu, nhắn tin báo bình an cho Tống Châu rồi ngủ tiếp.
Cậu chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ chiều.
Buổi chiều hơn 3 giờ cậu đã tỉnh rồi.
Hôm nay sóng biển không tính lớn, thuyền của bọn họ tương đối to, trải nghiệm trên thuyền không tệ.
Lục Áo tỉnh lại xong, định đi boong tàu hóng gió.
Cậu là người mà tổ chương trình thuê về nhưng trên thức tế lại không có nội dung công việc cụ thể.
Tổ chương trình khá mê tín, khả năng cao thuê cậu chỉ vì tâm lý ké vận may, cũng không trông mong cậu sẽ làm ra cậu có thể tạo ra tác dụng to lớn gì.
Người của tổ chương trình đang ở boong sau để quay phim, họ đã quay được kha khá rồi, những minh tinh nổi tiếng đều đã về khoang tàu để nghỉ ngơi, chỉ còn lại mấy người nghiệp dư như Lâm Tê Nham bọn họ.
Lục Áo ở gần đó nhìn, thấy không có người kêu cậu làm việc, cậu cũng không qua đó làm phiền.
Cậu đi một vòng to, chạy tới boong trước.
Thuyền đã ra biển hơn nữa ngày, phần lớn mọi người đều đi dạo trên boong, có bao nhiêu tò mò cũng đã tìm hiểu xong, hiện tại trên boong trước ngoại trừ nghiên cứu viên đang bận việc ra, cũng không thấy người khách nào khác.
Khi Lục Áo đi tới, mọi người đang lấy mẫu của nước biển và nước bùn ở đáy biển.
Bên này sóng biển không to nhưng gió biển khá lớn, gió thổi qua người làm tóc và quần áo bay phất phơ.
Lục Áo đi tới, " Cần tôi hỗ trợ gì không?"
Trong đó có một người đeo mắt kính nhìn cậu và cười nói, "Tạm thời không cần."
Lục Áo gật gật đầu, cũng không nhiều lời.
Cậu đứng ở trên boong tàu, mắt nhìn về trời xanh mây trắng nơi xa xa.
Vùng biển này cực kỳ ít người, cho dù với thị lực siêu mạnh của cậu, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy con thuyền nào khác.
Giống như giữa đất trời chỉ có một mình con thuyền của bọn họ.
Cảnh tưởng này làm cậu cảm thấy rất thoải mái.
Lục Áo lười biếng ngồi ở trên boong tàu ngẩn ngơ hồi lâu.
Ngay lúc cậu đang ngẩn người, cậu bỗng nhiên nhìn thấy mặt biển xa xa có một cột nước dâng lên.
Lục Áo thoáng chốc ngồi thẳng, "Hửm?"
Nghiên cứu viên bên cạnh thấy cậu như vậy, quan tâm hỏi "Sao vậy?"
"Bên kia hình như có cá voi."
Nghiên cứu viên theo tầm mắt của cậu nhìn về bên kia, cột nước phun cao một hồi rồi nhanh chóng biến mất.
"Hình như cá heo sẽ không phun cột nước cao và to như thế."
"Xa như vậy mà cậu còn nhìn rõ được à?"
"Ừm."
Bên này gần Nam Cực, sinh vật biển tương đối nhiều hơn các vùng biển khác một chút, đặc biệt nơi này còn có hải lưu vòng Nam Cực, tài nguyên bộ hình tôm cực kỳ phong phú, có cá voi đến đây săn mồi cũng không có gì lạ.
Nghiên cứu viên theo tầm mắt của cậu nhìn hồi lâu liền thôi, tiếp tục công tác thu thập mẫu vật.
Rất nhanh, bọn họ đã thu thập được nước biển và bùn dưới đáy biển.
Bọn họ đem nước biển và bùn đất đã thu thập bỏ vào túi hàng mẫu, ký hiệu xong liền đem đi cất giữ, sau đó lại lấy máy bay không người lái ra, lợi dụng công năng của máy xoay vòng trên mặt biển, bắt đầu thu thập thông tin của vùng biển này.
Lục Áo từng tiếp xúc với nghiên cứu viên, chẳng qua lần đầu nhìn thấy đội nghiên cứu khoa học dùng máy bay không người lái, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ.
Rất nhanh, cậu không còn cảm thấy mới lạ nữa, con cá voi ban nãy cậu nhìn thấy đang bơi về hướng này.
Cá voi cứ 10 phút sẽ trồi lên để đổi hơi một lần, nghiên cứu viên cũng phát hiện ra nó.
"Trời ạ, thật là cá voi."
"Hình như là cá voi xanh!"
"Kính viễn vọng đâu? Kính viễn vọng đâu rồi? Mau đi lấy qua đây cho tôi xem."
Bọn họ vô cùng kích động, bọn họ truyền tay nhau kính viễn vọng, bọn họ nhanh chóng xác định, sinh vật biển kia chính là cá voi xanh!
Cá voi xanh là động vật sắp tuyệt chủng trên quốc tế.
Cá voi xanh tuy lớn, nhưng đại dương lớn hơn nhiều.
Bọn họ cũng thường xuyên đi các đường biển liên quan, nhưng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy cá voi xanh, trong lúc nhất thời mọi người ai cũng bận rộn.
Lục Áo thấy bọn họ như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến, "Các anh không phải có nhiệm vụ bắt cá voi sao?"
"Đúng vậy."
Lục Áo xem bọn họ, " Các anh có bắt cá voi xanh không?"
Lời này của cậu vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười.
Trong đó có một nghiên cứu viên cười một tiếng, quay đầu bĩu môi ra hiệu con thuyền khảo sát khoa học phía sau cậu, "Cậu em, cậu nhìn thuyền này của chúng ta, có giống sẽ chứa nổi con cá voi xanh đó không?"
Lục Áo nói: "Ai biết được? Nhỡ đâu trái tim bạn càng lớn, ước mơ của bạn sẽ càng lớn."
" Nhìn không ra thật, cậu em, cậu lại là người mặt lạnh kể chuyện cười nha."
Nghiên cứu viên kia đưa kính viễn vọng cho đồng nghiệp, vỗ vỗ vai Lục Áo nói:" Chúng ta đúng là có hạn ngạch bắt cá voi, nhưng sẽ không bắt bậy bắt bạ, trông thấy cá voi nằm trong danh sách chăn nuôi mới bắt, yên tâm đi."
Lục Áo lúc này mới thu hồi tầm mắt, theo chân bọn họ nhìn về nơi xa xa.
Hai mắt của cậu tốt hơn so với kính viễn vọng bình thường, những người khác nhìn không rõ nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Đó là một con cá voi xanh vô cùng lớn.
Chiều dài đài khái có hơn 30 mét, to cỡ phân nửa chiếc thuyền này.
Từ bên này nhìn qua đó, có thể thấy rõ làn da màu xanh xám của cá voi, cũng có thể thấy được nếp nhăn trên bụng của nó.
Cá voi xanh là động vật có vú lớn nhất trên trái đất, cũng là sinh vật bình thường to nhất trên tinh cầu, nó mang lại cho mọi người một tác động rất mạnh vào thị giác.
Lục Áo nhìn không chớp mắt.
Biểu hiện của những người khác cũng giống như cậu, đều ngừng hít thở torng giây lát.
Cá voi xanh càng lúc càng gần, không biết có phải nó đặc biệt chạy về hướng của bọn họ.
Bọn họ rất nhanh đã có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cá voi xanh.
Tên nhóc này có vẻ ngoài khá đáng yêu, cho dùng dáng người vô cùng to lớn, nhưng cũng không tỏ vẻ hung ác, thậm chí có chút ngây thơ.
Miệng của nó rất lớn, cơ thể cũng rất dài, cái đuôi rộng lớn lại bằng phẳng, tốc độ bơi tương đôi chậm.
Mỗi lần nó di chuyển trên mặt biển đều sẽ phun ra một cột nước thật cao.
Khi nó lặn xuống, phần đuôi sẽ đập lên mặt biển mạnh mẽ ép ra một sóng bọt nước, sau đó mới lặn xuống.
Khi còn cách thuyền của bọn họ chưa tới 5000 mét, cá voi xanh phát ra một tiếng kêu to, hình như mang theo chút vui sướng.
Âm thanh của nó có chút giống tiếng còi hơi, Lục Áo cảm thấy giọng của nó nên thơ lại có chút du dương.
Âm thanh này cực kỳ vang dội, phần lớn mọi người trên thuyền đều bị kinh động, bao gồm cả những người của tổ chương trình.
Tổ chương trình cũng không ngờ vận may của họ lại tốt đến thế, ngay ngày đầu tiên đã quay được cá voi xanh, ngay lập tức, ai nấy đều bận rộn lắp đặt thiết bị, điều chỉnh buổi quay.
Nhân viên công tác vội chay đi từng khoang tàu, gọi tất cả những minh tinh đang nghỉ ngơi mau chóng di chuyển đến boong tàu, đạo diễn cần phải quay cảnh mọi người tương tác với cá voi xanh, đại khái chỉ chung một khung hình là được không có yêu cầu nào khác.
Trên thuyền một hồi nhốn nháo rối loạn, gần tất cả mọi người đều vọt tới boong tàu để ghi hình, trong nhất thời boong trước đứng đầy người.
Nghiên cứu viên vô cùng hưng phấn, cho dù thế bọn họ vẫn không quên thao tác máy bay không người lái đến giữa không trung quay hình của con cá voi xanh, đây là một đoạn tài liệu vô cùng quý giá đáng để nghiên cứu.
Lục Áo nghe âm thanh ầm ĩ, liền nhường chỗ cho bọn họ.
Cá voi xanh bình thường không thích tới gần con người, thế mà ngay lúc này đây, nó lại càng ngày càng gần, giống muốn bơi tới sát bên cạnh để chào hỏi bọn họ vậy.
Dần theo khoảng cách ngày càng gần của cá voi xanh, người trên thuyền từ từ chuyển đổi từ vui mừng sang kinh hoàng.
Có một bộ phần người mắc chứng sợ những thứ to lớn trông thấy cảnh này, suýt chút nữa ngất xỉu.
Dù thế những người còn lại nhìn thấy cá voi xanh gần trong gang tấc cũng hết sức căng thẳng.
Tất cả mọi người xoay người chạy về hướng khoang thuyền, không muốn tiếp tục đứng trên boong tàu nữa.
Cá voi xanh quá lớn, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của con người.
Tuy bình thường có thể nhìn thấy những kiến trúc hoặc những thứ gì đó khác to cỡ cá voi xanh, nhưng khi trông thấy cá voi xanh gần như vậy bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi.
Hiệu ứng của loại quái vật khổng lồ này khi di chuyển khác hoàn toàn với trạng thái tĩnh.
Thuyền viên đã sớm chạy đi báo thuyền trưởng
Thuyền trưởng bất chấp tất cả, vội vàng xoay bánh lái muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Tính tình của cá voi xanh tương đối ôn hoà.
Song cho dù ôn hoà cỡ nào, loại sinh vật khổng lồ thế này va chạm với con thuyền sẽ mang đến tai hoạ cực lớn cho bọn họ.
Bọn họ đang ở ngoài biển khơi, nếu như con thuyền bị tổn hại, khả năng sinh tồn của con người sẽ bị giảm đến mức thấp nhất.
Nhóm thuyền viên ai cũng hồi hộp hết sức.
Cá voi xanh nhìn thấy thuyền của bọn họ chậm rãi rời khỏi khu vực này lại phát ra tiếng kêu rồi đuổi theo.
Lần này khoảng cách của nó càng gần hơn nữa, tiếng kêu như thể vang bên tai vậy, làm cho lỗ tai của mọi người kêu ong ong.
Trên thuyền truyền đến tiếng thét chói tai, nam nữ đều có, mọi người đều lật đật chạy trốn.
Nhân viên công tác trên thuyền chạy đến, mời mọi người trở về khoang thuyền của mình.
Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng bước chân kêu cót két.
Rất nhanh, thuyền viên đã đến chỗ Lục Áo bọn họ, mời bọn họ trở về khoang tạm lánh.
Một nghiên cứu viên bình tĩnh nào đó bên cạnh Lục Áo đẩy đẩy mắt kính, nói, "Không sao, chỉ cần cá voi xanh không va vào thuyền của chúng ta, chúng ta đứng trên boong tàu cũng không sao."
Thuyền viên thúc giục, " Dù cho không xảy ra va chạm, bọt sóng dâng cao như thế cũng là một loại nguy hiểm, trở về khoang tạm lánh là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Vậy không đươc! Cơ hội nghiên cứu tốt cỡ này, nếu như chúng ta bỏ qua lần này vậy chẳng phải lần khảo sát này sẽ biến thành tốn công vô ích rồi sao? Các anh đừng lo, trong lòng chúng tôi tự có tính toán."
Nhóm thuyền viên nóng nảy, "Mấy người mà có tính toán thì đã không đứng đực tại chỗ rồi!"
Các thuyền viên sốt ruột chạy đi tìm lãnh đạo của bọn họ, muốn lãnh đạo đó khuyên bọn họ mau chóng về khoang.
Lãnh đạo của nhóm nghiên cứu khoa học cũng hiểu được đây là một cơ hội hiếm có, không chỉ không về mà còn theo chân nghiên cứu viên tăng ca cùng nhau nghiên cứu.
Các thuyền viên thấy bọn họ như vậy chỉ biết vỗ đùi bất đắc dĩ đành phải mặc kệ, bọn họ trở về hỗ trợ lái thuyền.
Lục Áo xen lẫn trong nhóm nghiên cứu khoa học, thuyền viên không phát hiện ra cậu.
Nghiên cứu viên bên cạnh tấm tắc cảm thán rồi thôi.
Lục Áo nhìn cá voi xanh trước mắt, hai tay đặt lên lan can, nhắm mắt lại cố gắng giải phóng ý thức để giao tiếp với nó.
Cá voi xanh cách bọn họ chưa đến 5000 mét.
Khoảng cách này rất ngắn, ý thức của Lục Áo rất nhanh đã kết nối được với cá voi xanh.
Cá voi xanh kia cũng không thông minh lắm, ý thức cũng khá đơn giản, chỉ có sự phản hồi đơn giản bằng cảm xúc.
Lục Áo nói nó đừng tiếp tục tới gần nữa.
Cá voi xanh rất phấn khích khi trò chuyện cùng cậu, thế nên lại áp sát gần hơn nữa, còn hơi nghiêng nghiêng cơ thể, giống như đang nũng nịu vậy.
Thuyền trưởng phát hiện dấu hiệu này, lập tức tăng mã lực, chạy nhanh ra khỏi vùng biển này.
Chờ khi cá voi xanh hiểu ý Lục Áo xong, mới không cam lòng ngừng lại.
Thuyền khảo sát lại kéo xa thêm khoảng cách, thấy cá voi xanh không còn đuổi theo nữa, bọn họ mới phát giác cá voi xanh đã dừng lại.
Gần như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cho dù là nghiên cứu viên cũng vậy.
Mọi người mặc dù có có tinh thần kính dâng cho khoa học, nhưng đối mặt với động vật khổng lồ như thế, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, vừa phấn khởi vừa sợ hãi.
Mọi người lại bắt đầu bận rộn, nghiên cứu viên dùng thiết bị để tiếp tục quan sát cá voi xanh, mà đạo diễn bên tổ chương trình thấy cá voi xanh không đuổi theo nữa cũng yên tâm gọi nhân viên công tác tranh thủ gọi các minh tinh xuống đây, bọn họ tiếp tục quay cảnh gặp mặt cá voi xanh.
Trong số những khách du lịch, có vài người không chịu nổi sự kích thích, đã quay về nghỉ ngơi, có vài người lại cực kỳ hứng thú tiếp tục chụp hình với cá voi xanh.
Lục Áo nhìn cá voi xanh, bên miệng khẽ mỉm cười.
Hiện tại cậu có chút muốn biến về hình rồng, nhảy vào trong biển chơi đùa cùng cá voi xanh.
Ở trước mắt bao người, suy nghĩ này chỉ có thể giữ mãi trong đầu mà thôi, nếu bị người ta quay được, chuyện sẽ không dễ giải thích đâu.
Cho dù có Tống Châu và Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân xử lý hậu quả, tình huống cũng rất khó khăn.
Thấy cá voi xanh không còn áp sát nữa, thuyền của bọn họ cũng ngừng lại.
Tất cả mọi người muốn ở cùng cá voi xanh lâu một chút.
Cá voi xanh không có bao nhiêu kiên nhẫn, sau khi biết không thể đến gần, cá voi xanh lại phun một cột nước nho nhỏ, sau đó nó lặn xuống biển sau rồi nhanh chóng biến mất.
Chỉ là cứ mỗi 10 phút, bọn họ lại nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên có một cột nước thật dài phun cao.
Mọi người trên thuyền nhìn thấy cá voi xanh vào khoảng 4h, đến khi nó triệt để biến mất đã hơn 6h tối.
Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, cùng nhau đi đến nhà ăn vừa ăn vừa thảo luận.
Lục Áo xen lẫn trong đám người nghe bọn họ trò chuyện trời nam đất bắc cũng khá thú vị.
Bọn họ bên này dây dưa một hồi lâu, con thuyền lại tăng tốc đi nhanh về phía trước.
Bản thân Lục Áo có thể cảm nhận được tốc độ của bọn họ đi nhanh hơn so với ban ngày rất nhiều, mọi người trên thuyền không có cảm giác gì, mọi người cơm nước xong nên nghỉ thì nghỉ, muốn đi chơi thì đi chơi.
Lục Áo cơm nước xong trở về khoang đi ngủ.
Cậu định sáng hôm sau dậy sớm gọi điện cho Tống Châu, sau đó sáng hôm sau khi thức dậy rửa mặt đi ăn sáng, cậu nhìn thấy một tờ thông báo đơn giản ở nhà ăn.
Nội dung trên tờ thông báo là, bọn họ sắp đi ngang qua eo biển Drake, sóng biển khá lớn, thuyền sẽ có hiện tượng lắc lư, mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Lục Áo biết eo biển này, đây là một eo biển nổi tiếng là gió to sóng lớn, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không dám đi Nam Cực chính là nó.
Bởi vì say sóng không có gì thích nghi hay không thích nghi, thân thể của một người có mạnh khoẻ cỡ nào đi nữa, chỉ cần sự chòng chành ấy vượt qua khả năng chịu đựng sẽ tự động say sóng mà thôi, có là thần tiên hạ phàm cũng không có thuốc chữa.
Đến eo biển này, 100 người chắc chắn có 100 người say sóng.
Lục Áo nhìn tờ thông báo xong, cảm nhận một hồi liền thấy đã có hơi lắc lư rồi.
Bản thân cậu không bị ảnh hưởng, ăn sáng xong thì về khoang.
Lúc này đã khó hơi trễ rồi, nếu dựa theo tình huống ngày hôm qua, hiện tại phần lớn mọi người đã có mặt ở nhà ăn mới phải, thế mà không biết có phải bởi vì con thuyền lắc lư hay không, hiện tại trong nhà ăn chỉ có tầm mười máy người.
Cho dù mười mấy người này đều ở nhà ăn, bọn họ cũng không ăn, phần lớn đều chọn những món ăn thanh đạm, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi.
Khi Lục Áo về khoang đúng lúc gặp người của đội nghiên cứu đi xuống, mọi người chào hỏi nhau.
Người của đội nghiên cứu đã quen thân với cậu, đôi bên có thể nói chuyện vài câu.
Trong đó có một người tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Lục Áo rồi nói:" Trông cậu có vẻ không say sóng nhỉ?"
"Trước đây tôi là ngư dân, đi biển quen rồi nên bình thường sẽ không say sóng."
"À, ha ha, ngày trước tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà say sóng hay không thật ra không liên quan đến nghề nghiệp."
Lục Áo nói:" Tôi là thể chất không say sóng."
Người nọ ý vị thâm trường mà nở nụ cười, " Vậy chúc cậu may mắn, mong rằng lần này cậu cũng không say sóng."
Trên đường về khoang nghỉ Lục Áo phát hiện có rất nhiều túi sạch ở khắp nơi, gần như cứ cách 2-3 mét sẽ có một vài túi sạch, tiện cho mọi người có thể giải quyết khó khăn bất cứ lúc nào.
Lục Áo đi vòng xuống một tầng để xem tình hình của Lâm Tê Nham.
Bình thường cậu ta không say sóng, nhưng đặt trong hoàn cảnh này, cậu ta cũng không chịu nổi.
Khi Lục Áo tìm thấy cậu ta, cậu ta đang mặt mày tái mét nằm trên giường, không muốn đi ra ngoài ăn cơm.
Lục Áo tựa vào cạnh cửa," Tổ chương trình các cậu hôm nay không quay phim sao?"
"Không quay, tình huống của tôi xem như đỡ rồi, có người còn nôn đến không dậy nổi, đạo diễn cho chúng tôi nghỉ phép vài ngày."
Lục Áo lúc này mới yên tâm chút, hỏi:" Có muốn tôi mang chút bữa sáng lên cho cậu không?"
"Không cần, hôm nay tôi không muốn ăn lắm."
Lục Áo nhìn cậu ta không có tinh thần, hỏi:" Có cần tôi giúp cậu lấy chút thuốc say sóng không?"
"Tôi đã uống thuốc say sóng rồi, hiệu quả không tốt lắm, không cần lo cho tôi đâu, cậu bận chuyện của cậu đi, tôi tự lo được rồi."
"Lát nữa tôi sẽ đến thăm cậu, nếu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ dẫn cậu đi phòng y tế để chích thuốc."
Lâm Tê Nham uể oải gật đầu.
Cuộc sống trên thuyền không hề lãng mạn như mọi người từng tưởng tượng, cho dù đây là con thuyền khảo sát cao cấp nhất trên thế giới cũng vậy, mọi người có một trải nghiệm vất vả trên thuyền, cả buổi sáng chẳng có ai bước ra ngoài đi dạo.
Lúc bọn họ băng qua eo biển này, sóng càng lúc càng to, thuyền run lắc càng lúc càng kịch liệt.
Đây là khó khăn đầu tiên của chuyến hành trình này, nhưng phần lớn mọi người đều chưa chuẩn bị tâm lý.
Chú thích;
Cá voi xanh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com